Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22/02/2006

Một khi tinh thần cảm thấy mệt mỏi thì cơ thể cũng sẽ trở nên như vậy, dù sức khỏe đã hồi phục và Takemichi cũng được mọi người chăm sóc kỹ càng nhưng cậu vẫn cảm thấy cơ thể mình rất uể oải. Năng lượng mà cậu có trong cơ thể bây giờ chắc cũng chỉ có 70% so với trước kia. Takemichi thực sự rất muốn thoát khỏi tình trạng này.

Hôm nay cậu vẫn nhớ cuộc hẹn đến thăm mộ anh Shinichiro nhưng cậu sợ mình không dậy nổi nên trước khi đi ngủ vào đêm qua cậu đã nhắn tin với Inupee nhờ anh ấy và Kokonoi qua đánh thức cậu dậy và cả ba sẽ cùng nhau đến thăm mộ anh Shinichiro.

Thật ra cậu có rủ cả Taiju đi cùng luôn kia, Taiju vừa là tổng trưởng đời thứ 10 và hiện giờ còn là cố vấn của đời thứ 11 nữa cũng nên đến thăm tổng trưởng đời đầu của Hắc Long, nhưng mà cậu nhắn cũng muộn có mỗi Inupee là trả lời lại một cách nhanh chóng còn Taiju thì không thấy nhắn lại, Takemichi thầm nghĩ chắc hắn sẽ không đi.

"Thật luôn? Có cả mày nữa hả?"

Inupee nhăn nhó mặt mày khi nhìn thấy Taiju cùng nhập bọn với anh cùng Kokonoi đi đến nhà Takemichi.

"Là tổng trưởng yêu quý của mày bảo tao đến đó được chưa? Thôi thái độ đi."

Kokonoi đi ở giữa xin phép được bất lực, hồi trước không hiểu sao bọn họ là cấp trên cấp dưới được luôn. Bây giờ lúc làm việc với nhau thì Inupee còn nghiêm túc không thái độ gì quá với Taiju nhưng cứ là chuyện riêng liên qua đến Takemichi Inupee liền nhe răng, khó chịu với Taiju ngay. Tối ngày hỏi Taiju vì sao chấp nhận làm cố vấn cho Takemichi? Vì sao giúp Takemichi? Rồi chuyện gì đã xảy ra giữa hai người trong thời gian vừa qua? Quan hệ giữa hai người là như thế nào?

Thì chính là cái kiểu hỏi cứ nồng nặc cái mùi ghen tuông ấy.

Taiju cũng đâu có vừa với Inupee, hắn không làm lơ mà luôn trả lời theo kiểu lấp lửng khiến cho mỹ nam an tĩnh không mấy khi thể hiện cảm xúc đã đã biểu hiện sự tức điên trên gương mặt.

"Đây là bí mật riêng của tao với thằng nhãi đó, nó không nói cho mày biết thì đương nhiên tao cũng sẽ không nói rồi."

"Quan hệ gì ta? Thằng nhãi đó từng gọi tao là Taiju – senpai đó, hừm quan hệ cũng không tồi đâu nhỉ?"

Gì? Gọi là gì? Taiju – senpai? Senpai? Senpai á?

Trong đầu hai tên nào đó liền nhảy số, hiện lên bộ dạng Takemichi trong bộ đồ đồng phục học sinh tươi tắn, năng động. Cậu ấy nở một nụ cười đáng yêu cùng tiếng gọi senpai ngọt ngào và ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Hai người họ chắc chắn là trong đám Touman còn chưa có ai được nghe Takemichi kêu là senpai.

Ôi đệt thằng khốn may mắn này!

Inupee và cả Kokonoi chấn động khi nghe Taiju trả lời. Ngoài hai tiếng gọi senpai gây cho họ đầu óc choáng váng và Inupee sau khi nghe xong liền dìm mình trong bể ghen tị thì Kokonoi không tin có ngày mình nghe thấy Taiju nói ra những lời hơn thua trẻ con kiểu đó. Và anh chắc ăn là Taiju biểu hiện như vậy một phần là còn chấp nhất cái vụ ở bệnh viên.

Ôi là trời đây có phải vị tổng trưởng hung bạo vang danh tứ phương của Hắc Long đời thứ 10 không vậy?

Anh có nên khen boss nhà mình giỏi thuần phục mấy con thú hung tàn, hoang dã không?

Có một sự thật là ai gặp Hanagaki Takemichi rồi cũng sẽ đổi tính đổi nết hết.

Inupee mang tâm trạng bực bội đi đến nhà Takemichi phải đến lúc gặp cô Hanagaki mới thay đổi thái độ xoành xoạch, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn.

"Là hai cháu à? Takemichi nó còn ngủ ấy, mấy cháu cứ lên đánh thức nó dậy, dạo này nó thành con sâu lười rồi khó gọi dậy lắm"

"Anh bạn này là bạn mới của Takemichi à? Lần đầu tiên cô gặp cháu."

Cô Hanagaki nhanh chóng để ý đến anh bạn dáng vóc to khỏe, nổi bật và mới lạ này.

Taiju thật sự đã thu hết cái ngông nghênh dữ dằn bình thường của mình, trở thành thanh niên nghiêm túc kiểu mẫu.

"Vâng cháu là bạn mới của Takemichi."

Ai đó sau lưng cô Hanagaki liền trừng mắt. Tao còn chưa gọi cậu ấy bằng tên đó. Tên đáng ghét này!

"Chà cháu chắc phải lớn tuổi hơn Takemichi nhà cô chứ nhỉ?"

"Vâng hơn 2 tuổi ạ."

"Thằng con nhà cô mà đi với cháu chắc có cảm giác an toàn lắm, thanh niên dạo giờ nhìn mạnh mẽ thật đấy!"

Cô Hanagaki có vẻ như là có ấn tượng tốt với Taiju dù vẻ ngoài nhìn hắn ta có vẻ hung dữ. Thực sự mà nói Taiju là một kẻ thông minh, hiểu lòng người nên khi bỏ đi được sự bạo lực thì hắn ta sẽ có bộ dạng là một quý ông biết cách cử xử và trông Taiju cũng trưởng thành trước tuổi nữa, tạo được cảm giác tinh tưởng nên mẹ Takemichi có cảm tình cũng dễ hiểu.

Không! Cô ơi Takemichi đi với tên này không an toàn đâu, hồi trước hắn ta còn đánh con trai cô đó. Không đáng tin đâu ạ. Takemichi đi với tụi con mới an toàn.

Hai con người từng chung bọn với Taiju và gây cho Takemichi không ít thương tích đã vứt ký ức của những ngày đó sang một bên, kịch liệt phản đối sau lưng. Tên Taiju này chiếm sóng quá nha.

"Ba đứa con lên đánh thức tụi nó dùm cô đến giờ cô phải đi rồi. Nhắc nó hâm canh lại cho nóng, trứng cuộn ở ngay bàn và tự lấy thêm ít dưa chua trong tủ ra ăn kèm, sau đó thì uống thuốc trước khi đi nhé, nhắc nó không nó lại quên."

Ba tên nhanh chóng vâng lời, chào cô ấy trước khi cô rời đi sau đó mới lên phòng của Takemichi, Taiju có vẻ không được tự nhiên lắm nhưng thấy hai tên "cựu cấp dưới" của mình có đang thể hiện đây như là nhà mình thì cũng không muốn chịu thua.

Đám con trai hình như thường có mấy cái cạnh tranh ngớ ngẩn với nhau thì phải.

Đúng như lời cô Hanagaki nói Takemichi dậy không nổi đang quấn mình thành một con nhộng ở trên giường. Inupee nhanh chóng đến bên giường cậu, nhẹ giọng đánh thức cậu.

"Hanagaki dậy thôi, tụi tao đến rồi này, còn chuẩn bị để đến nghĩa trang nữa."

Con nhộng kia nhúc nhích được đôi chút, có vài tiếng rên rỉ phản đổi nho nhỏ phát ra, mất một lúc cái đầu vàng đã rối xù lên mới ló ra khỏi tấm chăn. Takemichi ban đầu mở mắt ra không nổi, khó khăn lắm mới nâng mi mắt lên, gương mặt xinh đẹp của Inupee cũng dần rõ ràng.

Hừm...sáng ra thấy sự đẹp trai này thì cũng không nỡ bực bội đi. Thật là tại sao Inupee lại có gương mặt đẹp trai thế nhỉ?

Giữa cái mơ hồ buồn ngủ, chính Takemichi cũng không ý thức được hành động của mình, cậu với tay lên xoa xoa đầu Inupee khiến cho Inupee đứng hình mất mấy giây mới ý thức điều gì mới diễn ra.

Sau đó...sau đó thì Kokonoi và Taiju chắc chắn nhìn thấy hai cái tai vểnh lên với cái đuôi đang lắc qua lắc lại đầy phấn khích của ai kia, Inupee quay lưng với họ rồi không thì cái vẻ mặt kia chắc hớn hở dữ lắm.

"Inupee – kun...tao buồn ngủ lắm, thêm một chút xíu thôi."

Giọng nói mới ngủ dậy của Takemichi có vài phần mè nheo muốn làm nũng, khiến cho ba người con lại trong phòng thầm hít thở sâu.

Trái tim thiếu nghị lực nhất trong ba người là Inupee thì muốn nhũn ra luôn rồi, anh đang nghĩ hay giờ ôm Takemichi ngủ luôn được không? Nhưng mà Taiju nhanh chóng cắt ngang.

"Dậy đi thằng nhãi, mày là người hẹn tụi tao qua đây đấy, giờ này không phải để ngủ đâu."

Nghe tiếng Taiju, Takemichi liền tỉnh cả ngủ mà bật dậy. Cậu thậm chí còn dụi mắt mình mấy lần để chắc mình không nhìn nhầm.

"Taiju – kun, mày cũng đến à?"

Taiju nhìn vẻ ngạc nhiên của Takemichi mà nhíu mày, chính cậu là người rủ hắn mà, ngạc nhiên như vậy làm gì chứ?

Thật ra Taiju cũng phải suy nghĩ rất lâu mới đến đây cho nên hôm qua không trả lời tin nhắn của Takemichi.

"Mày nhắn vậy rồi thì tao nghĩ tao nên tới thôi" - Taiju tỏ vẻ thản nhiên trả lời cậu.

"Ồ!!!"

Takemichi gật gật đầu thốt lên được đúng một tiếng. Cậu cứ nghĩ với tính cách của Taiju hắn sẽ không để ý việc này kia, thêm không thấy hắn trả lời tin nhắn cậu nên cậu cứ đinh ninh hắn không tới.

Này là cậu tắc trách thật hay Taiju đang hành động kì lạ so với bình thường nhỉ? Nhưng mà đúng là từ lúc cậu ở bệnh viện thì Taiju đã có nhiều hành động khác lạ với cậu rồi. Takemichi cảm thấy nó cứ kiểu dịu dàng, ấm áp như thế nào ấy khiến cho cậu vừa thấy xốn xáng vừa thấy ngại ngùng, đến giờ trong đầy vẫn còn nhớ đến cái vụ kia.

"Xuống giường chuẩn bị nhanh. Tốn thời gian quá!"

Taiju nói như ra lệnh với cậu, Takemichi cũng tỉnh hoàn toàn luôn, mới nghĩ Taiju dịu dàng với cậu thì bây giờ lại về trạng thái của Taiju bình thường rồi.

Tên Taiju này! Cậu hụt hẫng đấy.

"Này đừng có nói chuyện với boss như vậy chứ."

"Vì hai đứa mày chiều nó quá mới vậy ấy. Không thấy tác phong thủ lĩnh đâu cả."

Làm như mày không chiều á!

Kokonoi và Inupee thầm phản đối, nhưng họ sẽ không nói ra, nói ra làm gì khi tên đó còn không tự nhận thức được hành động của mình.

"Mấy người mà cãi nhau nữa là ra đường mà cãi nha."

Takemichi ngửi thấy mùi thuốc súng của ba người thì cũng liền sinh bực, mới sáng ra tính náo loạn phòng cậu hay gì.

Thấy Takemichi nổi cọc lên thì ba tên cũng tự khắc im lặng không cự cãi nữa. Một phần thì họ vẫn để ý tâm lý của Takemichi, không muốn khiến tâm trạng cậu ấy trở nên xấu đi, phần còn lại thì...cấp dưới sợ cấp trên là chuyện bình thường mà.

Takemichi thấy ba người dừng chiến rồi thì cũng thả lỏng cơ mặt, lết xuống giường, thầm nghĩ vậy mà ba người trước đây làm việc được với nhau cơ đấy, còn xây dựng lại Hắc long một cách vững mạnh cơ. Lúc trước họ có cãi nhau vậy không nhỉ?

Takemichi nghĩ là không, Taiju của lúc trước ai dám động vào cơ chứ, một đấm là muốn chầu ông bà rồi.

Nếu đã nghĩ được vậy thì Takemichi cũng nên nghĩ con người mà cậu nói rằng không ai dám động vào từ bữa giờ đang làm việc cật lực cho cậu, bị cậu gây khó dễ, bắt phải dỗ dành cậu, ngoài ra còn phải để ý tâm trạng cậu dù bị nạt cũng nào dám làm gì cậu đâu.

Người từng đấm vô mặt Taiju, dám ý khiến ý cò, mắng hắn, bắt hắn chờ đợi, và bắt hắn làm N thứ khác mà vẫn sống tốt, sống vui, sống khỏe thì mới có mình cậu thôi đó.

"Mà có gì ba người chờ chút tao đi tắm cái cho tỉnh táo cái đã, buồn ngủ quá, vẫn còn sớm mà đúng không?"

"Vẫn còn nhiều thời gian mày làm gì thì làm đi."

"Sẽ nhanh thôi ba người chờ chút."

Takemichi lấy áo quần rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm. Đến khi cậu đóng cửa và nghe tiếng vòi sen vọng ra thì ba người mới chơm chớp mắt nhìn nhau.

Khoan!

Cậu ấy đi tắm!

Xin được lược bỏ những hình ảnh không đứng đắn của tuổi thiếu niên...

Không khí tự nhiên ngượng ngùng. Ba người không nhìn vô nhau nữa mỗi người ngồi góc, tay chân có chút ngọ nguậy không yên.

"Tụi mày chờ đi tao xuống chuẩn bị bữa sáng cho thằng nhãi."

Cả Inupee và Kokonoi trố mắt kinh ngạc nhìn Taiju, Taiju xuống bếp chuẩn bị bữa ăn kìa, chuyện này thật không đây?

"Chuẩn bị trước đỡ tốn thời gian, chờ thằng nhãi đó tắm xong rồi để nó tự chuẩn bị nữa thì đến khi nào?"

Đấy! Thấy chưa? Có mỗi tụi tao chiều cậu ấy đâu.

Taiju mặc kệ mấy cái biểu cảm kinh ngạc sang khinh khỉnh trên mặt của Inupee đi xuống nhà bếp, Kokonoi cũng đi theo Taiju để Inupee chờ một mình trong phòng.

"Sao mày không chờ chung với Inupee?"

"Tao nghĩ rằng cậu ấy sẽ muốn ở riêng với Hanagaki nên tao xuống đây."

Kokonoi nở nụ cười khi nói nhưng có trong mắt lại hiện lên điều gì đó man mác buồn và còn đem đến cảm giác anh ấy đang chơi vơi.

Khi ở cạnh Takemichi, Kokonoi sẽ trầm lắng hơn mọi người và luôn giấu nhẹm đi những tình cảm hay sự quan tâm vượt mức bạn bè với Takemichi. Mọi hành động và lời nói đều có giới hạn nhất định, vô tình tạo một khoảng cách giữa hai người.

Mọi người đều có thể cảm nhận được Takemichi thân thiết và gần gũi hơn với Inupee hơn. Kokonoi biết rằng trong lòng Takemichi có mình là đủ rồi anh không sẽ không đòi hỏi gì thêm.

Anh sợ rằng nếu mình quá gần gũi với cậu ấy sẽ không kiểm soát được trái tim mình. Những cảm xúc vui vẻ và hạnh phúc mỗi lần ở bên cạnh Takemichi cũng mang đến cho anh những nỗi đau khi nhớ về tình cảm của bản thân mình dành cho chị Akane, lúc đó anh cũng chính là cảm nhận được sự ngọt ngào và cảm giác lâng lâng như trên chín tầng mây giống như lúc này.

Taiju liếc nhìn nhìn Kokonoi với biểu hiện dò xét sau đó không nói gì thêm.

Hai người xuống nhà bếp nhìn một lượt, đầu tiên Taiju đến bật bếp hâm canh lại, Kokonoi mở tủ lạnh tìm hộp dưa chua mà mẹ Takemichi nói.

"Tao vẫn thắc mắc vì sao mày lại giúp Hanagaki, tao nghĩ sau trận chiến trong đêm Giáng Sinh mày đã từ bỏ Hắc Long, điều gì đã khiến mày đồng ý trở thành cố vấn của cậu ấy."

Kokonoi cũng nhân cơ hội hỏi Taiju nhưng anh hỏi với một thái độ lịch sự hơn Inupee nhiều. Vấn đề này ai cũng tò mò đâu chỉ riêng mình Inupee đâu.

"Đó là bí mật giữa hai đứa tụi tao, tao nói rồi mà."

Kokonoi cũng quên Taiju khó cạy mồm như thế nào, tên này đã không muốn nói thì ai hỏi cho ra được. Hai người lại im lặng, bọn họ ngoài chuyện công việc ra thì có cái gì để tám nhảm đâu.

"Có nhiều lý do và đến bây giờ mà tao cũng không hiểu lý do chính xác tao giúp thằng nhãi đó là gì."

Taiju lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.

"Trận chiến đó khiến niềm tin vào một thứ của tao bị phá vỡ, lúc đó chính tao cũng không biết tao mình nên làm gì tiếp theo. Tao đã định sẽ rời đi, đến một nơi nào đó để tìm điều mà mình thực sự muốn làm. Nhưng Takemichi vào cái hôm mà cậu ta vừa mới tỉnh lại đã nói với tao rằng Taiju tao cần sự giúp đỡ của mày. Và cậu ấy cho tao thứ để làm."

"Mày đâu phải là kẻ sẽ ra tay giúp đỡ người khác, sẽ làm những việc không mang đến bất cứ lợi ích gì cho mình đâu. Thậm chí lúc đó cả hai còn vừa xảy ra một trận chiến và mày là một đức vua Taiju. Một đức vua lại chịu quy phục Hanagaki - một kẻ tại thời điểm đó bị cho là một người không có bất sức mạnh nào."

"Đến tận bây giờ thì mày cũng biết cậu ta có thể làm ra những điều thần kì rồi còn gì."

Kokonoi thở dài, không biết từ bao giờ Taiju lại có kiểu trả lời lấp lửng như vậy, thà không nói luôn, hắn càng làm như vậy anh càng tò mò. Đúng là muốn chọc cho người ta phát điên lên mà.

"Kệ đi tao biết là chẳng đào ra được thông tin gì từ mày."

Kokonoi gắp dưa chua ra chén sau đó đóng lại cất trong tủ lạnh, lúc đó Taiju cũng hâm canh xong vừa tắt bếp, Kokonoi cũng tiện tay đứa hắn cái chén và vá múc canh, hai người vô tình phối hợp rất ăn ý và rất dáng nội trợ trong gia đình.

Taiju đặt chén canh lên bàn ăn, sau đó bới cơm, lấy đũa dọn sẵn ra chuẩn bị xong bữa sáng cho thằng nhãi nào đó đang còn lục đục trên phòng, Kokonoi thì rót sẵn cốc nước để Takemichi uống thuốc sau khi ăn.

Đột nhiên Taiju lại tiếp tục lên tiếng, trước đây nếu giọng điệu của hắn thường cho người khác cảm giác áp bức thể hiện sự kiêu ngạo thì giờ đây lại nhẹ nhàng mang theo sự thành kính trong lời nói.

"Ban đầu thứ khiến tao lắng nghe Takemichi là vì tao muốn biết Hanagaki Takemichi là kẻ như thể nào? Điều gì ở cậu ấy đã thay đổi Hakkai giúp nó trở nên mạnh mẽ, điều mà tao mất bao năm cũng chỉ đổi lại sự căm hận của em trai mình. Sau đó, cậu ấy khiến tao tin rằng Thiên Chúa cũng đang dẫn lối tao đến cậu ấy. Giờ thì tao đã hiểu vì sao Hakkai lại thay đổi vì Takemichi, và cậu ấy cũng đã khiến tao thay đổi."

Taiju nhìn thẳng vào Kokonoi khiến cho anh khựng người lại.

Thời gian làm việc của hai người trong lúc xây dựng lại Hắc Long đời thứ 10 không quá dài, nhưng nó cũng đủ để Kokonoi biết được nhiều trạng trái cảm xúc và tâm trạng của Taiju. Và anh chắc chắn rằng ngoài lúc cầu nguyện với Chúa Trời ra Taiju sẽ không bao giờ bao ra dáng vẻ tôn kính như thế này.

"Sau khi Takemichi phá vỡ niềm tin vào sức mạnh của tao thì dần dần cậu ấy đã trở thành đức tin của tao. Và tao luôn làm theo đức tin của mình. Chỉ vậy thôi!"

Chỉ vậy thôi! Rồi hắn khẽ mỉm cười. Kokonoi có thể nói là mới một buổi sáng mà mình bị sốc đến tận 3 – 4 lần vì Taiju.

Tình cảm của Taiju khác với Kokonoi và những người khác. Takemichi trong tim một số người là tình yêu thầm kín của tuổi thanh xuân, có một số khác là say mê, khao khát chiếm hữu. Còn với Taiju là nguyện ý dâng hiến, tôn thờ người ấy, để người ấy trở thành tín ngưỡng của mình.

Nếu như mối liên kết của họ còn trở nên vững chắc hơn nữa, nếu như tình cảm của Taiju dành cho Takemichi còn lớn hơn bây giờ, nếu như cái tình cảm đó trở thành một tình yêu thật sự thì sau này việc nhìn Taiju quỳ gối dưới chân Takemichi cũng chẳng có gì bất ngờ. Hắn sẽ trao cho vị thần trong lòng mình tất cả mọi thứ, thậm chí là linh hồn. Kokonoi chính là cảm thấy như vậy đấy.

Một cảm xúc khó chịu, bất an ngay lập tức ập đến len lỏi khắp ngóc ngách cơ thể Kokonoi. Đột nhiên cảm giác chơi vơi lại càng tăng lên, Kokonoi cảm thấy mình bị tụt về phía sau và cảm thấy sự uy hiếp xung quanh ngày một lớn.

Những người dành tình cảm cho Takemichi càng lúc càng tăng và chúng lại là những tình cảm quá mức mạnh mẽ. Lỡ như những tình đó khiến cho anh bị lưu mờ, thì vị trí hiện tại của anh bên cạnh Takemichi liệu có bị lấy mất?

"Mày nói những lời này với tao không đơn giản là giải bày nỗi lòng của mày với Hanagaki cho tao nghe đâu nhỉ?"

Dù những suy nghĩ đó ập đến khiến Kokonoi cảm thấy hoang mang nhưng anh ấy vẫn giữ được sự tỉnh táo nhất định để nhận ra Taiju nói ra những điều này là có ý đồ gì đó khác. Taiju sẽ không bao giờ đột nhiên thể hiện nỗi lòng của mình cho ai nghe như vậy.

Taiju nhếch mép cười. Hắn biết một kẻ thông minh như Kokonoi sẽ nhìn ra được vấn đề. Taiju nói ra những điều này chính là đang dùng tình cảm của mình để khiêu khích những cảm xúc luôn đè nén tận sâu trong trái tim của Kokonoi.

Và đó chỉ là để Taiji thuận thế châm ngòi cho chuyện khác mà thôi.

"Kokonoi mày không cảm thấy rằng một ngày nào đó Takemichi sẽ từ bỏ Hắc Long sao?"

"Gì chứ?"

Kokonoi lập tức nhíu mày, tỏ ý không hiểu. Tại sao Taiju lại đề cập đến chuyện này?

"Mày biết rõ hơn tao Takemichi lấy Hắc Long, mở rộng Hắc Long đều là vì Touman. Vốn cậu ấy làm gì muốn trở thành tổng trưởng của một băng đảng. Vậy mày có nghĩ rằng nếu một ngày nào đó khi Touman hết mối đe dọa Takemichi sẽ lui bước là từ bỏ vị trí tổng trưởng Hắc Long hay không? Mày không thấy việc Takemichi không để Hắc Long sát nhập hoàn toàn vào Touman và để tụi mày hoạt động như cũ là vì dù sau này cậu ấy có từ bỏ vị trí tổng trưởng Hắc Long đi nữa cũng sẽ không gây xáo trộn quá nhiều giữa hai băng? Như vậy thì Takemichi có thể trở về làm thành viên của Touman một cách yên bình và cả hai băng đảng cũng có thể duy trì mối quan hệ hợp tác hòa bình."

Cả gương mặt Kokonoi đều căng ra, nhìn chăm chăm vào Taiju.

"Nếu như không có Hắc Long tao cũng sẽ chẳng có lý do gì ở bên cạnh Takemichi. Và tao cũng không có gì để níu cậu ấy lại, lấy tư cách gì? Anh trai của bạn à? Ở đây tao chính là người có mối quan hệ mờ nhạt nhất với cậu ấy, và cậu ấy còn chưa bỏ hết nỗi sợ với tao. Tao không thể khiến Takemichi ở lại Hắc Long nếu cậu ấy muốn rời đi. Chỉ còn mày và Inupee. Inupee thì ổn thôi nhưng mà với trái tim mềm yếu của Inupee thì Takemichi có quyết định gì cậu ta cũng sẽ nghe theo, dù thâm tâm có muốn hay không. Còn mày thì sao? Nếu như một ngày nào đó Takemichi từ bỏ Hắc Long mày sẽ có phản ứng gì? Nghe theo Inupee, tôn trọng ý kiến đó và để cậu ấy bước đi sao?"

Kokonoi không thể trả lời được, họ biết cậu ấy đến với Hắc Long và vì Touman nhưng Takemichi cũng đã cống hiến cho Hắc Long, mọi người ở Hắc Long bây giờ đều nguyện làm việc cho cậu ấy, đều quý mến cậu ấy, nên trong đầu Kokonoi chưa bao giờ nghĩ đến một ngày Takemichi sẽ rời bỏ Hắc Long, anh đã nói mình sẽ mãi theo sau là người hầu cận của cậu ấy mà.

Nhưng đó là điều Kokonoi nghĩ, anh muốn theo sau cậu ấy nhưng liệu cậu ấy có để anh làm được điều đó hay không?

Bây giờ Kokonoi mới bất chợt nhật ra điều đó.

"Mày chắc chắn là không muốn!"

Taiju đã trở lời thay cho Kokonoi.

"Mày không muốn nhưng với cái tình cảm nhút nhát của mày thì mày có dám níu kéo cậu ấy không đây Kokonoi. Mày cứ cố gắng đè xuống tình cảm của mình, đẩy Takemichi ra xa mình thì có ngày mày sẽ hối hận thôi vì Takemichi rồi sẽ ở rất xa mày. Mày can tâm tình nguyện đứng ở đâu đó rồi nhìn thấy Takemichi bên cạnh Touman vẫn có thể vui cười mà không có mày ư?"

Những lời của Taiju lại khơi lên những cảm xúc mỗi lần anh nhìn thấy Takemichi bên cạnh Touman, mối liên kết bền chặt của họ, những tình cảm, những nụ cười rạng rỡ mà cậu ấy dành cho họ luôn khiến anh cảm thấy Takemichi ở một thế giới khác với anh, cảm giác bị bỏ rơi và ghen tị luôn tràn ngập trong tâm trí.

"Mày thử một lần chọn điều mà mình mong muốn đi, thay vì làm theo Inupee thì hãy kéo theo cậu ta nữa. Inupee cũng sẽ không muốn Takemichi bỏ rơi mình chỉ là cậu ta thiếu sự cứng rắn trước Takemichi thôi, nhưng nếu có mày bên cạnh tiếp sức cho cậu ta thì mọi chuyện sẽ khác."

Taiju cũng là một kẻ giỏi thao túng người khác, Kokonoi biết điều đó, nhưng tâm trí anh đang thực sự bị lay động.

"Ha! Taiju không ngờ có ngày mày lại như vậy đấy."

Nghĩ mà xem rốt cuộc Taiju đã chú ý đến Takemichi như thế nào mới nhận ra được suy nghĩ của cậu ấy. Cái suy nghĩ mà Kokonoi và Inupee dù luôn ở bên cạnh Takemichi cũng không thể nhận ra. Thậm chí hắn còn tính chuyện Takemichi sẽ làm ở tương lai.

Chưa thể biết được liệu lời Taiju dự đoán về hành động của Takemichi là đúng hay sai, nhưng hắn tính đến chuyện đó tức là Taiju đang ôm nỗi lo rất lớn rằng một ngày nào đó Takemichi sẽ đột ngột bước ra khỏi cuộc sống hắn. Đến lúc đó, hắn sợ mình sẽ chỉ có thể ở một nơi nào đó nghe về cậu, hoặc chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy hình bóng của cậu cậu bởi vì cuộc sống của cậu và hắn nếu không có Hắc Long sẽ không thể nào giao nhau.

Hắn phải tính đến chuyện tìm cách giữ cậu lại và hắn nhận ra mình không đủ khả năng. Một người cao ngạo như Taiju luôn cho là mình có thể làm mọi thứ giờ đây lại thừa nhận trước mặt người khác mình không có cách nào giữ được người đó bên cạnh.

Nếu như bản thân không thể giữ lấy được thì phải lợi dụng người khác thôi. Mỗi một người có tình cảm với Takemichi dù ở mức nào thì cũng chính là đối thủ của nhau, ít đi một người sẽ ít đi một đối thủ nhưng Taiju đã bỏ chuyện ấy sang một bên, điều hắn quan tâm là Takemichi sẽ không rời khỏi hắn. Đây chẳng phải gần như là bất chấp thủ đoạn để trói buộc một người ư?

"Như vậy là như nào? Đừng nói những điều không rõ ràng như thế chứ. Tao cũng chỉ là muốn giữ lấy đức tin bên cạnh mình thôi."

Đúng lúc đó tiếng bước chân xuống cầu thang đã khiến cho cả hai trở về trạng thái bình thường của mình.

"Lâu quá đấy thằng nhãi."

Taiju làm vẻ mặt bất mãn, phàn nàn hù Takemichi một phen, cậu ấy nhanh chóng chắp tay thành khẩn xin lỗi, rồi lém lỉnh nhìn Taiju cười hì hì hối lỗi.

"Xin lỗi mà, tại tao sấy tóc hơi lâu tí."

Taiju khẽ thở dài, nhưng mà Kokonoi và Inupee nhìn ra có vẻ hắn đang vui nha, vậy cứ thích tỏ vẻ dữ dằn với cậu ấy.

"Là do tao sấy tóc cho cậu ấy đừng có cằn nhằn nữa."

Inupee thấy vậy thì tiếp tục nhăn nhó lời phàn nàn của Taiju. Anh là người giành sấy tóc cho Takemichi mà, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội ở riêng mà còn ở rất gần cậu ấy nữa nên Inupee phải tận dụng thời gian này chứ. Vì thế anh đã cố tình kéo dài thời gian sấy tóc cho Takemichi ra.

Inupee thích mê cảm giác chăm sóc cho Takemichi, ngắm nhìn cậu ấy ở phía sau, làn da mới tắm xong của cậu ấy vừa căng mướt lại vừa mềm mại khiến cho gương mặt Inupee phớt hồng khi mới nhìn thấy Takemichi bước ra từ nhà tắm, nếu lúc đó Takemichi để ý sẽ thấy tai anh ấy đỏ như trái cà chua chín.

Mùi hương sữa tắm hương hoa quyến rũ hòa cùng mùi dầu gội hương bạc hà tươi mát bây giờ vẫn vương vấn trên đầu mũi Inupee khiến cho anh cảm thấy ngất ngây. Bàn tay anh vẫn còn cái cảm giác mềm mượt khi vuốt những lọn tóc dần được sấy khô của Takemichi. Anh thật sự muốn ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn nhưng mà thời gian thì không cho phép.

Đang tiếc nuối còn gặp cái bản mặt khó ưa của Taiju thì đúng thật là sự kết hợp hoàn hảo để bực bội.

"Thôi được rồi mà, tao ăn nhanh xong mình đi là kịp"

Takemichi nhìn bữa sáng còn nóng hổi của mình dọn sẵn trên bàn tự nhiên thấy được chăm sóc kiểu này không tồi nha. Bỗng nhiên dần dần cậu cảm mình thích được cảm giác được chiều chuộng như thế này.

Takemichi thưởng thức bữa sáng còn ba người kia nhìn cậu ăn một cách ngon miệng thì khẽ cười. Không khí nhìn chung cũng là ấm áp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro