Chương 6: Không bỏ cuộc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lúc này đã tràn trề ý chí chiến đấu . Cậu hướng mắt nhìn thẳng vào đối phương.

"Kiyomasa-kun, đấu tay đôi nào !"

Điều này khiến Kiyomasa cảm thấy rất khó chịu. Hắn ta buông lời đe dọa với vẻ mặt đằng đằng sát khí : "Mày đã chuẩn bị chưa, thằng nhãi ?"

Trước khi thế hung bạo cùng lời đe dọa đầy rẫy mùi nguy hiểm của đối phương, Takemichi nuốt cái "Ực" chuẩn bị tinh thần, tự an ủi bản thân mình rằng :

"Takemichi. Mày không được sợ !"

Ngay sau lời đe dọa đó, Kiyomasa liền lao tấn công. Hắn đấm cho Takemichi một cú khiến cậu đau điếng : "Aidaa...."

Cú đấm này cũng cho Takemichi thấy rõ sức mạnh khủng khiếp của đối phương, cậu ôm mặt thầm nghĩ : "ĐAU QUÁ ĐI !"

"Sức mạnh của hắn đúng thật đáng sợ..."

"Mới chỉ một đấm thôi mà đã khiến mình muốn ngã ngửa rồi ! Chết tiệt..."

Lúc này, đám người đang xem không ngừng hét lớn về phía khán đài :

"Kiyomasa-kun , ĐẬP RA BẢ NÓ ĐI !"

"GIẾT NÓ ĐI !"

Sau đó liền hùng hồn quay sang Takemichi mà nói :"Thằng kia .Chuẩn bị chết đi là vừa !"

Tuy nhiên cũng có một số lời cổ vũ cho Takemichi :

"Đừng có đứng đực rựa ra đó, thằng ngu !"

"Mau đánh lại đi !"

"ĐÁNH ĐI ! Chứng tỏ bản thân đi nào !"

Bị mấy lời nói đó kích động, tên Kiyomasa lại càng cao hứng hơn. Hắn ta điên cuồng lao vào tấn công Takemichi, đấm liên tục vào bụng và lưng cậu :

"Mẹ khiếp! Chết đi thằng nhãi !"

Thấy Takemichi như vậy, đám người Akkun vô cùng lo lắng : "Híc...cậu ta sẽ ổn chứ ?"

Takemichi lúc này chỉ đang cảm thấy rất đau...

"Đau quá "

"Hắn ta quá mạnh !"

"Mình không thể đánh bại hắn..."

"Sức mạnh quá chênh lệch."

Takemichi cố gắng đánh trả Kiyomasa nhưng không thành, cơ thể to lớn của hắn lại vô cùng linh hoạt. "

"Hựm ...Không ổn rồi ..."

"Hắn ta nhanh quá !"

Nhận thấy Takemichi đang dần không ổn. Akkun vội vàng lẻn qua đám đông vẫn đang điên cuồng hò reo một cách phấn khích. Cậu ta lao nhanh xuống hàng đầu của sân đấu, giây tiếp theo Akkun móc con dao đã thủ sẵn trong túi áo ta với vẻ mặt đầy căm phẫn .

"KIYOMASA!!!!"

Makoto, Yamagishi và Takuya lúc này vì quá lo lắng cho Takemichi mà trán đã thẫm đẫm mồ hôi mà không mảy may để ý đến sự biến mất của Akkun. Bây giờ, cả ba người đều mang một tâm trạng tội lỗi, hận bản thân không đủ mạnh để có thể chinh chiến cùng Takemichi.

Ngay khi Kiyomasa đấm một cú rất mạnh vào giữa mặt Takemichi, ba người kia liền kích động hét lớn:

"TAKEMICHI. ĐỦ RỒI..."

"Mày sẽ chết mất !""

"Hôm nay mày đã rất ngầu rồi !"

"Vậy nên, hãy bỏ cuộc đi !"

"Hãy đầu hàng !"

Nghe thấy những lời này, tâm trạng dồn nén bao lâu nay đột nhiên phẫn nộ, Takemichi mặt đầy vết thương nhìn về phía ba người kia mà hét lớn :

"TAO SẼ KHÔNG BỎ CUỘC !"

"KHÔNG BAO GIỜ !"

Lời vừa nói ra, Takemichi đã tự cười nhạo bản thân rằng :

"Bỏ cuộc? "

"Hai từ này rất đúng để miêu tả con người của mình ngày trước..."

"Đúng vậy. Nếu là trước đây mình tuyệt đối sẽ bỏ cuộc !"

"Tuy nhiên..."

"Bây giờ thì không ."

"Mình đã quá thất bại trong quá khứ. Nếu như bây giờ mình bỏ cuộc thì mình mãi mãi vẫn chỉ là "kẻ thất bại" mà thôi !"

"Bây giờ không phải là lúc để mình trốn chạy nữa rồi."

"Takemichi, mày phải làm được thôi !"

Lúc này, Takemichi cảm thấy rất vui mừng vì bản thân đã có thể can đảm thay đổi số phận của bản thân. Cậu kiên quyết hét lớn:

"TAO TUYỆT ĐỐI SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC !"

"12 năm ròng rã phải sống khổ sở. Tao thật sự không muốn quãng thời gian đó lặp lại một lần nào nữa."

"Chỉ mới thế này....Chưa đủ để chữa lành những gì tao đã phải chịu đựng trong suốt 12 năm qua !"

"12 năm ?" Makoto nghi hoặc..

"Cậu ấy nói gì vậy ?"

Yamagishi lúc này lo lắng mà nói :

"Không lẽ cậu ấy bị đánh tới mức mê sảng rồi sao ? Híc..."

Thấy Takemichi máu chày tràn lan trên mặt Takuya vẫn không can tâm mà ra sức ngăn cản.

"Đủ rồi, Takemichi !"

"Mau ngã xuống đi...nếu không mày sẽ chết thật đấy !"

"Làm ơn..."

"Đừng khiến tao cảm thấy tội lỗi thêm nữa !"

Thấy Takemichi vẫn không chịu từ bỏ. Akkun dường như nhận ra bản thân mình đã sai khi quyết định dùng cách bẩn thỉu kia để đâm Kiyomas, cậu cất lại con dao rồi nói :

"TAKEMICHI "

"CẬU ĐÃ CHỨNG MINH ĐỦ SỰ CAN ĐẢM CỦA BẢN THÂN RỒI "!

"THẾ NÊN LÀ DỪNG LẠI ĐI !"

Bốn người ra sức khuyên ngăn nhưng có vẻ không thành. Takemichi đã quyết định là sẽ đấu tới cùng...

"Này này này..."

Lúc đầu, mọi người có vẻ phấn khích theo dõi trận cá cược này...tuy nhiên bây giờ ai nấy cũng phải sửng sốt trước một chàng trai dũng cảm. Họ không còn hò reo nữa trái lại chỉ lặng lặng theo dõi trận đấu.

Đến cả Kiyomasa cũng phải ngạc nhiên, hắn không tin rằng một kẻ trước đây luôn khúm núm trước mặt mình đột nhiên lại thay đổi...

"Thằng này bị sao vậy ?"

"Mình không tin nó có thể cầm cự thêm nữa !"

Takemichi lúc này đã thẫm đẫm mệt mỏi, cậu dùng tay lau máu trên miệng rồi lẩm bẩm: "Vẫn chưa xong đâu..."

"Vẫn chưa ..."

"Chỉ mới thế này..."

Sau đó nhìn thẳng vào mắt Kiyomasa, ánh mặt lộ rõ vẻ kiên định, môi bất chợt nở một nụ cười khiêu khích :

"VẪN CHƯA THẮNG ĐƯỢC TÔI ĐÂU !"

"Kiyomasa-kun..."

"Hôm nay, nếu như mày muốn thắng tao thì chỉ còn cách giết chết tao mà thôi !"

Câu vừa nói khiến tất cả mỏi người ngạc nhiên bao gồm cả Mikey và Draken đang đứng hóng từ phía xa, Takemichi nói với giọng đầy liều lĩnh :

"Bởi vì ..."

"Tao nhất định sẽ không THUA đâu !"

Lời nói vừa dứt, Mikey bên này dường như nhớ lại gì đó. Ánh mắt đã bắt đầu dao động. Còn đối với Draken, cậu ta đã phải nhìn cậu thanh niên đằng kia bằng một con mắt khác: "Cậu ta được phết !"

"Rất dũng cảm...."

Chưa kịp để cho Draken tán dương đối phương thì Mikey đã đi lên phía trước rồi nói : "Đi thôi, Kenchin !"

Draken nghiêng đầu nhìn thấy nụ cười đã lâu chưa thấy của Mikey cũng gật đầu nói :

"Phải. Đã đến lúc ra mặt rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro