Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Takemichi đã tập hợp các đội trưởng, đội phó của Touman, Inupee cùng Kokonoi để thông báo với họ về bang Thiên Trúc cũng như kế hoạch tác chiến của Takemichi.

"Vậy là Kisaki tên khiến Kazutora đối đầu với chúng ta trong trận Ba Lưu Bá La đã cùng với Izana thủ lĩnh của thế hệ cực ác lập nên một bang mục đích là đánh bại Mikey chiếm lấy băng chúng ta?

Mitsuya tóm gọn hết những gì mà Takemichi kể với họ trong sự hoang mang của mọi người, có quá nhiều thông tin và sự bất ngờ nên họ vẫn chưa thể nào tiêu hóa chúng kịp.

"Chết tiệt, lão Mucho phản bội chúng ta" Smiley, người có mối quan hệ thân thiết với Mucho nhất trong các đội trưởng đang thực sự tức giận và phảng phất sự thất vọng.

"Cũng không hẳn gọi hắn là phản bội được vì dù sao từ lâu Mucho đã tôn Izana làm vua của mình, hắn chỉ đơn giản là trở về thôi"

Inupee người hiểu rõ mối quan hệ giữa bọn họ lên tiếng, không hẳn anh bên vực nhưng một phần nào đó sự trung thành của Mucho với Izana cũng nên đáng được tôn trọng.

"Thế hệ cực ác, anh em nhà Haitani của Roppongi, Mochizuki Kanji cựu tổng trưởng Chú Hoa Vũ, Madarame Shion tổng tưởng Hắc Long đời thứ 9, Kakuchou, mọi người có thể vẫn chưa biết nhiều về cậu ấy nhưng cậu ấy thật sự rất mạnh và là người đứng đầu Tứ Đại Thiên Vương của Thiên Trúc. Bọn họ đã tập hợp được những tên bất lương ở Kanagawa, quân số hiện có của họ nằm khoảng 400 người. Mục tiêu hiện tại của bọn họ có vẻ đang hướng vào tao và Kokonoi. Bọn họ muốn trở thành một tổ chức tội phạm nên khả năng kiếm tiền của Kokonoi là rất quan trọng"

Takemichi lưu loát liệt kê những thông tin cơ bản, cũng như mục đích của Thiên Trúc. Cậu quá chú tâm nên không để ý đến ánh mắt của mọi người đang chăm chăm nhìn vào mình. Đến khi nói xong cậu mới giật mình vì họ.

"Có chuyện gì sao?" Takemichi khó hiểu

"Takemitchy mày có thật là mới gia nhập giới bất lương không?" Draken lên tiếng trướcTakemichi nghe xong liền biết họ là kinh ngạc vì sao cậu lại biết được nhiều như thế.

"Dù sao tao cũng là tổng trưởng của Hắc Long mà, cũng phải nắm bắt thông tin đi chứ, đúng không?"

Chifuyu và Baji thì nén cười và thầm khen gợi khả năng nói dối sắp thượng thừa của Takemichi, càng ngày nói dối càng lưu loát, tim không đập chân không run rồi. Ngày càng ranh mãnh ra. 

Còn Kokonoi và Inupee thầm phản đối. Gì bọn họ là nhân vật cấp cao của Hắc Long mà có biết gì đâu, bọn họ còn đang không biết sao cậu lại biết rõ tường tận mọi việc như vậy. Inupee chắc chắn còn chưa nói là mình quen biết Izana với cậu. Còn Kokonoi thì đang có chút ngớ người vì nghe Takemichi nói rằng mình đang là mục tiêu của Thiên Trúc. Tuy nhiên lòng bão tố thế nào thì bọn họ cũng nào dám hó hé với lời tổng trưởng của hai người họ.

Nhưng dù sao thì mọi người trừ Mikey đã biết từ hôm qua, Chifuyu và Baji biết rõ cậu lấy thông tin từ lần du hành trước thì đều đang trầm trồ vì Takemichi.

"Để đối phó với Thiên Trúc thì tao có một kế hoạch"

Takemichi bắt đầu nói ra kế hoạch mà cậu đã chuẩn bị với mọi người. Cả đám Touman, Kokonoi và Inupee vừa nghe, vừa tiếp thu và vừa mở to đôi mắt nhìn cậu.

"Takemichi mày...bộ mày biết trước tương lai à? Tại sao mày..mày có thể làm tới mức đó" Hakkai phải thốt lên ngay sau đó.

"Đúng thế đấy, đến vậy thì không đùa được đâu" Pachin cũng thán phục.

"Takemichi thế này là kinh thật ấy" Kazutora

"Takemichi mày giấu tụi tao làm từ lúc nào vậy?"- Angry

"Đây có phải Takemitchy nhà tụi mình không hả trời?" Draken như bị sốc tinh thần.

"Đúng là tao sẽ không bao giờ hết kinh ngạc vì mày, Takemichi à" Mitsuya thì phải vỗ tay lắc đầu hai cái.

"Boss mày không nói gì với tụi tao luôn" Kokonoi vừa kinh ngạc nhưng cũng đang có vẻ hơi giận dỗi, thường xuyên gặp mặt, ở dưới trướng của cậu mà anh còn không biết Takemichi đã làm ra được những gì.

Còn Inupee thì gương mặt đang rất đỗi tự hào, ánh mắt long lanh nhìn Takemichi. Baji và Chifuyu cũng vậy, nghe những người khác trầm trồ về Takemichi mà như là đang nói về hai người họ vậy.

Ánh mắt mọi sáng rực hướng về Takemichi. Ban đầu với gặp cậu đúng là họ nhận định Takemichi là con người vừa ngốc nghếch vừa đơn giản, nhưng sau đợt Hắc Long và đến bây giờ thì những suy nghĩ đó thật sự đang bị đánh bay sạch. Takemichi của họ thực sự rất giỏi.

Đối mặt với những ánh mắt và những khen ngợi của mọi người Takemichi lại bắt đầu ngượng, hai bên má bắt đầu hây hây đỏ.

"Không có tụi mày lại làm quá rồi, cũng bình thường thôi, thật ấy"

Cả đám nhìn cậu như vậy thì lại cười tít mắt, liền đến xoa đầu bắt đầu chọc nghẹo cậu thêm.

"Takemichy là của chúng ta là số 1" Draken khoác vai cậu phía bên trái

"Takemitchi là của chúng ta là vô địch" Mitsuya thì khoác vai bên phải.

"Takemichi tao nguyện dâng hiến cho mày tất" Smiley thì đứng trước mặt cậu.

Inupee nghe câu này thì liền giật mình, muốn có ý kiến. Không! Câu này là của anh mới đúng chứ, đâu ra tên tóc cam kia nói vậy. Nhưng đáng tiếc anh không chen vô được. Takemichi bị một đám Koala bám rồi.

Mặt Takemichi càng lúc càng đỏ chỉ có thể lấy tay che mặt ở giữa mà la toáng lên.

"A !Tụi mày đừng nói nữa mà"

Cả đám cười vang, Takemichi của bọn họ không chỉ giỏi mà còn siêu đáng yêu cơ.

Nhưng giữa những sự vui vẻ đó, người bình thường hay tham gia và dính lấy Takemichi lại chỉ đứng quan sát cậu cùng với mọi người. Mikey dù sao tâm trạng của anh bây giờ của anh đang vẫn còn rất loạn.

Đến khi họp hành xong, Takemichi nán lại với Mikey, cậu đương nhiên biết tâm trạng của anh ấy đang như thế nào. Takemichi với Mikey mới có một giao hẹn, trước mặt mọi người cậu vẫn sẽ gọi anh là Mikey như bình thường, nhưng khi chỉ có hai đứa cậu sẽ gọi tên của anh.

"Manjirou mày ổn chứ?"

"Nói mà ổn là nói dối đấy" Mikey có vẻ phụng phịu.

Takemichi bước đến gần Mikey, cậu ôm lấy anh, vỗ vỗ sau lưng. Còn Mikey thì gục vào vai cậu, cái ôm giữa bọn họ giờ đây dường như đã trở thành thói quen của cả hai.

"Takemitchy dạo này mày ốm xuống đúng không? Ôm không đã tí nào"

Takemichi nhăn mặt, sau đó liền cười khổ: "Ý kiến ý cò ghê ấy"Hai người lặng im đi một lúc, Takemichi mới nói với anh.

"Manjirou đừng lo lắng như thế nữa, tao sẽ bảo vệ mày mà"

"Ai cần Takemitchy bảo vệ, Takemitchy yếu xìu"

Takemichi nghe cái giọng giận dỗi đó mà bật cười, cậu buông người đang ỉu xìu trong lòng ra rồi dùng hai tay nâng gương mặt anh lên, nhào nặn hai cái bánh bao thiu của anh.

"Dù tao yếu xìu, dù tao mít ướt thì tao vẫn sẽ làm anh hùng của Manjirou"Trái tim trong lồng ngực lại mất kiểm soát mà đập loạn, nhìn thấy nụ cười như ánh dương, nghe thấy lời nói ấy của cậu. Mikey dường như sắp đến giới hạn của sự chịu đựng, anh muốn nói ra, anh thực sự muốn nói ra lắm.

"Takemitchy à..." Mikey thỏ thẻ gọi tên cậu, nhưng sau đó môi lại mím chặt.

"Sao thế Manjirou?"

"Tao..tao...tao..." Mikey ấp úng không thốt nên lời. Tiếng tim đập thình thịch như muốn bùng nổ trong lồng ngực, anh không biết má mình đang nóng lên là do sự ấm áp từ tay Takemichi hay đến từ chính bản thân anh.

Takemichi liền thấy lạ, cậu hiếu kì nhìn anh, mất một lúc Mikey vẫn không thể nói tiếp được, Mikey bối rối trước ánh nhìn chăm chú của cậu. Anh không biết làm thế nào đành búng trán Takemichi một cái. Takemichi liền bị đau mà la oai oái.

"Manjirou chơi xấu, sao lại búng trán tao"

"Tại Takemitchy là đồ ngốc"

Mikey nói rồi liền cười hì hì bỏ đi như mỗi lần anh hay đùa giỡn với cậu và Takemichi sẽ đuổi theo phía sau mà than vãn.

Tao thích mày Takemitchy. Làm sao tao có thể nói ra đây? Khi trái tim mày đã là của người khác rồi. Vậy nên tao chỉ xin mày hãy ở lại bên tao, đừng rời xa tao. Có mày ở bên cạnh, được nhìn thấy nụ cười của mày là tao đã hạnh phúc rồi. Tao biết rằng hạnh phúc của mày không phải là tao nhưng mà hạnh phúc của tao chính là mày, Takemitchy à.

Trái tim dù có vì người mà lỡ nhịp, tình cảm này dù đã khắc sâu nhưng mà người vẫn không hề biết đến. Giấc mộng đau đớn và tuyệt vọng này đến khi nào ta mới có thể thức giấc.

Draken và Mitsuya đang đứng cách đó không xa chờ cả hai. Hai người họ không biết Takemichi và Mikey nói chuyện gì, họ chỉ thấy hành động âu yếm giữa hai người.

"Thật sự đôi lúc tao cũng ghen tị với Mikey lắm ấy Draken"

Mitsuya thành thật nói lên tiếng lòng mình. Draken đang thấy làm lạ vì sao mình không bất ngờ với câu nói ấy của Mitsuya, có lẽ vì chính anh cũng đang có cảm giác ấy.

"Nói thật thì tao cũng có chút cảm giác giống mày"

Chỉ là họ không hiểu vì sao họ lại có cảm giác này. Vẫn là một thứ gì đó rất mơ hồ.

"Draken - kun, Mitsuya - kun, hai người còn chờ à?"

Takemichi chạy đến hai người họ, vui vẻ lảnh lót như chú chim nhỏ. Cả hai bất giác không nhịn được nở nụ cười dịu dàng, cưng chiều với cậu. Nhưng lập tức bị một ánh mắt mèo sắc lẹm xuất hiện sau lưng Takemichi dọa cho giật mình.

"Uôi hai đứa này không gian riêng tư của hai đứa tao, đứng đây ngó chi?" Mikey vừa nói vừa đứng lên một bậc thềm phía sau ôm cổ Takemichi. Bộ dạng giữ của như mọi lần.

Hai tên lập tức nụ cười cứng ngắt, gân trên trán nổi lên.

"Cái tên chibi này suốt ngày ôm ôm ấp ấp, kiếp trước mày là Koala à? Dù mày là Koalo thì Takemitchy cũng không phải là cái cây đâu"

Draken liền đến tách hai đứa ra, rồi bắt đầu cãi cọ với Mikey.

"Kenchin mày đang ghen tị vì không được Takemitchy ôm chứ gì?"

Takemichi như mọi lần bất lực đứng bên cạnh, thật sự là quá quen với mấy cảnh ấu trĩ này. Mitsuya thấy vậy liền nắm tay Takemichi cười nói.

"Mặc kện hai tên ngốc ấy, chúng ta về thôi Takemichi"

Không để cậu kịp phản ứng, anh liền kéo cậu chạy đi. Hai tên, một là tổng trưởng Touman, một là phó tổng trưởng Touman cao cao tại tượng đang chí chóe với nhau ngay lập tức phải ngừng lại vì phát hiện mình mới bị hất tay trên.

"Mitsuya lợi dụng cơ hội quá nha, chơi ăn gian" Mikey phía sau nói vang.

"Oi cái tên này đợi coi nào" Đồng chí ban nãy còn đứng với mình đồng cảm với nhau các kiểu, giờ lại cướp người chạy trước, Draken thật không can tâm.

Mitsuya nghe hai đứa bạn ngốc nghếch của mình la làng phía sau thì cười khoái chí. Bàn tay kia càng nắm chặt hơn. Anh quay lại nhìn người trong tay mình lúc đầu còn ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì, bây giờ cũng đang bật cười vui vẻ. Nụ cười của cậu ấy thực sự rất đẹp. Mỗi lần nhìn nó anh đều muốn có thể nhìn nhiều hơn. Cả đôi mắt mang sắc trời của cậu, ước gì đôi mắt ấy có thể hướng về anh nhiều hơn nữa. Mơ hồ thì sao chứ? Anh cũng không quan tâm cảm xúc mình đang có là gì. Anh chỉ biết được gần bên cậu anh thực sự rất vui.

Buổi chiều hôm đó, Takemichi có đến nhà của Chifuyu, Kazutora và Baji cũng có mặt nhưng hai người họ than đói đi peyoung mất rồi. Chỉ còn cậu với Chifuyu ở trong phòng. Cũng đã khá lâu cậu mới nghé nhà Chifuyu. Bây giờ Takemichi vẫn như thường lệ ngồi tựa vào thành giường, Chifuyu thì nằm ở trên, cả hai đứa cùng đọc manga. Chifuyu đang đọc thì dừng lại ngó qua cộng sự của cậu, mấy ngày không gặp Takemichi, ban nãy thì lo họp đến giờ Chifuyu mới để ý kỹ.

"Cộng sự mày có ốm xuống đúng không?"

Lần thứ hai trong ngày Takemichi nghe câu này.

"Tao không biết ban nãy Mikey cũng bảo tao ốm xuống"

"Còn không ốm cái gì, bánh bao mất đâu rồi này" Chifuyu vừa nói vừa bẹo má của Takemichi.

"Có ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ không đấy, dạo trước mày có than mày mất ngủ"

"Thật ra là hơi chán ăn tí, nhưng tao vẫn ăn bình thường mà, dạo này lúc ngủ không được, lúc lại buồn ngủ lắm"

Chifuyu nhíu mày: "Mày đợt trước bị thương trong đợt Giáng Sinh có đi tái khám không vậy?"

"Koko - kun có đưa tao đi tái khám sau đó một tuần rồi, bình thường à. Bác sĩ cũng nói di chứng có thể kéo dài mà"

"Ăn uống ngủ nghỉ cho đàng hoàng, mày chắc lại lo lắng vô vụ Thiên Trúc quá rồi chứ gì?"

"Lo lắng chứ, đây là trận chiến mang tính quyết định, cản được Izana và Kisaki lần này thôi chắc chắn tương lai của Mikey và mọi người đều sẽ tốt đẹp cả, tao cũng có thể an tâm mà trở về rồi. Khi trở về chắc chắn tao sẽ kết hôn với Hina, tao sẽ không lỡ hẹn với cô ấy nữa"

Takemichi nắm tay lại làm vẻ quyết tâm, có thể thấy được niềm hi vọng trong đôi mắt khi cậu nói câu ấy.Chifuyu dù không muốn nhưng lúc này cậu lại không ngăn nỗi cảm giác chua chát trong lòng mình.

"Vậy tao lại phải sắp xa mày 12 năm lận à? Không biết mấy lần trước tao đã chờ mày kiểu gì nữa?"

Chifuyu tự hỏi sao những lần đó làm cậu có thể chờ được tận 12 năm vậy chứ? Nó thật sự rất dài. Chifuyu đưa tay xoa mái tóc vàng lộn xộn của Takemichi. Chờ cậu 12 năm sau đó nhìn cậu tay trong tay đến thánh đường với người con gái cậu yêu. Chifuyu có thể tưởng tượng ra chắc chắn trong lễ cưới tên cộng sự ngốc của cậu sẽ cười rộng đến mang tai không khép lại được, chắc chắn sẽ trong rất hạnh phúc. Nỗi buồn dâng lên trong đôi mắt Chifuyu. Cậu tự hỏi đến lúc đó trong lòng cậu sẽ mang đến cảm giác gì? 12 năm trôi qua tình cảm này cũng đã vơi đi nhỉ? Sau đó cậu sẽ thật lòng chúc phúc cho Takemichi, thấy người mình yêu hạnh phúc cũng là đã đủ rồi phải không?

Chifuyu ngắm nhìn Takemichi đang cúi đầu chăm chú vào cuốn manga. Ánh nắng vàng âm ấm chiếu qua cửa sổ phòng, làm sáng cả không gian, những tia nắng ấy như đang nghịch gợm nhảy múa trên gương mặt và mái tóc của cậu.

Khung cảnh này trong manga shoujo gần như truyện nào cũng có. Chifuyu rất thích những khung truyện như vậy bởi vì đây là khung cảnh của những giây phút rung động, là khung cảnh khiến người đọc thổn thức bởi vì vẻ đẹp của nó. Rõ ràng khi đọc những khung truyện đó Chifuyu cảm thấy lâng lâng những xúc cảm của hạnh phúc, nhưng mà bây giờ cậu lại cảm thấy cồn cào, khó chịu, và còn có chút gì đó hụt hẫng. Rõ ràng chỉ cần với tay là cậu đã chạm vào Takemichi, nhưng Chifuyu lại cảm thấy khoảng cách của hai người thật sự rất xa vời. Xa vời bởi vì tình cảm của cậu mãi mãi cũng không thể chạm tới trái tim của Takemichi.

Takemichi cảm nhận ánh mắt Chifuyu nhìn mình, nên cậu quay qua, nghiêng đầu nhìn cậu ấy, mái tóc của cậu khẽ rung rinh trong ánh nắng vàng, nụ cười của Takemichi so với những ánh nắng ấy còn ấm áp, tươi sáng hơn.

"Sao thế cộng sự?"

Chifuyu ngây ngốc một vài giây, nhưng sau đó cậu có thể cảm thấy trái tim mình đang thắt lại.

"Không có gì đâu mày" Chifuyu mỉm cười nói. Bàn tay không tự chủ một lần nữa xoa mái tóc của Takemichi.

Cộng sự à, đến lúc đó tao phải lấy ra bao nhiêu can đảm để mỉm cười chúc mày hạnh phúc bên cạnh Hina đây? Tao thật sự rất sợ lúc đó... mình không làm được.

Kazutora và Baji sau đó về phòng mang theo 4 hộp peyoung và trà, cả 4 người lại bắt đầu đánh chén, Kazutora và Chifuyu rất hay cãi nhau mấy chuyện vặt vẵn rồi lại tranh nhau đồ ăn. Baji thì ở giữa cười haha, đến khi hai thằng sẵn sàng "đổ máu" thì mới chịu lên tiếng cản. Takemichi ngồi cười bất lực, nhưng cậu thật sự rất thích cảnh tượng này, cũng rất thích cảm giác ở bên họ. Chỉ là ở những khung cảnh vui vẻ thế này lòng Takemichi lại len lỏi những cảm giác lo lắng. Lo lắng liệu cậu có thể bảo vệ mọi người chứ? Lo lắng liệu lần này cậu có thành công giúp mọi người có một tương lai hạnh phúc? Càng ở trong những giây phút hạnh phúc nỗi sợ về việc không thể bảo vệ nó càng nặng nề.

Baji cùng Chifuyu đang đứng ở trên lầu nhìn Takemichi cùng Kazutora ra về, Takemichi trước khi khuất bóng còn vẫy tay với họ, họ phì cười rồi vẫy tay lại với cậu.

"Chifuyu mày đang có tâm sự gì à?"

Đến khi không còn thấy hình dáng Takemichi nữa, Baji mới đột nhiên hỏi, từ lúc mua đồ về anh đã thấy Chifuyu có điều bất thường rồi. Chifuyu cũng không lấy gì ngạc nhiên khi Baji nhận ra, cậu biết anh ấy là một người có giác quan nhạy bén dù cậu đã cố gắng tỏ ra bình thường thì vẫn không thể qua mắt Baji được.

"Takemichi nói xong việc này cậu ấy sẽ trở về tương lai 12 năm sau"

Baji có lặng im đi đôi chút, nhưng giọng điệu vẫn bình thường.

"Nếu xong chuyện Takemichi cũng nên trở về nơi cậu ấy thuộc về"

"Ừm! Takemichi bảo sau khi trở về cậu ấy sẽ cưới Hinata không để cô ấy chờ nữa"Đến lúc này không khí thật sự trầm xuống. Không biết bao nhiêu lâu, Baji mới lên tiếng, giọng anh đã trở nên man mát buồn.

"Takemichi đã cố gắng vì hạnh phúc của chúng ta vậy nên tao thật sự mong cậu ấy lúc đó sẽ có hạnh phúc của bản thân mình"

Chifuyu nhìn Baji, nhìn thấy ánh mắt và gương mặt đang cố gắng gượng mà tỏ ra bình thường của anh, cậu liền cười cợt cả hai. Đúng là chỉ có nói thôi, còn lòng họ thật sự thế nào, họ không dám thừa nhận.

"Có lẽ 12 năm không có cậu ấy, chúng ta sẽ phải học cách ngừng yêu cậu ấy rồi nhỉ? Baji - san"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro