Chương 11: Uống trà xanh không ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu Vũ quay lại lớp học, còn đang trong giờ tự học nên trong lớp không có giáo viên.

Châu Kha Vũ nhìn bạn nhỏ xuống tinh thần trông thấy, bả vai cũng rủ xuống, ban nãy đi vào lớp hắn còn để ý thấy khóe mắt cậu hồng hồng. Lưu Vũ ngồi loay hoay với đống bài tập, rõ ràng là dáng vẻ không tập trung nhưng vẫn cố làm bài.

Châu Kha Vũ vỗ lên vai bạn nhỏ, Lưu Vũ quay lại liền thấy Châu Kha Vũ chỉ bừa lên một câu hỏi trong đống bài tập trước mặt, hỏi cậu:

" câu này làm như thế nào?" hắn thậm chí còn chưa đọc qua câu hỏi, chỉ muốn kiếm cớ bắt chuyện với Tiếu Vũ.

Câu này nói ra không chỉ Lưu Vũ giật mình, quần chúng ăn dưa xung quanh cũng giật mình nhìn qua. Châu Công tử hỏi bài bạn học? Lạ nhỉ, hôm nay mặt trời mọc đúng hướng mà ?

Lưu Vũ đọc câu hỏi Châu Kha Vũ chỉ lại càng lúng túng, đỏ mặt nói:

" câu này mình cũng không biết làm, lát nữa hỏi anh Lực Hoàn rồi sẽ bảo cậu nhé?"

Lần này đến lượt Châu Kha Vũ nhìn tờ bài tập, là bài tập tiếng Anh. Châu Kha Vũ vừa liếc qua là biết hết đáp án, lấy bút điền nhanh chóng, ngẩng đầu nhìn bảo bối trước mặt đang rối rắm với đống từ vựng:
" còn câu nào không biết?"

Lưu Vũ sáng mắt lên, khâm phục nhìn hắn, tiếng Anh chính là tử huyệt của cậu đó.

Không nói không rằng ôm luôn đống bài tập quay xuống xin chỉ giáo, chuyện không vui ban nãy cũng quẳng ra sau đầu.

Châu Kha Vũ nghiêm túc chỉ cho bạn nhỏ từng câu, đến phần giải nghĩa câu, đề bài tiếng Anh, cần dịch ra tiếng Trung. Châu Kha Vũ đang đọc cho bạn nhỏ nghĩa từng câu, Tiểu Vũ hí hoáy chép lại, không khí hài hòa vô cùng, theo như Lâm Mặc vừa bước vào lớp thấy chính là bắn ra trái tim màu hồng chiếu sáng toàn nhân loại.

Giữa lúc đó, Châu Kha Vũ đột nhiên cúi lại gần bên tai tiểu Vũ, hít lấy mùi sữa thoang thoảng làm hắn say mê, giọng hắn mang theo sự nguy hiểm, hỏi Tiểu Vũ:

" AI BẮT NẠT CẬU?"
hắn vẫn nhớ cục bột nhỏ này đi vệ sinh về tâm trạng sa sút trông thấy, mắt còn hồng hồng, lúc đó hắn đã muốn đi đánh người rồi, nhưng sợ dọa đến bạn nhỏ nên nhịn đến tận bây giờ mới hỏi.

.

.

.

Một lúc lâu vẫn không thấy bạn nhỏ trả lời, cúi xuống thì thấy Tiểu Vũ đang nắn nót viết từng chữ vào ô trả lời:.... Ai bắt nạt câ.... (này là đang viết dở nha =)))))

Châu Kha Vũ:....

Hắn là đang hỏi cậu đó, còn nữa, câu đó đáp án không phải như vậy!!!

Hắn đúng là không biết nên khóc hay cười, quan tâm cậu ấy, sợ cậu ấy tủi thân, buồn bực, người ta thì hay rồi, ném chuyện này lên tận mây xanh từ bao giờ!

Haizzz đến chương 11 rồi Châu Kha Vũ vẫn muốn hỏi: đứa nhỏ này làm sao nuôi lớn vậy!!?

Lưu Vũ đang chờ Châu Kha Vũ đọc câu tiếp theo, mãi không thấy đối phương tiếp tục, thắc mắc nhìn hắn. Cậu nhìn ra trong mắt hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng sủng nịnh, chính Châu Kha Vũ cũng không biết điều này. Ánh mắt yêu thương sủng nịnh nhìn Tiểu Vũ nhiều lắm, cậu quen rồi, nhưng ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn cậu lúc này khác với mấy người anh nhìn cậu nha. Khác chỗ nào nhỉ, Tiểu Vũ không biết đâu ~3~

Bài tập tiếng Anh đã hoàn thiện, Lưu Vũ vô cùng tự tin về phần bài làm này, bạn học Kha Vũ của cậu từng có thời gian sống ở Mỹ đó.

Giải quyết xong phần khó nhằn, các tiết học buổi chiều thoải mái hơn nhiều, phần lớn là tự học, sắp tới bọn họ còn có một bài thi nhỏ.

Lực Hoàn đến tận nơi chỉ Lưu Vũ làm bài tập toán như đã hứa, Lâm Mặc thong thả ngồi đó lướt diễn đàn hóng chuyện, thỉnh thoảng lại cho Tiểu Vũ xem những bài viết hài hước, mà bạn nhỏ không thấy buồn cười chút nào. Tần sóng của hai đứa nhỏ này đôi khi hơi lệch nhau, Lực Hoàn cũng không hiểu sao chúng lại chơi thân với nhau vậy được.

Không khí bàn này vui vẻ hòa thuận bao, Lâm Mặc càng e ngại khí lạnh bủa vây xung quanh bấy nhiêu, Mạc Dao thì không nói làm gì, ai chả biết cô ta thầm mến lớp trưởng. Nhưng Châu Kha Vũ, ánh mắt âm u muốn giết người đó là sao hả?

Bỗng từ cửa ra vào cuối lớp vang lên một giọng nữ ngọt ngào mang chút hờn dỗi:
" Kha Vũ, anh còn nhớ bạn gái mình không hả?"

Kha Tử đúng là quên mất.

Hắn nhìn Anna yểu điệu bước lại gần, tự nhiên như không ngồi xuống ghế trống bên cạnh hắn.
" mấy ngày rồi em không tìm anh, anh cũng kệ luôn hả?"

Châu Kha Vũ quen Anna một thời gian rồi, bao lâu thì hắn cũng không nhớ rõ nữa, khi đó cô nàng này quấn lấy hắn, nói gì mà quen thử thôi mà, không hợp thì lại chia tay, lúc đó hắn không có vướng bận gì nên gật đầu bừa.

Bây giờ nhìn bóng lưng bé nhỏ đằng trước, có chút đau đầu.

Xem ra phải giải quyết cô nàng này trước thôi, Châu Kha Vũ định dẫn Anna ra chỗ khác rồi mới nói chia tay, dù sao người ta cũng là con gái, nói trước đông người như vậy cũng không hay lắm, từ lúc Anna bước vào đã có bao nhiêu cặp mắt lén lút nhìn qua đây rồi.

Hắn đứng dậy, dáng người cao lớn thu hút mắt nhìn, cúi đầu nhìn Anna vẫn đang ngồi đó lạnh nhạt nói:
"đứng dậy theo tôi, chúng ta ra ngoài nói chuyện"

Anna là người rất thông minh, nghe giọng điệu cũng đoán ra hắn định nói gì với cô ta, nếu không phải mấy ngày nay hắn không ngó ngàng gì đến mình, cô ta cũng chẳng vội vàng chạy lên đây. Cô ta không muốn chia tay với Châu Kha Vũ, đây là người mà bao cô gái trường này thèm muốn đấy.

Cô ta tinh ý phát hiện, từ đầu đến giờ tầm mắt Châu Kha Vũ dừng trên bóng lưng người trước rất lâu, cô biết cậu ta, là nam sinh mới chuyển đến, hình như, cũng là khoảng thời gian này Châu Kha Vũ lơ là cô ta?

Anna có chút giật mình, đầu lại tính toán rất nhanh, xem ra cô phải nhắc nhở Kha Vũ một chút, rằng anh ta ghét người đồng tính có ý với mình như thế nào.

Rất nhanhh cô ta đứng dậy, đi đến trước mặt Tiểu Vũ, Châu Kha Vũ không kịp cản lại, hắn chau mày nhìn Anna tiếp cận Lưu Vũ, ánh mắt trầm xuống đáng sợ.

Lưu Vũ đang cố gắng không để ý đến đằng sau, không hiểu sao trong lòng bảo bảo ẩn chút khó chịu, cô gái kia vậy mà lại bắt chuyện với cậu:

" anh là đàn anh Lưu Vũ phải không ạ?" cái cô ta giỏi nhất là tỏ vẻ ngoan hiền thân thiện đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro