Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận "Quyết chiến đêm Giáng Sinh" ba anh em nhà Shiba tình cảm cũng coi như có chút tiến triển, không thể nào trở nên đầm ấm anh anh em em như nhà người khác nhưng ít nhất cả ba người đã đối đãi nhẹ nhàng, tự nhiên với nhau hơn trước đây.

Yuzuha và Hakkai cũng không coi anh trai là kẻ thù không đợi trời chung nữa. Yuzuha lại là người dễ cảm thông, những chuyện trước đây chịu ấm ức đã hoàn toàn bỏ qua. Nhưng Hakkai thì khác cô ấy. Bảo là không ghét nữa nhưng mà nói cậu ấy tình cảm lên với Taiju thì hiện tại chuyện đó sẽ không thể xảy ra hiện giờ.

"Anh hai, anh đồng ý cho Takemichi mượn nhà mình?"

Nhưng mà hôm nay về nhà vừa thấy Taiju Hakkai liền sấn tới mà hỏi chuyện.

Taiju nhíu mày lật qua trang cuốn tạp chí đang đọc trên tay.

"Mày thấy có vấn đề gì với việc đó hay sao?"

"Đương nhiên là không có vấn đề gì nhưng có vấn đề là nằm ở anh đấy"

Yuzuha lúc đó đi ra từ nhà bếp với mục đích là hóng chuyện.

"Có vấn đề gì mà từ tao?"

"Anh có thử đếm xem từ trước đến giờ chính anh và vì anh mà em với chị Yuzuha dẫn bạn về được mấy lần chưa? Chưa bao giờ! Thế thì tại sao anh có thể chấp nhận cho Takemichi mượn nhà mình tổ chức tiệc với hơn hai chục con người được chứ?"

Trước đây làm tổng trưởng Hắc Long các thành viên ngoại trừ Inui và Kokonoi ra ai cũng phải đứng bên ngoài chờ và thậm chí là hai người kia cũng không bao giờ ở trong nhà Shiba quá lâu vì Taiju là chúa khó tính, chúa sạch sẽ, cái gì cũng phải gọn gàng, có quy tắc, không bao giờ thích người khác làm phiền không gian riêng tư của mình.

Cho nên lúc Yuzuha nghe Taiju nói sẽ để Takemichi tổ chức tiệc tại nhà mình cô ấy cũng rất ngạc nhiên.

Cô ấy biết Taiju đã đã dành sự chú ý đến Takemichi từ sau trận chiến đêm Giáng Sinh, hoặc là có thể trước đó, vào cái ngày Takemichi liều mạng che chắn cho cô và thậm chí còn dám đánh thẳng vào mặt Taiju.

Dáng vẻ ấy vừa kiên cường vừa hiên ngang Yuzuha có nhớ biểu hiện của anh trai cô lúc đó một cái cau mày rất khó chịu như thể anh ấy lần đầu tiên đụng phải một tên nhóc nhìn yếu đuối như có thể bóp chết trong tay nhưng lại không chịu khuất phục như vậy.

Trước giờ chưa một ai là Taiju chưa khuất phục được, ấn tượng về Takemichi trong lòng Taiju lúc đó cũng phần nào mạnh mẽ hơn những người khác rất nhiều.

Yuzuha không rõ điều gì đã xảy ra vào trận chiến đêm Giáng Sinh cũng như là sau đó, cô thật sự vẫn thấy khó tin rằng anh trai mình từ trước đến nay không chịu quy phục bất kì ai lại chịu giúp Takemichi và trở thành cố vấn của Hắc Long đời thứ 11 cuối cùng là đến sự việc này.

Sự chú ý ban đầu có vẻ như đã được nuôi dưỡng, một loại tình cảm khác đã đâm chồi bám rễ trong trái tim anh trai cô.

Người thiếu niên mang theo ánh sáng, mang theo trái tim dũng cảm của mình đã làm rung động trái tim của gia đình Shiba.

Taiju liếc qua bộ dạng bức xúc ra mặt của Hakkai thở dài một cái dường như không muốn giải thích quá nhiều.

"Chẳng có vấn đề gì ở đây, tao đương nhiên muốn làm điều tốt nhất cho thủ lĩnh của mình"

Nói xong Taiju liền đứng dậy rời khỏi phòng khách trong khi Hakkai dường như bị câu nói làm cho bay mất hồn.

Yuzuha phải đến bên cạnh sau đó tán cho cậu ta một cái vào đầu mới kéo cái hồn kia về được.

"Chị có nghe thấy ổng nói gì không? Tao đương nhiên muốn làm điều tốt nhất cho thủ lĩnh của mình. Gì? Ổng thật sự kêu Takemichi là thủ lĩnh? Của ổng? Ổng nói là của ổng á hả? Em đang mơ đúng không? Ác mộng đúng là ác mộng! Hay chị coi lại đi, thằng cha đó không phải anh trai mình đâu."

Yuzuha ngao ngán đến bất lực với gương mặt đầy hoang mang của thằng em mình hiện giờ. Bảo sao đến giờ quan hệ của tên này với Takemichi không có tiến triển gì. Ngố quá ngố! Đến giờ vẫn chưa nhận ra mình có tình cảm với người kia, với tốc độ sên bò này thì có ngày thằng em ngốc của cô sẽ về khóc với cô vì người kia bị cướp mất thôi, mà người kia lỡ đâu là anh trai cô thì chắc Hakkai bỏ cái họ Shiba này luôn quá. Chứ thấy anh trai cô là dẫn trước vì độ dứt khoát và quyết liệt rồi.

"Nếu đối phương là Hanagaki – kun thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên đâu"

Gương mặt Hakkai vừa đực ra Yuzuha liền thả thêm một quả bom.

"Cũng như mày thôi, trái tim anh trai chúng ta đã bị Hanagaki – kun làm cho lay động rồi. Ổng hẳn là thích cậu ấy lắm"

Yuzaha vỗ lên vai Hakkai.

"Mày còn ngồi đây đắn đo không biết nên để hình nền điện thoại là Mitsuya hay của Hanagaki là có ngày kêu cậu ấy hai tiếng chị dâu à không là anh dâu đó nhé"

Yuzuha sau đó cũng bỏ mặc Hakkai đóng băng một mình ở phòng khách và hại cho tên đó nguyên đêm trằn trọc không ngủ được. Bản thân cậu ấy tự đặt ra câu hỏi có phải tình cảm mình dành cho Takemichi là khác với tình bạn không? Giống với mọi người ngày hôm nay vậy.

"Nhưng mình thật sự chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ cậu ấy thôi"

Hakkai tự nói thầm với chính bản thân mình.

Hôm sau là ngày mà Takemichi hẹn Mitsuya đi siêu thị với mình, mà đi với Mitsuya thì có ai thì ai đều cũng biết – Hakkai, kèm theo cả hai cục nấm nhỏ dễ thương nhưng thương chưa chắc dễ - Luna và Mana, hai cô bé thấy Takemichi liền vẫy tay chào kịch liệt.

Takemichi cười tươi vẫy tay rồi chào bốn người họ sau đó chạy đến bồng Mana lên.

"Xin chào hai công chúa nhỏ, lâu rồi không gặp hai đứa"

"Chào buổi sáng anh Takemichi, anh khỏe chưa ạ? Anh hai nói anh mới bị bệnh"

Hai đứa nhỏ đứa được Takemichi bồng, đứa thì nắm tay lay lay, đưa đôi mắt trẻ thơ long lanh ngọt ngào hỏi thăm Takemichi khiến tim cậu muốn nhũn cả ra trước độ đáng yêu của hai đứa.

Nhưng cậu không biết Mitsuya dù cười tươi như hoa nhưng trong lòng lại đổ mồ hồi hột.

Hai bé con ngoan ngoan đến bất thường như vậy vì trước khi đi đến đây anh hai đã dặn rất kỹ là anh Takemichi không khỏe, hai đứa phải nghe lời, không được quậy phá anh Takemichi, phải ngoan ngoãn rồi anh hai thưởng cho và nhiều điều khác mà hai bé con không nhớ nổi, chỉ nhớ là chúng đều liên qua đến anh Takemichi hết.

Luna vắt tay lên trán, Mana ôm ngực tỏ vẻ tổn thương bảo rằng anh hai hết thương hai đứa rồi chỉ thương mỗi anh Takemichi thôi, sau đó liền làm một màn lâm ly bi đát khiến Mitsuya đau hết cả đầu.

Nhưng may thay là hai bé con được anh Mitsuya nuôi khéo thấy 'người thương chưa dám nhận nhưng tình ý thì lộ hết ra mặt' của anh trai ra liền vô cùng ăn ý, tận dụng gen xinh đẹp của gia đình Mitsuya phụ anh trai lớn đi chiếm cảm tình của anh trai nhỏ, chinh phục anh trai nhỏ về nhà.

Mitsuya sáng nay phát hiện tâm tình Hakkai không được tốt, trầm lắng hơn thường ngày, anh đoán chừng có lẽ là do sự việc Taiju để Takemichi tổ chức tiệc tại nhà.

"Mặt bí xị quá vậy?"

Hakkai có đôi chút giật mình rồi cười trừ

"Không có gì"

"Mày còn để tâm vụ anh mày"

"Hả? Có gì đâu mà để tâm, thì cũng là nhà tao mà cậu ai mở lời cũng vậy thôi"

Mitsuya nhìn qua Hakkai lại thầm thở dài, chuyện đó là mặt ngoài mặt của sự việc thôi, còn cái khiến cậu ấy để tâm là chuyện Taiju có tình cảm đặc biệt với Takemichi mới đúng.

Taiju mấy bữa trước ngang nhiên thể hiện anh đây chăm chút từng chút một từ bữa ăn cho đến giờ uống thuốc cho Takemichi đến nay thì phẩm chất bố đường là anh đây lo cho cậu ấy, phải nói là đúng là tư bản làm gì cũng vừa ngầu vừa dứt khoát.

Thật ra Hakkai cũng là tiểu tư bản đấy chứ, lúc trước Takemichi đụng độ Hắc Long Hakkai đã phải tốn một đống tiền cho Kokonoi để bịt miệng Kokonoi lại không tố cáo Takemichi phá hoại vụ làm ăn của bang Hắc Long lúc đó, không chỉ mất tiền mà Hakkai còn phải nhẫn nhịn cả mấy câu công kích chua lè chua lét của Kokonoi nữa.

Cậu ấy đã âm thầm bảo hộ Takemichi một thời gian dài, không kể công cũng không cần Takemichi phải biết ơn mình, nếu không phải Kokonoi vì tiền của Kisaki mà trở mặt thì Takemichi cũng không biết được.

Hakkai là một chàng trai tốt và chân thành, nếu cậu ấy yêu một người chắc chắn sẽ hi sinh tất cả vì người đó. Nhưng mà như đã nói Hakkai là tên ngốc, tên ấy còn chưa nhận ra tình cảm của mình với Takemichi thế nào thì làm sao mà biết cách thể hiện.

Và Hakkai còn có một điểm yếu, dù rằng nhận ra rồi thì cũng sẽ nhút nhát khi đối diện với tình yêu ấy, đối phương còn là một cậu trai điều này sẽ không khỏi khiến Hakkai bối rối, nhất thời sẻ tìm cách lảng tránh tình cảm thật của mình.

Nhưng có điều lừa dối được tâm trí của bản thân nhưng sẽ không bao giờ lừa dối được trái tim, những lần lỡ nhịp trong lồng ngực, người cảm nhận rõ nhất chỉ có chính bản thân cậu ấy, tình yêu tuổi niên thiếu thật sự khó che giấu quá đỗi.

Hakkai đang bắt đầu trong quá trình nhìn nhận tình cảm của mình, mà người "giúp" cho cậu chàng nhút nhát có thể bắt đầu điều này không ai khác là ông anh yêu quý của cậu.

Trước đây nhìn thấy mọi người nồng nhiệt với Takemichi Hakkai cũng đơn thuần mà nghĩ mình quý mến cậu ấy với tư cách bạn bè và mọi người cũng vậy. Nhưng bỗng nhiên người anh trai mà cậu nghĩ là sắt đá, hai chữ tình yêu với thằng chả như thể chẳng hề liên quan thì nay lại bày ra bộ dạng dịu dàng, thể hiện sự chăm sóc lẫn nuông chiều chưa từng thấy trước đây với Takemichi. Hakkai mới chợt nhận ra là mình đang vô cùng khó chịu và cậu ấy cũng dần biết cảm giác khó chịu đó gọi là ghen tuông.

Giờ thì cậu ấy còn nhận ra thêm điều là không phải ai trong Touman suy nghĩ đơn thuần như mình, điều này làm cho Hakkai bỗng nhiên cảm thấy xoắn xuýt hết cả lên. Thêm bà chị châm dầu vào lửa, thật tình cậu còn chưa đủ rối hả?

Chìm vô suy nghĩ của bản thân quá lâu Hakkai không biết từ lúc nào mà mình đã bước vào siêu thị thậm chí còn lấy cả xe đẩy đi theo bốn người kia.

Luna và Mana vào siêu thị liền rất háo hức quên cả nhiệm vụ kết duyên hay mục đích đến siêu thị hôm nay không phải là mua sắm cho hai cô bé, vào liền chạy đến hàng bánh kẹo đầy màu sắc khiến Mitsuya phải túm cổ hai cô bé năng động lại ngay.

Takemichi thấy hai bé con như vậy cũng cảm thấy vui theo nhìn ba anh em nhà Mitsuya thật sự rất dễ thương.

"Hai đứa muốn mua gì thì chứ lấy nhé, anh sẽ mua cho hai đứa"

Thế là cậu liền cao hứng nói ra lời ấy, Mitsuya định mở lời bảo cậu đừng nói thế không là hai con bé sẽ phấn khích quá đà lên mất Mitsuya cản không nổi, nhưng chưa kịp nói hai bé con nhà anh đã hoan hô tới ôm chân cảm ơn Takemichi rồi.

"Takemichi mày đừng chiều hai đứa nó như vậy chứ?"

"Thôi mà chỉ là món quà nho nhỏ cảm ơn hai đứa đã đi mua đồ với tao thôi có gì đâu"

Hai bé con nghe vậy liền nịnh nọt Takemichi

"Anh Takemichi tuyệt vời nhất" - Luna

"Anh Takemichi ngầu nhất ạ" - Mana

Hakkai thất sủng cùng Mitsuya thở dài thườn thượt không biết nói lời nào, dăm ba thứ đồ ngọt mà Takemichi câu được hai em gái mình nuôi lớn đi rồi, Mitsuya không biết nên vui hay nên buồn.

"Thôi cũng được nhưng hai đứa mỗi đứa chỉ được chọn một món mà mình thích nhất thôi không được lấy hơn"

Hai bé con liền bĩu môi nhưng không bất mãn lắm dù sao vẫn có quà là vui rồi, thế là hai đứa liền chạy đi kiếm món đồ mà mình thích ăn nhất, có hơi mất thời gian để suy nghĩ vì món nào nhìn cũng rất ngon thật khiến hai bé con đau đầu quá.

Takemichi nhìn cảnh đó rất muốn hào phóng anh sẽ mua hết những món tụi em thích nhưng Mitsuya không biết phải là có thần giao cách cảm với cậu không mà liền nhìn qua hơi nhíu mày ra hiệu Takemichi là không có chiều hư hai đứa nữa làm cho cậu chột dạ mà cười bẽn lẽn với anh.

Bình dị, nhẹ nhàng và tràn ngập những điều nhỏ mặt dễ thương, điều cậu muốn trong cuộc sống mình chỉ có từng ấy.

Đợi hai bé con chọn món mình thích xong, năm người sẽ bắt đầu mua những đồ cần thiết, Hakkai hôm nay im ắng hơn mọi hôm đến lúc này mới như tự vực dậy tinh thần mình, sau đó thì hỏi cậu có muốn ngồi trong xe đẩy hàng không.

Takemichi thầm cảm thán ý tưởng hay đấy nhưng nếu như cậu là một thằng nhóc tiểu học thì cậu vô cùng hào hứng với trò đó. Còn giờ cậu cũng là thanh niên 15 tuổi, tâm hồn thì đã U30 rồi, xác cậu có lùn với hai tên này thôi chứ có bé bỏng gì đâu để chơi trò này, chưa kể bên cạnh còn có hai bé con, Hakkai không đề nghị hai đứa mà đi đề nghị cậu.

Hakkai đoán chừng Takemichi sẽ mở miệng phản đối nên đã nhanh chóng bế cậu lên như bế một bé mèo, Takemichi chỉ kịp thấp thanh la lên một tiếng, khi kịp hoàn hồn cậu đã nằm rất là gọn trong xe đẩy trong tiếng cười khúc khích của Luna và Mana.

"Hakkai à tao không còn bé bỏng gì lắm đâu à"

"Takemichi vẫn mãi là một em bé thôi"

Hakkai liền nhún vai nhe răng cười, sau đó liền hớn hở ra mặt đẩy cậu đi đề phòng có bé mèo sẽ nhảy ra khỏi giỏ, thế là Takemichi bị chặn mất cơ hội phản kháng. Thật ra được đẩy như vậy cũng rất vui, hồi nhỏ ai mà không thích cảm giác được đẩy trong xe hàng chứ, cho nên Takemichi cũng nhanh chóng cảm thấy thích thú.

Trước khi đẩy cậu đến chỗ gia vị Hakkai ghé qua dãy kệ các loại snack khoai tây, sau đó bắt đầu hốt, là hốt chứ không phải lấy từng gói đâu, thả một đống lên người Takemichi khiến cậu như sắp bị mấy gói snack khoai tây này chôn sống.

"Hakkai từ từ nào, tao không trả nổi đống này đâu"

Chưa kể trong nhà cậu còn rất nhiều đồ ăn vặt mà Draken đã mua, tính cả hồi trước thì đồ ăn vặt Touman mua cho cậu mở tiệp tạp hóa luôn còn được ấy.

Touman có một chấp niệm rất lớn đó chính là vỗ béo Takemichi.

"Đồ ăn trong tiệc mày trả nhưng đống này lát nữa tao sẽ thanh toán riêng, hai em bé nhỏ kia có quà rồi thì em bé lớn cũng nên có chứ"

"Em bé gì mà em bé mày bằng tuổi tao đó"

Takemichi ngượng chín mặt khi thấy những người mua hàng xung quanh chú ý về phía họ, cậu còn thoang thoáng nhìn thấy họ đang cười nữa.

"Mitsuya à!"

Takemichi muốn cầu cứu Mitsuya, nhưng Mitsuya lúc này chỉ thấy Takemichi nằm gọn trong giỏ hàng cùng đống snack với gương mặt đỏ lựng cầu cứu anh rất dễ thương mà thôi. Nhìn này bọn họ mới mua được một hàng limited chỉ có một trên thế giới thôi đấy là một Takemichi siêu cấp dễ thương.

Thấy Mitsuya chỉ cười mà không chịu giúp mình thì Takemichi xin phép bỏ cuộc. Thôi thì tuổi thiếu niên phải làm ba trò hâm dở mặc kệ người khác có nhìn mình như thế nào. Thế là từ bỏ cuộc Takemichi chấp thuận luôn.

"Hakkai tụi em cũng muốn"

Nhưng mà hai bé con cảm thấy rất thiên vị nha, anh trai lớn hay Hakkai đều thiên vị anh Takemichi. Hai đứa chỉ được chọn có một món thôi nhưng mà Hakkai mua cho Takemichi cả một núi đồ ăn luôn mà anh trai của hai đứa toàn cười không ý kiến gì hết.

Hai đứa đang chịu đừng sự keo kiệt có chọn lọc. Hai đứa thật phải suy nghĩ lại việc giúp anh lớn rước anh trai nhỏ về nhà quá, không thôi anh lớn sẽ lấy đồ ăn của hai đứa cho anh trai nhỏ hết. Luna với Mana cần bàn bạc lại với nhau gấp thôi.

"Lát nữa anh sẽ chia cho Luna – chan với Mana – chan nữa nhé"

Takemichi nhổm dậy xoa đưa tay xoa đầu Luna ân cần nói với hai cô bé.

Được rồi hai bé con sẽ suy nghĩ lại về việc này.

"Uầy hai đứa ăn nhiều đồ ngọt sún răng đấy" - Hakkai

"Thế anh mua nhiều thế không sợ anh Takemichi sún răng hả?"

"Tụi anh lớn rồi chứ ai như hai đứa em" - Hakkai

"Anh Hakkai lớn rồi nhưng mà vẫn còn khóc nhè với anh hai, lêu lêu" - Luna

"Oi anh không có khóc nhè nha" Hakkai cảm thấy bị đả kích trầm trọng

"Mới hôm qua xong luôn, anh hai phải dỗ anh còn gì, lêu lêu có người lớn rồi còn khóc nhè" Mana cũng hùa với chị mình.

Hakkai quả nhiên là thảm bị hai đứa nhỏ xài xể không nói được lời nào, Mitsuya và Takemichi cười đến rung người nhìn hai cục nhỏ be bé bắt nạt một thanh niên cao hơn mét tám.

Ở một góc nhỏ trong siêu thị tiếng cười liền đầy ắp, ở siêu thị không nên quá ồn ào nhưng không ai lại muốn phá hỏng không khí vui vẻ ấm áp của những thiếu niên tràn ngập hương vị thanh xuân đâu. Tuổi trẻ vẫn thích thật đấy.

Takemichi được Hakkai đẩy một vòng lớn, cậu không biết có bao nhiêu người nhìn đã nhìn họ nữa, các cô gái thì xuýt xoa trước vẻ đẹp trai ngời ngời của hai tên đi cùng lắm, Takemichi thật là thấy ghen tị quá đi. Đã đẹp trai mà mang đồ cũng đẹp nữa nhìn cứ như đi biểu diễn thời trang ấy dù đồ họ mang trong cũng đơn giản, đích thị là lụa đẹp vì người.

Nhưng mà cậu nào biết thật ra những cô gái ấy còn ghen tị với cậu hơn vì chỉ lướt qua nhưng họ cũng có thể nhận ra ánh mắt rất tình cũng như là nụ cười dịu dàng trên gương mặt họ, cảm giác rất cưng chiều khi Mitsuya xoa đầu cậu, hay Hakkai thấy một món gì ngon liền cúi xuống hỏi Takemichi có muốn không, Takemichi mà gật đầu thì cậu ấy chẳng quan tâm giá cả thể nào liền bỏ vào xe đẩy cho Takemichi, còn Takemichi chỉ cần ngồi trong ấy mà tận hưởng mà thôi. Khung cảnh phải nói đút cơm chó cho người khác muốn no.

Lượn một vòng lớn mua họ cũng đến chỗ thực phẩm đông lạnh, là những thứ quan trọng nhất cần mua hôm nay đều ở đây hết. Takemichi toan đứng dậy bước ra khỏi xe đẩy thì Mitsuya đã ở trước mặt cậu và một lần nữa Takemichi bị bế lên đặt xuống một cách nhanh chóng nhẹ nhàng cùng với tiếng bật cười từ những người xung quanh vì cảnh tượng bất ngờ trước mặt.

Takemichi ngơ ngác như nai tơ, cái mặt đực ra.

Thật luôn! Đùa cậu đấy à? Là cậu nhẹ quá, bé như hạt tiêu ấy hay do mấy tên này khỏe quả mà có thể bế cậu lên một cách nhẹ tưng như thế hả?

Takemichi cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương một cách nghiêm trọng.

"Tụi mày sau này có thể đừng bế tao ở những nơi đông người như thế được không? Tao độn thổ mất"

Não hai tên nào đó tự động chạy: Vậy là ở những nơi ít người hoặc không có người vẫn có thể bế.

Đến trước hàng rau thịt thì Mitsuya liền thể hiện sự đảm đang của mình, Mitsuya bắt đầu từ số lượng người tính toán số thịt cần mua, các loại rau củ ăn kèm, tiện thể chỉ Takemichi và Hakkai cách phân biệt sản phẩm nào là tươi ngon, rau củ như thế nào vừa ăn.

"Các loại rau thì rất dễ chọn rồi, lựa những cây lá có màu xanh non, đều màu không bị úa và nát, những cây xanh đậm quá là đã già rồi. Để ý thân nó nữa này, những cây vừa ăn sẽ nhìn có cảm giác mọng nước và giòn. Còn các loại trái hoặc củ phải cầm lên xem trọng lượng của nó, cầm có nặng tay, chắc tay hay không, màu sắc đều nhau không bị vết thâm hay ố vàng, với lại có thể nhìn phần cuống là dễ phân biệt nhất. Giống như hai trái ớt chuông này này nhìn bề ngoài khó phân biệt vì màu sắc đều như nhau cầm cũng chắc tay nhưng phần cuống của trái này thì có héo hơn một chút"

Mitsuya thuyết giảng tận tình cho Hakkai và Takemichi, hai tên vô cùng chăm chú lắng nghe còn hơn là bài giảng của các thầy cô trên trường, không biết là nghe nhớ được hay không nhưng vừa nghe vừa trầm trồ Mitsuya quả nhiên là người đàn ông của gia đình có khác, hình ảnh Mitsuya đẹp trai, đảm đang siêu cấp tỏa sáng. Hôm nay Takemichi xin phép gia nhập fanclub cuồng Mitsuya chung với đội trưởng Hakkai.

Mitsuya kết thúc bài giảng của mình trong cái nhìn trầm trồ và những cái vỗ tay nhẹ nhàng của hai tên một cao một thấp. Luna và Mana liền nhanh chớp lấy cơ hội.

"Anh hai của em siêu siêu giỏi luôn, anh hai không chỉ biết đi chợ đâu, anh hai nấu ăn ngon lắm. Còn biết may đồ nữa, đồ anh hai may cho tụi đẹp lắm luôn ấy. Ở nhà việc nhà đều do anh hai làm hết đó ạ. Anh Takemichi về ở với anh hai đi anh hai sẽ làm hết anh không cần phải lo làm gì đâu ạ anh chỉ cơ việc chơi thôi đã có anh hai làm hết rồi"

Nghe xong Luna nói mà khóe miệng Mitsuya và Hakkai cứ giựt giựt, lời quảng cáo về Mitsuya không hề sai nhưng cái nết dụ dỗ trắng trợn dã man.

"Đúng vậy ạ! Anh Takemichi lấy anh hai em đi, chúng ta sẽ là người chung một nhà, em và chị Luna đi chơi cùng anh Takemichi sẽ rất vui luôn" Mana hào hứng nói theo chị gái.

Takemichi bị hai con bé làm cho đứng hình sau đó liền bật cười thành tiếng. Hai con bé như đòi gả Mitsuya cho cậu vậy.

Mitsuya hai tai bắt đầu đỏ lên. Thầm hướng ánh mắt cầu xin về hai vị tiểu tổ tông nhà mình nhưng nhìn hai vị ấy có vẻ chưa muốn bỏ cuộc.

"Thôi hai đứa này không đùa anh Takemichi. Haha Takemichi do hai đứa ấy thích mày quá nên vậy đó"

Mitsuya nhanh chóng kéo hai đứa ra ra xa Takemichi cố gắng bào chữa sự gả anh trai trắng trợn của hai đứa.

"Đâu có do anh hai thích anh Takemichi quá mà, điện thoại...."

Nguyên văn của câu nói đó trong trường hợp Luna không bị bịt miệng sẽ là "...điện thoại anh hai toàn ảnh chụp của anh Takemichi không, ngày nào cũng lấy ra ngắm rồi cười một mình, em sợ anh hai mà còn như vậy nữa sẽ giống mấy tên bị ngốc, mà em không muốn anh hai bị ngốc đâu nên em mới muốn anh Takemichi về nhà với anh hai luôn ấy chứ".

Tiểu công chúa, tiểu tổ tông nhà tui, em tính giết anh đấy à?

Mitsuya trừng mắt với Luna, cô bé liền gỡ tay anh mình xuống thầm thì vào tai Mitsuya.

"Anh hai không muốn anh Takemichi về nhà mình hở? Em giúp anh hai thôi mà, anh chậm quá là bị người ta cướp đó nha"

"Con bé này ai mướn, em làm vậy là hù người ta chạy mất đấy"

Anh của em không gấp em gấp cái gì?

"Vậy hả? Em có biết đâu"

Nhìn bộ dạng ngây thơ của con bé Mitsuya liền cảm thấy lực bất tòng tâm.

"Đừng để ý tụi nhỏ Takemichi haha"

Mitsuya cười khổ, tai đỏ ửng sắp lan ra khắp gương mặt, tay cứ gãi gãi đầu. Hakkai lần đầu tiên thấy bộ dạng Mitsuya ngầu lòi lại trở nên lung túng và hơi ngớ ngẩn như vậy. Còn Takemichi thì cười đến chảy nước mắt.

Sau đó cậu liền ngồi xuống bên cạnh hai bé con.

"Anh hai của hai đứa còn siêu tốt bụng và siêu ngầu nữa nha, ai mà lấy được anh hai hai đứa chắc chắn là hạnh phúc lắm đó"

Nghe vậy hai bé con liền mừng rỡ ra mặt, còn Mitsuya thì đứng hình nhìn cậu, ừ thì Takemichi hay nói anh như vậy lắm nhưng lời ấy bây giờ sức công phá cực kì lớn, hai bên má của Mitsuya bắt đầu đỏ lên.

"Vậy anh Takemichi có thích anh hai em không ạ?" Mana nhanh nhảu nói.

"Anh thích chứ"

Takemichi dứt khoát trả lời vừa nở nụ cười ngọt ngào khiến cho trái tim Mitsuya lúc đó bắt đầu đập mạnh hơn, anh mở to mắt nhìn cậu với vẻ kinh ngạc.

Nhưng lúc đó trái tim Hakkai lại khẽ nhói lên một cái, sắc mặt liền trở nên có đôi chút khó coi, cậu ấy dường như cảm thấy một nỗi sợ.

"Anh cũng thích Luna và Mana nữa, anh cũng thích Hakkai, anh thích nhiều người lắm"

Takemichi nói tiếp lời ấy Mitsuya liền trở nên hụt hẫng, Takemichi còn chưa cho anh chạm đến thiên đường liền đạp một phát cho anh xuống đất, tưởng bở rồi, là "thích" nhưng không phải cái "thích" đó. Riêng Hakkai lúc đó mới khẽ thở phào ra.

"Ể! Không được anh Takemichi chỉ được thích một người thôi"

Luna thì lại không biết cái thích của cô bé với Takemichi là khác nhau.

"Vậy em có thích anh không?"

"Dạ có"

"Vậy em không muốn anh thích em ư?"

"Dạ đâu có, em cũng muốn anh Takemichi thích em mà"

"Đó! Vậy nếu như mọi người đều thích anh, anh cũng sẽ thích mọi người mà thôi"

Đầu bé con bị Takemichi xoay cho mòng mòng, sao nó bất hợp lý nhưng lại cứ hợp lý vậy nhỉ?

Luna liền thấy đau đầu rồi bé con không muốn nghĩ nữa đây. Thấy Luna bối rối Takemichi mới bồng Luna lên rồi cười nói.

"Anh thích mọi người lắm nên anh muốn ở bên cạnh mọi người, ở bên cạnh anh Mitsuya này, anh Hakkai, anh Mikey, anh Draken và tất cả mọi người ở Touman, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi đón giao thừa như hồi trước đó. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa đều ở cạnh nhau, sẽ cùng nhau đi chơi, đi siêu thị này, anh còn muốn nhìn thấy Luna và Mana lớn lên thành những thiếu nữ xinh đẹp nữa"

Sao cứ sai sai ấy nhỉ? Cô bé muốn Takemichi về nhà mình ở kia sao lại thành mọi người vậy? Thế thì đông quá, nhà cô bé không chứa hết được đâu.

Nhưng nhìn vẻ mặt anh trai nhỏ hiện giờ bé con quên hết mọi thứ luôn, bỗng nhiên lại cảm thấy háo hức về điều mà anh trai nhỏ nói. Nghe thật sự rất vui, những năm sau mọi người cũng sẽ như năm nay cùng nhau đón giao thừa, ngắm pháo bông rực rỡ trên bầu trời, đôi khi sẽ có mấy anh nghé qua chơi nhà, đi siêu thị như thế này sẽ được anh Takemichi mua thật nhiều bánh kẹo ngon.

Hakkai và Mitsuya có chút ngẩn người nhìn đôi mắt xanh biếc của Takemichi khi nói ra những lời ấy lấp lánh lên những tia sáng. Ở thế gian vội vã này, Takemichi vẫn bước từng bước chậm rãi trên con đường mà cậu ấy lựa chọn, cậu ấy chỉ có một khao khát bình dị, có những ngày yên bình bên những người mà cậu yêu thương, trân trọng từng giây phút bên cạnh họ, những sự việc tưởng chừng như vụn vặt, giản đơn cũng có thể khiến Takemichi đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc.

Ai cũng muốn nghe những lời bày tỏ yêu thương nhưng để nói ra những lời ấy đôi khi lại chẳng dễ dàng, nguyên nhân thường là do ngại, nhưng Takemichi lại luôn có thể nói ra những lời ấy một cách chân thành.

Những điều này không khiến Takemichi trở nên ủy mị mà nó khiến cho họ cảm thấy cậu ấy thực sự rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức họ không hiểu vì sao. Nó không phải là kiểu mạnh mẽ dùng để áp chế người khác, càn quét như vũ bão. Là sự mạnh mẽ của việc muốn yêu thương, muốn bảo vệ, nó dịu dàng như những con gió mùa xuân mang theo cả nắng ấm ở trong ấy.

Giữa những bộn bề, ích kỷ và phù phiếm, cậu ấy như nắm giữ trong tay một phép màu có thể khiến người khác cảm thấy được xoa dịu, có thể cảm thấy thế giới này thực sự rực rỡ từ những điều rất đỗi bình dị. Và chính họ trong thế giới của cậu ấy đều là những thứ quý giá mà cậu ấy muốn trân trọng.

Từ khi gia nhập Touman họ để ý thấy rằng Takemichi rất hay từ xa ngắm nhìn họ một cách chăm chú, đôi khi là ngắm đến ngẩn ngơ, đôi môi khe khẽ cười, phảng phất trong ấy là cảm giác hạnh phúc đến khó tả. Ban đầu họ có chút ngại, thường sẽ chọn cách như mình không biết gì cả, lúc còn xa lạ thậm chí còn tự hỏi "Cậu ta làm sao thế nhỉ? Kì lạ quá đi mất." Nhưng dần dần sau đó họ lại bắt đầu tìm kiếm nó, bị nó mê hoặc.

Takemichi rất vụng về nhưng cậu ấy sẽ luôn nhẹ nhàng đối xử với họ, lúc trước cứ nghĩ rằng cậu ấy với ai cũng sẽ vậy nhưng sau này họ nhận ra, không đâu Takemichi thiên vị họ nhất đấy. Họ sẽ không nói là mình rất vui sướng với việc này. Takemichi sẽ nhìn về những điểm tốt của người khác và thấu cảm với những nỗi buồn của họ, những lúc ấy một Takemichi ngây ngô sẽ đột nhiên trở thành một người anh trai trưởng thành.

Rất nhiều người chẳng thể hiểu tại sao Touman lại đối xử với Takemichi đặc biệt như thế, nhưng họ chẳng muốn khoe ra Takemichi của họ xinh đẹp như thế nào, cậu ấy dịu dàng với họ ra làm sao và cách mà cậu ấy trân trọng họ. Một người mạnh mẽ và kiên cường, một người có thúc đẩy người khác trở nên tốt đẹp hơn, ai lại chẳng muốn yêu một người như vậy chứ?

Không phải ai trải qua đau thương vẫn có thể tiếp tục muốn đối xử dịu dàng với thế gian.

Nhưng trong mỗi con người ai cũng sẽ chứa đựng cả ánh sáng và bóng tối, nếu chỉ chăm chăm vào phía ánh sáng ngự trị ta sẽ không biết được trong bóng tối điều gì đang diễn ra. Có một điều đáng buồn, ta ở bên cạnh một người những lại không thể biết được bên trong người ấy đã vụn vỡ như thế nào, càng đáng buồn hơn khi chính người ấy cũng không ta cơ hội để biết được điều ấy.

Cậu ấy muốn xoa dịu niềm đau của người khác những vẫn chính là cậu ấy lại không viết cách chữa lành vết thương lòng của mình.

Mitsuya và Hakkai cũng cuốn theo những điều mà cậu nói. Nghĩ về tương lai một chút, họ cũng không cần gì quá nhiều, không biết sau này tình cảm này sẽ sâu đậm đến đâu, cũng không biết liệu nó có chạm đến người ấy hay không nhưng dù như thế nào họ vẫn muốn được bên cạnh nhau, cùng nhau đi qua những năm tháng ngọt bùi của tuổi trẻ, cùng nhau góp mặt trong hành trình trưởng thành của mỗi người.

Lúc này không một ai trong số họ nghĩ đến một ngày sẽ chia ly.

Cả năm người mua sắm xong sẽ đem hết đống đồ về nhà Shiba nhưng chỉ có Hakkai và Takemichi đem về vì Mitsuya cần đưa hai bé con đã thấm mệt vì về nhà, Mana đã gần như muốn ngủ gật rồi.

Mana gật gà trong vòng tay của Mitsuya nói trong giọng gái ngủ.

"Sau này chúng ta rủ anh Takemichi đi chơi nữa nha"

Mitsuya phì cười, vỗ về bé con.

"Chắc chắn rồi, nhưng mà em gái anh nuôi lớn lại bị anh Takemichi dụ mất, anh tổn thương quá"

Có hai cô em biết diễn như thế anh cũng phải lĩnh hội được vài đường diễn xuất chứ.

"Đâu có tụi em thương anh hai nhất mà"

Luna nắm lấy tay gấu áo Mitsuya vội vã nói, hôm nay hai đứa bám anh Takemichi quá sợ làm anh hai tổn thương thật.

"Phải như vậy chứ" Mitsuya cười hài lòng.

Sau đó Mana thì đã thực sự ngủ gật trên tay anh, còn Luna thì vẫn thấp giống ríu rít đủ chuyện. Trẻ con lúc nào cũng có nhiều năng lượng thật đấy.

"Luna và Mana lớn lên sẽ rất là xinh luôn đó, anh Takemichi nói như vậy á anh hai"

"Chắc chắn rồi. Em gái của anh mà sao mà không xinh cho được"

"Anh Takemichi cũng thích anh hai nữa, vậy thì lớn lên hai người có kết hôn được không?"

"Lớn lên rồi tính"

"Vậy hai người sẽ kết hôn đúng không?"

"..."

"Nếu hai người kết hôn em và Mana sẽ làm phù dâu. Ủa nhưng mà anh Takemichi và anh thì ai mặc váy cưới?"

"..."

Ôi thật là! Trên đời này chắc người khiến anh gặp khó khăn nhất không ai ngoài hai đứa em gái anh.

"Anh chưa biết được, phải để sau này đã, kết hôn là chuyện của người trưởng thành mà"

"Nhưng mà anh hai, anh thích anh Takemichi lăm lắm đúng không? Em cũng thích anh ấy, dù là anh Takemichi không đẹp trai bằng anh Hakkai, nhưng mà anh Takemichi cho tụi em rất nhiều đồ ăn ngon"

Mitsuya bật cười, Takemichi sẽ không biết nên khóc hay nên cười khi nghe thấy lời này của Luna đâu. Còn Luna thì vẫn nhìn anh chờ đợi câu trả lời của anh.

Mitsuya nhìn về phía chân trời phía xa kia, bầu trời trong xanh cao vời vợi. Anh khẽ hít thở sâu, đột nhiên trống ngực đập đến rộn ràng, hình như nó muốn nói với anh điều gì đấy.

Nó đang nói với anh thừa nhận đi mày yêu cậu ấy rất nhiều.

Mitsuya khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Luna, thật khó nói dối trong ánh nhìn thuần khiết của trẻ thơ nhỉ?

"Ừ! Anh thích anh Takemichi lắm lắm luôn"

Cái se se lạnh của cuối đông vẫn còn vương vấn, nắng vàng rực rỡ, trên con đường râm mát thoang thoảng mùi hương của cỏ cây và cả mùi hương của mùa xuân sắp đến. Một ngày đẹp trời để thành thật với chính mình đó chứ. Có lẽ một ngày nào đó lời nói này của anh sẽ không chỉ có Luna nghe nữa, khi nào anh đủ dũng khí anh nhất định sẽ nói với cậu ấy cho dù không được đáp lại đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro