Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai mắt của Kisaki trong thành phố rất nhiều cho nên việc những nhân vật có tiếng tăm và nguy hiểm trong giới bất lương tựa như Haitani Ran thuộc thế hệ cực ác cùng Hanagaki Takemichi tổng trưởng đời thứ 11 của Hắc Long đột nhiên có cuộc gặp mặt làm sao mà lọt qua tai mắt hắn, và vô tình khi Hanma có mặt tại gần đó nên hắn được Kisaki giao cho việc theo dõi hai người kia rốt cuộc là đang có dự tính gì, sự việc đêm Giáng Sinh anh em nhà Haitani giúp đỡ Takemichi khiến hắn không thể bỏ qua được. Vả lại bọn họ sớm sẽ về chung một bang mà thôi, Izana đã rục rịch chuẩn bị rồi, hắn không muốn người của mình có ai liên quan đến Takemichi.

Hanma đã theo dõi họ từ lúc họ xếp hàng mua bánh crepe ở bên kia đường.

Ừ thì mua bánh crepe, bình thường đến bất thường.

Sau đó đi dạo, cũng không có gì đặc biệt.

Haitani Ran làm gì Takemichi thế nhỉ?

Uôi làm gì nắm tay nắm chân luôn vậy?

Ơ quăng đồ ăn đi đâu thế kia?

Hanma nhanh chóng qua băng qua đường đi theo, đến khi xác định được vị trí của Ran và Takemichi thì hắn đã thấy một cảnh tưởng mà cho hắn những cảm nhận thực sự phức tạp.

Hắn đã từng bắt gặp những cặp đôi nam như vậy âu yếm nhau, hắn bàng quang, không quan tâm, với hắn mấy thứ đó cũng chẳng có gì thú vị.

Nhưng cái cảnh mà Ran cưỡng hôn Takemichi, nghe được những âm thanh ướt át từ nụ hôn của họ, tiếng khóc lóc nghẹn ngào cầu xin của Takemichi và cái mò mẫn của Ran với cơ thể Takemichi trong vòng tay, thật sự làm cho người hắn đang nóng lên, rạo rực, cái cảm giác còn hơn cả lúc hắn coi phim sex. Nhưng hắn trai thẳng, làm ơn, sao lại hứng lên với cảnh hai thằng đực rựa đang kiểu như thế với nhau cơ chứ?

Hắn đứng không quá gần đó nhưng trong không gian tĩnh mịch của cái hẻm âm u đó đủ cho hắn nghe được cái thanh âm đè nén kìa của Takemichi. Một đứa con trai có thể bật ra loại âm thanh như vậy sao?

Ở xa một khảng cách nhưng hắn cũng nhận ra Ran vùi vào cổ Takemichi, cả người Takemichi run lên, đầu ngửa ra về sau, một bàn tay vẫn bấu chặt vấy vai Ran, còn một tay đang che miệng để kiềm nén không bật ra thêm bất kì thanh âm xấu hổ nào nữa. Được rồi dừng cái cảnh này thôi, cậu nhỏ hắn có vấn đề rồi. Hắn bực bội mắng chửi, kéo Ran ra khỏi người Takemichi.

Không khí căng thẳng bao trùm, Hanma nở nụ cười chế nhạo Ran:" Đ*o tin được là mày có sở thích như này luôn đó, tởm v*, anh bạn mày thiếu thốn quá có thể kiếm đối tượng khác ngon lành hơn được không?"

" Đây không phải là chuyện của mày Hanma, chen ngang không gian thân mật của người khác là quá mất lịch sự đấy? Sao mày không biến đi cho khuất mắt"

" Oh mày nghĩ tao là người lịch sự à? Không nhé!"Cả hai dường như sẵn sàng cho một cuộc chiến, cho đến khi Takemichi kiềm được tiếng khóc của mình, khàn giọng lên tiếng.

" Dừng lại đi, mày đã vừa lòng cho ngày hôm nay chưa Ran? Làm ơn biến đi dùm tao"

Ran có thể thấy được ánh mắt tức giận chưa từng thấy của Takemichi, cậu thường dè chừng khi nói chuyện với anh, nhưng bây giờ không tiếc sợ gì mà buông lời chua chát. Ran cắn chặt môi dưới, đau đáu nhìn cậu, lý trí trở lại, anh nhận ra mình đã quá vội vàng, không kiềm nén được khao khát trong anh, phơi bày toàn bộ cho Takemichi thấy, và bây giờ cậu sẽ ghét bỏ, ghê tởm anh và có thể sẽ không bao giờ muốn thấy anh nữa. Suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, Ran liền thấy cơ thể mình có chút run, ánh mắt hiện lên tia bất ổn trong tâm trí.

Hanma nhìn thấy biểu hiện này thì nhếch môi, cau mày, vừa kinh ngạc vừa thấy thú vị.

" Takemichi..." Giọng điệu Ran như đứa trẻ muốn nhận lỗi.

" Làm ơn về đi, tao sẽ coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra" Takemichi không nhìn lại Ran, cậu một tay ôm lấy bản thân mình, cậu vẫn đang run rẫy. Thầm cầu xin hãy để cậu biến mất luôn đi. Quá nhục nhã, thậm chí là ghê tởm ở bản thân mình.

Cay đắng trên đầu môi, nhưng Ran vẫn có chút trấn an bản thân, như vậy nếu lần sau gặp lại cậu vẫn sẽ cố tỏ ra bình thường với anh đúng chứ? Sẽ quên đi điều anh làm với cậu hôm nay, cả hai sẽ như lúc trước đúng không? Một mối quan hệ không thân thiết, thậm chí ghét anh cũng được, nhưng đừng bao giờ né tránh anh.

" Xi..." Ran muốn nói câu xin lỗi nhưng anh nhận ra những điều đó đều là tình cảm anh dành cho cậu, nó không hề sai!

"Thôi biến lẹ đi tính để người ta đuổi đến mức nào?"Ran trừng mắt nhìn Hanma thầm mắng thằng khốn khiếp, anh lưu luyến nhìn Takemichi.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại Takemichi"

Ran đang bối rối nên cắn răng rời đi, không để ý mình đã để lại Takemichi với một kẻ nguy hiểm như thế nào."Đ*o tin được luôn" Cảnh tượng quá đặc sắc, hắn ta nhất định sẽ kể cho Kisai nghe, chắc chắn Kisaki sẽ kich ngạc và thích thú giống hắn lắm đây, sau đó biết đâu Kisaki sẽ lập ra vài kế hoạch thú vị gì đó. Anh hùng bị cưỡng hôn, khóc lóc cầu xin. Nghĩ đến thôi đã thấy hào hứng rồi. 

Hanma quay qua Takemichi còn đang ngồi bệt dưới đất. Hắn đang nghĩ này quá là nhục nhã và đáng xấu hổ cho một thằng con trai mà, anh hùng sẽ làm ra bộ mặt gì, để xem nó xấu xí đến mức nào.

Hắn đá một cái nhẹ vào Takemichi bây giờ đang ngồi bó ngối chôn chặt gương mặt mình đi."Đẹp mặt quá nhỉ? Takemichi, cảm giác có sướng không? Bị một thằng con trai khác làm như vậy?"

Không động tĩnh, nhàm chán, chắc hắn nên nhanh nhanh báo tin cho Kisaki, thật háo hức xem phản ứng của Kisaki quá. Nhưng khi hắn chưa kịp rời đi một bàn tay yếu ớt níu ống quần hắn. Hắn có chút bất ngờ quay lại nhìn cậu, muốn giễu cợt tiếp thì đã thấy cậu ngước lên nhìn hắn, mặt mếu máo, cố kiềm nén đi nước mắt, nhưng rồi liền khóc òa lên như đứa trẻ.

Cậu thật sự cảm thấy nhục nhã và xấu hổ chết đi được. Cậu đã mong ai đó xuất hiện, dù là Hanma kẻ cậu sợ hãi và ghét cay ghét đắng đi nữa, thì hắn cũng đã đến và ngăn Ran lại, đầu óc Takemichi đã trống rỗng, cậu chẳng quan tâm là ai nữa, ai đến người đó là phao cứu sinh của cậu, cậu phải níu cho chặt. Còn bây giờ phải khóc cho hết uất ức.


Hanma mặt nhăn mày nhó, ồn ào quá đi mất, mắt cậu là thác nước đấy à? Khóc gì khóc lắm thế? 

Tiếng khóc lớn đến mức khiến hắn quên đi cả câu mình định khịa cậu. Nhìn Takemichi bây giờ đúng là một mớ hỗn độn.

Đầu tóc rối tung, quần áo xộc xệch, chiếc áo sơ mi trắng bên trong bị bật tung 2 cúc, làn da trắng noãn ở ngực phũ một tầng mồ hơi bóng loáng, vết cắn mà Ran để lại trên cổ khiêu khích mức khiến Hanma cảm thấy khó chịu. Cánh môi sưng bóng vẫn còn rõ ràng dấu vết của cuộc chiếm đoạt, cậu cắn chặt môi mình vừa tức giận nhưng cũng như tủi thân khiến người khác liền cảm thấy muốn thương xót, muốn che chở.

Cái mớ hỗn độn này thật khiến người khác muốn làm ra những ra những điều tội lỗi với cậu.Nhưng mà đôi mắt cậu lại ngăn chặn điều đó, đôi mắt đẫm lệ, long lanh và đầy tổn thương, nó đã mất đi sự kiên định, mãnh mẽ mà hắn thường thấy ở cậu, nhưng mà đôi mắt này vẫn mang đến sức ảnh hưởng khủng khiếp trong tâm trí hắn. Thế quái nào hắn lại cứng đờ khi cậu nhìn hắn như vậy chứ?

Hắn không phải là một kẻ có lòng trắc ẩn và lung lay trước nước mắt yếu đuối. Hắn sẵn sàng nghiền nát luôn người đó nếu hắn thấy phiền và vui vẻ tận hưởng niềm đau mà hắn gây ra. Nên thế quái nào nước mắt từ với một thằng đực rựa, và thậm chí còn là đối tượng mà mới hôm trước hắn còn mong nhìn thấy cậu tuyệt vọng lại khiến hắn lần đầu cảm thấy bối rối không biết làm thế nào. Và cũng đừng nhìn hắn như tia hi vọng giải cứu khỏi cậu sự cưỡng đoạt kia nữa, hắn chỉ lo cho thằng nhỏ của mình đang cảm thấy khó chịu thôi được chưa?

A! Bực mình quá đấy!


Takemichi đôi mắt mở lớn nhìn Hanma khi cậu thấy hắn cởi áo khoác màu đen của hắn trùm lên trên đầu cậu.

"Mày nên nín khóc trước khi tao bẻ gãy hết răng mày"Câu uy hiếp của Hanma chẳng ăn nhập gì với cái lòng tốt bất thường của hắn, vả lại bây giờ nói gì Takemichi cũng không nghe. Takemichi vẫn níu lấy hắn, và tiếp tục khóc. Hanma tặc lưỡi ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn toàn làm người ta khóc thôi, không biết dỗ dành người khác nín đâu, thánh thần ơi.

Hanma vụng về vỗ hai cái mạnh lên lưng Takemichi. Cậu liếc nhìn cái bộ dạng một tay chống cằm nhìn ra chỗ khác và vẻ mặt cam chịu của hắn mà bật cười. Hanma hắn đang định dỗ cậu nít khóc đấy à? Takemichi không biết mình đào đâu ra caia suy nghĩ đó với tên quái gở như hắn.

A! Rốt cuộc cũng cười, Hanma thở ra được chút. Đ*o biết sao hắn còn ngồi trong cái hẻm tối này và làm ba trò này luôn ấy?

"Tao sớm muộn cũng nghiền nát mày" Hanma tiếp tục uy hiếp với giọng nhẹ nhàng chưa từng có, đến hắn cũng chẳng nhận ra điều đó.

"Còn tao cũng đ*ch muốn mày ở đây đâu"

"Ô mạnh mồm đi, coi bộ dạng mày kìa, để kẻ thù của mày thấy được bộ dạng nhục nhã, còn đang níu chân hắn khóc lóc. Mày nên coi lại bản thân đi, thảm hại" Hanma nở nụ cười giễu cợt cậu.

Bình thường chắc chắn Takemichi đã nghiến răng nghiến lợi với hắn, nhưng trong tình cảnh này, mấy lời mày lại giúp cậu tạm quên đi nỗi sợ ban nãy."Nhưng có mày ở đây...tao thấy đỡ hơn"

Hanma ngẩn người, trừng mắt với cậu. Cậu vừa tuôn ra cái lời gì thế kia? Takemichi cũng nhận ra mình vừa nói gì, trước giờ Hanma chưa bao giờ là tốt đẹp trong mắt cậu, giờ đây lại có những hành động tốt bụng với cậu, nên cậu đã không đề phòng mà còn cảm kích hắn để nói ra những lời như thế cả hai chưa từng là kẻ thù vậy.

Hôm nay cậu bị sao thế. Lại thấy xấu hổ, Takemichi liền thả tay ra sau đó kéo vạt áo giấu mình trong cái áo khoác của hắn.Hanma dùng tay che mặt, còn thêm cái gì nữa là hắn không nhịn cậu đâu đấy, đến lúc đó đừng có mà trách móc, cậu không biết mình đang ở cùng ai và tình trạng cậu như thế nào ư? Tự biến mình thành một miếng mồi ngon. Đừng có khiêu khích mấy kẻ như hắn.

Đừng có tỏ ra đáng yêu trong lúc đang gợi tình như vậy!

Hắn là trai thẳng, hắn muốn ôm ấp mấy cô nàng, đừng khiến hắn cảm thấy thôi thúc muốn làm gì cậu nữa được không?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang không khí kì quặc giữa cả hai, Takemichi nhanh chóng với lấy cặp mình lục lọi điện thoại, là cuộc gọi của Kazutora.

Takemichi ngồi bên vệ đường, cậu vẫn còn choàng lên người áo khoác của Hanma, ban nãy khi nghe Kazutora đến hắn liền cười cợt cậu thêm vài cậu rồi đi mất quên luôn cả áo khoác mình.Baji, Chifuyu, Kazutora lo lắng chạy đến chỗ cậu, trên trán lấm tấm mồ hôi, đến khi nhìn thấy được bộ dạng cậu liền cứng đờ của người, gương mặt hiện lên vẻ kinh hoàng. Dù người không hiện lên vết thương nào nhưng gương mặt Takemichi bơ phờ, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều. Trên người lại xuất hiện một áo khoác lạ.

"Takemichi mày bị tấn công sao?" Kazutora liền nắm lấy vai cậu, hỏi han.

Takemichi bối rối, đó cũng là một loại tấn công mà đúng không? Thấy ba người nước mắt vừa mới ngưng lại ít phút lại trực trào muốn rơi. Cậu không thể nói, cậu không muốn nói mình mới bị một thằng con trai khác làm những chuyện đó được. Takemichi trong ánh mắt lo lắng của ba người không thể nói lên lời. Baji nhìn ra cậu đang giấu diếm gì đó, anh hất cái áo khoác trên vai cậu xuống. Khoảnh khắc đó, không chỉ cậu mà cả ba người đều ngỡ ngàng. Sau đó là cơn tức giận chưa từng có.

Quần áo xộc xệch, cúc áo bị bung, và cái vết cắn trên cổ đó...hô hấp ba người càng không thông khi Takemichi thoáng run rẩy, nước mắt rơi lã chã, ôm lấy bản thân mình. Ấy vậy là là cái loại tấn công đó, khốn khiếp, khốn khiếp! Là ai? Ruốt cuộc kẻ đó đã làm gì cậu?

Chifuyu liền ôm lấy cậu, vỗ về: "Không sao cả Takemichi, ổn rồi tụi tao đây rồi"Chifuyu mím chặt môi kiềm chế cơn tức giận và hàng vạn câu hỏi muốn tuôn ra, cậu biết bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi rõ. Baji không chỉ lo lắng cho Takemichi mà cả người bạn anh, Kazutora đang lộ ra dấu hiệu bất ổn. Anh nắm chặt cổ tay Kazutora, hướng về Takemichi ý anh muốn nói hãy lo cho Takemichi trước tiên.

Takemichi được đưa về nhà Chifuyu, chỉ là cậu không muốn về nhà bây giờ, cậu không dám nói cho ba mẹ mình biết và cậu không muốn ở một mình trong căn phòng của bản thân.

Baji, Chifuyu, Kazutora im lặng chờ đợi Takemichi đăng tắm rửa cơ thể mình, trong lòng le lói những điều bất thường mà trước giờ họ không để ý. Không chỉ là tức giận, không chỉ là lo lắng, cảm giác bất an, khó chịu, cảm thấy một thứ quý giá của mình sẽ bị người khác cướp mất, nó giống như ghen tuông vậy. Ghen tuông?

Tiếng cửa phòng mở ra, Takemichi đã sạch sẽ và ổn định tâm trạng của mình hơn, cả 3 người đều vội vàng đứng dậy khi cậu bước vào. Chifuyu đã cho cậu mượn đồ, và cái vết cắn đó thay vì lấy ló trong chiếc cổ áo sơ mi thì nó hoàn toàn phơi bày ra trước mặt họ. Cơn khó chịu càng lúc càng khiến họ muốn bùng nổ.

"Lại đây Takemichi tao lau tóc cho mày!" Chifuyu ngoắc Takemichi ngồi xuống nền để cậu lau khô mái tóc đang ướt đẫm của Takemichi.Takemichi cố nở nụ cười: " Nhờ mày"

Cậu cúi đầu, không gian im lặng, Takemichi bối rối, tay chân không yên, cậu mở miệng rồi lại bặm môi, mất một lúc khi Chifuyu dừng việc lau tóc cho cậu, Takemichi bắt đầu kể sự tình.

"Lúc ra về Haitani Ran đến tìm tao" Cậu không nhìn họ, cậu đoán gương mặt họ sẽ rất bất ngờ."Hắn ta nhắc lại vụ Hắc Long và bắt tao trả công nên là tao đã mời hắn đi ăn ở đó, sau đó..." Đoạn này Takemichi phải hít một hơi thật sâu.

" Ran hắn lại cưỡng hôn tao, và...để lại cái dấu này"

Takemichi đặt tay lên vết ran rát ở cỗ mình, ban nãy cậu đã soi gương, vừa xấu hổ đến đỏ mặt, vừa tức giận không thôi. Cậu thật sự không dám nói chi tiết về chuyện này. Takemichi vẫn cúi đầu nhưng cậu nghe được tiếng chửi tục của Baji và tiếng đấm vào đâu đó không biết là Baji hay Kazutora.

"Tao xin lỗi, đáng lí ra tao không nên đi với hắn, tao không biết Ran lại có thể làm ra những chuyện như vậy với một thằng con trai..."

Không khí vẫn im lặng, Takemichi bắt đầu cảm thấy căng thẳng và sợ hãi, những tiếng thở nặng nề của họ bên tai cậu. Đến khi cậu cảm nhận được có một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đầu mình, cậu mới ngước lên nhìn, Baji đang nở cười tươi với cậu.

"Ai lại đi trách mày việc đấy, nhưng lần khác cẩn thận biết chưa? Không được tự ý đi với ai ngoài Touman hay bên Hắc Long nữa. Không sao đâu Takemichi."

" Giờ mày cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi, tao xin mẹ mày giúp mày" Chifuyu ngồi trên giường cũng nghiêng đầu nói với cậu.

"Tối nay ba đứa tụi tao sẽ ở cùng mày nếu mày muốn" Kazutora cũng mở nụ cười đến gần cậu rồi ân cần đặt tay lên mu bàn tay cậu.

Takemichi rưng rưng nước mắt vì cảm động cậu hít một hơi sâu để kiềm lại nước mắt rồi nở nụ cười vui vẻ nhất có thể của bản thân, cố tỏ ra là bình thường.

"Vậy tối nay tụi mày ở lại với tao nha"

Cậu thật sự cảm thấy mình cần ai đó bên cạnh ngay bay giờ và ba người họ đã giang vòng tay ra với cậu. Takemichi thật sự cảm kích. Thật may vì có họ.Baji lên tầng trên về nhà để tắm rửa, thay đồ, Kazutora cũng cần về để lấy đồ để ở lại, Chifuyu tranh thủ xin phép mẹ và đi mua chút đồ ăn vặt cho tối nay. Takemichi thì cảm thấy mệt nên muốn đánh một giấc trước.

Baji, Chifuyu, Kazutora đều mang trên mình những tâm trạng tựa như nhau, đều đang dần dần nhận ra một loại tình cảm có lẽ đã nhen nhóm từ lâu trong họ, nhưng họ lại giấu nhẹm đi trong lớp vỏ bọc tình bạn, sự biết ơn. Mọi thứ trước giờ đều diễn ra bình yên nên họ thật sự đã lừa dối được bản được bản thân mình, và dù không, cũng sẽ không ai dám thừa nhận, thừa nhận mình thích chàng trai đang cố gắng cứu rỗi cuộc đời họ, người đang dành tình cảm cho một cô gái khác, và họ đều là con trai. Ở thời gian này liệu mấy ai chấp nhận việc này đây? Họ không thể phá vỡ tình cảm của tất cả chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mình, nên tình cảm đó đã được cất giữ trong tim.

Nhưng mà sự lừa dối đó, hôm nay đã bị một sự uy hiếp từ một kẻ khác vạch trần không thương tiếc, không chỉ là những người bạn của họ ở trong Touman nữa, mà bên ngoài đang có những kẻ khác cũng đang dành tình cảm đặc biệt cho chàng trai của họ. Họ không thể chối bỏ cảm xúc của bản thân nữa rồi.

Ghen tuông chính là lời nhắc nhở của tình yêu.

Nhưng họ có thể làm gì với tình yêu đơn phương đau khổ này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro