Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa của nhà Sano vang lên, Emma trong nhà nhanh chóng bước ra, vừa mở cửa cô liền thấy Takemichi , cậu nhanh chóng nở nụ cười.

"Takemichi - kun, anh đến tìm anh em à? Anh ấy hôm nay cùng Draken, Baji đi chơi rồi, em gọi anh ấy về nhé"

"Không anh đến tìm em Emma, anh có chuyện muốn nói"

Nhờ Baji cậu biết hôm nay Mikey không ở nhà nên cậu mới đến đây, cậu có chuyện riêng muốn nói với Emma. Emma có đôi chút bất ngờ, cô bé không hiểu lắm nhưng vẫn nhiệt tình đón tiếp Takemichi.

Emma lấy nước cho Takemichi rồi ngồi xuống, đã lâu không gặp Takemichi, nhìn Takemichi khác quá, có cảm giác trưởng thành, trầm tình hơn rất nhiều, nghe Mikey nói Takemichi đã là tổng trưởng của Hắc Long đây có lẽ là lý do chăng?

"Emma - chan, em chắc hẳn còn nhớ đến cái tên Kurokawa Izana chứ?"

Emma lập tức liền ngạc nhiên khi nghe người ngoài nhắc đến cái tên đó.

"Là một người anh khác của em, Takemichi - kun tại sao anh lại biết đến anh ấy?

Takemichi ánh mắt nghiêm túc, cả người đều toát ra một áp lực khiến người khác nặng nề.

"Emma - chan, anh có chuyện muốn nhờ em, là chuyện liên quan đến Izana - kun và Mikey - kun"

Gương mặt Emma bắt đầu hiện lên nỗi hoang mang....Emma tiễn Takemichi ra cổng gương mặt cô bé giờ đây toàn là sự bối rối, Takemichi cũng không ép cô bé quá nhiều, nếu Emma nghi ngờ, một thời gian sau em ấy sẽ hiểu mà thôi.

"Emma anh không ép em sẽ tin những lời anh bây giờ, nhưng mà hãy giúp anh gợi nhắc cho Mikey về Izana - kun là anh em của hai người được chứ?"

"Em...em biết rồi, em sẽ tìm cách nói với anh ấy. Tên ngốc đó em đã nhắc ảnh quá trời rồi ấy chứ."

Takemichi mỉm cười dịu dàng với Emma: "Emma - chan em sẽ chào đón Izana - kun về với gia đình Sano phải không? Dù bất cứ điều gì xảy ra" Dù không cùng chung huyết thống thì họ vẫn là một gia đình.

Emma như giật mình tỉnh lại trong những suy nghĩ về những điều mà cô ấy vừa nghe, cô bé dứt khoát đáp lại: "Đương nhiên rồi, anh ấy cũng là anh trai em mà, dù anh ấy không muốn về em cũng sẽ lôi đầu anh ấy về cho bằng được"

Takemichi mỉm cười yên lòng, cậu biết chứ, Emma đúng là cô bé tốt bụng, lần này đưa được Izana về hay không là nhờ Emma rồi.

Emma em hãy cùng mọi người tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho Mikey nhé, anh lần này sẽ bảo vệ cho em.

Đến tối tiếng chuông cửa vang nhà mình vang lên Takemichi liền biết là ai đến, cậu tươi cười rạng rỡ:

"Koko - kun, Inupee - kun, hai người tới rồi"

Kokonoi và Inupee cả người sáng chói lên sự đẹp trai, ăn mặc hợp thời trang, mùi nước hoa thoang thoảng, tóc tai chải chuốt gọn gàng, nhìn thôi cũng biết chăm chút rất kỹ trước khi tới đây, Takemichi nhìn thấy mà không nhịn nổi cười, nghiêm túc và trang trọng quá đi mất.

Còn hai người thì lặng thinh nhìn Takemichi, cậu đang đeo tạp dề trên người, nụ cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh, nét mặt hân hoan, tươi sáng. Tự nhiên họ cảm thấy hình ảnh này như người vợ ra đón chồng về vậy. 


Chết tiệt! Bọn họ đang nghĩ gì vậy chứ?


"Hai người vào đi tao đang phụ mẹ nấu đồ ăn sắp xong rồi" Takemichi mời họ vào, hai người không hiểu sao liền thấy ngượng ngùng.

Sau một lúc giới thiệu bản thân với bố mẹ Takemichi, hai người liền nghiêm chỉnh ngồi trên bàn ăn nhìn Takemichi đang dọn thức ăn lên bàn.

"Bình thường thằng này chẳng bao giờ đụng đến bếp núc, nay nó bảo hai cháu đến chơi nên mới xuống phụ cô"

Mẹ Takemichi vừa dọn thực ăn ra vừa niềm nở nói chuyện với hai người. Bình thường tỏ vẻ lạnh lùng, dữ dằn, ngông nghênh bao nhiêu thì bây giờ Kokonoi và Inupee liền cosplay con ngoan trò giỏi, thu liễm trước mặt đấng sinh thành của boss nhà mình. Một tiếng vâng hai tiếng cũng vâng. Takemichi xém nữa bật cười thật lớn trong nhà bếp.

"Tính ra ngoài thằng bé Takuya ra thì Takemichi chưa mời ai về nhà ăn tối ngủ lại nhỉ? Hai cháu chắc hẳn thân với thằng bé lắm?"

Nghe đến câu này của mẹ Takemichi, cả hai vừa bất ngờ, vừa vui sướng trong lòng. Họ không biết điều này, họ cứ nghĩ việc Takemichi mời bạn về nhà như thế này là chuyện rất bình thường có lẽ Touman như vậy rồi. Lần đầu họ cảm thấy mình có được một sự đãi ngộ đặc biệt hơn Touman, cả hai liền không giấu được sự vui vẻ lấp lánh trong đôi mắt.Ăn tối, dọn dẹp xong cả 3 liền lên phòng Takemichi, bữa tiệc ngủ giờ đây mới chính thức bắt đầu. Kokonoi liền bày biện những món ăn vặt mà mình mua ra còn thần thần bí bí đem ra một 2 lóc nước uống.

"Hôm nay chúng ta chơi tới bến đi nào, vì Boss chưa đủ tuổi nên tao mua cái này"

Nước trái cây lên men. Takemichi nhìn liền nhận ra, nếu như thời điểm cậu đang 15 tuổi thực sự chắc nhìn cũng bất ngờ và háo hức lắm, nhưng mà cậu 26 tuổi rồi đấy nhé, dăm ba nước trái cây có lên men, tửu lượng cậu cũng uống được 2 - 3 lon bia đấy.

"Kokonoi tao đã bảo mua nước ngọt đi mà" Inupee có vẻ không bằng lòng lắm, Boss nhà anh mới 15 tuổi thôi không nên uống đồ uống có cồn.

"Không sao lâu lâu mới có dịp mà, chiến lên nào" Nói vậy chứ Takemichi cũng rất hào hứng, tuổi trẻ mà cháy lên.

Thế là cả ba liền trải sẵn nệm, Kokonoi và Inupee thì đi thay đồ ngủ trong lúc Takemichi kiếm đĩa đựng đồ ăn. Vào phòng tắm họ mới thấy Takemichi mua gì cũng là mua ba. Từ bàn chải, dầu gội, sữa tắm, khăn tắm, ba phong cách hoàn toàn khác nhau. Bỗng nhiên họ thắc mắc, cuộc sống đa nhân cách của Takemichi là như thế nào, liệu có bất tiện gì không? Nhìn Takemichi thật khó mà biết cậu ấy đang bị bệnh tâm lý, một câu hỏi rất lớn. Gia đình êm ấp, vật chất đầy đủ, cuộc sống bình yên tràn đầy tình thương, vậy mà lại là bệnh nhân đa nhân cách. Có lẽ họ chẳng hiểu hết được cuộc sống của Takemichi ruốt cuộc là như thế nào?

"Cụng ly nào" Cả ba cụng lon vào nhau.

"Chúng ta có gì để nói không nhỉ? A đúng rồi, tính ra tao chẳng biết gì về hai đứa mày nhiều, nhân dịp kể tao nghe đi, hai đứa mày là bạn thuở nhỏ đúng không? Hai người ở gần nhà nhau hay là học chung tiểu học?"

Takemichi liền gợi ý câu chuyện, cũng chỉ là vô tình mà nghĩ đến thôi, hồi trước Takemichi đề phòng họ nghĩ họ là người xấu do những tương lai trước đó, nhưng giờ lại khác rồi, hai người cũng là bạn bè của cậu, vậy mà cậu lại chẳng biết gì về cả hai c. Những tối như thế này, có một chút cồn rất thích hợp để tán ngẫu, không phải sao?

Kokonoi và Inupee nhìn nhau, có chút ngập ngừng vì quá khứ của cả hai chỉ có cả hai biết rõ, giống như một chiếc hộp mà cả hai cố gắng cất giữ, trước giờ chưa có người thứ ba nào biết đến những quá khứ đẹp đẽ và đau đớn tột cùng đó, những điều mang theo sự day dứt, ân hận kéo dài đến tận ngày hôm nay.

Nhưng mà Takemichi lại rất trông chờ, ánh mắt cậu hướng về hai người mang theo vẻ thần khẩn rất muốn biết, là sự tò mò xuất phát từ sự quan tâm, cậu ấy muốn hiểu hơn về hai người.Hai người cũng không biết nữa, là do sự thoải mái, yên bình trong căn phòng tràn đầy mùi hương tươi mát của Takemichi, hay là vì niềm vui nho nhỏ vì phát hiện cả hai cũng là một thứ gì đó đặc biệt với cậu cũng có thể là sự ảnh hưởng của cồn khiến cho đầu óc có chút mơ màng không giống bình thường mà hai người đã kể cho cậu nghe rất nhiều. Họ cũng không nhớ mình đã nói những gì, nhưng mà điều kì diệu là họ không hề thấy đau đớn gì cả, cảm giác rất nhẹ nhàng như chuyện đã trải qua hàng thập kỷ. Vết thương chưa được chữa lành nhưng lại không hề thấy đau.Có lẽ là vì Takemichi chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt cậu đầy thương xót đang cố kiềm nén lại. Chỉ cần một người lắng nghe thôi, không cần phải cố tỏ ra đồng cảm, cũng cũng không cần phải tỏ vẻ an ủi rồi nói ra những câu vô nghĩa. Takemichi đã không làm những hành động dư thừa đó, tất cả chỉ là lắng nghe mà thôi.

Takemichi lần đầu nghe về quá khứ của hai người, lần đầu nghe được cái tên Akane, biết được nguyên nhân vết bỏng trên mặt Inupee, cũng hiểu hơn việc không phải tự nhiên mà Kokonoi lại có chứng ám ảnh cưỡng chế về tiền bạc như vậy, cũng như cái vướng mắc và sự kết nối giữa Kokonoi và Inupee.

Đau lòng thật đấy, quá khứ trước đây gần nhất hai người đã đi theo hai con đường khác nhau, đến tương lai Takemichi chẳng còn thấy hai người còn có sự liên lạc nữa. Cả hai đều đau khổ, đều sát cánh bên cạnh nhau lâu như vậy, đều yêu quý nhau cơ mà.Takemichi tự nhiên thấy rất buồn, cậu đã uống hết hai lon nước trái cây len men, Takemichi thấy chóng mặt, cậu không biết mình tửu lượng yếu như vậy, hay cơ thể 15 chưa quen với chất cồn. Takemichi hẳn quên mất lần đầu mình uống bia chỉ với một lon thôi cậu đã say ngoắc cần câu.Bỗng nhiên nước mắt Takemichi rơi lã chã, Kokonoi và Inupee liền giật mình

"Boss mày sao vậy?"

"Hanagaki đừng uống nữa! Mày say rồi ấy"Trời ạ họ không biết Takemichi có tửu lượng yếu như thế, hai người họ vẫn còn đang rất tỉnh táo mà.

"Tao không say, chỉ là tao thấy buồn thôi, tao không có định khóc đâu" Takemichi cố gắng ngừng khóc, mếu máo nói, mặt tèm lem nước mắt.

Là buồn vì chuyện của họ sao? Hai người họ nhìn cậu, ngơ ngác rồi cười âu yếm, tên ngốc này, có ai đi nghe chuyện người khác mà khóc như chuyện của mình vậy chứ?Takemichi đột nhiên nhổm dậy rồi ôm chầm cả hai, cả hai ngỡ ngàng trong vòng tay của cậu. Mùi cồn thoang thoảng hòa quyện cùng với mùi hương cơ thể dịu nhẹ của Takemichi dường như còn khiến người khác say hơn cả những ly rượi mạnh, họ có thể cảm nhận được làn da mềm mại sau lớp áo ngủ cậu, người Takemichi rất ấm, thật sự rất ấm. Trái tim họ đang đập một cách điên cuồng vì sự tiếp xúc thân mật đột ngột.

"Tao nhất định sẽ bảo vệ hai đứa mày nữa, nhất định ấy, cho nên cả hai phải ở bên cạnh nhau đi ấy, phải sống thật vui vẻ. Yên tâm nhé, lần này tao sẽ làm được"

Hả? Takemichi đang nói gì thế? Họ không hiểu lắm, nhưng họ vẫn cảm nhận được sự quyết tâm, chân thành trong những lời nói. Không biết đã bao lâu rồi mới có người nói với họ những điều này: "bảo vệ", "sống vui vẻ", những từ này dường như đã sắp bị họ lãng quên trong cuộc sống quay cuồng vì những cuộc chiến và đồng tiền của mình.

Kokonoi và Inupee cùng lúc đặt tay lên lưng Takemichi, liếc nhìn nhau qua tấm lưng ấy rồi khẽ mỉm cười, cùng lúc vỗ về cậu ấy. Trái tim họ đang cùng hòa chung nhịp đâp, cùng nhau tạo nên một giai điệu hạnh phúc. Không thể suy nghĩ gì khác, chỉ càng thêm khao khát hơi ấm của người trong vòng tay, muốn quên đi tất cả những bộn bề của thế giới này, không cần quan tâm quá khứ, hay tương lai. Hiện tại chỉ là hiện tại thôi, người đang ở bên cạnh tôi.

Không cần phải làm gì đâu Takemichi à, chỉ cần ở đâu đó trong tâm trí em nghĩ về chúng tôi, dù tôi tha thiết mong mình là số 1 của lòng em, nhưng chỉ cần em quan tâm đến chúng tôi như vậy là đủ rồi. Vậy nên hãy tiếp tục ở bên cạnh chúng tôi, được chứ?

Takemichi quậy hai người một lúc nữa mới ngủ, cậu nằm ở giữa hai người, Inupee không nhịn được, lưu luyến không nỡ rời xa hơi ấm của Takemichi liền ôm cậu vào lòng mình. Anh cúi xuống ngắm nhìn gương mặt còn hây hây đỏ của cậu, dáng vẻ ngủ ngon đáng yêu như chú mèo con, trái tim này vẫn chưa thật sự bình tĩnh được, anh không kiềm chế được nữa, đặt lên trán của Takemichi nụ hôn dịu dàng, rồi nở nụ cười ôn nhu sau đó dụi nhẹ vào mái tóc bông mềm ngát mùi hương bạc hà của cậu. Anh sẽ nghiện mùi hương này luôn mất.

Kokonoi thấy vậy không nói gì, chỉ thầm lặng nhìn bóng lưng Takemichi, anh giơ chạm nhẹ vào lưng cậu, sau đó liền rụt tay lại. Kokonoi xoay lưng đi. Bàn tay đặt ở trái tim mình, tay nắm thật chặt để cảm nhận đau đớn giằng xé từ trong tim. Akane - san em xin lỗi, em xin lỗi vì không ngăn được trái tim mình, em...em đã yêu cậu ấy mất rồi, Akane - san. Nước mắt Kokonoi thầm lặng rơi xuống gối, nước mắt của sự tội lỗi. Anh vẫn yêu Akane - san rất nhiều, hình ảnh của chị ấy mãi mãi Kokonoi cũng sẽ không thể quên được. Nhưng mà anh không thể lừa dối mình được nữa, dù cố gắng phũ định tình cảm mà anh giành cho Takemichi bao lần, nhưng cứ tiếp xúc với cậu ấy, ngày ngày nhìn thấy cậu ấy, anh không làm được...

Nhưng mà chỉ như vậy thôi, sẽ không thể tiến xa hơn, như vậy là đủ rồi, em sẽ ở bên cạnh cậu ấy với tư cách là bạn bè thôi, vậy thì sẽ không vấn đề gì đúng không Akane - san?

Hạnh phúc đan xen sự đau khổ giằng xé, hãy quên đi tất cả, tận hưởng phút giây yên bình cùng nhau. Cả ba cùng chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay sau một thời gian Takemichi đã ngủ rất ngon, những cơn ác mộng không còn nghé thăm nữa, hôm nay cậu không nhìn thấy ai chết trước mặt cậu cả, cũng không có bất kì lời gửi gắm nào, không một gánh nặng trên vai, không tiếc nuối, không hối hận, không tuyệt vọng, không đau khổ, tất cả đều không.

Ở một nơi khác, trong một căn phòng tăm tối và lạnh lẽo, cậu thiếu niên với mái tóc trắng dường như lại đang gặp ác mộng. Ban đầu đó là một giấc mơ rất đẹp, Izana đang dạo chơi cùng người anh trai mà anh yêu thương nhất trên thế giới này, người đã xua tan đi cô đơn trong anh, cho anh những tình cảm gia đình ấm áp mà anh chưa bao giờ được cảm nhận. Nhưng khung cảnh tươi đẹp bỗng nhiên trở nên u tối, người ấy quay lưng bỏ rơi anh, anh gào lên xin người ấy hãy quay lại với anh, nhưng mà người ấy chỉ cười một nụ cười hiền dịu rồi bước vào bóng tối. Anh khuỵa xuống, cảm nhận như trái tim mình đã tan vỡ, anh khóc lóc đến thảm hại.

"Điều đáng sợ và đau đớn nhất trên thế giới này là cô độc"

Một giọng vang lên trước mặt Izana, anh ngước nhìn lên đối diện với đôi mắt chứa đựng cả bầu trời xanh, trong sáng và lấp lánh những tia hi vọng mãnh mẽ, nụ cười của cậu thiếu niên cũng dịu dàng và rực rỡ như nụ cười mà anh yêu thương nhất. Người đó giơ đôi tay về phía anh...và rồi Izana lại bừng tỉnh, mồ hôi lấm tấm đổ trên trán cùng với tiếng thở dồn đập nặng nề, khi nhận ra bản thân vừa mới mơ thấy cái gì Izana liền lấy tay che đi gương mặt mình rồi cười một cách điên dại.

"Điên thật, đúng là điên thật, thằng quái đó làm sao lại xuất hiện chứ? Mình đúng là điên rồi"

Nhưng tiếng cười đột ngột lại im bặt. Mikey! Chính vì thằng đó giống anh Shinichiro nên mày mới nghe lời nó, nên mới coi trọng nó đúng chứ? Thậm chí còn dẫn nó đến nơi yêu thích của anh ấy. Hanagaki và Shinichiro sao?

Không phải là Mikey mà là mày sao Hanagaki Takemichi?

Sáng hôm sau Takemichi được Kokonoi và Inupee đánh thức, Takemichi lè nhè than thở nhức đầu vì uống đồ uống có cồn, không chịu dậy khiến Kokonoi và Inupee bó tay những cũng chỉ có thể cười sủng nịnh kiên nhẫn với cậu. Phải đến khi mẹ Takemichi gõ cửa phòng la cậu ở bên ngoài là sắp ăn cơm trưa được luôn rồi mà chưa chịu dậy thì Takemichi mới chịu tỉnh. Căn phòng đã được Kokonoi và Inupee dọn dẹp sạch từ đêm qua Takemichi liền bật ngón cái với họ khen ngợi, như vậy thì mẹ cậu sẽ không biết cậu lén uống đồ uống có cồn đâu.Takemichi cùng Kokonoi và Inupee đi đánh răng và dùng bữa sáng nhẹ nhàng với bánh mì ăn với mứt và uống sữa. Sau đó Takemichi mới tiễn họ về.

Đến buổi trưa Takemichi nhận được tin nhắn của Emma về việc cô ấy đã nhắc nhở Izana với Mikey. Nếu như cô ấy đem ra những bức thư mà Izana trao đổi với anh Shinichiro thì Takemichi cũng rõ Mikey bây giờ đang chạy xe ở ngoài đường mà suy nghĩ về điều đó, tên ngốc đó sẽ tìm cách che giấu cảm xúc của mình cho coi. Không sao cả chuyện cứ như vậy trước đi, sẽ ổn thôi.

Takemichi sau đó liền gọi điện thoại cho một người khác.

"Mọi chuyện đều ổn thỏa rồi chứ?"

Bên kia một giọng trầm khàn vang lên

"Mọi chuyện tao làm luôn luôn là tốt tên nhãi à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro