Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng có vẻ mặt như vậy được không? Bệnh trầm cảm đối với xã hội Nhật Bản còn gì lạ lùng đâu, mọi người đều có thể bị bệnh trầm cảm mà, áp lực học tập của học sinh, cơm áo gạo tiền của người đi làm. Có lẽ là tao tự gây áp lực cho tao quá thôi. Với tao khám rồi mà, tao chỉ ở mức nhẹ thôi, thậm chí tao cũng đâu cần dùng thuốc đâu"

Takemichi đã nói vậy với Chifuyu sau ngày cậu ấy hoàn toàn ngó lơ mọi người khi họ đến thăm. Nụ cười đã trở lại trên gương mặt cậu ấy những nó vẫn chất chứa những dấu hiệu mệt mỏi.

"Mày đừng có quên mày còn bị đa nhân cách"

Chifuyu nhẹ nhàng nhắc nhở cậu, đa nhân cách còn tệ hơn là trầm cảm nhiều, chung quy lại vẫn là tổn thương tâm lý. Takemichi chỉ im lặng.

Takemichi cảm thấy mình cần sốc lại tâm trạng của mình, cậu cố gắng suy nghĩ tích cực lên. Cơ thể dù còn mệt mỏi nhưng Takemichi cảm thấy mình đang dần bình phục, không hề chảy máu cam hay nôn ra máu nữa. Kiểm tra nhiều lần thì cơ thể cậu không còn bị tổn hại gì ngoài lao lực.Hai lần bị chảy máu cam, lần đầu là lúc cậu khiến Izana thay đổi mục tiêu, lần thứ 2 là khi cậu vừa thấy được tương lai và cứu Kisaki. Lẽ nào là do năng lực du hành thời gian của cậu ảnh hưởng đến cơ thể. Vậy đây thật sự đây là cái giá phải trả khi nhiều lần thay đổi quá khứ.

Và Takemichi thực sự nghiêm túc suy nghĩ về giấc mơ đó, chiếc đồng hồ cát đó có phải là đại diện cho thời gian của cậu hay không? Ý nghĩ mình sẽ chết để trả giá cho năng lực du hành thời gian vẫn xuất hiện trong đầu Takemichi nhưng cậu không chắc chắn về điều đó. Chỉ có một cách để thử đó chính là phải bắt tay Mikey, nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc, cậu vẫn chưa cảm thấy ổn thỏa ở quá khứ này, còn quá nhiều chuyện cần sắp xếp.

Takemichi vẫn níu giữ hy vọng là không phải, có thể những lần đó chỉ là ảnh hưởng do sự dụng năng lực, cậu không chết. Ông trời không thể tàn nhẫn với cậu như vậy được. Lời hứa kết hôn giữa cậu và Hinata. Và nếu cậu chết đi mọi người sẽ cảm thấy như thế nào đây chứ? Takemichi không dám nghĩ đến điều đó. Thêm một chút nữa cậu sẽ biết được. 

Lạc quan nào Takemichi!

Người bị bệnh trầm cảm cười sẽ cảm thấy tội lỗi, xấu hổ về cảm xúc của mình và không nói cho ai biết về vấn đề của họ. Cho nên không thể thúc ép cậu ấy nói ra những vấn đề của bản thân mình, cách tốt nhất là bên cạnh, tạo niềm vui cho cậu ấy và từ để cậu mở lòng mình.

Đó là lý do dù muôn vàn thắc mắc Chifuyu cũng không hỏi điều gì đã khiến Takemichi trở nên như thế này. Bọn họ chỉ có thể như lúc trước, âm thầm quan tâm cậu ấy. Họ đều biết nếu như bản thân tỏ ra quá cẩn trọng với cảm xúc của Takemichi thì cậu ấy sẽ nhận ra và vô hình khiến cậu ấy cảm thấy áp lực, tăng thêm phần cảm giác tội lỗi trong cậu ấy.

Takemichi luôn là người giỏi trao đi tình yêu thương hơn là nhận lại.

Takemichi vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện cho đến khi cậu ấy hoàn toàn hồi phục sức lực. Mọi người muốn theo dõi sát sao đảm bảo cậu không còn chấn thương nào nữa mới xuất viện. Tiền viện phí dù sao không phải là vấn đề với Hắc Long. Kokonoi không muốn có bất cứ điều gì làm phiền đến tâm trạng của Takemichi. Cậu sẽ ở trong căn phòng tốt nhất của bệnh viện, có nhiều ánh sáng, hoàn toàn yên tĩnh, nhận được dịch vụ chăm sóc tốt nhất với đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất.

Kokonoi và Inupee rất muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Takemichi, nhưng sau trận chiến quân số đột nhiên tăng lên, danh tiếng Hắc Long lại càng bùng nổ trong giới bất lương kéo theo đó là nhiều công việc cần giải quyết. Anh phải cùng Inupee, Taiju xử lý trước khi Takemichi lành bệnh để cậu không cần phải bận tâm nữa.

Takemichi tỏ ra là bản thân vẫn rất bình thường, tuy nhiên sau khi được chuẩn đoán thực sự mắc bệnh trầm cảm những dấu hiệu đã bắt đầu rõ ràng hơn.

Takemichi thường xuyên lơ đễnh khi mọi người nói chuyện, cậu ấy luôn nhìn về phía xa xăm nào đó, mọi người phải gọi tên cậu ấy nhiều lần cậu ấy mới giật mình mà nhìn về phía họ. Bình thường nếu không là người khơi chuyện thì cậu cũng là người tham gia nhiệt tình vào các cuộc trò chuyện nhất, bây giờ cậu ấy lại không nói được bao câu và có vẻ như không có hứng thú với chúng lắm. Baji, Chifuyu Kazutora hội nhóm thường xuyên cùng cậu tám chuyện cũng không thể kéo lên vẻ nhiệt huyết của Takemichi.

Takemichi trước đây rất dễ ăn, những món ăn mà Mitsuya nấu khi chăm sóc cho Takemichi đợt huyết chiến Halloween, Takemichi khen rất ngon và ăn rất nhiều, nhưng lần này cậu ấy chỉ ăn được một ít đã có biểu hiện không muốn ăn tiếp, cậu ấy vẫn cố ăn cho hết vì đó là tấm lòng của Mitsuya. Mitsuya phát giác điều đó anh chỉ có thể lặng im đứng bên để cả hai không khó xử, sự thất vọng xuất hiện là điều không thể tránh khỏi. Nhưng Mituya cũng nhanh chóng gạt bỏ nó, anh đang nghĩ sẽ học nấu vài món mới để xem có món nào sẽ hợp khẩu vị của Takemichi hiện giờ.

Takemichi cũng bắt đầu ngủ nhiều hơn, cậu có thể ngủ cả ngày mà vẫn nói rằng mình buồn ngủ, nhiều lúc mọi người đến cũng chỉ để chờ cậu thức dậy rồi lấy nước uống hay nhắc cậu ăn một chút gì đó.

Tâm trạng của cậu ấy cũng trở nên thất thường. Takemichi thường rất dễ tính, ai như thế nào cũng được, nhưng bây giờ ấy lại trở nên rất dễ cáu kỉnh, khó chịu. Touman đang nói với nhau không ngờ có ngày họ thấy được bộ dạng khó chiều, khó đoán của Takemichi. Thật sự không thể rõ cậu ấy đang như thế nào.

Người chịu đưng sự cáu kỉnh của Takemichi đầu tiên chính là Mikey, anh ấy muốn Takemichi cùng anh đi dạo trong khuôn viên bệnh viện để thoải mái hơn là ở trong phòng và ngủ cả ngày khiến cơ thể trở nên uể oải như vậy.

"Tao rất mệt và tao muốn ngủ, đừng làm phiền nữa Manjirou"

Takemichi đã gắt gỏng với Mikey, cậu ấy thậm chí còn không quan tâm vẻ mặt của Mikey ngơ ngác và thất vọng như thế nào, cứ như thế mà đi ngủ. Mikey lúc đó đã lẵng lặng ở lại đợi đến khi Takemichi ngủ dậy, khi tỉnh táo trở lại Takemichi mới nhận ra mình đã cư xử vô lý như thế nào. Cậu ấy đã xin lỗi Mikey nhưng cảm giác ngượng nghịu, khó xử vẫn diễn ra giữa hai người dù Mikey đã cười bao dung bảo là không sao. Lúc đó Takemichi đã bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Tao xin lỗi, tao không muốn mọi chuyện như thế này, tao cũng không biết tại sao bản thân mình lại như vậy nữa"

Takemichi thật sự cảm thấy tồi tệ, mọi thứ dường như đang vì cậu mà đảo lộn cả lên. Vì tình hình của cậu bây giờ nên vẫn chưa thực sự giải quyết được tận gốc vấn đề. Những bất ổn những nghi vấn trong đầu cậu khiến đầu Takemichi nặng trịu, cậu không biết mình cần làm gì tiếp theo. 

Thật sự rất mệt mỏi.

"Takemitchy không sao mà, tức giận cũng được, khóc cũng được, mày mắng tao, đánh tao sao cũng được, cứ làm những điều mà mày thấy dễ chịu ấy. Nếu là Takemitchy tao sẽ chấp nhận tất cả, chỉ cần mày vui vẻ trở lại thôi"

Takemichi nghe được những lời ấy liền không kiềm được nữa nước mắt rơi lã chả, Mikey lập tức vòng tay qua ôm lấy cậu, cậu vùi gương mặt vào trong lòng Mikey mà khóc thật lớn. Takemichi không chỉ khóc vì cảm giác hỗn tạp trong mình mà cậu còn khóc vì sự ân cần, dịu dàng mà Mikey dành cho mình, Mikey đối xử càng tốt với cậu, cái ý nghĩ cậu sẽ chết, sẽ xa anh càng khiến Takemichi sợ hãi. Cậu không muốn bỏ lại anh, cậu không muốn bỏ lại bất kì ai. Chết đi rồi thì còn biết gì chứ, nỗi đau của người ở lại mới đáng sợ,  Takemichi là người hiểu rõ hơn hết nỗi đau đó.

Mikey đau lòng mà siết chặt vòng tay anh để người trong lòng anh có được cảm giác bảo bọc, có được cảm giác an ủi. Mikey hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Anh cảm thấy ngực mình đã bị nước mặt cậu làm ướt một mảng. Mỗi tiếng nức nở của Takemichi chỉ khiến trái tim của anh nhói lên. Mikey không bao giờ muốn thấy người mình thương như vậy.

Trong ngày diễn ra trận chiến của Thiên Trúc khi nghe tin cậu bất tỉnh nhập viện Mikey có thể cảm thấy cái bóng tối trong mình đang lớn mạnh lên, nỗi sợ lại chiếm lấy toàn bộ tâm trí anh. Anh lúc đó tự trách bản thân mình vì đã không đi với cậu, lúc nào cũng vậy chỉ cần Takemichi khuất bóng khỏi mắt anh cậu liền gặp nguy hiểm. Đã bao lần rồi anh vẫn như vậy, Mikey cảm thấy bởi vì mình quá tin tưởng, quá ỷ lại Takemichi, bởi vì Takemichi là anh hùng của anh nên anh khi nào cũng mong Takemichi sẽ bảo vệ cho anh.

Baji, Chifuyu và Kazutora trách bản thân mình không để ý đến cảm xúc của Takemichi thì chính anh còn trách bản thân mình nhiều hơn họ. Anh biết vì Takemichi sợ anh lo lắng nên chưa một lần Takemichi than thở với anh câu nào, vì cậu ấy sợ anh sẽ tổn thương của người khác nên cậu ấy mới giấu việc mình bị thương, vì Takemichi quá để tâm đến anh nên cậu giấu đi toàn bộ, cậu ấy luôn luôn cười với anh. Anh quá tham lam, quá tin tưởng nụ cười của cậu ấy, đến nỗi không phát hiện trong đó liệu có nụ cười nào là đang gắng gượng. Anh quá dựa dẫm, quá yêu những điều ấm áp mà cậu ấy mang lại mà quên mất mình cũng cần để ý đến cảm xúc của cậu ấy.

Nhưng bây giờ anh sẽ sửa lại lỗi lầm của mình.

Mikey hơi cúi xuống cọ nhẹ mũi mình lên chiếc cổ mảnh khảnh của Takemichi, bàn tay trên tấm lưng nhỏ bé ấy lướt lên gáy cậu khẽ vuốt ve, sau đó từng ngón tay anh luồng vào mái tóc mềm mại của cậu xoa nhẹ, mân mê từng lọn tóc, cảm nhận mùi hương quen thuộc khiến anh mê đắm trên cơ thể cậu. Hơi thở nóng ẩm của Mikey phả lên cổ khiến Takemichi hơi rùng mình, cậu vừa thút thít vừa đẩy anh ra.

"Manjirou sao vậy?"

Mikey mỉm cười với cậu, Takemichi bỗng nhiên lạnh sống lưng, lại là cái anh mắt ngày hôm ấy, cái ánh mắt mà cậu bắt gặp lúc tại nhà anh, cái ánh mắt sâu thăm thẳm khiến cậu có cảm giác như bị nuốt chửng. Ánh mắt ấy đang bao trùm lên toàn bộ cơ thể cậu.

"Takemitchy tao sẽ làm tất cả mọi thứ chỉ cần mày vui vẻ trở lại, nếu mày muốn tao làm gì cho mày hãy nói cho tao biết được chứ?"

Mikey áp lòng bàn tay mình lên má cậu rồi vuốt ve.

"Không, như giờ là được rồi, tao không muốn gì nữa đâu"

Mikey nghiêng đâu nhìn cậu, đột nhiên anh nhổm tới hôn nhẹ lên trán cậu, Takemichi giật mình dùng hai tay che trán mình lại, cậu thảng thốt kêu lên.

"Manjirou mày làm gì vậy?"

Tại sao lại hôn cậu chứ?

"Đây là đóng dấu đó, Takemichi giờ là của tao rồi nhé"

"Hả?"

Takemichi vẫn không thể tiêu hóa được, vẫn chưa hết kinh ngạc.

Mikey không hề tỏ ra ngại ngùng mà còn bật cười rất lớn, trêu cậu.

"Biểu cảm của Takemitchy đáng yêu quá đi mất, giờ tao hôn môi Takemitchy thì sẽ như nào nhỉ?"

Mikey nhìn chằm chằm vào đôi môi anh đào của cậu, liếm môi làm vẻ lưu manh. Takemichi liền bị dọa sợ mà nhanh chóng che môi mình lại, mặt đỏ bừng bừng lên vì ngại, ú ớ mà nói:

"Manjirou nhây quá đi"

"Ây dồ Takemichi cứ gọi tên tao như vậy lại càng khiến tao muốn hôn Takemitchy thôi"

Takemichi liền lấy gối đánh vào anh.

"Manjirou biến thái"

"Oh câu này lần đầu nghe Takemitchy mắng nè, mắng thêm đi. Đáng yêu quá đi mất"

"Manjirou!!!"

Takemichi bất lực kêu lên, hôm nay Mikey làm sao vậy chứ?

Anh quyết định rồi, phải để Takemichi dựa dẫm vào anh, bất cứ chuyện gì cũng sẽ nghĩ đến anh, tìm kiếm anh. Anh sẽ không để Takemichi giấu diếm sau lưng anh làm ra những chuyện nguy hiểm cho mình, cũng sẽ không để cậu ấy ôm nỗi buồn một mình để mà dẫn đến ngày hôm nay. Mặt trời của anh, anh hùng của anh, tình yêu của anh, anh sẽ bảo vệ cậu ấy, không để cậu ấy chịu tổn thương thêm nữa.

Vì vậy phải khiến cậu ấy thuộc về anh.

Em mãi mãi phải thuộc về tôi, Takemitchy

Sau ngày hôm đó Takemichi đã cảm thấy tâm trạng đỡ hơn đôi chút, đúng là vẫn khóc thật to để nỗi lòng theo nước mắt mà vơi đi. Tuy nhiên tâm trạng cậu lại xuống dốc trở lại khi Kimura xuất hiện. Hôm sau Kokonoi, Inupee và Taiju cùng Kimura đã đến bệnh viện để báo cáo về tình hình của Hắc Long trong những ngày cậu vắng mặt.

Takemichi đã được mọi người kể lại kết quả của trận chiến hôm đó, Thiên Trúc đại bại những người qua Shibuya đều bị đánh bại hoàn toàn, và vì lời của Takemichi đã nói "Tốt nhất là nên càng nặng tay càng tốt" nên tất cả giờ đang dưỡng thương tại nhà. 

Kisaki và Hanma từ hôm đó đến nay không có tin tức. Izana và Kakuchou thì đang bận rộn sắp xếp lại tình hình của Thiên Trúc, sau hôm đến thăm cậu nhưng không thành đó họ chỉ hẹn sẽ đến thăm cậu khi đã giải quyết chuyện tại băng đảng. Và như lời Mikey nói với cậu, Izana đã đỡ điên cuồng hơn, dù lạnh nhạt với anh ấy nhưng Izana đã gặp Emma và họ đã có một cuộc hẹn dùng cơm tối khi Izana có thời gian.

Tuy nhiên tin tức vui mừng đó cũng chẳng thể khiến cậu không tức giận với biến số trong kế hoạch của mình. Takemichi đã để Kokonoi, Inupee và Taiju ra ngoài để cậu có thể nói chuyện riêng với hắn.

"Kimura mày nói tao nghe xem nào. Lý do gì khiến mày có ý muốn giết Kisaki?"

Cậu ngồi tựa lưng trên giường, nhìn hắn đang đứng ở giữa căn phòng, giọng nói lúc ấy của Takemichi rất bình thường không nghe được cảm xúc lúc đó.

Hắn ta im lặng cúi đầu.

Takemichi thở dài, không khí trầm lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. Đột nhiên Takemichi ném chiếc bình hoa bằng sứ về Kimura, chiếc bình hoa trúng đầu hắn ta rồi rơi xuống đất vỡ nát, các mảnh sứ, nước và hoa trong bình văng ra khắp sàn. Còn trán Kimura thì bắt đầu chảy máu, Kimura dường như không biết đau, hắn chỉ giật mình lên một chút rồi vẫn đứng im tại chỗ, một mực im lặng.

Thằng quái dị khốn khiếp. Takemichi thầm mắng.

"Tao có bảo mày giết hắn sao, tại sao mày dám tự ý hành động theo ý mình, mày nghĩ ngậm cái mồm mày lại sẽ qua hết mọi việc sao?"

Takemichi nổi điên bước xuống giường, bỏ qua đôi dép mang trong nhà, chân trần tiến về phía hắn. Takemichi đạp lên một mảnh sứ dưới sàn nhưng cậu không hề để tâm đến nó, Kimura thấy vậy vẻ mặt điềm tĩnh của hắn liền biến mất thay vào đó là hốt hoảng, muốn khuỵa xuống muốn xem vết thương của cậu.

"Ngài Hanagaki chân ngài bị thương rồi, xin ngài hãy bình tĩnh"

Takemichi nhăn mặt liền đẩy ngã hắn, tay hắn cũng chà xuống một miếng sứ mà chảy máu.Tiếng động lớn đã khiến cho Kokonoi, Inupee, Taiju gấp gáp chạy vào, đến khi thấy cảnh tượng trong phòng họ liền hoảng hốt.

"Boss, mày chảy máu rồi"

Nhưng Takemichi vẫn mặc họ, hay máu từ dưới bàn chân đang dần chảy ra nhiều hơn, cậu nhìn xuống Kimura.

"Rốt cuộc mày là ai? Mục đích của mày vào Hắc Long là gì? Phá hoại sao? Cái quái gì đang diễn ra trong đầu mày, hoặc là nói hoặc là tao sẽ khai trừ mày"

Hắn liền hốt hoảng.

"Ngài Hanagaki ngài không nhớ tôi sao? Chính vì ngài nên tôi mới vào Hắc Long, tôi không hề có ý phá hoại gì cả. Chỉ là tôi sợ tên đó sẽ cản đường thống trị giới bất lương sau này của ngài nên tôi mới làm như thế? Tôi không nghĩ ngài sẽ tức giận như vậy?"

Takemichi nhíu mày, cậu cảm thấy mình thật sự khó tiếp thu được thông tin vừa rồi. Nhưng chưa kịp chờ đến câu trả lời thì cậu đã bị Taiju từ phía sau bế lên một cách nhẹ tưng. Takemichi giật mình hét lên một tiếng rồi ôm chầm lấy cổ hắn.

"Taiju bỏ tao xuống" Takemichi trừng mắt nhìn Taiju.

"Tao không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây nhưng đây không phải là nơi để mày trừng phạt người khác đâu thằng nhãi, gây chuyện đủ rồi"

Takemichi phát cáu, cậu muốn hỏi cho rõ chuyện với Kimura, Takemichi vùng vằng một hồi vẫn không thể thoát khỏi Taiju, hắn to như con gấu ấy lại khỏe kinh khủng.

Còn với Taiju, bế cậu trên tay bây giờ không khác nào là đang bế một bé mèo giận dỗi. Người gì nhẹ tưng, Touman với Hắc Long chăm cậu tệ thật sự. Sức mới vùng vẫy mấy cái đã mệt, cái con người này ấy vậy mà hồi trước dám đối đầu với hắn, dùng cái ánh mắt láo toét đó nhìn hắn. Lần đầu có một tên nhãi dám nhìn hắn như vậy. Còn dám đấm vào mặt hắn nữa chứ. Cậu đúng là chẳng giỏi gì ngoài việc chọc điên hắn.

Takemichi tức nhưng không làm được gì, cậu chỉ biết đấm vào ngực Taiju cho bỏ ghét, và cú đấm của cậu thì cũng chỉ xứng để gãi ngứa cho hắn. Takemichi nhìn Taiju hậm hực, mặt cũng vì tức mà đỏ lên. Taiju cúi xuống nhìn cậu. Vẫn là cái nhìn láo toét đó, vẫn là bị đánh chỉ khác cái đánh vào ngực, tuy nhiên hắn lại không thấy tức giận, nhìn gương mặt cậu bây giờ hắn lại thấy ngứa ngáy muốn trêu cậu. Taiju cười, làm vẻ chế nhạo Takemichi.

"Lực đánh mày vẫn yếu quá đấy"

"Thả tao xuống!"

"Kimura về đi, Kokonoi gọi y tá đến băng bó cho tên này, Inupee mày thu dọn sơ sơ mấy mảnh vỡ đi cẩn thận thằng nhãi lại đạp trúng"

Taiju mặc kện cậu kêu gào cái gì, liền phân phó những người có mặt đi làm việc.

Kimura cắn răng, cúi đầu chào rồi rời đi. Kokonoi lo cho vết thương của cậu nên đã nhanh chóng đi tìm y tá, Inupee ở lại thì bất mãn ra mặt vì Taiju bế Takemichi, lẫn cứ gọi cậu là thằng nhãi, chẳng biết sao nhưng anh nghe nó rất thân thiết như biệt danh Taiju dành cho cậu vậy, cũng quen việc làm lính cho hắn thời gian anh chưa nghe thấy hắn có cái điệu đó bao giờ.

"Này đừng kêu Hanagaki là thằng nhãi nữa được không?"

"Lúc trước tao cũng làm sếp mày đấy, giọng điệu có cần thay đổi nhanh vậy không?"

"Lòng tao chỉ có Hanagaki thôi có được không? Tao không thích mày kêu cậu ấy như vậy đấy"

Inupee một mặt cục súc đáp lại, tình nghĩa cấp trên cấp dưới như chưa hề tồn tại.

"Ôi này hai người vậy cũng cãi nhau được à?"

Cuối cùng vẫn là Takemichi dẹp loạn.

"Tại hắn gây chuyện mà"

Cả hai cùng đồng thanh, Takemichi còn đang trên tay Taiju nhíu mày, đám trẻ lớn xác đấy à?

Taiju không hơn thua với Inupee nữa, hắn đi đến giường đặt cậu xuống, cậu vẫn bất mãn trừng mắt với hắn, con mèo nhỏ xù lồng đang muốn cào rách mặt hắn đây mà. Trông trẻ luôn là công việc mệt mỏi.

Lòng hắn bỗng nhiên nhớ đến thằng nhóc hôm trước bất chấp ôm lấy hắn, nũng nịu bắt hắn dỗ dành. Hơi mệt nhưng đáng yêu hơn nhiều. Cậu sau hôm đó có vẻ như chẳng nhớ bản thân mình dã khiến hắn cực khổ thế nào, đến giờ cảm giác cơ thể âm ấm, mùi hương tươi mát, ngọt ngào của cậu, tiếng khóc thít thít, lẫn những lời nũng nịu đòi hỏi của cậu vẫn động lại trong tâm trí hắn, và cả cái ánh mắt khát khao yêu thương đó nữa. Chết tiệt nhớ đến lại không kiềm được cái cảm giác nóng ran trong người. Hắn thật sự điên rồi mới lưu luyến hình ảnh của cậu ngày hôm đó.

Taiju thở dài, quỳ một chân dưới đất, lấy từ trong túi một chiếc khăn tay, hắn nhẹ nhàng nâng bàn chân của cậu lên, dùng khăn tay tạm thời cầm máu vết thương của Takemichi. Hắn ngước lên nhìn cậu, giọng nhẹ nhàng, trầm thấp.

"Có đau lắm không?"

"Không" Takemichi còn đang tức giận, trả lời gắt gỏng.

"Bình tĩnh đi nào, quãng thời gian này mày không nên để bản thân bực tức chuyện gì, nếu tao mà biết mày có chuyện với thằng đó tao đã không bảo nó tới"

Inupee đang dọn dẹp mà phải khựng lại nhìn cái màn khó tin này, anh thấy có mùi bất ổn rồi. Taiju có cái bộ dạng này bao giờ thế? Kinh khủng quá! Làm sao có thể trở nên nhẹ nhàng đến như vậy? Gì? Hắn ta đang quỳ xuống trước mặt Takemichi đó hả? Taiju toàn là kẻ khiến người khác phục tùng mình, đâu là cái kiểu hạ mình như vậy. Nhìn dáng vẻ nâng niu bàn chân của Takemichi kìa, Inupee cá hắn chẳng nhận ra hành động của mình đang như thế nào. Còn quan tâm đến vết thương và sức khỏe của Takemichi. Rốt cuộc là trong thời gian hai người đó ở bên Ginza điều quân, mối quan hệ đã tới đâu rồi vậy?

"Mày coi chừng tên đó đi, hắn có gì lạ lắm đấy" Takemichi giận dỗi nói

"Được rồi, được rồi, băng bó trước, đến khi mày bình phục xuất viện tao sẽ tra hỏi hắn cho mày được không?"

Taiju lại dùng giọng điệu dỗ dành cậu. Hắn biết bệnh tình của nên cảm thấy mình không nên nặng lời với cậu như mọi lần, hoặc là sau lần đó hắn vô thức quen dùng giọng điệu này với cậu. Dù sao hắn rất giỏi mà nên học rất nhanh, trước giờ không bao giờ dùng thì bây giờ học dùng nhưng đối tượng để hắn thực hành được chỉ mới có Takemichi.

Takemichi hít một hơi lấy lại bình tĩnh, gần đây không thể kiềm chế cảm xúc được, Takemichi nhìn Inupee đang thu dọn từng mảnh vỡ của chiếc bình hoa. Cậu cắn răng, lại làm phiền người khác, thậm chí hoa đó còn là Hinata đưa đến. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng cậu. Takemichi liền xìu xuống, dáng vẻ hối lỗi. Taiju nhận ra điều đó, hắn liền đặt tay mình lên đùi cậu vỗ hai cái như muốn an ủi.

"Ủ dột quá rồi đấy, trông không giống mày chút nào, Kimura làm sai ý mày mày tức giận với hắn là chuyện bình thường thôi, nếu là tao thằng đó giờ không đi lại được đâu. Mày thích phá cứ phá, tụi nó sẽ dọn dẹp cho mày, nhưng phải cẩn thận đừng để mình bị thương như bây giờ nữa"

Takemichi im lặng một chút nhìn Taiju rồi gật nhẹ, giọng lí nhí, từ bé mèo giận dỗi trở thành một bé mèo ngoan ngoan.

"Tao biết rồi, tao xin lỗi"

Taiju bật cười, với tay lên xoa đầu cậu, hắn cũng không biết ánh mắt mình dành cho cậu có bao phần dịu dàng.

Lúc đó kokonoi vừa vào gọi y tá đến, thấy cảnh Taiju đang quỳ gối dưới đất liền cảm thấy như bị ai dọa ma. Chưa kịp xử lý thông tin thì Inupee ở giữa phòng đã cố tình nắm lấy một mảnh sứ để nó làm đứt tay mình.

"A chảy máu rồi" Anh không hề giả trân la lên, vẻ mặt cún con bị đau nhìn về phía Takemichi, rõ ràng là cố tình để cậu hướng sự chú ý về anh.

"Inupee- kun, sao thế?" Takemichi nghe thấy tiếng la của anh nên giật mình ngước lên.

Taiju thì xoay lưng lại nhíu mày nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu như muốn hỏi tính làm cái trò gì vậy?

"Hanagaki tao lỡ làm đứt tay rồi" 

Inupee dáng vẻ tội nghiệp đưa bàn tay đang chảy máu hướng về Takemichi. Taiju trong lòng thầm khinh thường, vết thương đó thì nhằm nhò gì với anh đâu mà tỏ vẻ.

"Inupee - kun sao lại bất cẩn vậy, lại đây nào"Inupee liền không một động tác thừa nhanh chóng bước đến chỗ Takemichi.

"Nào né chỗ ra để y tá băng bó cho Hanagaki với tao"

Inupee nhanh đuổi Taiju đứng dậy, còn mình thì ngồi bên cạnh Takemichi, giả vờ đau đớn để Takemichi thương xót. Và theo đúng như ý nguyện của anh, Takemichi vốn đã cảm thấy có lỗi vì để anh dọn dẹp đồ mà cậu phá, nên anh bị thương Takemichi càng lo hơn, cậu dùng hai tay nắm lấy bàn tay bị thương của anh, nhìn xem vết thương có sâu không. Vừa được Takemichi quan tâm vừa được cậu ấy nắm tay gương mặt Inupee đang rất phởn, vui sướng không che giấu nổi, nếu anh có đuôi thì nó chắc chắn đang điên cuồng mà vẫy, cái vẻ đau đớn kia như chưa từng tồn tại trên gương mặt anh.

Và trong lúc đó Inupee vẫn không quên liếc nhìn Taiju đứng bên cạnh Takemichi với vẻ mặt thách thức tỏ vẻ chiến thắng. Taiju ngàn dấu chấm hỏi, trong lòng tự nói với mình, ông đây có thèm tranh làm cún của Takemichi đâu mà như vậy với hắn. Còn Kokonoi day trán, anh mới đi một chút là có chuyện xảy ra rồi, anh đành cười nói với chị y tá có vẻ còn ngơ ngác chưa hiểu sự tình.

"Y tá giúp tôi băng vết thương lại cho hai người đó"

Sau đó cũng chen chỗ của Taiju để đứng cạnh Takemichi.

"Chỗ này là của tao, mày đứng qua bên này đi"

Sao cũng được nhưng bên cạnh Takemichi phải có vị trí của anh.

Taiju: "..."

Say mê quá đáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro