Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với khả năng chạy xe chỉ mới cứng cáp của Takemichi thì việc có thể theo dấu kịp được Hanma và Kisaki chỉ có thể dựa vào Taiju. Takemichi bám theo được họ cũng thực sự là một điều khó khăn với cậu, nhất còn trong tình hình xe cộ tấp nập của đường xá vào lúc ban ngày của thành phố Yokohama. Tuy nhiên điều bất ngờ đã xảy ra, Takemichi nhìn thấy xe của Hanma đã bị chặn đựng lại, khi cậu đến gần mới nhận ra đó là Kimura, hắn ta đã bất ngờ xuất hiện và tông vào xe của Hanma, Hanma chỉ có thể thắn gấp lại vì vậy mà xe bị trượt bánh và cả hai bị ngã xuống.

"Giỏi đấy Kimura mày làm sao xuất hiện đúng lúc hay thế?"

Hắn cười nhàn nhạt trước lời khen của cậu: "Chà nhìn vậy chứ tôi cũng lăn lộn hết cái Tokyo này rồi, đường xá Yokohama tôi khá là quen thuộc đấy."

"Biết vậy ban nãy tao nên gọi theo mày nhỉ?"

"Ngài đừng bận tâm, dù ngài có lãng quên tôi thì tôi cũng nguyện giúp sức cho ngài"

Takemichi còn lâu mới quen được cái kiểu nói chuyện quá mức kiểu cách của hắn, chưa kể cái xưng hô nó cứ bị trang trọng hóa, hắn luôn gọi cậu là " ngài" trong khi hắn lớn tuổi hơn cậu. Càng nhìn hắn cậu lại cứ cảm thấy có cảm giác của mấy anh chàng quản gia trong manga khiến mấy cô gái phát cuồng ấy. Mà chuyện này cậu này nên tính sau.

"Kisaki dừng lại đi được rồi, mày không thoát được đâu"Takemichi lạnh lùng nhìn Kisaki đau đớn vì cú ngã vừa rồi, đang đứng dậy căm ghét mà nhìn cậu.

"Đi đi Kisaki chuyện ở đây để tao lo liệu"

Hanma chắn trước Kisaki. Kisaki biết mình không thể làm gì hơn ngoài việc phải thoát khỏi đây ngay. Chẳng tốn quá nhiều giây suy nghĩ Kisaki liền chạy vào con hẻm phía sau. Takemichi liền đuổi theo, Hanma muốn chặn cậu lại nhưng Taiju và Kimura sẽ không để hắn làm việc đó.

"Ghi nhớ dùm đối thủ của mày hôm nay là tao"

"Tao phát ốm với mày rồi đấy"

Thật chất Taiju cũng muốn phát ốm với Hanma, một kẻ tự tin mình có sức mạnh tuyệt đối như Taiju hôm nay lại gặp gã zombie khó nhằn như Hanma, dù đánh trúng, đánh ngã bao nhiều lần thì tên này vẫn đứng dậy với cái nụ cười ngạo nghễ khó chịu đó.

"Kimura mày đi giúp thằng nhãi kia đi, thằng khốn này để tao lo liệu"

Takemichi thực sự ghét cái cảnh rượt đuổi này. Không cùng một thời gian, không cùng một địa điểm nhưng tại sao những hình ảnh của quá khứ vào đêm hôm đó lại bắt đầu xuất hiện, nó đang đan xen với hình ảnh thực tại. Trái tim cậu đập nhanh đến vậy không phải chỉ là do vận động mạnh.

"Kisaki mày vẫn hèn nhát như vậy, mày chỉ biết trốn chạy hay sao?"

Kisaki đang trong tình trạng hỗn loạn, đây là lần đầu tiên mà gã với cậu đối mặt trực diện với nhau. Kisaki biết cậu biết đến gã, nhưng gã nào ngờ đến cái cảm giác cậu hiểu rất rõ gã, hiểu từng đường đi nước bước thậm chí là chính con người gã lại đúng đến mức vậy.

Takemichi đuổi kịp Kisaki tuy nhiên thời khắc cậu chỉ vừa chạm đến gã bỗng nhiên cơ thể Takemichi như có dòng điện chạy qua, một cơn đau đầu ập đến khiến cậu phải khựng người lại.Trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một chuỗi hình ảnh. Đèn đỏ tại vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, đồng hồ đếm ngược đang là là 10 giây. Cách địa điểm đó một đoạn, Kimura từ lề đường đẩy Kisaki ra và một chiếc xe hơi đang lao đến để kịp vượt qua đèn xanh...Hình ảnh kết thúc.

Takemichi giật mình, bừng tỉnh trở về thực tại. Kisaki đã nhân cơ hội khi cậu dừng lại đột ngột lại mà chạy thoát. Còn Takemichi thì sững người, hoảng hốt với những gì mà mình nhìn thấy, cơ thể đột nhiên cũng cảm thấy đau đớn, nhưng quan trọng hơn hình ảnh đó là gì? Takemichi vừa hoảng sợ, vừa đau đến mức trán đổ mồ hôi, hơi thở bắt đầu nặng nề hơn.

Những sự kiện trong quá khứ được gợi nhớ lại. Là năng lực của cậu. Ngoài du dành thời gian, khi ở trong quá khứ cậu có thể nhìn thấy những điều sẽ xảy ra ở tương lai. Nhưng cái tương lai này, cái quái gì đang diễn ra vậy chứ? Không thể để nó diễn ra được, cậu phải ngăn nó lại.

Hình ảnh tai nạn đột ngột của Kisaki, dáng vẻ khi chết của gã, cơn ác mộng của cậu, ám ảnh của cậu. Hình ảnh đó, cảm giác của ngày hôm đó bắt đầu lại xuất hiện, rõ mồn một như vừa với xảy ra, như cậu vừa được chứng kiến.Trái tim của Takemichi cảm thấy quặn đau.

Không được, không thể để nó xảy ra một lần nữa. Chết tiệt ông trời định trêu đùa cậu đến mức nào, cậu đã thay đổi tất cả rồi cơ mà. Kimura, tên này rốt cuộc tại sao lại làm như vậy?

Takemichi nén lại cơn đau đang hình thành trong cơ thể mình mà tìm kiếm Kisaki, những bước chân của cậu đang bị chậm lại. Rốt cuộc địa điểm đó là nơi nào? Takemichi không rõ những địa điểm ở thành phố Yokohama. Cậu chỉ đành phán đoán theo những hình ảnh mà cậu vừa nhìn thấy. Chắc chắn sẽ gần ở nơi đây.

Kisaki đang tựa lưng vào tường của một trong một con hẻm. Gã thở ra những hơi thở nhọc nhằn, gã đã hết sức để chạy rồi, bây giờ gã đã hoàn toàn kiệt sức. May mắn Takemichi đột ngột có hành động kì lạ nên gã mới có thể chạy thoát. Gã đang cố sắp xếp lại tình hình.Khốn khiếp! Kế hoạch của gã tại sao lại đổ vỡ cơ chứ? Takemichi làm sao biết được kế hoạch của gã? Đã bao nhiêu lần rồi.

Cái lần gặp vào tháng 7 năm ngoái đó, chắc chắn cậu đã biết đến gã, nên cậu mới nhìn gã như thế, mới cười với gã như thế. Đến giờ hắn vẫn không thể hiểu cái ánh mắt và nụ cười đó là mang ý nghĩa gì.

Osanai bị cảnh sát bắt giữa chừng khi đang hành hung bạn Pachin giờ đây gã bắt đầu cảm thấy có chút kì quái. Gã cũng cảm thấy Takemichi cứu được Draken cũng không còn là ngẫu nhiên. Cậu còn là kẻ tiếp cận với Kazutora trước gã, nếu không phải do hai người có xích mích gã đã không thể chen vào dùng điều đó để kích động Kazutora theo phe Ba Lưu Bá La. Tin tức cậu có xích mích với Hắc Long cũng có thể nói bỗng nhiên gã có được một cách dễ dàng trong khi giới bất lương chưa ai biết đến. Sau việc đó cậu không những không sao còn có cả Hắc Long.Tiếp đó là Izana chuyển hướng chú ý đến Takemichi, sự việc ban nãy gã cũng đã rõ vì cậu biết Izana muốn trả thù và điều khiển Mikey, muốn Mikey khốn khổ và trở thành hình mẫu anh trai lý tưởng kia của Izana nên cậu đã làm gì đó khiến Izana hay đổi ý định mà nhắm vào mình. Điều khiển tâm trí Izana cuối cùng là dùng chính Mikey, Emma giải quyết vấn đề của chính anh em nhà họ.

Và cuối cùng là tình hình bây giờ. Gã không quá rõ tình hình của bên Shibuya như thế nào. Nhưng gã rõ đây là một cái bẫy, tin tức Hắc Long qua Ginza có thể là giả để dụ bọn họ hành động. Sự xuất hiện của Taiju, đám Hắc Long lạ mặt, rõ ràng là những người mới, có thể lực lượng mà Takemichi mới tạo nên. Cậu tạo ra đội ngũ đó từ lúc nào, bao nhiêu người, gã rõ ràng đã điều tra cậu rất kỹ cơ mà. Tại sao gã không biết gì cả.

Chỉ thể là cậu biết rõ gã theo dõi cậu và hoàn hảo che giấu, thực hiện trong âm thầm.Cảm giác như bản thân bị dắt mũi, cảm giác như bị nắm trong lòng bàn tay. Làm sao có thể tính toán đến mức này? Có thể hoàn hảo mà phá tan kế hoạch của gã. Quá hiểu rõ tình hình, quá hiểu rõ gã sẽ làm những gì, cứ như biết trước tương lai vậy.Kisaki thoáng ngẩn người, đây không phải là một suy nghĩ hoang đường, Takemichi thậm chí còn biết được bí mật Izana không có máu mủ với gia đình Sano. Trong cơn hỗn loạn ban nãy khi gã nghe điều đó từ Izana gã mới biết được điều đó, rõ ràng đây là bí mật mà Izana che giấu. Vậy làm sao mà cậu biết được?

Ha điên thật rồi! Biết trước tương lai sao?

Trong lúc Kisaki bàng hoàng với những suy nghĩ của mình thì gã không biết rằng mình đã bị phát hiện. Kimura không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Kisaki, khi Kisaki nhận ra hắn đã không thể kịp, gã liền bị tóm gọn. Kimura liền bóp cổ Kisaki đẩy vào tường, hắn vẫn nở cái nụ cười tiêu chuẩn đó. Trên người hắn cũng đã cởi đi trang phục của Hắc Long, chỉ còn lại là chiếc áo thun đen.

"Xin chào, chạy nhanh đấy anh bạn"

Kisaki cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực Kimura mạnh hơn gã rất nhiều. Đây là lần đầu gã gặp tên bất lương này, không có bất cứ một thông tin nào cả, thật sự rất khó lường."Nếu mày thả tao ra tao sẽ cho mày mọi thứ mà mày mong muốn"Không còn cách nào đành phải đàm phán. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt khi nghe lời đề nghị đó của Kisaki.

"Xin lỗi cơ mà tao thích những cảm giác thú vị, mày có thể cho tao không? Thằng nhóc!"

Kisaki nhíu mày, tên này có gì đó kì quái.

"Mày cũng là một thằng nhóc thú vị đấy, tao nghe ngài Hanagaki nói mày là một thiên tài"

"Ngài Hanagaki? Tao cảm thấy mày không phải là một kẻ tầm thường, điều gì đã khiến mày đi theo kẻ như thằng đó chứ?"

Kimura bật cười: "Một câu chuyện dài...cơ mà..." Sắc mặt Kimura lúc ấy liền lập tức thay đổi, nụ cười biết mất trên môi hắn, đôi mày cau lại, ánh mắt lạnh lẽo. "Mày có tư cách để nói ngài ấy như vậy à?"

"Kẻ thua cuộc không có tư cách nói ra những lời đó đâu. Để tao chia sẻ với mày điều nho nhỏ này nhé, Hắc Long của ngài Hanagaki sẽ còn lớn mạnh hơn nữa, tương lai giới bất lương sẽ thuộc về ngài ấy, hôm nay bỗng nhiên tao lại có linh cảm như vậy đấy. Và tao cũng có linh cảm mày sẽ là vật cản đường rất lớn"

Nụ cười âm hiểm xuất hiện trên môi hắn, Kisaki đột nhiên thấy lạnh người. Kimura thay vì bóp cổ Kisaki thì lại chuyển nắm lấy cổ tay gã khống chế đằng sau lưng, đẩy gã ra khỏi con hẻm tiến về phía đường lớn. Kisaki không hiểu hắn định làm gì những gã cảm nhận được sự nguy hiểm đến đỉnh điểm.

Hai người càng lúc càng tiến về lề đường, người đi bộ bên đường không quá đông, dù sao bây giờ cũng đang là giờ hành chính. Ngoài bộ bang phục màu đỏ thi thoảng gây ra vài sự chú ý ra thì trong hai người họ đơn giản chỉ là đi gần kề nhau. Vẻ mặt Kimura quá đỗi bình thản, dù lực tay hắn đang siết rất chặt. Một chiếc xe hơi đang chạy đến, từ xa đèn xanh đang đếm ngược về giây thứ 15, chiếc xe muốn tăng tốc để kịp thời gian. Kimura giương đôi mắt màu đen sâu thăm thẳm của hắn nhìn Kisaki, khóe miệng khẽ nhếch, sau đó hắn đột ngột đẩy Kisaki ra đường.Đôi mắt Kisai mở to kinh hoàng, tên này là đang muốn giết gã...Chiếc xe đang đến càng gần, không thể chạy thoát, tiếng trái tim đập thình thịch như đang muốn nổ tung trong lồng ngực.

Gã thật sự không can tâm...

Kisaki lúc đó nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ chết...

"Kisaki!"

Giữa muôn vàn âm thanh hỗn loạn xung quanh, gã chỉ có thể nghe thấy hai tiếng động, một là tiếng trái tim gã, hai là tiếng người đó gọi gã.Anh hùng sẽ luôn xuất hiện trong những lúc nguy cấp nhất, sẽ là hi vọng trong thời điểm tăm tối nhất. Luôn rực rỡ như mặt trời, luôn là một thứ gì đó mà con người như gã mãi mãi cũng không thể chạm đến được.

Tiếng xe ô tô thắn gấp. Cơn đau do ngã xuống mặt đường. Kisaki chật vật mở mắt ra. Hình ảnh đầu tiên mà gã nhìn thấy chính là gương mặt của Takemichi đang nhăn lại vì đau đớn, đây là lần đâu tiên mà gã có thể nhìn thấy cậu ở một khoảng khắc gần đến như vậy. Và gã nhận ra mình đang được Takemichi ôm trọn vào lòng, gã nằm trên cánh tay cậu. Kisaki cảm tượng như mình muốn ngưng thở tại khoảnh khắc này. Đầu óc trống rỗng hoàn toàn.

Kisaki nhanh chóng ngồi dậy, gã nhìn thấy gương mặt kinh hoàng của Kimura, hắn đang ngã khuỵa xuống ở bên lề đường.

Nhận thức bắt đầu quay trở lại với gã, khi trái tim còn đập nhanh đến điên cuồng thì đột nhiên Takemichi xuất hiện trong tầm mắt. Cậu đứng dậy đi đến trước mặt gã, nhìn gã từ trên cao, sau đó cả người như vô lực mà khuỵa xuống, cậu cúi đầu xuống đất. Kisaki giật mình, tay bấu chặt dưới mặt đường.

Takemichi từ từ ngẩng đầu lên nhìn hắn, đồng tử Kisaki giãn ra khi gã nhìn thấy gương mặt kiềm nén và những giọt nước mắt trong suốt đang trực chờ muốn rơi xuống từ khóe mắt cậu.Kisaki gã có biết vì sao đến tận bây giờ gã vẫn không thể hiểu được ánh mắt mà Takemichi đã nhìn gã vào cái ngày tháng 7 đó mang ý nghĩa gì không?Thật ra cũng chẳng có gì thâm sâu, khó lường cả. Nó chỉ đơn giản là ánh nhìn thương cảm dành cho gã mà thôi.

Vì sao gã lại không hiểu được? Ai sẽ đi thương cảm với thiên tài như gã, cũng chẳng ai thương cảm cái cảnh cô đơn của gã cả. Từ nhỏ thì gã quen với ánh nhìn ganh ghét vì thành tích của gã, ánh nhìn kì thị, khó chịu vì gã là một đứa thiên tài trầm tĩnh, tách biệt với mọi người.

Chỉ duy Hinata là vui vẻ nói chuyện với gã, nhìn gã với ánh mắt gưỡng mộ. Thật tâm thật lòng không xem gã là kẻ kì dị. Điều đó đã khiến Hinata trở nên thật đặc biệt, cô ấy trở thành ánh sáng trong những ngày tháng u uất tăm tối của gã và gã yêu cô ấy vì điều đó.

Sau này khi gã bắt đầu gia nhập giới bất lương thì ánh nhìn mà mọi người dành cho gã bắt đầu thay đổi, nhiều sắc thái lắm: sợ hãi có, kinh ngạc có, hứng thú có, nể phục có, kinh tởm cũng có.

Nhưng mà chẳng ai dành cho gã ánh mắt thương cảm như Takemichi cả. Bây giờ nó còn nhiều hơn là sự thương cảm, là sự hỗn loạn, lo lắng đến tột cùng như thể gã là người rất quan trọng với cậụ. Những cảm xúc ấy đang hòa cùng nước mắt ngập trong đôi mắt chứa cả bầu trời của cậu.Kisaki liền thẩn thờ khi thấy hình bóng mình trong đôi mắt đó. 

Gã bỗng nhiên có cảm tưởng sẽ chẳng còn ai trên thế giới có thể trao cho gã ánh nhìn tựa như cậu bây giờ, cả Hinata cũng không thể.

Kisaki biết Takemichi có đôi mắt rất sáng, cả nụ cười của cậu cũng vậy, sáng như mặt trời ấy, sáng đến mức đáng ghét vô cùng. Đến tận bây giờ trong ký ức của gã, gã vẫn chưa nhìn thấy đôi mắt lẫn nụ cười nào gây cho gã cái cảm giác khó chịu đến vậy. Và chính những thứ đó đã giúp cậu đánh cắp trái tim của Hinata ngay trước mặt gã.

Kẻ thiên tài như gã, học sinh dẫn đầu toàn quốc như gã bắt đầu từ ngày hôm đó đã xem cậu - một tên nhóc lông bông không có gì nổi trội ngoài mong ước làm anh hùng. Kisaki đã xem cậu là mục tiêu phải vượt qua. Gã sẽ đạt được mong ước của cậu và gã sẽ chiến thắng cậu.

Cảm xúc của gã từ ngày hôm đó chỉ xoay quanh hai người. Gã yêu Hinata và gã căm hận cậu, ghét cay ghét đắng cậu, ghét cái vẻ vô tư với cái ước mơ làm anh hùng của của cậu, ghét cái nụ cười của cậu, ghét đôi mắt cậu, ghét cả việc rõ ràng cậu cũng sợ hãi như gã nhưng tại sao cậu vẫn có thể xông vào đám bắt nạt ngày hôm đó. Gã ghét tất cả!

Vậy nên dù cậu cứu gã, dù cậu có nhìn gã với ánh mắt đó cũng sẽ như vậy thôi.

Kisaki vẫn vậy, dù vẫn còn hoảng sợ vì mình sắp mất mạng, gã vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt căm thù đến tận xương tủy. Nhưng mà đôi mắt đó lập tức lại chuyển sang kinh ngạc khi bàn tay của Takemichi vươn đến trước mặt gã, và rồi cậu ôm chầm lấy đôi vai vẫn còn run rẩy trong vô thức của gã.

Đó có thể là cái ôm dịu dàng và ấm áp nhất mà gã từng cảm nhận. Và châm biếm với gã làm sao khi nó lại đến từ người gã hận nhất.

"Ổn rồi, Kisaki, ổn rồi, sẽ không sao đâu"

Takemichi nhẹ giọng an ủi, vỗ về gã như an ủi một đứa trẻ, như thể cậu ở đây là bảo vệ cho gã, là chỗ dựa cho gã. Takemichi cậu là anh hùng của mọi người, nhưng người đầu tiên coi cậu là anh hùng của mình không chỉ có mỗi Hinata.

Kisaki như kẻ mất hồn, gã ngơ ngác trong vòng tay cậu, gã dường như quên cả thở, cái cảm giác lạnh buốt vì sợ hãi ban nãy bỗng nhiên liền trở nên ấm áp lạ thường, một cảm giác mà gã chưa bao giờ cảm nhận trước đây. Nhịp đập hối hả của con tim gã không còn biết là do mình vẫn sợ hãi hay do cái ôm này.

Gã cảm nhận cơ thể của Takemichi đang run lên, giọng nói của cậu biến thành tiếng khóc sụt sùi nho nhỏ nhưng sau đó như không thể kiềm nén được nữa liền nức nở thành tiếng.

Kisaki cứng đờ cả người, gã cố gắng hít một hơi thật sâu muốn khiến mình bình tĩnh nhưng gã vẫn không thể, gã vẫn tiếp tục ngây ra như một thằng ngốc.Takemichi đang nói gì đó, những tiếng bóp nghẹt cực nhọc hòa lẫn trong nước mắt khiến gã lại không thể nghe rõ cậu đang nói gì. Phải đến lần thứ 3, thứ 4 cậu cứ lặp đi lặp lại, từng tiếng bắt đầu rõ ràng hơn gã mới có thể nghe thấy được câu ấy:

"Đừng chết... Kisaki, tao... xin mày... đừng chết, xin mày đấy... đừng chết"

Từng tiếng uất nghẹn, đau đớn bật ra từ đôi môi cậu. Dáng vẻ của cậu giờ đây yếu ớt mà đau khổ cầu xin...cầu xin gã đừng chết. Chỉ có những người quan trọng, thật sự đặc biệt mới có cái dáng vẻ này. Đầu óc Kisaki mụ mị. Tại sao? Tại sao Takemichi lại như thế với gã? Hai đứa là kẻ thù cơ mà.

Nực cười thật đấy Takemichi, dáng vẻ uy phong của mày đâu rồi! Gì mà cầu xin tao đừng chết, ban nãy mày đã nhìn tao như thế nào cơ chứ? Mày nên trở về cái dáng vẻ đấy đi!

Chết tiệt! Tại sao khung cảnh trước mắt gã lại nhòe đi thế này? Không! Tại sao gã lại khóc cơ chứ, là vì còn sợ quá sao? Kisaki gồng mình muốn ngăn dòng nước mắt mình rơi xuống, nhưng gã không thể.

Takemichi tại sao lại đối xử với gã như thế? Nếu cậu hiểu rõ những việc gã làm, nếu cậu muốn bảo vệ cái bang Touman của cậu thì cậu nên để gã chết mới đúng. Tại sao lại cứu gã? Tại sao lại cầu xin gã đừng chết. Và tại sao trong lòng gã cứ có cảm xúc gì đó không thể yên, trái tim cứ nhói lên theo mỗi tiếng khóc của cậu. Gã thật sự sẽ phát điên vì cậu mất, ít nhất hãy cho gã biết cậu định làm gì đi.

Gương mặt Kisaki bây giờ thực sự rất khó coi, gã vừa hỗn loạn vừa khổ sở. Gã không còn một sức lực nào cả, một chút sức lực để đẩy cậu ra khỏi người mình cũng không còn.

Làm ơn buông gã ra đi, cậu đối xử với gã thế này chỉ càng làm gã bối rối, chỉ càng càng khiến gã không thể nào bình ổn được muôn vàn cảm xúc không biết gọi tên đang cuộn trào trong lòng gã. Chưa bao giờ gã cảm thấy tồi tệ và bất lực như lúc này. Và gã thật sự không muốn, không muốn cái cảm giác cơ thể dường như không còn do mình điều khiển nữa, nó cứ như tham lam lấy hơi ấm của người kia, nó như muốn quấn lấy hơi ấm đó và khiến hơi ấm đó trở thành của nó. Kisaki thập phần kinh sợ vì điều đó.

Vị tài xế kia sau một lúc hoàn hồn mới bắt đầu xuống xe xem tình hình của hai đứa, người bên đường thấy tình hình không có án mạng, cũng không muốn dây vào phiền phức, chỉ đứng tại chỗ mà xem.

"Hai đứa không sao chứ? Đi đứng kiểu gì mà lao ra đầu xe thế hả?" Vị tài xế kia vừa lo lắng vừa cáu gắt. Kisaki nhờ đó mà cố dạt đi những hỗn loạn trong mình, hắn đẩy cậu ra. Nhưng Takemichi thực sự cứng đầu, vẫn siết chặt cơ thể gã.

"Đủ rồi Hanagaki mau buông tao ra, mày đang làm cái quái gì vậy?"Kisaki tức giận quát lên.

Đột nhiên gã lại cảm thấy cơ thể của Takemichi khựng lại và giật lên một cái. Vòng tay ban nãy còn ôm chặt hắn từ từ buông lỏng, Kisaki ngay lập tức cảm nhận có điều gì đó bất thường.Lại là cảm giác như có dòng điện xoẹt qua người, nhưng cơn đau ập đến còn dữ dội hơn ngày hôm đó. Bên tai Takemichi vang lên âm thanh như tiếng loa bị hú, điều đó khiến đầu cậu đau như búa bổ. Takemichi buông lỏng tay mình, sau đó liền ngồi bệt dưới đất. Cậu che đôi tai mình, nhưng làm cách nào cũng không thể ngăn được cái âm thanh chói tai đó. Cả người Takemichi co rúm lại vì đau. Vị tài xế kia, Kisaki cả Kimura nhận ra mà đầy hoảng hốt nhìn cậu.

"Cậu bé, cháu làm sao vậy?"

"Tổng trưởng"

Kimura vội vàng chạy đến bên cậu, ôm lấy cậu để cậu tựa vào người mình. Takemichi cảm nhận mũi mình âm ấm, hình như lại là chảy máu cam. Takemichi lại như lần đó dùng cả hai ban tay chặn lại nhưng vẫn không ngăn nổi máu cam chảy tràn qua kẻ tay. Nhưng lần này vẫn chưa dừng lại ở đó, cơn đau đã hành hạ Takemichi đến như vậy, nhưng rồi ngực cậu lại vừa nóng lên như lửa đốt, nó cũng vừa đau tựa như bị dao ngăm vào. Cậu cảm thấy cổ họng bỏng rát, Takemichi ho đến tía tai và cuối cùng... cậu không nhịn được ho ra một ngụm máu. Cả gương mặt Takemichi giờ đây cũng toàn là máu. Sắc mặt cậu trở nên trắng nhợt một cách nhanh chóng, sinh lực trong cơ thể tựa như bị rút cạn chỉ trong vài giây.

Ánh mắt Takemichi dần mất đi tiêu cự, khung cảnh trước mắt cậu cứ mờ mờ rồi lại rõ ràng. Gương mặt của Kisaki cũng vậy, nhưng chỉ với vài khoảnh khắc nhìn rõ ngắn ngủi, Takemichi đã nhìn hết được vẻ mặt của gã. Vẻ mặt đó, nó gợi nhớ cậu đến cái tương lai mà gã giết Chifuyu trước mặt cậu, trước khi quyết định kết liễu cậu gã đã khóc, tiếng gọi "anh hùng" đó là lời từ biệt mà gã muốn dành cho cậu. Nghe cũng tiếc nuối và đau lòng lắm.

Nhưng mà Kisaki biểu cảm trên gương mặt mày, dáng vẻ của mày ngày hôm đó thật sự không thích hợp chút nào.

Chính tay giết chết đối thủ của mình lại cảm thấy đau đớn đến như vậy ư?

Vì cậu là anh hùng của gã?

Takemichi bỗng nhiên lại tò mò, không biết sau khi cậu chết đi thì gã đã cảm thấy như thế nào?

Suy nghĩ đó của Takemichi phải dừng lại khi cơn đau vẫn hoành hành trong cơ thể của mình.

Đây có thể là một lời cảnh báo với cậu.

Takemichi không biết vì sao mình có năng lực du hành thời gian. Cậu cũng chưa từng nghĩ khi mình sử dụng nó liệu có để lại hệ quả gì?

Takemichi không biết vì sao cậu lại có thể trở về dòng thời gian này một lần nữa, có lẽ lần trở về này không phải do ý nguyện của Mikey mà là của cậu. Bởi vì lúc đó cậu đã cầu xin thánh thần hãy cho cậu được quay lại, hãy cho cậu cơ hội sửa chữa những tiếc nuối trong quá khứ.

Có lẽ đây thật sự chính là ân huệ mà thánh thần ban cho cậu. Nhưng mà trên thế giới này không gì là tự nhiên mà có. Tất cả đều có nguyên nhân, đều có cái giá phải trả của nó. Giống như lúc cầu nguyện ở đền thờ cũng vậy, người cầu nguyện đều dâng lên công đức cho các vị thần để thể hiện lòng thành kính của mình.

Vậy cái giá mà cậu phải trả cho năng lực, cho lần trở lại này của cậu là gì?

Hay đúng hơn cái giá mà cậu phải trả khi hết lần này đến lần khác cứu lấy mọi người, hết lần này đến lần khác khiến dòng thời gian bị thay đổi là gì?

Trong những lần cầu nguyện, trong những lần suy nghĩ về tương lai của Takemichi, cậu ấy thường hay nói rằng "Tương lai của tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc"

Nhưng dường như cậu ấy rất hay vô tình quên mất bản thân trong hai từ "tất cả" đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro