Chap 10 : sự hi sinh đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thật đẹp trời, nắng vàng phản chiếu trên mặt nước, gió nhè nhẹ lướt qua. Một ngày tuyệt vời để đi chơi.

Sáng sớm ngủ dậy, như thường lệ michi đi vệ sinh cá nhân, chạy bộ khoảng 30 phút trong lúc chạy bộ thì mua đồ, về đến nhà thì michi đi tắm sau đó nấu ăn và ăn sáng.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên michi quyết định ra khu vườn sau nhà để dọn dẹp và trồng thêm hoa mới. Những bông hoa tulip đã nở, cả hoa oải hương nữa mùi của chúng rất thơm, những bông hoa cẩm tú cầu cũng không kém cạnh mà đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng ban mai. Hôm nay michi quyết định trồng thêm hoa hướng dương, một loài hoa với màu áo của sắc nắng vô cùng rực rỡ tự trưng cho hi vọng và cũng là loài hoa mà michi yêu thích nhất.

Sau hơn 2 tiếng chăm sóc khu vườn thì michi quyết định hái dâu làm sữa chua và làm bánh quy với công thức mới. Cuối cùng cũng xong, bánh thì đem đi mời mikey và draken nếm thử còn sữa chua để vào tủ lạnh.

Michi nhẹ nhàng lê bước trên con đường, không khí yên tỉnh vô cùng, trời thì rất mát mẻ nữa nên cũng rất thoải mái. Tiếng gió vô cùng êm dịu cứ như đang ru ngủ vậy. Bỗng từ đằng sau có tiếng kêu.

Akkun: takemichi!

Michi quay đầu lại liền nhận ra là akkun đang chạy xe đạp đi đâu đó.

Michi: cậu đi đâu vậy?

Akkun: mình đi hóng gió, còn cậu?

Michi: mình mới làm bánh với công thức mới, mình đang tính kiếm mikey nhờ cậu ấy thử xem.

Akkun: mikey hình như đang ở khu nhà máy bỏ hoang á! Còn xa lắm hay mình trở cậu một khúc.

Michi: được sao, cảm ơn cậu!(cười)

Michi leo lên xe, dưới những hàng cây cổ thụ hình ảnh hai thiếu niên đèo nhau cười nói vui vẻ đập vào mắt mọi người.

Michi: "cậu cũng thử bánh quy mình làm đi" không để akkun trả lời michi liền nhét cái bánh vào mồm cậu.

Akkun: ngon dữ, giòn giòn vị ngọt dịu nhẹ, hòa tan trong miệng với những hạt ngũ cốc, khi ăn xong thì hậu không bị gắt. Tuyệt vời!

Michi: cảm ơn cậu, công thức mới của mình đó!

Akkun: mà hình như bánh quy này có vị của sữa nữa nhưng không bị ngán.

Michi: lúc nướng xong mình có quét một lớp sữa rồi bỏ vô lò thêm 5 phút nữa nên bánh mới có mùi vị như vậy.

Akkun: không ngờ đó cậu làm bánh giỏi ghê nha!

Michi: đâu có, cậu cứ chọc mình hoài dậy.

Sau một hồi nói chuyện thì michi hỏi về ước mơ của akkun.

Akkun: mình muốn làm một thợ cắt tóc!

Michi: tuyệt thế! Ghê nha.

Akkun: nhưng mình nghĩ mình không làm được.

Michi: chắc chắn sẽ được!

Akkun: cái này khó nói lắm.

Michi: chưa thử thì sao biết được, phải thử chứ nhỉ! Thôi tới đây được rồi, cảm ơn akkun nha, byebye.

Akkun thầm nghĩ trong lòng "thật may vì mình đã nói chuyện với cậu ấy"

Michi chạy nhanh vào nhà máy bỏ hoang thì thấy mọi người đang nói chuyện với nhau. Mọi người nhìn michi rồi đồng thanh nói:

Đi ra ngoài đi, tụi tui đang nói chuyện quan trọng, tí nữa rồi nói chuyện.

Michi thì cũng nghe lời ngồi bên ngoài đợi họ nói chuyện. Michi nghe loáng thoáng nghe chuyện về moebius, có vẻ như bầu không khí trong đó rất căng thẳng, vì không muốn mọi người bất hòa nên michi cũng đánh liều xong vào rồi nói: mọi người bình tĩnh đi!

Draken: vậy theo em có nên đánh moebius không?

Michi: theo em thì nên tìm hiểu kĩ về moebius trước để tránh xa vào bẫy của kẻ thù!

Draken: mikey tao cũng có suy nghĩ giống takemicchi.

Mikey: mày chống lại toman sao?

Draken: hả?

Mikey: không phải chuyện đó.

Draken: chính là chuyện đó.

Không khí xung bỗng nặng nề đến lạ thường, mọi người im lặng trả nói lời nào cả.

Từ đằng xa có giọng nói vọng vào phá tan bầu không khí.

Osanai: xin lỗi đã xen vào chuyện nội bộ. Nhưng đừng có liên tục gọi cái tên "moebius" lũ trẻ ranh.

Pa: mày là osanai, tổng trưởng đời thứ tám của moebius, nobutaka osanai!.

Osanai: ồn ào quá.

Michi"ai nhỉ, nhưng nhìn mặt khó ưa ghê"( con tui cái gì cũng được có cái không biết ai cả thôi ).

Pa: thằng chó. Nhận lấy.

Pa xong về phía osanai nhưng bị hắn né nắm đấm của pa rồi trả lại pa một đấm vào mặt.

Peyan: pa_chin.

Osanai: tụi mày chỉ là trẻ trâu.

Băng"toman manji" có thể đổi tên thành "liên hiệp trẻ ranh" được rồi đó.

Nghe nói tụi mày muốn đánh nhau với moebius, đừng hòng ra khỏi đây " mikey ".

Mikey: từng này người tập kích bất ngờ lủ trẻ trâu nhỉ. Đúng là rác rưởi như tan nghĩ.

Osanai: hả?! Này mày nhìn gì tao hả?

Michi: tại thấy ông tưng quá, nên mới nhìn.

Osanai: mày nói gì hả?

Đàn em của osanai(&): nó là đứa hôm bữa đập anh em mình rồi gọi cảnh sát đó đại ca.

osanai tiến về phía michi, hắn dơ cú đấm của mình về phía michi rồi nói: mày có tin tao giết mày không nhải ranh.

Michi: cứ tự nhiên!

Osanai: tao ghét ánh mắt đó! Hắn tiến lại tính đấm vào mặt michi nhưng chưa kịp thì bị pa ngăn cản.

Pa: đối thủ của mày là tao, thằng chó.

Michi: không được chết, chiến thắng và quay về.

Pa: mày nói như đi chết không bằng, ân nhân ạ.

Peyan: cứ để pa_chin lo đi hanagaki.

Michi: peyan.

Peyan: pa_chin có học võ đạo mà nên tuyệt đối sẽ không thua osanai đâu.

Michi: ừm, nhất định!

Mặt dù nói vậy nhưng pa vẫn bị đánh tơi bời.

Osanai: mày thua rồi! Hắn gián một cú nữa vào mặt của pa. Pa không đứng vững ngã khuỵu, từ đâu bờ vai của mikey xuất hiện làm chỗ dựa cho pa, pa cất lời nói: tao.. thu..a r..ồi....mikey.

Mikey: hả? Mày nói gì vậy? Mày không thua.

(&) hả mày nói cái gì? Nhìn vậy mà không thấy thua sao?

Đừng làm trò hề!

Dù có khóc lóc bọn tao cũng không tha đâu.

Tụt quần chổng mông lên.

Mikey tiến về phía osanai.

Osanai: muốn chiến hả mikey tao sẽ hạ mày.....

Chưa nói xong mikey đã cho hắn ăn một cú đá vào đầu và nằm bất động.

(&)ể?

Mikey: tụi mày cút hết đi, không tao sẽ giết sạch tụi mày.

Toman là của tao, chỉ cần tao còn ở phía sau, sẽ chẳng thua kẻ nào cả.

Mikey quay đầu nhìn về phía draken mà nói: xin lỗi ken_chin tao xử hắn rồi.

Draken: không còn cách nào mà mikey.

Osanai xong về phía mikey trên tay cằm trai rượu bị vỡ, draken xong ra dùng chân của mình đá vào bụng osanai rồi nói: Osanai tao sẽ chỉ cho mày tại sao mày lại thua.

Chỉ đơn giản là bởi vì " mày lạc lối giữa con đường bất lương ". Đòn này là cho bố mẹ của bạn gái của pa.

Bọn mày hiểu chứ, muốn thử không, thử dồn tụi tao vào chân tường sao?

(&) tụi nó thật sự là trẻ ranh chứ.

Draken: trong đầu tụi bây hãy nhớ lấy cái tên mikey, có kẻ nào muốn phàn nàn gì không, nếu không có, từ hôm nay moebius sẽ dưới trướng của băng toman.

Khỉ thật là cảnh sát!

Michi: ể?! Cảnh sát.

Peyan: họ tới chúc mừng ta chiến thắng nhỉ!

Mikey: chạy thôi takemicchi!

Michi: ừm.

Draken: này moebius, tui mày chạy một mình đi tụi tao sẽ giữ osanai.

Khi michi quay lại, thì nhìn thấy pa đang cầm một con dao đang hướng về phía osanai, em không nghĩ gì cả chỉ cố chạy nhanh hết sức về phía osanai.

Trước mặt pa bây giờ người đang nhận nhát đâm là michi chứ không phải osanai.

Pa: hanagaki, tao...khô...ng..c..ố..ý....(ngồi bẹp xuống đất).

Draken: takemicchi?! Em....( dục osanai qua một bên đỡ michi ).

Mikey: pa...? Mày...

Peyan: pa_chin? cầm dao?

Mikey: mày làm gì vậy takemicchi, mày ngốc hả?

Michi: không phải chúng ta là gia đình sao, đã là một thành viên của gia đình thì phải bảo vệ lẫn nhau chứ.

Pa: mày, điên hả? Tao sẽ đi đầu thú!

Michi: tao không kiện thì mày vô tù bằng niềm tin đó, ngốc ạ.

Mikey: draken bế takemicchi đi bệnh viện.

Draken: ừ, đi thôi cả mày nữa pa.

Bọn họ chạy đi trong sự lo lắng. Michi thì liên tục thở hổn hển, đôi mắt nhắm nghìm lại, tay chân rủ rượi nhưng giọng nói vẫn vang lên:

Mình không chết đâu, hứa đó, vì mình còn chưa làm lễ nhận thành viên mới mà, mikey.

Còn cả draken nữa, em sẽ sống để còn chọc ghẹo anh nữa chứ.

Còn cả pa nữa, tui sẽ sống để thấy ông lấy chị gái kia làm vợ.

Draken: em hứa đó, bây giờ im lặng để giành sức đi.

Michi" sao mình nghe thấy tiếng cá voi nhỉ, không biết mọi người có nghe thấy không........."

To be continued

______________________________________

Chào mọi người shou đây.

Michi sẽ ra sao liệu em có tới bệnh viện kiệp không, tại sao michi lại nghe thấy tiếng cá voi, cùng chờ chap sau nhé!

Xin lỗi mọi người vì hôm qua mình không đăng truyện, do mình vẽ bìa vở nên quên đăng luôn, dù sao thì mình cũng xin lỗi, đây là thành quả của mình nè.

Chúc mấy bồ một ngày tốt lành!

Nếu tui viết sai chính tả mong mấy bồ thông cảm nha🥺🥺🥺

Byebye







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro