Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bệnh viện Takemichi cũng chỉ có thể ăn rồi lại ngủ, có một buổi vì ngủ đủ giấc mà cậu dậy rất sớm, thấy vết thương cũng đã bớt đau nên cậu đã quyết định đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Thời tiết của những ngày đầu tháng 11 cũng đang trở nên lạnh hơn. Takemichi muốn chui rúc vào chiếc áo khoác của mình. Cậu chợt nghĩ đúng là điên thật thì thay vì trùm chăn ấm áp đi ngủ không chịu lại đi dạo buổi sáng thế này. 

Nhưng mà cậu cần một nơi tĩnh lặng hơn để sắp xếp những thứ trong đầu cậu. Takemichi đi chầm chậm rồi dừng lại ngắm nhìn hàng cây đang bắt đầu xuất hiện những chiếc lá màu vàng, có những cây đã bắt rơi lá, chỉ một đến hai tuần nữa thì cả Tokyo mang trên mình màu áo mới. Takemichi mong mình nhanh chóng lành lại, mùa lễ hội sắp bắt đầu rồi, cậu không muốn bị ở nhà đâu.

Takemichi cũng đang không biết mình nên nói với mẹ về việc đưa cậu đi khám bác sĩ tâm lý hay không. Cậu lo là mẹ cậu sẽ đau lòng. Từ ngày Takemichi suy đoán bản thân bị đa nhân cách cậu vẫn không chắc lắm, cậu vẫn cảm thấy mình hoàn toàn kiểm soát thân thể này, nhưng khi cậu nhớ đến điều Chifuyu nói, và cả giấc mơ kì lạ của cậu, Takemichi cảm thấy bất an. Cậu thầm cười mình, bị bệnh tâm lí. Cậu trước giờ vẫn thấy rất ổn, dù có đau đớn tuyệt vọng thế nào cậu vẫn thấy mình vẫn có thể bước tiếp được, vẫn có thể làm được. 

Vậy ra cậu chẳng mạnh mẽ như cậu nghĩ nhỉ?

Cậu ngước nhìn hàng cây, thở ra một hơi dài, làn hơi trắng từ mũi và miệng bay vào không khí rồi tan ra. 

"Takemichi" 

Tiếng gọi cậu đột ngột vang lên, Takemichi giật mình quay qua. 

Gì? Giờ này là hơi bị sớm đấy, Chifuyu làm gì ở đây thế? Cậu quay qua, chẳng phải mỗi Chifuyu, Baji và Kazutora cũng ở đây.

"Tên ngốc này, trời đang lạnh như vậy sao lại ra đây" Chifuyu liền cau mày, la cậu.

"Ngủ nhiều quá hít thở không khí chút thôi mà, tụi mày làm gì tới sớm thế?"

Takemichi nhìn Kazutora, cậu mỉm cười với anh: "Kazutora - kun mày thấy thế nào rồi?"

Kazutora hơi ngập ngừng: "Tao ổn rồi" không khí giữa hai người vẫn còn hơi ngượng ngạo.

Takemichi hắt xì một cái.

"Vào phòng nhanh đi, coi chừng cảm lạnh" 

Baji nghe cậu hắt hơi liền nghĩ cậu bị lạnh, anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cậu. Takemichi nghệch mặt, sao hành động này nó cứ cảm giác "boyfriend material" kiểu gì ấy nhỉ? Cậu cũng có áo khoác mà, với lại có lạnh thật nhưng tiết trời như vậy là dễ chịu rồi. Hay mấy tên này lại coi cậu yếu đuối quá?

"Lại làm sao?" Nhận ra ánh mắt Takemichi nhìn mình như giận hờn gì đó, Baji thắc mắc.

"Tụi mày cứ làm tao như trẻ con ấy " Takemichi đanh đá ra mặt, bỏ đi.

Baji liền ngơ ngác, rồi lại buồn cười. Chứ cái dáng vẻ này lớn chỗ nào? Không tin nổi tâm hồn đang 26 tuổi, Baji lắc đầu.

"Để tao nhắn Draken - kun với Mikey - kun tìm được mày rồi" Chifuyu đi bên cạnh cậu ấn điện thoại.

"Cả Draken - kun và Mikey - kun? Sáng nay cả đám có gì mà đến sớm thế, cúp học mà tới à?"

"Hôm qua Smiley - kun với Angry - kun bảo anh em nhà Haitani tới tìm mày nên tụi tao đến canh chừng" 

Chifuyu nhắn xong để điện thoại vào túi, thấy hơi lạnh, nhìn qua Takemichi lại có hai cái áo khoác trông ấm áp hơn cậu nhiều, Chifuyu liền đi sát rạt Takemichi để một tay vào túi áo bên trong của cậu.

"Người mày ấm ghê Takemichi, đứng ở ngoài mà không lạnh đi luôn, mùa đông mà đem mày về làm túi sưởi được ấy"

"Túi sưởi khổng lồ chạy bằng cơm á hả? Còn mày lạnh quá cộng sự, né ra"

"Cho giữ ấm tay xí, keo kiệt"

"Hai cái thằng này đi đứng đàng hoàng, Chifuyu coi chừng lại động vết thương Takemichi đấy"

Baji nhìn hai thằng nhoi nhoi trước mặt, lúc nào hai đứa cũng bám dính lấy nhau khiến anh nhắc miết. Nghe anh càm ràm hai thằng lại đừng lại nhìn anh, sau đó lại tách ra mỗi thằng lại bám lấy một cánh tay anh, một nóng một lạnh áp vô người, Baji cũng như đã quen, mỗi lần nhắc nhở hai thằng lại chơi trò chuyển sang đeo bám qua anh.

"Hai đứa bây lại nữa"

Kazutora đi bên cạnh nhìn 3 người đôi mắt thoáng buồn, Baji nhận ra nên ra hiệu cho Chifuyu và Takemichi tách ra. Hai thằng hiểu ý ngay, Baji lại đi bên cạnh khoác vai Kazutora.

"Mà thế quái nào hai anh em đó lại đến kiếm mày thế Takemichi?" Baji chuyển chủ đề nói.

"Tao cũng chịu, nghiệp duyên với Haitani em xong rước thêm thằng Haitani anh, hôm qua chọc tao muốn cọc cả lên, tao cũng đang không hiểu sao hai tên đáng sợ đó đến thăm tao luôn"

 Quá khứ trước chả có dính dáng gì mấy, lần này hai người đó xuất hiện liên tục cứ như muốn thử thách sức chịu đựng của cậu vậy.

Nghe Takemichi nói thì cũng chưa đến mức gây ra chuyện gì lớn, họ còn tưởng Takemichi bị uy hiếp. Vậy sao Smiley với Angry trông điên tiết lên thế nhỉ ? Còn dặn tụi Touman nếu được nên ở bệnh viên mà giám sát Takemichi 24/24 luôn đi. Nếu không có vẻ nghiêm trọng như vậy thì họ cũng không đến mức sáng ra đã kéo đến đây.

Cậu đi về phòng bệnh đã thấy Draken với Mikey đứng trong đó, thấy cậu liền lao đến.

"Takemitchy mày đi đâu thế?" Mikey hỏi cậu.

"Nằm trong phòng hơi bí bách quá tao dạo một vòng thôi"

"Anh em Haitani có làm gì mày không?" Draken lo lắng nhìn cậu từ trên xuống dưới.

"Không có, nói hơi khó tin nhưng hai anh em nhà đó đến thăm bệnh tao thôi, dù Rindou có cà chớn thiệt nhưng không làm gì tao hết" 

Takemichi leo lên giường mình, cởi áo khoác ra đưa lại Baji. Baji đón lấy mặc vào lại. Mikey và Draken thì lại nhìn chăm chăm hai người.

"Kể cũng lạ, chạy từ bên Roppongi qua đây thăm tao, khách quý đến không muốn tiếp, hai tên đó cứ kì quái sao ấy" Takemichi an vị trên giường nói tiếp.

Baji, Chifuyu, Mikey và Kazutora thì thấy khó hiểu theo, nhưng riêng Draken lại thấy nóng máu hơn. Nhớ đến ánh mắt Rindou dành cho Takemichi, cái vẻ hưng thú kì lạ đến khó chịu đó, tên đó đang có ý gì với Takemichi vậy chứ? Giờ có thêm cả thằng anh nữa!

"À mà tụi mày về đi học đi, tao không tiếp đâu nha" 

Ông chú 26 tuổi từng trốn học cũng hơi nhiều giờ lại phản đối trốn học.

Đương nhiên cả đám đến đây rồi ai lại muốn về. Ngoài Chifuyu ra cả đám ở đây trông giống học sinh chăm ngoan không? Thật ra ngay cả Chifuyu cũng là tên côn đồ có tiếng tại trường và thường xuyên cúp học chỉ vì ham chơi với Peke J. Cho nên cả tụi cúp thêm một buổi cũng chẳng sao cả. Takemichi nhìn cũng hiểu bọn họ nghĩ gì, cậu day day trán.

"Lát mẹ tao mà đến thấy cả đám ở đây giờ này là lại la tao á"

Quả nhiên đem mẹ Takemichi ra hù là cả đám phải suy nghĩ lại ngay.

"Sau này tao mà cúp học rồi tụi mày bị đổ là nguyên nhân đi he" 

Rồi lại muốn cấm Takemichi đi chơi với họ, ôi thôi được rồi, đầu hàng đây.

"Vậy là phải đi học thật à?"

Mikey bất mãn nói. Takemichi đã nghĩ sẽ đuổi ra hết kia. Nhưng Baji lại đẩy Kazutora ở lại. 

"Kazutora ở lại được, nó ở có mình, dù sao tay cục bột như này rồi lên trường cũng không làm gì được, mẹ mày thấy cũng không la đâu"

Kazutora nghi ngại nhìn cậu, Takemichi cũng nghĩ mình cần nói vài câu với Kazutora nên không phản đối.

"Hể? không công bằng mà, tao cũng muốn ở lại" Mikey không can tâm kêu than.

"Thôi đi nào, chiều về rồi nghé" 

Baji và Draken đồng lòng kéo Mikey đi, Baji nhìn Kazutora như muốn nói với anh có muốn nói gì thì nhân cơ hội này nói ra đi. Chifuyu dặn dò cậu vài câu rồi vỗ vai Kazutora trước khi ra khỏi phòng bệnh. Giờ thì chỉ có Kazutora và cậu.

"Xin lỗi vì làm mày bị thương" Takemichi hơi khó xử, nhìn lại tình trạng của Kazutora đúng là thảm thật.

"Cũng không phải do mày, người xin lỗi là tao mới đúng. Xin lỗi mày Takemichi"

Takemichi hơi khựng lại khi nghe Kazutora nói câu đầu tiên.

"Thế xin lỗi Chifuyu chưa đấy?" Takemichi được đà làm vẻ hâm dọa.

Kazutora hơi cứng nhắc: "Rồi, cậu ấy có đấm tao một cái bảo là trả đũa"

Takemichi bật cười, thật ra nhìn không khí giữa hai thằng cũng hòa hợp lắm, lại có cả Baji, sớm muộn cũng thân, tương lai hai thằng như chó với mèo nhưng cũng tôn trọng, một lòng đối đãi với nhau mà. Không biết với một quá khứ như này, thì tương lai bộ ba Baji, Chifuyu và Kazutora sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn là mối liên kết rất khăn khít, thân thiết mà cũng rắc rối nữa. 

Thật là mong chờ, chỉ cần bọn họ hanh phúc Takemichi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc theo.

"Kazutora - kun này tao vẫn giữ câu hỏi lúc trước, mày làm bạn với tao chứ?"

Kazutora hơi ngẩn người, không biết phản ứng sao trước câu hỏi của Takemichi. Takemichi thấy vậy thì cười cười. "Mày chưa chấp nhận tao mà nên tao chỉ muốn chắc chắn thôi"

Kazutora hơi rưng rưng ở khóe mắt, anh lại đang sợ Takemichi sẽ không muốn làm bạn với anh nữa, cho nên anh đã muốn né tránh cậu, nhưng khi nghe đến tình trạng của cậu được Baji và Chifuyu khuyên nhủ anh nên giờ anh mới lấy can đảm đến đây. Thật tốt vì cậu ấy vẫn đối với anh như vậy.

"Đương nhiên...là tao cũng muốn làm bạn với mày...mày cũng là bạn của Baji mà" Anh hơi ngập ngừng cúi đầu không nhìn cậu.

"Và cả Chifuyu và Touman nữa, vậy thì bỏ qua hết nhé, xí xóa đi thôi, vui vẻ lên nào Kazutora - kun, mày cứ như thế tao làm tao thấy tụi mình xa cách lắm"

Anh ngước lên thấy gương mặt đang nở nụ cười ấm áp với anh, tim Kazutora bắt đầu đập nhanh hơn. Anh hơi mím môi lại, gật gật đầu.

"Vậy chúng ta vẫn sẽ đi học chung với nhau, về chung nữa, mày phải mời tao lại đấy, bữa giờ toàn tao mời không, à trên đường về nhà tao có chỗ bán bánh crepe ngon lắm, khi nào tao ra viện rủ thêm Chifuyu và Baji - kun nữa"

Nghe Takemichi thao thao bất tuyệt về những dự định sau khi hai đứa đi học lại, Kazutora như cảm nhận lại được những ngày cậu bám riết lấy anh. Những ngày qua anh đã nghĩ những ngày cậu kề cạnh anh như một giấc mơ không thể tiếp diễn nữa. Nhưng giờ đây Takemichi lại khiến anh càng trông chờ, càng khao khát cảm giác cậu ở bên cạnh anh.

"Tao biết có chỗ ăn soba ngon lắm nếu mày thích khi nào mày ra viện tao dẫn mày đi" 

Kazutora tham luận với cậu. Giờ đây anh sẽ không để cậu một mình duy trì câu chuyện nữa.

"Ngon lành luôn, tao mong xuất viện quá"

Hai người trò chuyện một lúc Takemichi lại thấy buồn ngủ, có lẽ do cậu dậy sớm quá, thêm thời tiết cứ lành lạnh. Nhưng mà Kazutora còn ở đây, cậu cũng không nỡ đuổi về mà cũng sắp không chóng lại cơn buồn ngủ rồi.

"Mày muốn ngủ cứ ngủ đi, tao ngồi đọc truyện một lúc chờ mày dậy" Kazutora nhận ra nên ân cần nhắc cậu.

Takemichi cũng hết chịu nổi liền nằm xuống trùm chăn lên quấn lại trong như một con sâu bự. Nhưng mà thấy cũng không yên lòng lắm, Takemichi kéo chăn xuống.

"Muốn ngủ ké không?" Cậu dịch ra một bên, vỗ vỗ vị trí trống mình chừa ra.

Anh mở to mắt nhìn cậu, có vẻ bất ngờ:  "Hả?"

"Còn sớm chán mà, ngủ một giấc đi, hai thằng nằm hơi chật nhưng chắc đủ á"

Kazutora bỗng nhiên thấy hơi bối rối, nhưng nhìn Takemichi như cục bông phồng phồng, âm ấm, lại thêm ánh mắt trông chờ, anh không từ chối được. Tim anh lại đập nhanh hơn nữa, cảm giác như hồi hộp như mở một hộp quà bí mật. 

Anh chầm chầm nằm bên cạnh cậu, cái tay phải bị bỏ bột hơi bất tiện một tí, cậu liền đắp chăn lên người anh. "Như vậy ấm hơn đúng không?" 

Takemichi nhoẻn miệng cười, tim Kazutora bỗng thịch lên một cái.

Xúc giác của Kazutora lập tức cảm nhận được cổ thân nhiệt ấm áp, mùi hương thoang thoảng của Takemichi bao trùm hết khứu giác của anh, từ cơ thể cậu, từ gối kề đầu đến tấm chăn mà họ đang đắp, một mùi hương tươi mát như bạc hà và có chút mùi nắng. Kazutora bỗng nhiên đỏ cả mặt. Takemichi chìm vào giấc ngủ rất nhanh còn Kazutora không tài nào ngủ được, anh lắng nghe hơi thở đều đều nhè nhẹ như một chú mèo của cậu, Kazutora hơi nghiêng đầu nhìn gương mặt đang ngủ của Takemichi, nhìn hàng mi rũ xuống, sóng mũi rồi lại đến đôi môi cậu, Kazutora đã lưu lại anh mắt rất lâu ở đó. Anh giơ tay lên như muốn chạm vào nhưng lại ý thức được hành động mình anh lại rụt tay lại, ánh mắt hoàn toàn đắm chìm bởi hình ảnh trước mắt. Ngủ ngoan thật như một động vật nhỏ vậy.

Đột nhiên cậu lại cựa mình coi anh như cái cái ôm ở nhà mà vòng tay qua ôm lấy, chân cũng gác lên. Kazutora lập tức cứng đờ người vì cơ thể hai người đột ngột dán chặt vô nhau, mùi hương của cậu lại càng nồng đậm quấn lấy anh, anh cũng càng cảm nhận rõ hơn cơ thể ấm áp của cậu. Hơi thở nhè nhẹ của cậu đang phà người anh, khiến anh cảm thấy ngứa ngáy nhưng không dám động đậy sợ cậu tỉnh giác. Kazutora lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình, rõ ràng là cậu đang hành hạ anh mà.

Anh cúi xuống nhìn người đang ôm anh ngủ ngon lành, chẳng biết đang khiến anh khổ sở như thế nào, anh khẽ dụi má mình vào mái tóc của cậu, hương bạc hà trên tóc tràn ngập tâm trí anh.

"Mày đúng là đồ xấu xa" Anh lầm bầm trong miệng rất nhỏ, Takemichi không biết liệu có đang nghe thấy hay không mà càng vùi sâu vào người anh hơn như muốn phản đối. Kazutora cười khổ sở. Tim ơi đừng đập nhanh như thế nữa, không thì người bên cạnh anh sẽ bị tỉnh giấc mất.

"Takemichi liệu tao sẽ có được vị trí ở bên cạnh mày như Baji và Chifuyu chứ?"

Mẹ Takemichi đến sau đó tầm 1 tiếng, thấy con trai mình cùng thằng bạn đứa nằm nghiêng nằm ngã, Takemichi thì gác chân lên người cậu nhóc kia, còn cậu nhóc kia một tay thì bó bột còn tay còn lại đặt ngang ngực Takemichi, cái chăn thì một nửa trên giường, một nửa dưới đất. Hai thằng còn nhích thêm tí nữa là cũng rớt xuống đất ngay. Cô ấy lắc đầu.

"Hai đứa dậy mau lên, nằm ngủ kiểu gì thế kia"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro