Crop top hại đời tui (2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning : 18+ ờ hớ.

_

Câu chuyện của hôm trước~~~

"2,3 cạn ly."

"Mọi người lâu rồi mới có dịp họp lớp mình không ngờ mấy cậu lại đến đông đủ như thế."

"Thầy Dong đây mới là người bận nhất này, nay có dịp họp nhỉ."

Winwin ngồi cười cười, nghe bạn bè trò chuyện, họp lớp sao? Đã lâu rồi anh mới đi công nhận mọi người thay đổi nhiều thật chỉ có ả kia là không bao giờ.

"Nè Sicheng, tụi mình quay lại như hồi đó nhỉ."

Huangming , con người theo đuổi anh dai như đĩa lại lên cái giọng thảo mai nói chuyện với anh. Winwin trong lòng rất khó chịu khi ả ta cứ nhích nhích lại gần, còn sờ sờ mó mó anh nữa, anh chỉ còn nước ngồi chịu trận.

"Sicheng trông cậu ngày càng soái ra đó."

Sức chịu đựng của con người có giới hạn thôi chứ, Sicheng chịu hết nổi rồi. Xin về sớm tránh mặt ả cho xong.

"Mình về trước, có chuyện bận."

"Ầy, tiếc thế."

Tưởng chừng đã an toàn thoát nạn nhưng nước đi của Ming Win không lường trước. Ả đột ngột đứng dậy đưa cho anh một ly rượu.

"Muốn về thì uống hết ly này."

Winwin đang bực mình thì chẳng nghĩ nhiều một ngụm nót cạn ly, bỗng nhiên cơ thêt lại nóng bừng lên, thân dưới chợt khó chịu. Huangming nhếch mép áp lên tai của Winwin nói khẽ.

"Sao nào khó chịu lắm phải không? Có cần thoả mãn chút không?"

"Cô đã bỏ gì vào đó rồi."

"Chút xuân dược thôi mà bỏ hơi nhiều nên công dụng dữ dội cũng hơi sớm."

Cuộc hội thoại đó rất nhỏ những người xung quanh chẳng thể nghe thấy. Một người bạn của Winwin thấy mặt cậu đột nhiên đỏ ran liền hỏi.

"Cậu say rồi à. Như thế thì đừng về một mình, nhờ ai đưa về đi."

Huangming chợp lấy cơ hội.

"Để tôi đưa cậu ấy."

Nhưng có lẽ lớp trưởng cũ của Winwin tinh mắt đã nhìn thấy ả bỏ thứ gì vào ly rượu khi nãy. Cô bảo với chồng mình cũng là lớp phó học tập cũ đưa anh về.

"Huangmin lâu rồi chị em mới gặp mặt mà. Ở lại chơi với mình. Chồng à đưa Sicheng về hộ nha."

"Ok vợ yêu."

"Trời ơi nhìn vợ chồng người ta kìa."

Winwin thầm biết ơn cô lớp trưởng, anh bung ra một câu trêu chọc làm mọi người cười loạn lên. Nhân lúc thuốc chưa phát huy hết công dụng phải về kí túc xá sớm, Winwin tự nhũ như thế.

_

Về phần Yangyang cậu đang trốn trong phòng cả ngày không dám ra. Thầm chửi bản thân tại sao lại nhận cái thử thách quái đản đó, sắp hết ngày rồi và mình có thể cởi bộ crop top chết tiệt này ra. Đang ngồi trên giường xem phim thì cánh cửa phòng cậu bật mở. Winwin trong dáng vẻ hấp tấp bước vào và khoá trái cửa nhưng khi thấy một Yangyang đang ăn mặc hết sức gợi tình nằm trên giường, anh mới nhận ra nhầm.phòng.rồi.

"Làm gì ở đây vậy?"

Winwin định quay đầu rời đi liền bị tác dụng cùa thuốc ngăn cản, mặt mày đỏ hoe cả lên. Yangyang lo lắng tiến lại gần hỏi thăm.

"Anh không sao chứ. Mặt anh đỏ quá."

Winwin lúc này như mất đi kiềm chế, anh cố điều khiển bản thân để không làm việc xấu với cậu.

"Chắc là say rượu để em đi lấy nước cho...a."

"Ư..anh làm gì thế...Dong Sicheng! T...tỉnh táo lại đi!!"

Xin lỗi, cừu nhỏ đây không còn là Dong Sicheng mà em biết rồi.

Winwin giờ đây đang đè lên người cậu, chưa để Yangyang phản ứng, anh đã hôn tới tấp cậu. Ngộp ngộp, Yangyang dùng sức cào lên chiếc áo sơ mi ướt cả mồ hôi kia trong bất lực. Tưởng chừng khi tách ra anh sẽ buông tha cậu nhưng không, anh vẫn tiếp tục vén chiếc crop top kia lên chơi đùa với cặp nhũ hoa, hết dây lại cắn làm cậu không khỏi đau đớn mà rên rỉ.

"Ưm...ưm...khó chịu...Sicheng...ge..ge e...em gọi anh là ge rồi...tha em...đi."

Yangyang nghĩ là nảy giờ anh chỉ đùa với cậu mỗi lần cậu gọi anh là ge, anh sẽ tha cho cậu nhưng lần này thì không nhá cừu non.

Yangyang tìm mọi cách để phản kháng nhưng vô lực, cậu sắp bị chơi tới nơi rồi. Quần trong quần ngoài gì cũng bị cởi sạch rồi, điều duy nhất cậu có thể làm để bảo vệ bản thân là túm thật chặt chân lại không cho anh vào. Nhưng xin lỗi con cừu lười vẫn động này nhá, Dong lão sư ngày nào cũng tập chạy bộ nâng tạ nên khoẻ hơn cừu rất nhiều. Anh dễ dàng tách chân cậu ra, nhét ngón vào hậu huyệt mở rộng, cảm giác đau đớn đó lại tìm tới.

"Á...l...lại...n...nữa s...ao?"

Ten chơi cậu bữa đó đã đủ sợ rồi giờ còn gặp Winwin mạnh bạo hơn. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

Một ngón, hai ngón, ba ngón, Yangyang sắp chịu hết nổi rồi, ngón tay anh so với người bình thường là một khác biệt lớn.

"N...nhiều...q...quá."

"Ngoan nào em yêu, anh sẽ nhẹ nhàng với em."

"H...hả...a...anh...c...òn..tĩnh."

"Mới tĩnh hà."

Thực ra thì khi lên xem của người bạn kia, người đó đã cho anh thuốc giải nên có thể gọi là làm dịu tác dụng của loại dược kia đôi chút. Anh chỉ giả vờ hù Yangyang thôi nhưng không hiểu sao làm hơi quá trớn thành ra...

"Hứ...th...ả...e..m ra."

"Lỡ rồi. Ráng chịu đi."

Winwin nở một cười bình thường thì nó sẽ rất đáng yêu nhưng không phải trường hợp này.

Yangyang quất ức đến mức phát khóc, cả anh cũng không thương cậu.

"Hức...t...hả...em ra."

Winwin thấy cậu khóc liền hốt hoảng nhau chóng rút tay ra khỏi hậu huyệt. Nhưng Yangyang đúng là khó chiều, cảm giác hậu huyệt trống rỗng, ngứa như kiến bò làm cậu phát khóc.

"Hức hức...k...khó ch...ịu."

"Giờ em lại muốn sao nữa?"

Winwin bối rối hỏi, dỗ mãi cậu không nín. Yangyang nhích tới cự vật của anh, cọ cọ hậu huyệt lên đó.

"V...vào..."

"Cừu nhỏ ai dạy hư em vậy."

Yangyang sẽ không nói là Ten đâu.

Winwin nhếch mép kéo khoá quần và lấy thằng nhỏ đang cương phát đau ra. Anh vươn tay lên giường lấy một chiếc gối, đặt cạnh hông Yangyang.

"Nằm lên, không sẽ bị đau lưng đó."

Yangyang ngoan ngoãn nghe theo, cậu chổn mông chờ được lấp đầy.

"E...em kh...ó chịu lắm rồi vào đi."

"Tuân lệnh, bé con."

Winwin đưa cự vật vào lỗ nhỏ, anh tận hưởng cảm giác ấm nóng chật chội bên trong cậu. Sướng thật mới vào được phần đầu đã phê thế này.

"Ư...vào...nữa."

Do Winwin sợ cậu không quen nên vào rất chậm điều này làm cậu khó chịu hơn. Tưởng chừng đã chiều được cừu ta nhưng trình lật mặt của con cừu này chả lường trước nổi.

"Á...á...rút...ra...đ..đau...đau...em..đ..đổi ý rồi."

Khi vào được một nửa thì Yangyang chịu không nổi nữa xin tha.

"Cừu nhỏ à. Lỗi tại em câu dẫn anh, muộn rồi."

Và thế là bé cừu nhỏ bị thầy Dong chơi đến thừa sống thiếu chết. Hết ở sàn, rồi qua tới tường, lên đến giường, đổi luôn tư thế cưỡi. Mà hàng của cha này đâu phải dạng bình thường, mỗi lần đâm là tràn lên đến bụng. Còn chơi ác nữa chứ, bắn đầy hết cả bụng cậu, chặn thằng cậu lại không cho cậu bắn xin dữ lắm mới cho một lần.

Huhu ông không phải là Sicheng ge ge của tôi.

Sau khi làm xong thì cả hai tắm rửa sạch sẽ lên giường ôm nhau ngủ. Yangyang có một thắc mắc.

"Nếu anh nhầm phòng của người khác anh sẽ là thế chứ?"

"Thật ra thì anh cố ý nhầm vào phòng em."

_

Bán tráng hiệu con cừu lật không nhanh không tính tiền đê !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro