Muốn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay quả là một ngày chẳng mấy là đẹp trời, sáng vừa thức dậy trời đã mưa tầm tã, đi tập thì bị thầy mắng, phê bình vì mất tập trung. Sau một ngày tồi tệ như thế Yangyang chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi và muốn... cả bản thân cậu còn không rõ mình muốn gì nữa chắc tại hôm nay căng thẳng quá nên quên mất chắc từ đây tới tối là biết chứ nhỉ.

Giờ cơm trưa, Yangyang chuẩn bị đồ về ktx, vừa định lấy ba lô thì nhận ra là nó đâu mất rồi? Cậu hoảng hốt hỏi một chị staff gần đó.

- À hồi nãy Winwin mang về giúp em rồi. 

- Vâng ạ.

Làm giật mình mà ba lô của cậu hơi nặng nghĩ đến chuyện vác về đã chán, may Winwin mang về giúp cảm kích bội lần. 

Cậu về đến nơi nhớ ra Kun ge không có ở nhà nên không thể nhờ anh ấy nấu ăn cho nghĩ là hôm nay lại ăn cơm ngoài nữa ngoài nữa ngán chết đi được. Cậu ngồi vào bàn định lấy điện thoại ra oder đồ ăn nhưng bị hai tấm giấy note gây sự chú ý.

- Nhớ đừng ăn qua loa nhé - Kun ge của em .

- Ăn rồi nhớ uống cái này nhe - Lucas của Yangyang.

Yangyang đọc xong dòng chữ trên giấy liền cười tươi, kế bên tấm note là một mâm cơm được đậy lại cẩn thận và một ly nước ép trái cây, Kun đã làm mấy món này từ sớm vì sợ cậu giờ trưa không ăn cơm nhà mà chỉ ăn vặt cho qua bữa, còn Lucas sợ cậu ăn xong thấy lạc miệng nên làm nước ép. Cậu ngồi xuống ghế dùng bữa ngon lành, cảm giác mãn nguyện này có phải là thứ cậu muốn không. Đúng là vậy nhưng vẫn thiếu thiếu.

Sau giờ trưa, Yangyang lại đến phòng tập, lần này cậu tự tập một mình suốt mấy tiếng đồng hồ, một mình như thế cảm thấy thật lạc lõng, cậu cần gì nhỉ?

- Đi tập mà không rủ tụi này xấu tính nha.

Xiaojun và Hendery mở cửa tiến vào, hai người mới từ phòng luyện thanh đến, tình cờ thấy Yangyang tập một mình thấy tội thằng em nên mới rủ nhau tập cùng. Yangyang đột nhiên mỉm cười trong vô thức, cậu đang rất vui đó, cảm giác trống không lập tức được lấp đầy. Ba người họ đã cùng nhau tập luyện, cùng nhau được giới thiệu, cùng nhau ra mắt. Đến giờ vẫn là bộ ba ân ý, hiểu nhau từng chút một, nếu một trong số họ phải làm gì một mình thì hai người kia cũng không ngại mà hỗ trợ. 

- Tập mệt thật.

Ba người nằm trên nền đất lạnh tanh, sự mệt mỏi như xua tan khi ở cùng nhau. Vài phút sau Hendery bị quản lý hú lại vì tội hôm trước dám lấy nhầm ba lô của anh, Xiaojun và Yangyang chỉ biết cười trừ cho sự bất cẩn này, thiệt là tình. Được một lúc sau, Xiaojun ngõ lời.

- Em khát không để anh muốn nước.

- Mua em một sữa tươi đường đen.

Xiaojun lắc đầu trước sự trẻ con của đứa em, mong rằng cậu cứ vô tư như thế mãi. Yangyang tranh thủ đừng dậy tập luyện tiếp, ban đầu tập rất thuận lợi nhưng đến giữa bài lại bắt gặp một động tác khó, tập mãi không được.

- Chỗ đó nên đánh tay sang phải.

Ten từ đâu xuất hiện, thiệt tình thằng nhóc này tìm cả ngày trời hóa ra là trốn ở đây. Anh tiến tới nhiệt tình chỉ bảo cậu, từ động tác dễ đến khó, Yangyang thích thú với đều này, cậu vẫn hay thắc mắc tại sao Ten có thể nhảy giỏi như thế nên nhờ anh chia sẻ bí quyết.

- Trước tiên em cần biết mình muốn tập đến chỗ nào, hoàn hảo đến đâu.

- Khó quá, anh lấy ví dụ cho dễ hiểu hơn y.

- Ví dụ sao? Như là thường ngày em muốn cái gì ấy.

Muốn? Cậu đã đặt câu hỏi này hàng trăm lần cho ngày hôm nay rồi. Yangyang ngồi ngẫm lại, thứ cậu muốn? Phải rồi, cậu muốn được Winwin mang đồ về giúp, muốn Kun ge nấu ăn cho, Lucas làm nước ép cho, muốn Xiaojun và Hendery luyện tập cùng mình, muốn Ten ở bên hướng dẫn cậu, thế là đủ.

- Em hả em muốn các anh luôn ở bên em.

Cat mới nhận ra viết fic khiến mình xã stress, cũng hiểu quả nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro