Chương 1: Lên sàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trời nắng gắt, lớp 11a đang ồn áo náo loạn, đám nhóc vắng giáo viên y như những con thú hoang xổng chuồng. Cuối lớp, dãy bàn chìm vào âm u, không khí ẩn ẩn nguy hiểm, khiến lũ học sinh quậy phá kia tự động tạo ra khoảng cách không dám lại gần.
Đừng gọi bọn nó là thú hoang có được không, bọn nó không xứng, dã thú thật sự còn đang nằm kia ngủ kìa!!!

Giữa hai tầng không gian nửa náo loạn, nửa yên lặng, giáo viên cuối cùng cũng vào lớp, còn dẫn theo cho họ một cục bột nhỏ.
Ý? Sao lại là cục bột? Vì bạn nhỏ đó trông vừa trắng vừa mềm, không biết do thẹn thùng hay sợ sệt mà khuôn mặt ửng hồng, khóe mắt cũng hồng hồng theo, trông cưng chết đi được.

Bạn nhỏ còn chưa lên tiếng dưới lớp đã ồn ào không chịu nổi. Lần này thì hay rồi, ồn đến mức cái người cuối lớp cũng không nhịn nổi mà ngóc đầu dậy. Chưa kịp quát ''Im miệng hết cho tôi'' thì đã nghe âm thanh ngọt ngào cất lên:
" Chào mọi người, mình là Lưu Vũ, mới chuyển tới hôm nay, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn.''

Châu Kha Vũ giật mình, tầm mắt rơi trên nụ cười dịu dàng của bạn nhỏ. Không phải hắn chưa từng nhìn thấy người đẹp, mà đẹp tới ngọt ngào trong sáng như vậy thì hẳn là chưa nhỉ. Nhất là đôi mắt đó, cười lên cong cong, sáng như chứa cả bầu trời sao.

"Tách" tiếng chụp hình làm Châu Kha Vũ như bừng tỉnh, quay qua liền thấy Lâm Mặc bàn trên vừa giấu vội chiếc điện thoại xuống ngăn bàn. Trường bọn họ đúng là không cấm học sinh dùng điện thoại, nhưng dùng trong giờ học thì dễ bị mời đi lắm haizz.

Lâm Mặc là trùm đưa tin trên một diễn đàn nổi tiếng ở trường, tương tác rất cao, còn rất uy tín, dù tính tình hơi tự kỷ nhưng rất được hội buôn dưa gặm vỏ đón nhận.

Cậu chàng vừa lén chụp một tấm ảnh của Lưu Vũ, thầm nghĩ: nhan sắc này mà không gây nên sóng gió trên diễn đàn thì cậu không phải là Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ nữa có được không. Cuối cùng cũng không cần lo KPI bài viết tháng này nữa rồi! Mấy người làm sao hiểu được cảm giác chạy KPI cửa Mặc gia chứ!!!

Nhắc mới nhớ, bài viết đạt tương tác cao nhất của Lâm Mặc cách đây cũng đã lâu rồi, chính là bài phỏng vấn Châu Kha Vũ - vị thái tử cao quý đang ngồi sau hắn kìa.

Gọi là phỏng vấn cũng không hẳn, cả quá trình chính là Lâm Mặc hỏi, Châu Kha Vũ lườm hắn. Biết sao được, vị kia tính tình chính là khó ở vậy đó. Hỏi sao Châu Kha Vũ chịu cho hắn lên bài ấy hả? Haha nói nhỏ nhé đừng kể cho ai, cậu và Châu Kha Vũ có mối quan hệ này kia đó, đoán ra chưa, đúng rồi, là hàng xóm đó =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro