Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi luôn cảm thấy sau mình sẽ gặp rắc rối nào đó sau khi làm tổng trưởng Hắc Long, rada dò nguy hiểm của Takemichi đang cảnh báo cậu. Takemichi cứ cảm thấy như mình đang bị theo dõi.

Sau một buổi họp với Hắc Long, khi Takemichi trở về nhà, trong bóng tối Takemichi đã bị tấn công đột ngột. Một cú đấm rất mạnh từ đâu bay thẳng vào mặt khiến mặt Takemichi lập tức sưng lên và ngã về sau.

"Thằng khốn bốc mùi hôi hám làm tổng trưởng Hắc Long trong có vẻ rất vui nhỉ?"

Một chàng trai với mái tóc dài màu hồng, trên gương mặt đeo khẩu trang màu đen, đôi mắt màu xanh dương cùng hàng mi dài tuyệt đẹp.

"Sanzu... kun?"

Takemichi mở to mắt bất ngờ. Cái tên này, cậu đã không muốn đụng độ với hắn rồi, ấn tượng quá tồi tệ, hắn sau này còn theo phe Muchou về bên Thiên Trúc, tại sao Sanzu lại đánh cậu cậu chứ? Đi gây sự à?

Mà khoan đã ...tên này vừa mới mắng cậu là gì nhỉ? "Bốc mùi như nước thải hôi hám" Ký ức chưa quá lâu của Takemichi liền gợi nhớ lại.

A lúc đó Takemichi quá để ý đến Mikey. Cái tên này chính là cái tên mà chĩa súng vào đầu cậu mà, là thành viên của Phạm Thiên sau này. Vậy tức là sao nhỉ? Takemichi chưa kịp nghĩ liền bị Sanzu nắm cổ lần nữa.

"Thằng khốn như mày có tư cách gì để Mikey đối xử với mày đặc biệt như vậy chứ? Còn dám yêu cầu Mikey đáp ứng những yêu cầu trắng trợn của mày, lẽ ra mày nên biết điều một chút đi chứ? Ỷ vào Mikey mà tỏ ra ngông cuồng sao? Hay mày muốn dùng cái bang khốn khiếp kia để phản bội Mikey? Thằng khốn hôi hám tao đã không thể ưa mày nổi từ cái nhìn đầu tiên rồi."

Những câu nói đầu căm ghét cứ tuôn ra, Takemichi không nhớ trong quá khứ tên này nói nhiều đến vậy đấy. Nhưng mà những lời này cộng với ở tương lai trước đây thì Takemichi liền nhận ra rằng Sanzu có một sự trung thành tuyệt đối và gần như tôn thờ đối với Mikey. Vậy theo Muchou qua Thiên Trúc lẽ nào chỉ là diễn?

Takemichi nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, Sanzu đã nhìn cậu như hai đứa là kẻ thù từ mấy kiếp trước. Nắm đấm Sanzu lại vung lên.

Bỗng chốc đằng sau Sanzu có một bóng đen ...tiếng động va chạm giữa chiếc ống trong tay Inupee và người Sanzu liền vang lên. Sanzu bất tỉnh ngã xuống người cậu.

"Hanagaki mày ổn chứ?"

Bỏ qua vì sao Inupee lại ở đây đi, cậu tưởng Inupee chỉ tiễn mình về một đoạn thôi mà, chứ đoạn này là gần nhà cậu quá rồi đấy.

Dù sao thì cũng hên , Inupee luôn xuất hiện và có những cú đánh lén đầy bất ngờ, nhưng trong các cú đó Takemichi thích cú này nhất. Takemichi liền bật ngón cái tỏ vẻ khen ngợi.

Inupee thấy vậy ánh nhìn sát khí ban nãy liền biến mất, gương mặt trông rất vui vẻ.

"Không chết hay chấn thương chứ Inupee - kun?"

Takemichi nhìn Sanzu nằm trên người mình thắc mắc, có chút đồng cảm.

Anh bạn à, tao đây cũng hưởng một cú tương tự rồi, tiếng đập của mày nghe còn nhẹ chán.

"Yên tâm đi Hanagaki không sao đâu bất tỉnh tí thôi...chắc là sẽ đau đầu chút"

Ừ thì đau đầu một chút.

"Tiếp theo thì nên xử trí tên này như thế nào Hangaki? Đem về Touman hay Hắc Long, nếu là Hắc Long tao xin được phép"

Inupee ánh mắt có chút đáng sợ nắm chặt vũ khí trong tay mình. Ban nãy nhẹ tay do thấy mặc đồ của Touman mà anh biết Takemichi không thích người Touman bị tổn thương nhưng thấy vết sưng trên mặt Takemichi anh suy nghĩ lại rồi, diệt được là nên diệt, gương mặt tổng trưởng nhà anh tên này dám động tới.

Takemichi nhìn thấy biểu hiện này của Inupee mà rén dùm Sanzu.

Không đưa về đâu hết, trong đầu Takemichi vừa mới có vài ý định với Sanzu.

Cơn đau sau gáy truyền lên, Sanzu cau có mở mắt, đến khi tỉnh táo hoàn toàn thì một mùi hương vừa quen vừa đáng ghét truyền đến mũi anh mà bây giờ mùi đó còn nồng đậm hơn bình thường.

Chết tiệt khẩu trang của anh đâu, anh ghét mùi này. Sanzu đang trong tình trạng bị trói tay và trói chân được an vị trên chiếc giường ấm áp của Takemichi. Gương mặt bình tĩnh thường ngày của Sanzu đang vô cùng méo mó.

Tiếng mở cửa vang lên cùng với giọng nói lanh lảnh càng làm anh muốn điên lên.

"Xin lỗi nha Inupee - kun lần đầu đến nhà tao lại mời mày ăn mì gói, ba mẹ tao đi công chuyện rồi nên tối nay tao chỉ định ăn như vậy thôi"

"Không sao Hanagaki với tao vậy là được rồi. Nhưng mày nên ăn những món dinh dưỡng hơn để tao bảo Koko mua gửi qua mấy món ngon nhé?"

Takemichi vừa bước vào phòng mình thì đã thấy Sanzu đang cố giãy dụa đưa đôi mắt căm ghét nhìn Takemichi.

"Ơ tỉnh rồi nè"

Takemichi vui vẻ reo lên, còn Inupee gương mặt đang vui vẻ thấy vậy liền làm mặt ghét bỏ với Sanzu.

Tiếng húp mì xồn xột của Takemichi và Inupee vang lên, còn Sanzu thì gương mặt khó chịu bị ép nằm trên giường nhìn hai người ăn.

"Thả tao ra hai thằng khốn"

Inupee vô cảm không quan tâm, còn Takemichi thì đưa đôi mắt long lanh vô (số) tội của mình nhìn anh.

"Tao không muốn ăn đấm của mày đâu Sanzu - kun, ngồi yên cho lạnh đầu đi tao cần nói chuyện với mày sau"

"Muốn làm gì làm mẹ đi, khó chịu đó thằng khốn"

Chưa bao giờ Sanzu cảm thấy cơn tức giận của mình lại được thể hiện ra ngoài nhiều như vậy. Anh tự nhận mình là người biết kiểm soát, trừ những chuyện liên quan đến vị vua của anh thôi. Chính vì vậy anh mới tìm đến tên cống rãnh trước mặt anh trút giận. Nhưng tên cống rãnh đó còn đang làm anh tức điên hơn.

Tiếng xì xụp vẫn vang lên, Takemichi húp trọn nước mì thỏa mãn cơn đói bụng của mình. Inupee cũng đã ăn xong đang lẵng lặng ngắm cậu, có lúc sẽ nhìn xung quanh phòng Takemichi.

Căn phòng nhìn chung là gọn gàng với một thằng con trai, trên tường nổi bật treo hai bức tranh, một là về cảnh biển cùng với bầu trời xanh ngắt cảm giác rất yên bình, Inupee thích bức tranh đó vì nó giống màu mắt của Takemichi, bức còn lại vẽ về một cánh đồng hoa đầy mộng mơ. Trong phòng cũng có một mùi hướng rất dễ chịu, nó giống với mùi trên người Takemichi.

"Inupee mày có thể đem hai hũ mì bỏ dưới bếp dùng ta nhé, trong tủ lạnh có trái cây ấy, mày ở dưới đó chờ tao chút."

Takemichi ăn xong thì nhớ vả Inupee. Inupee liền hiểu Takemichi cố ý để anh tránh đi, anh không ý kiến, nhưng vẫn khó chịu cái tên đang được nằm trên giường của Takemichi. Tiếng đóng cửa vang lên, Takemichi mới quay qua Sanzu.

"Vậy Sanzu - kun tao nghĩ chúng ta cần trao đổi một chút"

"Đ** muốn, thả tao ra trước khi tao giết mày"

Tên này chắc ghét cậu kinh, Takemichi thầm ai oán trong lòng, dựa theo lời nói ban nãy của hắn có lẽ nó xuất phát từ lòng ghen tị vì Takemichi được Mikey đối xử đặc biệt?

"Sanzu - kun mày muốn phục tùng một vị vua như thế nào? Hay đúng hơn là một Mikey như thế nào?"

Takemichi đột nhiên hỏi Sanzu. Câu hỏi của cậu khiến Sanzu ngẩn ra một chút nhưng nhanh chóng cau mày không muốn nói với cậu.

"Nếu mày không trả lời tao sẵn lòng cho mày tá túc nhà tao đêm nay"

Tiếng tặc lưỡi vang lên: "Mikey là vị vua duy nhất trong lòng tao dù Mikey như thế nào tao cũng sẽ phục tùng Mikey"

Hừm! Sanzu quả nhiên là một con chó trung thành tuyệt đối. Đây là sự khác biệt giữa sự trung thành của thủ hạ và bạn bè. Những người ở Touman, Baji hay Draken sẽ cho Mikey biết anh sai ở đâu, dẫn lối cho anh ấy, còn Sanzu sẽ tuân lệnh mà mặc kệ sai đúng, nếu như hắn còn là một kẻ điên và cho rằng việc hắn làm là đúng, là tốt cho Mikey thì chẳng ngạc nhiên khi tương lai Mikey rơi vào cái bản ngã hắc ám sâu đến vậy.

Dù Draken và Baji hai trong những ánh sáng dẫn lỗi cho Mikey đã an toàn nhưng sự hiện diện của Sanzu là không thể không xem trọng được. Nhưng mà Sanzu lại khiến Takemichi bỗng nhiên cảm thấy tức giận, tức giận chính bản thân và cả Sanzu.

Mikey đã phải gánh chịu một mình vì lời hứa bảo vệ tương lai mọi người với cậu. Sự gánh đựng đó mà chỉ ở bên cạnh "thủ hạ" chứ không phải "bạn bè" thì nào có ai mà chia sẻ đây, đến khi thần trí vỡ nát rồi quyết định tự kết liễu bản thân, không ai có thể nghe lời cầu cứu của anh ấy.

Takemichi đột nhiên đè anh xuống rồi đấm cho Sanzu một đấm. Đầu tiên là cảm giác ngỡ ngàng, sau đó là cảm giác nóng ran khắp người, mạch máu trên trán như muốn vỡ ra vậy.

"Thằng khốn, chết tiệt" Sanzu gằn lên, thằng cống rãnh này dám đánh anh.

"Câu trả lời sai."

Lần đầu Sanzu được nghe ngữ điệu lạnh lẽo tựa như băng của Takemichi, nhưng ánh mắt thì lại như có ngọn lửa thiêu đốt.

"Không phải như thế nào cũng được. Phải là một vị vua thuộc về ánh sáng, một vị vua uy dũng, mạnh mẽ, hết lòng vì bạn bè, một vị vua tạo ra vương quốc để bảo vệ người khác và phải là một vị vua có được hạnh phúc."

"Mày đang nói cái quái gì? Biến khỏi người tao"

Takemichi áp sát mặt vào Sanzu.

"Sanzu - kun mày hãy ghi nhớ hình ảnh bây giờ của Mikey - kun và khắc ghi đây mới là vị vua mày cần phục tùng, nếu một ngày vị vua của mày chìm vào bóng tối mày phải kéo vị vua ấy trở lại, mày cứ mù quáng phục tùng bất kể vị vua ấy thể nào thì sớm muốn gì mày cũng sẽ mất vị vua đó thôi, đến lúc đó có chết theo cũng không kịp đâu"

Những lời nói xa vời, kỳ lạ nhưng Sanzu cảm nhận được rất nhiều cảm xúc trong đó, phẫn uất, đau thương, và cả tình cảm chân thành. Dù ghét cay ghét đắng chẳng muốn nghe nhưng nhìn thấy cái ánh mắt xanh dương như muốn nuốt chửng lấy mình, Sanzu lại cảm thấy mình không thể lơ những lời nói đó đi được. Nhưng anh tuyệt nhiên không trả lời.

Takemichi thấy vậy thì liền thở hắt ra, vẫn giữ tư thế kiềm chặt Sanzu dưới thân mình, áp sát vào mặt anh, một tay giữ lấy gương mặt đang cố quay đi để tránh ánh nhìn của cậu.

Sanzu cắn chặt môi gần như muốn chảy máu, gương mặt trông rất thống khổ như chịu cực hình.

"Tao cần mày giúp Sanzu - kun, đây là chuyện vì Mikey - kun."

Nghe đến chuyện liên quan đến Mikey Sanzu mới giãn cơ mặt mình ra một chút.

"Mày có ý gì?"

Takemichi thấy vậy mới bỏ tay khỏi mặt anh ngồi thẳng dậy.

"Đội trưởng Ngũ Phiên đội - Mucho sẽ phản bội Mikey - kun và Touman. Kurokawa Izana mới là vị vua của Mucho, sớm thôi Mucho sẽ về với vị vua của mình. Oh tao đoán mày sẽ thắc mắc vì sao mày ở dưới đội với Muchou lâu rồi lại không biết về việc này nhỉ? Ngũ Phiên đội có nhiệm vụ âm thầm điều tra những người phản bội Touman lại đi phản bội cơ đấy"

Sanzu trầm ngâm, nhưng gương mặt đúng là đang thể hiện vẻ không thể tin được, một lúc mới nói.

"Tại sao tao phải tin mày chứ? Nếu nói về người phản bội mày chính là kẻ có khả năng nhất."

"Mày...cứng đầu thật ấy" Takemichi muốn bất lực nên đứng dậy rời người Sanzu, lúc này cơ mặt Sanzu mới bớt căng lại, giảm đi sự khổ sở.

"Sanzu - kun mày sẽ sớm biết về điều đấy thôi lúc đấy đừng có mà hối hận, tao muốn hợp tác với mày là để dễ dàng bảo vệ Mikey - kun hơn thôi. Tao vốn có kế hoạch của tao từ trước."

Vẻ mặt Takemichi nói ra tự tin đến mức Sanzu nghĩ nó vô cùng cao ngạo, vẻ mặt chẳng bao giờ thấy cậu thể hiện với bất kì ai trong Touman, điều này khiến Sanzu do dự về điều Takemichi nói, vì đức vua của mình Sanzu đang cân nhắc.

Takemichi vẫn đang chờ đợi sự phản hồi từ Sanzu, cậu rất kiên nhẫn, đã mất một lúc rồi Sanzu mới lên tiếng: "Tao cần biết nhiều hơn".

Takemichi kể cho Sanzu ý định của Izana chính là tạo nên Thiên Trúc, triệt hạ Touman từ từ, nhắm đến Mikey với mong muốn khiến Mikey trở nên đau khổ.

"Nếu Izana thành công thì tin tao đi cả tao mày và Touman sẽ không ai sống nổi để bên cạnh Mikey - kun đâu"

Cơ mặt Sanzu ban nãy mới giãn ra được một chút bây giờ liền vô cùng khó coi, ánh mắt hiện lên sự tức giận cực điểm. Takemichi thật lo lắng tên này có nổi điên lên mà giết Izana hay không, đó không phải là ý định của cậu khi nói ra điều này đâu.

"Nhưng mà Izana cũng chính là gia đình của Mikey - kun, nếu mày trung thành với Mikey - kun mày cũng biết Mikey yêu gia đình mình đến mức nào, đừng có ý tưởng nào giết Izana đấy"

Sanzu thể hiện ý không hài lòng và nổi giận trong giọng nói: "Thế mày muốn thế nào? Nếu không giết tên đó thì phải mặc kệ hắn làm gì làm với Mikey sao?"

"Đó là chuyện nhà của Mikey, Mikey sẽ biết cách đưa anh mình về, điều tao muốn làm là đảm bảo an toàn cho Touman trước trận chiến, và Mikey sẽ không tổn hại tinh thần nào, Izana có ý định sẽ lập ra một tổ chức tội phạm chứ không phải bang đảng bình thường đâu, người ngăn được cái bang nguy hiểm đó chỉ có Mikey thôi"

Sanzu vẫn không vứt đi cái vẻ mặt tức tối của mình đi: "Tổng trưởng đương nhiên sẽ đánh bại tất cả, tổng trưởng là vô địch". Takemichi thầm cảm thán, đích thị là fan cuồng Mikey.

"Vậy ý muốn của mày chính là muốn tao theo Mucho gia nhập bang do Izana thành lập để làm gián điệp cho mày?"

"Hay thế hiểu ý tao nhanh đó, tao muốn mày trở thành gián điệp báo cáo những kế hoạch mà Thiên Trúc muốn thực hiện lên Touman."

"Được thôi!" Sanzu đồng ý với một vận tốc ánh sáng.

Takemichi gương mặt liền rạng rỡ.

"Tuyệt! Mày cũng không đáng ghét như tao nghĩ haha."

Đối diện với nụ cười tươi tắn, đầy nắng của Takemichi gương mặt Sanzu nhanh chóng trở nên khó ở, một giọng cục súc.

"Thả tao ra thằng nước cống hôi hám, mày còn tính trói tao đến bao giờ"

"Miễn mày đừng động tay chân với tao."

"Nhanh lên trước khi tao giết mày."

Takemichi vừa cởi trói cho Sanzu vừa lầm bầm.

"Tao không cởi mày giết được tao ấy, mở miệng là giết giết."

Sanzu được cởi trói, tay chân được tự do liền đứng phắt dậy khỏi giường Takemichi, trên toàn mùi của Takemichi khó ngửi chết đi được, hôi hám. Nhìn thấy gương mặt đang vui vẻ của cậu Sanzu lại muốn đấm cậu một phát, nhưng rada nguy hiểm của Takemichi lại cảnh báo cậu, Takemichi đưa tay đề phòng.

"Anh trai à mày đừng có ý định đánh tao nữa được không? Chúng ta mới kết đồng minh xong."

"Câm! Ai đồng mình với mày, tao làm vì tổng trưởng."

"Hơ tao cũng là vì cậu ấy, chung mục đích thôi."

Sanzu nhíu mày nhìn cậu rồi cất tiếng hỏi tiếp.

"Mày làm tổng trưởng của Hắc Long là vì việc đó, mày muốn dùng Hắc Long là để bảo vệ những người của Touman?"   

Takemichi cũng tự nhiên mà trả lời.

"Có nhiều lí do nhưng lí do chính là vậy."

"Ha khó tin thật."

Dù thật chất Sanzu đang ngạc nhiên vì Takemichi nhưng anh sẽ không bao giờ công nhận, cũng như không cho phép mình thể hiện điều đó. Nhưng ánh mắt anh đã nhìn cậu khác đi.

Takemichi nở một nụ cười vừa dịu dàng, chất chứa tình cảm ấm áp khi nghĩ đến tương lai tốt đẹp của mọi người, sắc xanh trong mắt cậu như càng thêm sáng lên những tia hi vọng, nhưng nó cũng mang lại một có một cảm giác xa xăm. Quá xa để nắm giữ. Đôi mắt Takemichi lại lần nữa hướng thẳng về Sanzu, bao trùm toàn bộ hình bóng anh.

"Mikey là vị vua của mày nhưng cậu ấy cũng là người anh hùng của tao. Tao sẽ làm tất cả vì Mikey và Touman."

Ánh mắt cũng như giọng nói của Takemichi vì một lí do nào đó khiến Sanzu cảm thấy khó chịu và bất an.

Một cái quật đau điếng từ Sanzu lên đầu Takemichi.

"Đừng có mà làm vẻ mặt đó với tao, nói to mồm thế làm được gì không? Mày là đứa vô dụng nhất tao từng gặp."

"Còn mày là đứa đáng ghét nhất tao từng gặp ấy."

Takemichi nhăn nhó ôm đầu, vậy mà cũng bị tên này cho ăn đòn.

"Vả lại tại sao mày lại biết rõ chuyện của Mikey và cái tên Izana đến vậy, mày như biết trước hết mọi thứ ấy? Mày có phải gián điệp từ bên kia không?"

"Mày bớt nghi ngờ tao vô lí như vậy được không? Còn vì sao tao biết nó đâu quan trọng. Mày quan tâm đến Mikey là được rồi."

Sanzu vẫn nhíu mày không hài lòng, ánh mắt nhìn cậu hiện rõ 4 từ "Không thể tin tưởng".

Này thì thời gian tới hắn tự hiểu đi Takemichi không buồn nói thêm đâu.

"Điện thoại." Takemichi xòe tay ra trước mặt Sanzu.

"Gì?"

"Lấy số điện thoại chứ mày muốn sau này hai đứa liên lạc bằng cái quái gì?"

"Không muốn."

"Bớt chướng lại đi, đưa đây."

Sau một hồi tranh cãi Takemichi mới lấy được điện thoại Sanzu.

"Đây gọi qua tao lấy số mày."

Sanzu không cam lòng những vẫn làm theo, anh liếc qua thấy Takemichi lưu mình là "Tên Đáng Ghét", Sanzu lập tức hừ một cái lưu tên cậu là "Đồ Cống Rãnh". Tiếng kêu từ chiếc bụng đói của Sanzu vang lên khiến cho không khí trong phòng đột nhiên im lặng.

"Muhahaha!"

Tiếng cười Takemichi vang lên, cái tiếng này đáng giá quá đi mất, thằng cha này lúc nào cũng bày vẻ bình tĩnh, lạnh lùng, trông thật cool ngầu, cậu còn cay lúc trước hắn cùng Muchou đến nhà bắt cóc cậu đi, lần đó bị đánh một trận đau phết ấy.Giờ thì xấu hổ chưa? Takemichi sẽ ghi nhớ khoảng khắc này. Còn Sanzu thì tím tái cả mặt liềm túm cổ cậu.

"Ngậm mồm lại trước khi tao giết mày." 

Cú đấm cũng vung lên rồi.

"Xin lỗi, xin lỗi." 

Takemichi chắn mặt mình lại, khóe mắt còn vương giọt nước mắt do cười quá nhiều.

"Được rồi xin lỗi, lỗi tại mày đi kiếm chuyện với tao để tao bắt được mày, khiến mày không dùng bữa tối được, được chưa? Nhà tao còn mì thôi ăn đỡ không?"

"Đ*ch! Tao không ăn thứ đồ rác rưởi từ tên hôi hám nhà mày"

Nhưng mà sau 15 phút thì Sanzu đang ở dưới nhà bếp nhà Takemichi húp mì trong ánh mắt vô cùng bực tức nhưng đang cố kiềm chế của Inupee ngồi đối diện, bên cạnh đó là gương mặt đang cười toe toét của Takemichi.

"Đúng rồi khẩu trang mày đây này."

Takemichi đưa lại khẩu trang cho Sanzu trong lúc anh đang ăn. Sanzu thô lỗ giựt lại, Takemichi chậc một cái, nhưng cũng không vì vậy mà không vui. Takemichi chống cằm nhìn Sanzu ăn, Sanzu cảm nhận được ánh mắt của Takemichi nhìn chăm chăm vô mình liền cau có lên tiếng.

"Nhìn cái quần gì?"

"Gương mặt mày đẹp thật đấy Sanzu - kun, nhất là đôi mắt và lông mi ấy, dài thật. Hai vết sẹo trên khóe miệng mày nhìn cũng rất đặc biệt nữa. Khuôn mặt mày đẹp vậy sao lại đeo khẩu trang suốt thế? Dù mày đeo khẩu trang cũng rất đẹp. Bất công mấy kẻ đáng ghét lại có mấy gương mặt đẹp vậy nhỉ?"

Takemichi là thật lòng và vô tư mà khen, cũng đang cảm thấy không công bằng khi xung quanh mình từ người cậu đang chơi đến người cậu ghét đứa nào cũng đẹp mã, còn cậu trong lại thường quá.

Sanzu khựng người lại, cảm giác nuốt không trôi, cả người như đang gồng lên đầy tức giận. Mặt cũng đỏ lên không biết là do quá tức giận hay là...ngại ngùng.

"Câm mồm!"

Mất một lúc mới gằn được hai chữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Takemichi. Takemichi thấy vậy cũng sợ, chắn tay đề phòng, biết đâu Sanzu cho ly mì vô mặt.

Bỗng nhiên cậu bị nắm chặt cổ tay, quay qua liền thấy Inupee làm vẻ mặt không cam tâm, ánh mắt hướng đến cậu trông chờ long lanh như chú cún nhỏ, môi mím chặt, cảm giác rất uất ức. Takemichi ngớ ra, không lẽ Inupee muốn mình khen anh ấy?

"Inupee - kun cũng mà một mỹ nam mà, tao rất thích gương mặt của Inupee - kun, cả hai đều có gương mặt rất đẹp."

"Hanagaki với tao mày cũng rất đẹp."

Takemichi liền bật cười, khen vậy hơi ngại quá ấy, nhưng Inupee tử tế ghê. Takemichi dường như chỉ đang nghĩ đây là một câu khen lại cho lịch sự, hoàn toàn không nhìn ra được ánh mắt trìu mến của Inupee dành cho mình.

Tiếng đẩy ghế ồn ào vang lên từ phía Sanzu, Sanzu ăn xong liền đứng dậy, nhìn Takemichi và Inupee bằng ánh mắt chứa đầy khinh bỉ. Còn Inupee bên cạnh thì lại vẻ mặt đắc thắng nhìn lại, khẽ nhếch môi. Takemichi đang bận nhìn Sanzu nên không biết Inupee ngoan ngoan của cậu đang tỏ vẻ mặt khiến người khác tức điên thế nào.

Sanzu một mạch đi ra khỏi nhà cậu, lúc đóng cửa còn cố tình nặng tay gây ra tiếng vang lớn làm Takemichi vừa giật mình vừa sợ cửa nhà cậu bung ra sau kiểu đóng cửa mạnh bạo kiểu đó. Takemichi bĩu môi.

"Tên điên này cứ sao ấy nhờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro