Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như sự nhẫn nại của Takemichi với hai nhân cách trong người cũng có một chút gì đó tiến triển. Lần thứ hai nhường lại cơ thể cho hai đứa nhóc, hôm sau thức dậy cậu lập tức cậu đã nhận được một niềm vui nho nhỏ, người lần này xuất hiện là Take và cậu nhóc đã trả lời một số câu hỏi của cậu. Takemichi biết nhân cách tàn bạo trong người mình có một điểm tốt là tuân thủ nguyên tắc và giữ lời hứa, nên nhóc ấy có thể lúc nào cũng đằng đằng sát khí nhưng sẽ không phá phách như Michi.

Sau sự kiện  Huyết chiến Halloween" kết thúc thì Takemichi lại tiếp tục lo lắng về sự kiện "Quyết chiến đêm Giáng Sinh". Phải giải phóng Hakkai và chị Yuzuha khỏi bạo lực của Taiju, khiến Taiju nhận ra cách bảo vệ, yêu thương của hắn với em mình là sai. 

Ngoài ra vấn đề sau đó còn chính là Kokonoi Hajime, để trở thành băng đảng tội phạm lớn nhất Nhật Bản phải cần phải có "túi tiền" này, năng lực của Kokonoi rất tuyệt vời nhưng cũng là một mối nguy cho người khác và chính cậu ấy. 

Bây giờ tài năng đó đang được che lấp bởi Taiju nhưng sớm muộn gì cũng lộ ra mà thôi, Takemichi lần này cần phải đảm bảo Inupee hay Koko đều về dưới trướng cậu một lần nữa, một phần hiện giờ Takemichi cần năng lực của Kokonoi và cậu cũng muốn bảo vệ cho bọn họ, họ cũng là những người bạn của cậu. Vậy nên cậu cần phải có Hắc Long một lần nữa.

Nhưng mà bây giờ cậu cũng không thể đùng đùng "Hakkai à tao biết chuyện gia đình mày rồi, để tao giúp nhé" Cậu phải làm gì đó để mọi việc có thể diễn ra tự nhiên như quá khứ, phải để Hakkai chủ động tiến về cậu. Và sau đó là dành lấy Hắc Long.

Kisaki bây giờ chắc đang để ý đến cậu. Không biết hắn có đang muốn xử lý sau hai trận chiến vừa rồi không? Câu trả lời là chắc chắn có. Vậy cậu nên cho hắn gợi ý đi chứ. Xích mích lúc trước giữa cậu và Hắc Long không ngờ có chỗ dùng rồi.

Thời tiết tháng 12 trở lạnh, những ngày tháng này với Takemichi thật sự bình yên và vui vẻ. Gần đây mỗi lần biệt với Kazutora, Takemichi đều một mình đi đến chỗ bờ đê yêu thích của cậu, nhưng mục đích của những lần đến này không phải là để ngắm cảnh hay vui chơi gì, cậu đang chờ đợi.

Điều cậu chờ đợi cũng đã đến, những người đi trên bờ đê lúc này đang sợ hãi khi thấy một đám người mang trang phục màu trắng, đằng sau là biểu tượng con hắc long. Một đám bất lương với khí thế hung tợn. Bọn họ bao vây xung quanh sau lưng chỗ cậu ngồi.

"Chuột nhắt lại gặp lại rồi nhỉ? Lần này mày thoát không được đâu!"

Takemichi nhìn thấy Kokonoi và Inupee dẫn đến một đám người Hắc Long thì mỉm cười chào hai người họ như chào những người bạn thân thiết.

"Xin chào Koko - kun, Inupee - kun"

Thái độ vừa bình thản vừa tỏ ra thân thiết dù hai bên là kẻ thù của cậu thật khiến bọn họ cảm thấy khó hiểu, đáng lẽ ra cậu nên sợ hãi đi chứ. Takemichi đứng dậy phủi phủi quần, bộ dạng rất thông thả, dù nhưng kẻ trước mặt cậu đều là những kẻ nguy hiểm.

"À thì, dù sao đây cũng là địa bàn của Touman, nếu tụi mày có ý định xử lý tao ở đây thì chính là gây chiến với Touman đấy."

Cậu biết câu này thì chẳng có tác dụng gì lắm, bọn họ xong vào đây rồi thì đã không nể mặt gì Touman rồi.

Kokonoi giọng điệu giễu cợt cậu: "Mày là thằng gây sự với Hắc Long trước Hanagaki Takemichi, mày cản trở công việc làm ăn, gây tổn thất tiền bạc của bọn tao, cho nên bọn tao hôm nay có lý do chính đáng để tìm mày, ở đây dù là địa bàn của Touman cũng vậy thôi."

Câu này ngoài dữ liệu của cậu, gì mà cản trở làm ăn, ý là bảo cậu giúp Haitani Rindou là cản trở làm ăn á hả? 

Takemichi mới nhớ đến Hắc Long đang là băng đảng bán bạo lực cho kẻ có tiền, vậy ra tấn công Rindou không phải do tư thù cá nhân? Đúng là Hắc Long có tiền việc gì cũng làm, anh em nhà Rindou cũng dám đụng tới. Thành ra câu chuyện là cậu bị gây sự trước nhưng giờ lại là Takemichi mới kẻ động chạm đến Hắc Long trước, quả lươn lẹo này cậu từ chối đỡ.

"Cần gì nói nhiều cứ xử hắn trước đi là được."

Inupee lạnh lùng nhìn về phía cậu. Takemichi ngoài thì ổn nhưng trong lòng rất đau, trả Inupee hiền lành với cậu đây lẹ lên.

"Trước khi xử tao thì tao hỏi một chút." 

Takemichi ngăn lại khi bọn chúng đang thủ thế tiến lên cậu.

Kokonoi nheo mắt nhìn, thằng này không phải quá bình thản rồi sao? Kokonoi nghi ngờ Takemichi có ý đồ gì.

"Tao cho phép mày trăn tối trước khi chết."

"Bọn mày bàn tính đi xử lý tao có lớn không?"

"Hả?" Kokonoi khó hiểu.

"Hai đứa mày thật sự dám dẫn người của Hắc Long vào địa bàn của Touman."

Tiếng Hakkai gằn lên đầy giận dữ. Chị Yuzuha cũng đi bên cạnh cậu ấy tiến về phía họ. Takemichi thầm nghĩ mà vui vẻ cười, bàn lớn thì mới truyền tới tai chị Yuzuha và Hakkai được chứ, không thì hôm nay cậu sẽ nhập viện mất. Hai người họ canh giờ quá đúng lúc luôn.

Kokonoi vẫn nghênh ngang và dùng giọng giễu cợt với chị em nhà Shiba: "Cậu ấm à đây là công việc của Boss giao, tụi này làm theo lệnh, và cậu ấm không chống lại lệnh của anh trai mình được đâu."

Câu nói càng khiến Hakkai điên máu, cậu ấy nhanh chóng tiến về Takemichi đứng chắn trước cậu.

"Chuyện đó tao đã đưa tiền cho mày để không khai ra Takemichi rồi mà, bây giờ mày lại lật lọng báo với anh tao."

Takemichi nghệch mặt, cậu hình như lại thu thêm một thông tin quan trọng khác.

Tính ra đợt đó không chỉ cậu xung đột với bọn họ mà Draken cũng đánh nhau với Hắc Long nhưng sau khi trở về Hắc long lại không có động tĩnh gì về việc giao chiến, vụ đó cũng chẳng có ai biết đến. Takemichi lúc đó thì đang nghĩ về Kazutora nên không để ý có gì bất thường trong việc này. Ra là Hakkai dùng tiền bịt miệng Kokonoi nên hắn đã không báo cho Taiju, chứ như lí do mà Kokonoi đưa trên cậu đã bị Taiju xử từ đời nào rồi.

Hakkai cậu đã tốn bao nhiều tiền cho Kokonoi rồi? Tên này bán thông tin của Taiju thôi đã đòi 10 vạn yên rồi ấy. Và điều quan trọng là Hakkai đã âm thầm bảo vệ cậu. Nói ra thật là bất ngờ nhưng Takemichi thật sự là cảm động về việc này.

"Tao không thể nào lừa dối Boss được nữa nên đành nói ra thôi."- Kokonoi cười nửa miệng.

Takemichi lại tiếp tục cảm thán Kokonoi. Điêu quá điêu, nên nói là có người cho cậu ta nhiều tiền hơn để cậu ta báo với Taiju xử cậu thì có.

Hakkai nghe mà sôi máu, chị Yuzuha cũng nhăn mặt mà mắng chửi: "Bọn khốn lật lọng này."

"Dừng tay đi, nếu bọn mày dám động đến Takemichi, Touman sẽ không để yên đâu."

"Không để yên thì sao hả?"

Nghe giọng nói này không chỉ Hakkai, Yuzuha cảm thấy sợ mà chính cậu cũng muốn run lên. Hắn vừa xuất hiện cả đám người liền giang ra hai bên cung kính và cúi đầu như hành lễ với một vị vua, chính xác là một bạo quân. 

Dáng người to lớn, cả người hắn đều toát đều toát lên một vẻ hung ác tàn bạo, nụ cười vô cùng điên cuồng và đáng sợ. Takemichi tự nhiên thấy nhớ hình ảnh người doanh nhân thành đạt, bình tĩnh, lịch lãm ngồi nói chuyện với cậu ở tương lai quá. 

Tổng trưởng thứ 10 của Hắc Long - Shiba Taiju. Takemichi không tin được là hắn thật sự ở đây, cậu nghĩ rằng với tôm tép như cậu và còn đang ở trên một địa bàn của bang khác thì Taiju sẽ không ra mặt chứ. Cậu ngửi thấy mùi kinh hoàng rồi.

"Bọn mày lâu quá đấy, dám bắt tao chờ đợi sao, tao đã kêu đập thằng đó rồi lôi đến trước mặt tao mà."

Takemichi liền thấy rét run.

"Cậu ấm và cô chủ cản đường thế này tao cũng không làm gì được đâu Boss à."

Taiju liếc nhìn ba người, hắn bước đến trước mặt Hakkai, Hakkai đang sợ hãi, cậu thấy người cậu ấy đang run nhẹ với mỗi bước tiến của Taiju.

"Ban nãy mày nói nếu động đến thằng rác rưởi này Touman sẽ không bỏ qua thì sao nhỉ? Hakkai"

Hakkai mím chặt môi, cả người đều cứng đờ, căng thẳng.

"Tao đang định xử thằng rác rưởi đã làm ta mất khoản tiền lớn rồi mới về xử mày sau, ai ngờ mày còn không biết lỗi dám chạy đến đây, mày dám lừa dối anh mày vì cái băng Touman này sao? Tình cảm gia đình là trên hết Hakkai, có vẻ như mày cần anh mày dạy lại cho mày hiểu điều đó đúng không?"

Taiju nói ra những lời đe dọa, Takemichi chứng kiến cảnh này một lần nữa lửa giận liền phừng phừng trong lòng. Taiju 16 tuổi đúng mà mù quáng vì bạo lực, hắn bây giờ cho rằng bạo lực là tất cả.

Yuzuha muốn bảo vệ Hakkai lên tiếng:

"Anh hai đừng dồn ép Hakkai nữa"

Lại là cái cảnh này, Taiju sẽ lại đánh chị Yuzuha mất, cánh tay hắn vung lên, Yuzuha nhắm mắt chịu trận, một tiếng bốp vang lên rất to, nhưng cô lại không cảm thấy đau.

"Takemichi!"

Cô mở mắt vừa khi Hakkai hốt hoảng gọi lên cái tên đó. Sau đó Yuzuha liền nhìn thấy Takemichi đang chắn trước mặt mình. Takemichi đã chịu đòn thay cho Yuzuha. 

Takemichi tặc lưỡi, thật là Taiju xuất hiện ở đây là ngoài dữ liệu của cậu vì cậu không biết mình giúp Rindou chạy trốn đằng sau lại gây là hậu quả nghiêm trọng đến mức hắn muốn tự mình đến xử cậu. Takemichi đâu muốn thấy hắn bạo hành chị Yuzuha lần nữa chứ. Hắn đánh em mình thì không dùng hết sức nhưng nó vẫn đau cực, thân thể của một cô gái không phải để chịu những sự bạo lực này.

Taiju hơi nhíu mày, Kokonoi, Inupee đều im lặng mà nhìn cậu chăm chăm.

"Taiju đây không phải là cách yêu thương gia đình đâu."

Takemichi nhìn hắn bằng đôi mắt đang chất chứa ngọn lửa giận dữ trong cậu, những nỗi sợ ban nãy cũng bị ngọn lửa này đốt cháy.

"Hanagaki - kun."

Yuzuha thảng thốt gọi tên cậu, cô ấy không ngờ Takemichi lại ra đứng ra chắn còn lên tiếng vì cô ấy nhưng đấy là một việc làm điên rồ và ngu ngốc, anh trai cô sẽ tức điên lên và giết cậu mất.

Hắn nhìn dáng vẻ yếu ớt của cậu mà che mặt cười vang lên đầy sự khinh thường, ánh mắt hắn nhìn cậu như nhìn một con kiến. Tiếng cười vừa tắt hắn liền vung cú đấm với sức mạnh khủng khiếp vào cậu, Takemichi lập tức lãnh trọn đòn đó vào mặt mà văng đi, đầu cậu liền ong ong.

"Thằng rác rưởi, mày có tư cách gì mà xen vào chuyện gia đình tao, tao còn chưa xử mày việc phá hoại chuyện làm ăn của tao, một thằng như mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó ư?"

Taiju tiếp tục nắm lấy cổ áo cậu, vung tay lên.

Hakkai hốt hoảng: "Anh hai dừng lại đi. Em xin anh đấy. Tha cho cậu ấy đi."

"Hả? Vậy mày sẽ làm lấy gì mà trao đổi Hakkai, thằng rác rưởi này làm tao mất một số tiền lớn, và mày còn vì nó mà lừa dối tao, mày nên đưa ra một cái giá tương xứng để trao đổi với tao."

Takemichi nghiến răng, hắn vừa dứt câu cậu liền tức giận mà đấm vào mặt hắn. Cả Hakkai và Yuzuha đều kinh sợ, những thành viên của Hắc Long cũng hít một hơi sâu.

Có lẽ chưa bao giờ Taiju lại cảm thấy hắn tức giận như thế, tên rác rưởi này nhìn hắn như vậy là sao? Dám dùng ánh mắt vênh váo như vậy nhìn hắn ư?

Đối diện với ánh mắt như muốn nghiền nát mình của Taiju, Takemichi vẫn kiên định, không chút sợ hãi. Cũng chẳng còn là lần đầu đối diện với hắn, cũng chẳng phải lần đầu cậu nhận những ánh mắt giết chóc này. Sợ cái gì? Chỉ là ánh nhìn mạnh mẽ đó càng khiến Taiju muốn băm vằm cậu ra, để xem kẻ yếu ớt như cậu còn tỏ vẻ dũng cảm được bao lâu.

"Số mày đến đây thôi rác rưởi."

Hakkai không thể đứng yên được nữa, giọng nói đang run lên mà lạc đi: "Anh! Em cầu xin anh dừng lại đi, em sẽ rời Touman, em sẽ về Hắc Long làm việc cho anh, em sẽ kiếm lại số tiền mà cậu ấy làm anh tổn thất, đó là điều kiện trao đổi."

Taiju dừng tay nhìn em mình, em hắn đang xúc động, hắn nhìn thằng nhãi trong tay mình, thằng rác rưởi này có tác động lớn đến em hắn. Ha điều này khiến hắn bực bội đấy. Nhưng Taiju nhìn được cái lợi trước mắt mà kiềm lại ý muốn giết người trong tay mình. Hắn thả cậu xuống như thả một hòn đá. Khinh thường nhìn cậu. Taiju ngạo nghễ cùng đám Hắc Long rời đi.

Takemichi thì nằm lăn ra tại đó, Hakkai nhanh chóng đến bên cậu, lo lắng:" Takemichi mày sao rồi?"

So với quá dòng thời gian trước Takemich vẫn khỏe chán, lúc trước còn bị Taiju đập đến ngất xỉu mà, chừng này nhằm nhò gì, Takemichi vẫn cười nói: "Cõng tao về nhà đi, đi không nổi rồi."

Yuzuha đã nghe lời Hakkai về trước để cậu và Takemichi có thể nói chuyện riêng.

"Xin lỗi mày Hakkai." 

Takemichi lại một lần nữa nằm trên lưng Hakkai để cậu ấy cõng về và nói câu này với Hakkai.

"Haha xin lỗi gì chứ tên ngốc này, anh tao đã ép buộc tao chuyện này lâu lắm rồi đó là chuyện sớm muộn thôi, tao cũng xin lỗi mày, lần trước Hắc Long đã gây sự với mày."

"Hắc Long gây sự với tao chứ có phải mày đâu mà xin lỗi, mày mới là đồ ngốc. Tao phải cảm ơn mày cơ, mày đã bảo vệ tao trong thời gian qua còn gì, không anh mày xử tao lâu rồi."

"Tao cũng vì Touman nữa, lần đó cũng may là mày ngăn Mikey - kun lại không thì đã xảy ra trận chiến giữa hai bang rồi, điều đó mà xảy ra tao khó xử lắm...Cũng cảm ơn mày ban nãy đỡ giúp chị tao, chưa ai dám nói với anh tao như vậy đâu."

"Thì tao được trả giá vì nói anh mày như vậy rồi nè."

Hakkai cõng cậu về nhà, đưa cậu lên trên phòng, sau khi chu toàn cho Takemichi xong thì định về nhưng cậu giữ Hakkai lại.

"Hakkai, mày kể tao nghe về chuyện của mày đi được không?"

Hakkai có gì đó bối rối và bất lực, Takemchi cảm thấy có lỗi nhưng mà cậu buộc cậu ấy phải mở lời với cậu về tình trạng mình.

"Như mày thấy đó, tao có một anh trai bạo lực, tồi tệ."

Hakkai bắt đầu kể vể tình cảnh của mình như cậu ấy từng kể với cậu và Chifuyu. Takemichi cũng như lúc trước im lặng mà lắng nghe, lại một lần nữa cảm nhận nỗi đau của cậu ấy. Nhưng mà cậu ấy vẫn không kể đúng sự thật hoàn toàn, Hakkai vẫn đang giấu đi sự yếu đuối của mình.

"Tao cũng muốn như lời của Taka - chan nói, dùng bạo lực để bảo vệ gia đình mình...Tao thật sự... muốn giết anh trai mình."

Nỗi căm ghét hiện giờ của Hakkai với anh mình là rất sâu. Anh em nhà này hiện giờ chẳng thể hiểu được nhau, và chính cách yêu thương sai trái của Taiju khiến em hắn không muốn hiểu.

"Hakkai nhưng dù sao tụi mày vẫn là gia đình máu mủ với nhau, mày thật sự muốn chính tay giết anh mày hả?"

"Mày cũng thấy rồi, giữa tụi tao không có cái tình cảm như anh em gia đình khác đâu. Tao với chị tao đã chịu đủ ngược đãi rồi rồi." 

Hakkai cay đắng mà nói.

"Mày có từng nghĩ nếu mày mạnh hơn anh trai mày và cho anh mày thấy điều đó hắn ta sẽ dừng lại việc bạo lực lên mày không?"

Thật sự là vậy, nếu Taiju có thể thấy được Hakkai là người mạnh mẽ thì hắn ta sẽ hiểu ra và dừng tay lại thôi. Nhưng nỗi sợ của Hakkai dành cho anh mình bây giờ là quá lớn, điều này khiến cậu ấy trong mắt hắn chỉ là một đứa em trai nhỏ yếu đuối và hắn đang dùng cách đúng để giáo dục em mình trở nên mạnh mẽ hơn.

"Mạnh hơn anh tao? Mày thấy anh ta mạnh như thế nào rồi chứ? Tao không thể."

"Và mày đang muốn giết kẻ mạnh hơn mày đấy Hakkai. Tao biết mày rất khổ sở và tuyệt vọng nên mới muốn giết anh mày, nhưng mày đã từng suy nghĩ nếu mày giết được anh mày sau đó sẽ như thế nào chưa? Mày giúp chị mày thoát khỏi bạo lực của anh mày và mày sẽ chịu trách nhiệm về việc đó, có thể là mày sẽ vô trại cải tạo mười mấy năm và được ra. Nhưng mà lúc đó mày sẽ hạnh phúc không Hakkai? Với tao giết người là một tội ác...dù có cùng tận cùng của nỗi đau tao cũng không muốn giết người,...tao rất sợ nhìn người khác chết. Có nhiều cách để giải quyết hơn là việc giết ai đó mà."

Hakkai lặng im khi nghe cậu nói, Takemichi không rõ lời mình có chạm đến cậu ấy hay không. Những gì cần nói cậu đã nói rồi, cậu đã chứng kiến quá nhiều cái chết, dù là ai, dù là kẻ cậu căm ghét đi nữa, Takemichi cũng thấy ám ảnh và đau đớn vì điều đó nên cậu chỉ chân thành mà nói ra nỗi lòng mình.

Takemichi giơ tay mình trước mặt Hakkai: "Trở nên mạnh mẽ và đánh bại anh mày, tao sẽ giúp mày, mọi người trong Touman nữa, mày không cô đơn đâu Hakkai à."

Hakkai nhìn chăm chăm bàn tay đang xòe ra trước mặt mình của Takemichi, những rối bời trong lòng bỗng nhiên lại thấy bình yên. Ở Takemichi luôn có muốn sức hút kì lạ, cậu ấy rõ ràng rất yếu, nhưng ý chí và quyết tâm có thể khiến cậu ấy làm nên những điều mà không ai lường trước được, những điều đó đối khi ngu ngốc lắm nhưng chúng thật sự rất mạnh mẽ. Takemichi rõ ràng cũng biết sợ nhưng cậu ấy sẵn sàng hi sinh cho người khác. Có lẽ đó là lý do mà mọi người yêu quý và tin tưởng vào Takemichi rất nhiều.

Vậy nên...Hakkai nắm lấy bàn tay của Takemichi. Cậu ấy cũng muốn tin tưởng vào Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro