Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Koko - kun, Inupee - kun hai người làm việc có phải nhanh quá rồi không?"

Takemichi sau ngày đến gặp Mikey đã có một buổi ra mắt chính thức với bang Hắc Long với tư cách tổng trưởng đời thứ 11, cậu chỉ ăn mặc bình thường thôi, nào ngờ Kokonoi và Inupee liền mang đến cho cậu một bộ bang phục Hắc Long màu đen mới tinh tươm rồi kéo cậu về căn cứ của hai người chính là cửa hàng cũ của anh Shinichirou.

"Boss à mày nên có uy phong một chút chứ, đâu thể như này được."

Kokonoi chỉ về bộ đồ quần kaki dài, áo thun, bên ngoài là áo khoác bóng chày của cậu mà lắc đầu. Takemichi ướm thử đồ, đã quen mang bang phục của Touman giờ lại mang bang phục của Hắc Long cảm giác lạ lẫm thật. Nhưng mà đúng là bang phục Hắc Long đúng là rất ngầu.

"Trong hợp với mày lắm Hanagaki."

Inupee khen ngợi khi cậu mang xong đồ ra cho họ xem, khuôn mặt anh cũng hiện lên nét vui vẻ. Đúng là khoác lên mình bộ đồ của thủ lĩnh, lập tức liền ra dáng rồi.

Takemichi cũng chỉ biết cười ngại ngùng: "Cảm ơn hai đứa mày, vừa in luôn."

"Đương nhiên tao nhìn chỉ có chuẩn."

Kokonoi nhún vai làm vẻ tán thưởng mình.

"Nhưng mà thật sự được sao, đồng ý cho tụi tao hoạt động dưới Touman những vẫn giữ tên lẫn bang phục và Touman không can thiệp vào hoạt động của Hắc Long?"

Takemichi đã báo với họ việc này từ trước, hôm nay họ xác thực lại. Kokonoi và Inupee đang cảm thấy khó tin vì Takemichi thuyết phục được Mikey chấp nhận điều này. Dù đã chứng kiến việc Mikey nghe lời Takemichi như thế nào vào hôm Giáng Sinh nhưng chẳng nghĩ ngay cả điều như vậy Mikey cũng đồng ý. Ảnh hưởng của Takemichi là lớn đến mức nào?

"Sau năm mới Mikey sẽ thông báo cho mọi người việc này, tao sẽ thông báo ngày với tụi mày sau, đến lúc đó hòa thuận với Touman nhé. Còn tình hình của Hắc Long thì như thế nào?"

"Nói sao ta, bảo loạn thì không loạn nhưng không hẳn ổn, dù sao Boss cũ cũng là một người mạnh mẽ, quản lí bằng bạo lực nên ít ra sẽ có 7 phần kính nể, 3 phần sợ hãi, còn tao không tính hạ thấp mày đâu Boss, nhưng Hắc Long sẽ nhiều người không sợ mày và đang phản đối mày ấy."

Kokonoi nói thẳng với cậu.

"Haha mày không nói tao cũng biết mà, nhưng mà quân số vẫn giữ nguyên đúng không? 100 thành viên Hắc Long?"

"Hôm nay còn tùy cách mày thể hiện đấy Boss, còn lại thì cứ để tao và Inupee, tụi tao sẽ chấn chỉnh tụi nó."

Lúc đến chỗ tập hợp, 100 người của Hắc long đã tập hợp thẳng thớm, ổn định, Taiju đúng là đã huấn luyện rất kỹ, nề nếp như quân đội. Dù đang hoang mang, bất mãn chuyện gì cũng không thể hiện quá nhiều.

Takemichi bước lên trước bọn họ, Kokonoi và Inupee theo sau. Nếu như lúc trước hẳn cậu sẽ sợ hãi với cảnh tượng này lắm, nhưng mà lần này nhất định cậu phải nắm chắc trong tay sức mạnh của Hắc Long.

Takemichi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh trạng thái của mình, Kokonoi và Inupee đi phía sau đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh cậu thay đổi, đôi vai cảm giác rất nặng nề nhưng bước đi cảm giác rất vững chãi. Và...có một cái cảm giác gì đó rất xa vời.

"Xin chào mọi người, chúng ta cũng biết nhau sơ sơ rồi nhỉ? Nhưng tao cũng giới thiệu lại từ đầu, tao là Hanagaki Takemichi thành viên Nhất Phiên đội của Touman và bây giờ tao sẽ là tổng trưởng của bọn mày."

Hắc Long im lặng, Takemichi có thể nhận ra nhiều ánh mắt không phục, nhưng do ái ngại Inupee cùng Kokonoi sau lưng cậu mà không dám ý kiến.

"Tao biết bọn mày bất mãn với tao và cho rằng tao không xứng đáng với vị trí này, nói thật nếu nói về đánh đấm bốc đại một thằng trong tụi mày chắc cũng có khả năng đánh hơn tao, tao cũng không có đầu óc kiếm tiền như Kokonoi, hay có sức mạnh lãnh đạo như Shiba Taiju, tụi mày chắc đang nghĩ giao Hắc Long cho tao liệu Hắc Long có suy yếu đi hay không?"

Bọn họ vẫn không lên còn cúi đầu đi, Takemichi quay sang Inupee, anh đang trừng mắt cảnh cáo bọn họ.

"Inupee - kun, thôi nào."

"Boss mày không cần nói quá nhiều đâu đứa nào chống đối cứ loại bỏ."

Kokonoi cũng lên tiếng

Takemichi thở dài một chút.

"Cứ nói ra điều mình muốn đi, tao không muốn trở thành vị tổng trưởng mà không ai phục."

Một người đứng ra, dáng người cao lớn, trên gương mặt cũng có chút hung dữ.

"Tụi tao không phục, tao không tin mày đánh thắng tổng trưởng Shiba, vã lại mày còn là người của Touman, chẳng lẽ bây giờ tao lại phải phục vụ dưới trướng của 2 vị tổng trưởng ư? Hắc Long không yếu đuối đến độ phải hoạt động dưới danh nghĩa của một bang khác. Hai bang cũng đi theo hai con đường khác nhau. Mày làm sao biết được bang Hắc Long đang làm gì."

"Cẩn thận lời nói của mày, mày biết mày đang nói chuyện với ai không?" Inupee muốn động thủ, Takemichi liền ngăn anh ấy lại.

"Đánh bại Taiju đúng là tao không thể, nhưng mày không thể phủ định việc Taiju đã từ bỏ Hắc Long là vì tao. Mà đúng là tao không nên khiến mày không phục như vậy."

Takemichi bước xuống gần với cậu ta. "Nếu không phục tao với mày hãy quyết đấu đi."

"Hanagaki vết thương trên đầu của mày còn chưa lành."

Inupee đi xuống muốn căn ngăn Takemichi. Takemichi liền đưa tay lên ra hiệu anh ấy dừng lại.

"Ban nãy tao nói bốc đại tụi mày cũng sẽ có đứa mạnh hơn tao nhỉ? Nhưng mà tao lại không hề có ý nói tụi mày sẽ đánh bại tao đâu, mày biết ưu điểm lớn nhất của tao là gì không? Chính là không bỏ cuộc, trong mọi trận chiến tao sẽ là kẻ trụ lại cuối cùng."

Vẻ mặt tự tin, ánh mắt sáng rực của Takemichi khiến cho cậu ta có chút ngần ngại. Mọi người cũng chăm chú quan sát cậu.

Hôm nay cậu cũng sẽ kiểm chứng xem bản thân mình thật sự tới đâu, được Baji chỉ dạy, cậu chăm chỉ luyện tập hằng ngày, và khi hai nhân cách trong người Takemichi xuất hiện, mà bọn họ đều mạnh mẽ khiến các thành viên Touman phải chật vật. Cậu đã nghĩ rằng cơ thể này là của cậu cơ mà, vậy chính cậu cũng có cái khả năng mạnh mẽ như vậy. Cậu đã phá vỡ giới hạn của bản thân này bao lần rồi chứ? 

Vậy nên tiếp tục phá vỡ giới hạn của bản thân đi Takemichi!

Người quyết đấu với Takemichi là một kẻ mạnh trong bang Hắc Long, cho nên Kokonoi và Inupee lo lắng cho cậu là đương nhiên. Nhưng có vẻ như hai người nên chiêm ngưỡng trận đấu này đi thì hơn.

Với Hắc Long trận chiến đó là một trận chiến thôi thúc trong họ một ngọn lửa bùng cháy. Dù như thế nào trong chúng ta ai lại chưa từng hâm mộ dáng vẻ oai phong, kiên cường bất khuất của một anh hùng chứ? Mà Takemichi chính là người mang dáng hình đó.

Dáng vẻ tuy nhỏ con nhưng cú đấm của Takemichi lại rất có lực. Cậu ấy bị đánh trúng nhưng rồi sẽ lại trả đũa bằng những đòn còn mạnh hơn. Takemichi vẫn với đôi mắt sáng rực đó, cứ chịu đòn rồi đánh trả, có lúc tưởng như bị đánh bại, lại đứng dậy với nụ cười.

Họ chẳng biết rốt cuộc sức lực bền bỉ của cậu xuất phát từ đâu. Dù chật vật như vậy nhưng dáng vẻ vẫn hiên ngang như thể chẳng gì có thể khiến cậu ấy sợ hãi. Và như cậu ấy nói không phải để cho ngầu, trong mọi trận chiến cậu sẽ là người trụ lại cuối cùng. Takemichi sẽ đánh bại được đối thủ của mình.

Cậu đứng thẳng người, giơ nắm đấm lên trời biểu thị chiến thắng, Inupee đã ngẩn người mà nhìn cậu, anh mắt điềm đạm ấy bỗng nhiên lại có những rung động khác lạ, Kokonoi cũng mở to mắt nhìn cậu không chớp mắt.

Takemichi xoay nhìn xuống đối thủ mình, gương mặt của người thua chắc chắn sẽ không vui vẻ gì.

"Mày biết tao bị chấn thương ở đầu nên đã không tấn công vào vùng đầu của tao đúng không?"

Takemichi vừa hỏi vừa đưa tay ra kéo cậu ta dậy.

Cậu ta không trả lời nắm lấy tay cậu đứng dậy.

"Chơi rất đẹp và tao chắc mày sẽ không còn nằm ở trong những người phản đối tao trở thành tổng trưởng Hắc Long nhỉ?"

Cậu ta gật đầu nhẹ.

"Vâng tôi không phản đối."

Takemichi hài lòng lại bước ra giữa, bộ đồ trên người đã chẳng còn chỉnh chu như lúc đầu, nhưng giờ đây lại toát lên một khí chất thu hút người khác, cảm giác rất oai nghiêm và tỏa sáng.

"Vậy ai tiếp theo?"

Mọi người vẫn im lặng.

"Tao sẽ coi sự im lặng này là một sự công nhận. Bây giờ tao vô chuyện chính lí do hôm nay vì sao tao gọi tụi mày đến."

"Đâu tiên như đã nói từ bây giờ tao sẽ tiếp nhận Hắc Long, từ giờ Hắc Long sẽ hoạt động dưới trướng của Touman, tụi mày sẽ trở thành Lục Phiên đội, đội bảo hộ cho Touman."

Những khuôn mặt cau có bắt đầu lại xuất hiện.

"Tuy nhiên Lục Phiên đội sẽ chỉ lắng nghe quyết định của tao, cả tổng trưởng của Touman cũng không có quyền sai khiến tụi mày, chúng ta sẽ hoạt động riêng biệt với những phiên đội khác, vẫn sẽ giữ được cái tên Hắc Long và bang phục. Nếu tao không triệu tập tụi mày cũng không cần đến các buổi họp bang của Touman."

Những khuôn mặt bỗng nhiên giãn ra rồi chuyển sang kinh ngạc ngước nhìn lên cậu, sau đó lại quay lại nhìn nhau. Bọn họ cứ nghĩ Takemichi sẽ biến bọn họ thành một phần trọn vẹn của Touman nhưng nếu như cậu nói, thì bọn họ với Touman đâu khác nào là quan hệ hợp tác với nhau đâu. Bọn họ không phải mất đi băng bảng của mình.

"Dù nói như vậy nhưng tụi mày vẫn đang mang cái tên của Touman trên người, có một số luật lệ Touman tụi mày phải tuân theo, và không được thể hiện bất kì thái độ thiếu tôn trọng nào đối với các thành viên của Touman, cũng như tranh chấp giữ hai bang. Tụi mày sẽ trở thành một nguồn sức mạnh của Touman nên tao cũng cần tụi mày hết lòng cống hiến sức lực của mình cho Touman khi cần thiết."

Takemichi nói xong thì nhìn xuống liền thấy những gương mặt của đám bất lương bừng sáng lên.

"Còn chuyện về hoạt động của chúng ta, tao không bắt tụi mày thay đổi thay đổi cách thức hoạt động, tao biết Hắc Long là một băng chuyên bán bạo lực, tụi mày trong đây cũng nhiều đứa vì tiền mà tập hợp lại, tuy nhiên từ nay về sau mọi cuộc giao dịch sẽ thông qua tao, không phải giao dịch nào chúng ta cũng sẽ nhận, nên hoạt động của tụi mày sẽ có chút hạn chế."

Cả đám người Hắc Long lẫn Kokonoi và Inupee liền im thinh, vẻ mặt lại kinh ngạc nhìn cậu. Takemichi cảm thấy kì lạ liền nhìn lại bọn họ.

"Tao nói gì kì lạ sao?"

"Không! Boss, tao nghĩ mày sẽ bỏ đi những hoạt động của chúng ta đi chứ, mày biết là những hoạt động đó là..." Kokonoi nói lấp lửng

"Phạm pháp tao biết rồi." Câu nói quá đổi thản nhiên của Takemichi khiến Kokonoi đứng hình.

"Nhưng mà Touman..."

"Tao thuyết phục Mikey để Hắc Long hoạt động tách biệt với Touman để làm gì chứ? Với tao tụi mày không giết người là được, và như tao nói không phải giao dịch nào chúng ta sẽ nhận"

Không bất ngờ ư? Gì mà không bất ngờ, bởi vì Takemichi cả người cậu ấy đâu phải là kẻ toát lên vẻ người làm việc phạm pháp vì tiền chứ? Những việc đó đen tối và nguy hiểm thế nào cậu ta không biết ư? Tại sao lại có thể thản nhiên nói như vậy.

Đúng là Kokonoi đồng ý để Takemichi tiếp quản Hắc Long nhưng anh đồng ý vì Inupee mong muốn điều đó, Kokonoi đã nghĩ sẽ âm thần mà hoạt động không để Takemichi nhúng tay vào. Vậy ra Takemichi cố ý tách biệt hoạt động với Touman chính là cho bọn họ vẫn tự do hoạt động.

Đột nhiên Kokonoi cảm nhận có điều bất thường.

"Tao cũng nói trước điều này, tao trung thành với Touman bởi vì Touman chính là gia đình của tao. Và tao chắc chắn sẽ làm trọn trách nhiệm của một vị tổng trưởng Hắc Long, tao rất mong muốn chúng ta cũng sẽ trở thành những người bạn của nhau, vậy nên nếu có khó khăn hay ý kiến gì hãy nói ra để giúp đỡ nhau nhé."

Takemichi nở nụ cười, ánh mắt xanh dịu dàng. Mọi người nhìn cậu chăm chăm. Bọn họ tập hợp lại là vì sức mạnh của tổng trưởng trước, ở trong một bang kỷ cương như quân đội, chấn chỉnh bằng bạo lực, mục đích làm việc chính là vì tiền. Cho nên hãy làm bạn bè, giúp đỡ lần nhau, tại sao nghe lại có cảm giác xa vời như vậy chứ? Ở đây đâu phải Touman không phải là nơi kết nối vì tình bạn đâu. Rõ ràng bọn họ có thể chế nhạo cái suy nghĩ đơn thuần của cậu, ấy vậy mà trong lòng thay vào đó lại đang dâng trào cảm giác xúc động.

Người cảm thấy xúc động nhất chính là Inupee, bởi vì trước giờ mong ước của anh chính là xây dựng một Hắc long như Hắc Long đời đầu của anh Shinichiro, một bang mà mọi người đều vui vẻ, làm bạn với nhau. Nhưng mà qua đời thứ 8, thứ 9, rồi lại 10 càng ngày Hắc long lại càng xa vời với Hắc long mà anh mong ước.

Sau đó Takemichi xuất hiện, ngay từ đầu anh đã chú ý cậu rồi, chính là lúc cậu chặn anh và chất vấn anh không được đánh lén bằng dao, đôi mắt màu xanh cùng anh nhìn quyết liệt của cậu đã in sâu trong đầu anh. Sau đó là lúc cậu không sợ hãi lên tiếng bảo vệ Yuzuha, lúc cậu ôm lấy Hakkai và nói rằng thắng thua không phải điều quan trọng, dù cơ thể đang đau đớn vẫn cương quyết bảo vệ người khác rồi kiệt quệ mà ngã xuống, và cuối cùng là bây giờ. 

Đúng thế ngay từ đầu Takemichi đã có khí chất, ý chí giống anh Shinichiro rồi, người mà Inupee luôn kính trọng và thần tượng.

Tin tưởng vào Takemichi liệu anh có thể xây dựng lại một Hắc Long theo như ý nguyện của anh không?

"Tụi mày im lặng nãy giờ không thèm lên tiếng luôn đấy à? Hay muốn làm trận nữa? Không thì hô lên coi" Takemichi to tiếng.

Cả đám người kiềm nén lại cảm xúc của mình xuống, chắp tay sau lưng.

"Vâng thưa tổng trưởng"

Hắc Long ngày hôm đó đã bắt đầu viết sang trang mới, ánh mắt mọi người đều người hướng về cậu, dù trong lòng ai có người vẫn còn có nghi ngại, nhưng bọn họ đều cảm thấy rất trông chờ Hắc Long sau này ở dưới tay của vị tổng trưởng kia. Tổng trường đời thứ 11 của Hắc Long - Hanagaki Takemichi.

Takemichi chấp nhận trở thành một tổng trưởng của một Hắc Long "bán bạo lực" bởi vì đó là điều mà những con người hiện giờ ở Hắc Long hướng đến. Kokonoi sẽ không cần một bang mà không giúp anh ấy kiếm ra tiền. Điều cậu có thể làm thêm bây giờ chính là kiểm soát mức độ tàn bạo của Hắc Long và khiến Hắc Long sẽ có cái không khí nào đó của Hắc long đời đầu, Takemichi không muốn khiến Inupee lại thêm thất vọng. Đây là những gì Takemichi có thể làm để giữ hai người lại bên mình.

Takemichi cần có sức mạnh để bảo hộ Touman, Takemichi hiểu rằng một mình cậu sẽ không đủ vậy nên cậu sẽ mượn sức mạnh của Hắc Long. Kisaki hắn nói đúng sức mạnh sẽ sinh ra bóng tối, vậy nên bóng tối này cậu sẽ đón nhận nó.

Buổi tập trung kết thúc, lúc này chỉ còn lại 3 người Takemichi, Kokonoi, Inupee. Inupee đến gần bên cậu.

"Hanagaki mày làm rất tốt, có vẻ như Hắc Long đều đã công nhận mày là tổng trưởng."

Kokonoi mấp máy môi rồi quyết định nói ra điều mà anh thắc mắc.

"Boss tao muốn hỏi điều này, mày ngay từ đầu đã nhắm đến Hắc Long rồi đúng không? Trận chiến đêm Giáng Sinh không phải chỉ là phục thù hay giúp chuyện gia đình Shiba, mày..."

Takemichi nhìn qua gương mặt đang chứa sự hoang mang của của Kokonoi mà cười nói.

"Mày nghĩ tao nói tao muốn có Hắc Long trước mặt Mikey là tự nhiên mà bật ra à, ý đồ của tao không phải đã lù lù ở đó rồi sao? À thì đương nhiên tao nói vậy cũng để cản Mikey không xử tụi mày ngay lúc đó."

Takemichi tiếp tục nói.

"Dù sao cũng về chung tụ rồi nên Kokonoi, cái tên mà đưa mày tiền để mày báo cáo lên cho Taiju việc tao cứu Rindou ấy là kẻ thù của tao, cho nên sau này đừng qua lại với hắn ta nữa. Nên cẩn thận với hắn, hắn là kẻ nguy hiểm."

"Hả?" Cả hai chấn động " Tại sao mày lại biết?"

"Mày không thấy việc đang đông lạnh mà tao lại ngồi ở bờ sông là rất bất bình thường à?"

Khoan, khoan... bọn họ đang ngộ ra điều gì đó.

Vì nhận tiền của Hakkai nên Kokonoi đã bịt miệng việc bọn họ gài bẫy Rindou và có thành viên Touman phá hoại không để Taiju nghe được. Nhưng sau đó lại có một tên có vẻ nguy hiểm đến hỏi họ điều đó thậm chí còn cho họ biết danh tính thật sự của cậu thực sự là ai, đưa địa điểm cậu thường xuyên đi đến một mình, còn đưa cho họ một số tiền lớn để xử lý cậu. 

Lần đó nếu không phải Hakkai đến kịp và ra điều kiện về với Taiju chắc chắn cậu dù không chết thì cũng đã nằm liệt trên giường bệnh. Bọn họ nhận tiền rồi nên lật lọng bỏ qua, Hakkai lúc về Hắc Long cũng giám sát bọn họ rất kỹ, cậu còn được Touman bảo hộ nên họ không có ý định thâm nhập địa bàn Touman lần 2.

Bình thường chuyện đó sẽ gây ra trận chiến giữa hai bang nhưng đằng này lại không thấy bên Touman có động tĩnh gì, ban đầu thì suy nghĩ là do bên Touman coi trọng Hakkai nên ái ngại việc giao chiến, nhưng lại thành ra là một nhóm người đột kích, dẫn đầu là Takemichi, không mang danh nghĩ của một trận chiến bang phái mà là trả thù cá nhân. Tức là...Kokonoi nhận ra liền kinh ngạc nhìn Takemichi.

"Tức là...mày...từ đầu đến đuôi, từ tên kia, đến việc tụi tao đến tìm mày, rồi Hakkai đến, sau đó là trận chiến Giáng Sinh. Mày để tụi tao đến kiếm chuyện với mày rồi lấy cớ đó húp trọn Hắc Long một mình?"

Thật ra làm chuyện đó để Hakkai có thể bộc bạch bản thân với cậu và nhờ vả cậu một cách tự nhiên hơn. Quan trọng còn để che mắt những người trong Touman để họ không nghĩ cậu đang có ý đồ gì riêng khi một mình nắm giữ Hắc Long. Mà thiếu chứ cũng không sai, cậu không phản đối.

"Mày có thể nghĩ vậy."

Takemichi gãi gãi đầu, trong ngô ngố. Nhưng mà Kokonoi và Inupee không thốt nên lời rồi. Từ đầu đến đuôi bọn họ đều nằm trong kế hoạch của cậu sao? Sau đó còn hai tay dâng Hắc Long lên cho cậu.

Kokonoi không phải phẫn nộ mà đang thấy phấn khích, m* n* điên thật chứ. Đúng là không nên đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài. Takemichi rõ ràng và một kẻ nguy hiểm. Ánh mắt hai người họ nhìn Takemichi liền sáng lên.

"Không cần nhìn tao bằng ánh mắt đó, tao không thông minh đến độ tự nghĩ ra những điều đó đâu, chỉ là tao thấy được thứ người khác không thấy thôi."

Đến sau này họ mới hiểu thấy được điều người khác không thấy là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro