Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi giấu mẹ mình chuyện đi khám bác sĩ tâm lý. Hôm qua cậu cũng nói chuyện này với Baji, đến hôm nay thì nói chuyện này với cả Touman. Takemichi biểu hiện rất bình thường trước ánh mắt thương cảm của mọi người. 

Họ lại mang tâm lí tương tự với Chifuyu đang nghĩ mình không đủ để Takemichi tin tưởng để cậu chia sẻ vấn đề của mình. Cậu chỉ còn cách an ủi họ. Takemichi thấy Touman quá tốt với cậu. 

Cậu cũng nhắc nhở mọi người hãy đối xử bình thường lại với cậu không cần coi cậu như trứng mà cưng như hoa mà hứng nữa. Cái kế hoạch của Chifuyu khi nào cũng ngốc nghếch như vậy. Bảo sao cậu thấy lạ vào những ngày Touman đến chăm cậu, là do Chifuyu nói cho họ biết tình trạng của cậu, sau đó nói rằng nếu Takemichi bị bệnh tâm lí thì phải khiến Takemichi luôn vui vẻ không để Takemichi phải đau buồn chuyện gì.

Nhưng Takemichi không biết dù Chifuyu không nói, dù họ không biết cậu đang mắc bệnh tâm lí, họ cũng đã muốn làm những điều đó cho cậu, trân trọng mà đối đãi.

Vì Takemichi nằm viện sau khi trận chiến nên cậu không biết danh tiếng mình đã vang rất xa trong giới bất lương. Cậu trở thành tên bất lương kì lạ không thể nắm bắt, có người bảo cậu yếu, nhưng có người bảo cậu rất mạnh, có người bảo cậu vô hại, có người lại bảo cậu ra tay ác độc. Điều họ biết rõ chính là là Draken coi cậu như ân nhân, Mikey coi cậu như báu vật, Touman cũng đằng sau mà bảo hộ cho cậu.

Takemichi chỉ dẫn theo Chifuyu đi theo cậu khám bệnh, thật sự mà nói thì một cậu nhóc 14 tuổi đi khám bệnh tâm lí với bạn mình khiến bác sĩ nghi ngại lẫn cảm thấy đáng thương. Takemichi nhìn anh mắt đó thật sự nói không nên lời.

Sau một lúc kiểm tra triệu chứng và đưa ra lời khuyên, bác sĩ giúp Takemichi thôi miên để đi vào tiềm thức mình để có thể trò chuyện với nhân cách của mình. Và đó là cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa Takemichi và hai người họ.

Takemichi lại đến căn phòng màu trắng mình từng mơ thấy, lại thấy chiếc bàn tròn là 3 chiếc ghế đó.

"Tên yếu đuối"

"Đồ ngu ngốc"

" Mày đến rồi nhỉ?" Cả hai đồng thanh.

Takemichi giờ đây mới nhìn rõ hai nhân cách bên trong mình là mang hình dạng gì, nói sao nhỉ? Cậu như cảm giác mình có thêm anh em sinh đôi nhưng phong cách trái ngược ấy, một người từ trên xuống chỉ có một màu đen, ánh mắt tăm tối, cả người toát lên vẻ lạnh lùng không thể chạm đến, cũng vừa mang cảm giác ngạo mạn vô cùng. 

Còn một người trừ mái tóc đen ra thì còn lại mang toàn một màu trắng, ánh mắt sắc sảo, lại có vẻ giảo hoạt, kiêu ngạo cảm giác như một tên được hoàng tử được cưng chiều vậy, dáng vẻ rất kiêu kì.

Bọn họ tiến đến gần với ánh mắt cực kì không thiện cảm, nhất là tên mặc áo đen kia, phải nói là ánh mắt đằng đằng sát khí.

"Tên yếu đuối kia đáng ra tao mới là người kiểm soát cơ thể này mới đúng mày nên biến đi được rồi"

"Tao mới là người nói câu đấy cái thằng ngạo mạn" Người áo trắng cãi lại

Takemichi bất động....bên trong cậu cũng nhốn nháo quá nhỉ? Vã lại...

Takemichi gõ đầu hai thằng: "Cái quần què, thế nào mà nhân cách bên trong mình lại là hai thằng nhóc chứ? Ăn nói cho đàng hoàng anh mày 26 tuổi rồi nhé" Nhìn hai thằng này kiểu gì cũng là dáng vẻ của lúc cậu 14.

Hai thằng bị gõ mà sững sờ, Takemichi liền chặn miệng cả hai ngay: "Hai đứa bây ăn rồi gây rối cho tao, đau đầu chết đi được, yếu đuối với ngu ngốc, nói không biết chán à? Rồi thằng nào bữa nhảy ra khai ra mau"

Takemichi áo đen ôm đầu, ánh mắt tàn ác nhìn Takemichi: "Không phải do mày chẳng làm được gì nên tao thay thế mày thôi, có vài tên cũng bị đánh cho tàn tạ, mày chẳng làm gì nên hồn" Takemichi không tiếc thương lại gõ cho thêm một cái.

"Láo cá vừa thôi nhóc, bớt cái ánh mắt đó lại" Gì mà đi kết nối với nhân cách khác của cậu, cậu đi dạy dỗ lại tụi này thì có. Có bệnh nhân nào như cậu không?

Takemichi áo đen đen cả mặt, còn Takemichi áo trắng thì nở nụ cười chế nhạo áo đen. Coi bộ hai thằng này ở trong tiềm thức cậu cũng không hòa hợp gì nhau.

Cả ba ngồi vô bàn, Takemichi ra dáng chủ trì, đương nhiên vì đây là cơ thể, tiềm thức của cậu mà, hai tên nhóc kia là ở ké không trả tiền phòng.

"Hai đứa bây tên gì?" Bác sĩ nói rằng mỗi nhân cách có thể đều có tên, tuổi, thậm chí là giới tính khác nhau.

Hai đứa im lặng không nói, vẻ mặt khinh khỉnh ra mặt, vô cùng xem thường cậu. Ở không tốn phí còn lên mặt, Takemichi khoanh tay uy hiếp: "Hai đứa bây không nói là để tao gõ cho thêm nhỉ?". Vẫn im lặng không nói, nhưng nét mặt lại có vẻ khó coi hơn. Takemichi hơi nhíu này, sau đó che miệng cười làm vẻ chế nhạo lại.

"Hay là không có tên?" Cả hai cùng tối sầm mặt, Takemichi liền cười ha hả.

"Tên kia tao sẽ giết mày rồi chiếm lấy cơ thể này đừng có ở đó mà cười" Takemichi áo đen nghiến răng. Còn Takemichi áo trắng cũng cay cú không kém cạnh. Takemichi lau nước mắt vì cười quá nhiều.

"Nhắm giành được thì giành, giành được tụi mày giành lâu rồi, anh mày đủ biết anh mày ý chí đến đâu nhé, chỉ khi anh mày đau khổ như lúc đó mày mới có cơi hội thôi chứ không tụi mày đã chiếm quyền kiểm soát cơ thể nhiều hơn rồi" 

Takemichi vô cùng tự tin, Takemichi ngẫm lại đôi khi cậu cảm thấy mình mơ mơ màng màng như sắp tách khỏi thế giới này vậy nhưng chung quy cậu vẫn thoát khỏi tình trạng đó được, lúc cậu còn chưa nhận ra hai tên nhóc này tồn tại, cậu đã chiến đấu với hai tên này một thời gian rồi. Chỉ đúng lần đó, cái lần cậu thật sự tuyệt vọng đó khiến cậu buông bỏ nên tên nhóc áo đen mới giành được quyền kiểm soát, nhưng rồi cậu rất nhanh trở lại.

Như bị nói trúng tim đen, cả hai chỉ biết cắn răng tức giận.

"Thôi thì áo đen là Take, áo trắng là Michi đi"

"Đừng có lấy tên mày đặt cho tụi tao"

"Cái tên nghe xấu ớn"

"Coi như biệt danh thôi, ý kiến quá, hai đứa mày không phải cũng là của tao sao, lấy tên tao thì sao chứ?"

Cả hai liền sững người: "Mày nói cái gì mà là của mày, mày nên nhận thức rằng tụi tao khác mày có nhận thức riêng và tụi tao đang muốn kiểm soát thân thể này"

Takemichi thản nhiên mà đáp: "Tao biết vì sao hai đứa mày tồn tại mà, đâu chối bỏ được, chúng ta tuy khác nhưng cũng thừa nhận đi là tao sinh ra tụi mày, vậy nên gọi là ba đi" 

Takemichi không biết từ đâu mà học ra tính trêu nghẹo người khác rồi.

"Tao giết mày sớm thôi" Take cau mày, anh mắt hăm dọa nhìn cậu. Nhưng nói thật thì nếu cậu ta mà mang gương mặt khác thì chắc cậu bị ánh mắt đó dọa sợ rồi, nhưng ai đi sợ mặt của mình đây. 

"Anh mày nhân cách gốc, anh mày là trùm ở đây, nhân cách gốc của người khác có thể là yếu đuối nhưng anh mày không nhé" Takemichi lên mặt. 

"Ít ra cũng nên gọi là Takemichi nii - chan đi chứ, tao hơn hai đứa bây 12 tuổi đấy"

"Ha! Mơ đi tao sẽ không gọi tên ngu ngốc như mày như vậy đâu, không bao giờ" Michi đanh đá, nét mặt kinh bỉ mà nói.

"Chậc hai cái nết hai đứa bây cần dũa dữ lắm đây, Take nhìn như thằng chống đối xã hội ấy, còn Michi thì chảnh ghê"

"Tao đã bảo đừng tự tiện gọi như vậy rồi" Take cau có, vẻ mặt lạnh lùng của Take đầu giờ đã Takemichi không nể nang xé xuống.

"Chảnh? Mày dám sài từ đó với tao?: Michi thì lại như vẻ không thể tin được, như kiểu động vào tự tôn của bản thân vậy, nói có câu là làm vẻ sốc dữ. Kêu Michi thành ra bị dễ thương hơn cái nết của nhóc đó không? Takemichi đang thắc mắc.

Takemichi đã chẩn bị tinh thần rất kỹ rồi, cậu công nhận mình thật sự ám ảnh và đau đớn sau những lần du hành thời gian, cậu không chấp nhận và không vượt qua được chúng, thậm chí khi quay lại đây những nổi sợ vẫn bủa vây cậu, cậu thường ác mộng lại nhìn thấy cái chết của họ, ác mộng về một tương lai tồi tệ, nó có thể là Hinata vẫn chết, có thể là Mikey diệt trừ toàn bộ Touman, hay cậu ấy là trở thành một kẻ tàn ác của một băng đảng, những lúc đó cậu thật sự cảm kiệt quệ vô cùng.

Nhưng mà cậu biết cách chữa bệnh cho mình, chỉ cần cậu có thể cứu mọi người, nhìn thấy mọi người hạnh phúc, chắc chặn hai nhân cách kia sẽ biến mất, nên cậu rất nhẹ nhàng mà đón nhận hai nhân cách này.

Take sinh ra không phải vì cậu luôn cho mình quá yếu không thể làm được gì, bất lực trước cái chết của mọi người, cậu khao khát mình mạnh mẽ như Mikey hay Draken để đánh bại tất cả sao? Với Michi thì lại là lúc cậu muốn bỏ cuộc, cậu cảm thấy mình ngu ngốc, gì mà cứu mọi người chứ, cậu chỉ muốn một cuộc sống an lành thôi, chẳng muốn đau đớn vì tương lai của ai nữa. Họ đều là những khao khát và mâu thuẫn trong quá trong con người cậu, vì vậy cậu dễ dàng chấp nhận và không chối bỏ hai nhân cách này, cậu muốn chung sống hòa bình, khi xong việc cũng có thể tạm biệt trong vui vẻ được.

Takemichi có lẽ là bệnh nhân đa nhân cách đặc biệt nhất mà vị bác sĩ này từng gặp, thông thường bệnh nhân nhân đa cách đều là những người chịu nhiều biến động đau khổ, tâm lí họ rất yếu, lần thăm khám đầu tiên rất khó chấp nhận được căn bệnh này. Nhân cách gốc sẽ rất khó kết nối với các nhân khác nếu chưa chưa trải qua một quá quá trình trị liệu. Nhưng Takemichi lại có thể dễ dàng chấp nhận căn bệnh mình và chọn các tự bản thân trao đổi, kết nối với các nhân cách khác ngày từ ngày đầu tiên, và thậm chí nó đã thành công, cậu bé rõ ràng cũng tỏ ra rất thoải mái, cười nói vui vẻ. Nếu không phải vị bác sĩ này kiểm tra cậu là thật sự nhận ra cậu còn nhân cách khác ở bên trong thì vị bác sĩ này đã nghĩ cậu là trẻ con bịa chuyện.

"Cậu đã trao đổi gì với nhân cách khác của mình?" Vị bác sĩ hỏi cậu.

"Một giao kèo để chung sống hòa bình ạ". Cậu mỉm cười đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro