chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày hôm đó Takemichi ngày nào cũng đến bệnh viện lúc rãnh , có khi ở đến tối mới về có hôm ở luôn thâu đêm , nhìn dáng vẻ bất tỉnh của anh trên giường bệnh cậu vẫn không sao quên được hình ảnh anh sắp cận kề cái chết , lúc bị đâm lẫn kiếp trước ở công viên , nỗi sợ mất anh lớn đến nỗi chỉ cần cậu rời mắt thì y như rằng trong đầu lại dằn vặt bảo cậu rằng sẽ có ai đó đến giết anh thêm lần nữa , nhìn Takemichi như vậy Shinichiro trong lòng rất xót xa , bóng dáng cậu cứ đi đi về về bệnh viện , mới là ngày thứ 4 thế mà sắc mặt của cậu đã nhợt nhạt hẳn 

" em nên nghỉ ngơi một ngày đi , kể từ hôm đó đến nay anh thấy em rất mệt mỏi "

cậu miễn cưỡng lắc đầu cười gượng vòng tay ôm anh một cái , sự ấm áp và mùi hương dễ chịu này làm đầu óc cậu được yên ả , Takemichi cứ như vậy thả lõng đánh một giấc bình yên dưới tiếc trời trong xanh của mùa thu bên khung của sổ trong phòng cậu , những cái nắng dịu nhẹ len lõi sau cùng làn gió man mát kéo theo là mùi lá vàng giữa thu , Shinichiro cuối người hôn nhẹ lên trán cậu hơi thở cậu đều đều làm anh cũng nhẹ lòng đi , mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ , có lẻ buổi chiều nay Takemichi không cần đến trường đâu nhỉ . 

..........................................


đến chiều cậu lại đến bệnh viện trong sự nuối tiếc của Shinichiro nhưng cũng không còn cách nào khác cũng không muốn miễn cưỡng cậu chỉ lặng nhìn bóng dáng cậu bước vào trong bệnh viện thăm Draken chính mình lẵng lặng đi về . 

vẫn như mọi hôm , cậu lại ngồi đấy bên cạnh anh mắt nhìn bầu trời , dù là trong veo không gợn mây hay là âm u ảm đạm thì cũng là bầu trời trên đầu chúng ta không thể thay đổi được , những con gió hôm nay làm lòng cậu thanh thản có lẻ do giấc ngủ vừa rồi mà tinh thần cậu ổn hơn nhiều với những ngày trước , cậu lại vu vơ nói chuyện dù rằng anh vẫn im liềm và không trả lời 

" hôm nay trời đẹp thật , trời chiều khá dễ chịu nhỉ Draken , một chút nữa là có thể ngắm hoàng hôn rồi "

một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu , cậu khẻ giật mình cứng đơ người sau đó là giọng nói thều thào nhưng âm áp 

" Takemichi "

cậu quay người , đôi mắt anh nhìn cậu ôn nhu dịu dàng nhưng lại chứ đầy những cảm xúc khó tả , nước mắt cậu lả chả chậm rãi rơi xuống từng giọt như muốn vở òa 

" Draken , mày tỉnh rồi "

sau khi được bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng xác nhận rằng vết thương đã ổn và đang bình phục Takemichi thở phào , đưa đến cho anh bát cháo nóng mà mình mới vừa đi mua ban nãy Takemichi xúc một muỗng thổi phù phù 

" làm gì vậy "

" đút mày chứ gì , bác sĩ nói mày ngủ mấy ngày nay cần phải nạp năng lượng ngay "

Draken miễn cưỡng ùm một muỗng , cứ như vậy đến hết bát Takemichi hài lòng lau miệng giúp anh không gian có chút khác lạ tim Draken thoáng đập nhanh đến dồn dập khi mà trong căn phòng này chỉ còn có hai người cậu và anh , hoàng hôn dần buôn xuống , cái ánh cam đào rực rỡ đó chíu rọi vào phòng làm nó từ ảm đậm trở nên bừng sinh khí và ấm áp , mặt trời dần dần dần lặng sau những tòa nhà chỉ còn le lói ánh đỏ mãnh liệt vẫn cháy mãi nơi tận cùng kia , cháy đến khi vụt tắt và nhường bước cho màng đêm 

đêm tối tỉnh lặng , hôm nay Takemichi không cần che đậy cảm xúc của bản thân , dưới ánh đèn mờ nhạt từ khung của sổ của phòng bệnh , người ta chuyển anh lên phòng dịch vụ ở tầng trên cậu đã theo anh lao đao đến tận bây giờ , Takemichi nằm một góc cuộn người bên cạnh anh trên chiếc giường bệnh chậc chọi , đôi mắt mơ hồ nhìn anh , cảm xúc mông luân lúc nào cũng hiện lên đôi ngọc lưu ly ấy không chút rụt rè và mặc kệ mọi thứ xoáy thẳng vào trong tim anh , Draken muốn hôn lấy cậu , chỉ một cái thôi khi mà đôi môi cậu khép hờ với những hơi thở nhẹ nhàng phả vào trong không khí 

Nhưng rồi anh lại thôi , có lẻ anh sẽ để dành nó sau vậy cậu quay sang đối mặt với anh , đôi mắt xinh đẹp cuốn Draken vào trong không gian im lặng và trầm tỉnh khiến anh muốn chìm đấm trong giây phút này mãi 

" mày ... "

anh lại muốn nói gì đó nhưng lại thôi , cậu khẻ nhích đến gần nhỏ giọng nói " tao muốn mày lúc nào cũng ở trước mắt tao "

" tại sao "

Cậu khẻ cười " tao sợ mất mày "

anh chợt nhớ ra điều gì đó hiện ra trong đầu liền hỏi " Takemichi , mày là người của tương lai phải không " 

Cậu khẻ nhướng mày biểu cảm ngạc nhiên nhưng chỉ thoáng qua , bởi vì lúc này đây cậu hoàn toàn thả lõng bản thân , không hiểu sao nằm cạnh anh lúc nào Takemichi cũng như được trút hết gánh nặng vậy , đôi mắt vẫn mơ màng nhìn cậu nhưng chiếc miệng nhỏ hỏi 

" sao mày lại nói như vậy , không lẻ... "

" tao cũng giống như mày "

bàn tay cậu áp lên má Draken khuôn mặt này cậu lại thấy thảo nào khi vừa mới gặp đã có cảm giác thân thuộc như vậy không phải là bởi vì cậu nhớ đến anh mà là anh đang ở trước mắt cậu là anh của kiếp trước , người đã khiến Takemichi thay đổi tất cả 

" vậy sao , tao nhớ mày lắm "

nước mắt lăn dài chảy xuống gối , sau lại có cảm giác nhói đau thế này không biết thật là một sự thống khổ khó nói, khó khăn lắm Draken mới nhất nổi tay lên lau nước mắt giúp cho cậu , ai lại đem đôi ngọc lưu ly của anh đi trong mưa giong nữa rồi ảm đậm và ước đẫm 

" đã có chuyện gì , vì sao mày lại tới đây tương lai đó như thế nào rồi "

cậu khảy cười " có lẻ mày không muốn nghe đâu , Kenchan sẽ ghét tao mất "

" không tao muốn nghe Takemichi à , sự cố gắn của mày .... "

Nhắc đến tương lai sự u ám trong mắt cậu lại thêm một tần thế nhưng lại không khóc nữa , sự vô cảm hiện lên rõ rệt và đẫm đầy bi thương , anh tự hỏi bờ vai nhỏ kia đã chịu những gì chứ , mắt cậu vẫn chung thủy nhìn anh không thôi , bàn tay trên má Draken miết nhẹ khóe mắt 

" sau khi trận chiến của Tam thiên kết thúc tình thế biến thành hai phe đối lập là Thiên phạm và Phạm , tiếc là ngày đó những thành viên cốt cán trong Phạm đã không còn ai tao đứng ra lãnh vị trí tổng trưởng của Phạm theo như di nguyện của Senju và Wakasha , sau ngày đó mọi thứ đã thay đổi nhưng chỉ có ý chỉ của Mikey của là còn mãi thôi , nhưng mà thật đáng buồn là nó đã tự giết mình bằng thuốc của thằng Senzu , mày nghĩ xem tao còn cái gì để thay đổi hay bảo vệ đây hả . mày nghĩ xem thế thì tao còn làm gì nữa đây , tao đã hủy đi tất cả , tao đã giết Mitsuya , Pe, Pa , và những người khác nữa , và rồi tao đã trả giả cho tội ác đó bằng bản ấn 1 năm tù và tử hình . ( đây chỉ là tương lai xảy ra trong cốt truyện của mình thôi nên không ảnh hưởng liên quan gì đến bản góc đâu do mình viết đã rất lâu rồi nên không đỡ kịp pha bẻ của của tác giả , mặc dù sự ra đi của anh Nam đã thành sự thật ಥ_ಥ )

Draken như cứng đơ người nhìn cậu , những lời này nói ra khi mà không một chút biểu cảm nào đi qua , một cách vô hồn và ngây dại , câm ghét sao , không , Draken chỉ thấy một khối đá đang hiện diện trên vai cậu , cậu đã chọn sự giải thoát thế nhưng lịch sữ lại tiếp diễn một lần nữa , quả báo lớn nhất dành cho cậu là sự dằn vặt , anh lại nhớ đến cái bóng nhỏ nhoi đêm ấy , khi mà anh đang đến đó để hồi tưởng về cái chết của mình thì anh đã thấy cậu , cậu khóc lóc và gọi tên anh , anh tự hỏi liệu đây có phải là con người mà anh để lại ở thế giới bên kia không , sau sự ra đi của anh sao tâm hồn của cậu lại nhiều lỗ hỏng thế này , trái tim anh thật sự rất đau , rất đau 

anh chỉ có thể nhìn cậu , nhìn thật cậu thật say đắm nhìn cho rõ cái khuôn mặt bị đau thương bàu mòn này , nhìn cho rõ đôi mắt không những đẫm qua mưa giông mà còn cả biển máu nữa , mùa hè của anh thoáng chốc trở thành mùa thu sơ xác hoàn toàn 

trong căn phòng tối chỉ mờ ảo ánh sáng từ ánh đèn nhỏ đầu giường , nhưng anh vẫn có thể nhìn rõ nét mặt của cậu nó làm anh xót xa trong lòng chỉ biết áp tay vào má cậu , anh nghĩ lại rồi lúc này không hôn thì còn đợi lúc nào , lúc cậu đang mơ hồ về cảm xúc nhất chính là lúc anh muốn vào trong trái tim cậu nhất mặc dù nó có là mê cung đi chăng nữa anh vẫn sẽ tìm được lối vào

Một nụ hôn áp lên môi cậu , môi cậu mềm và ngọt ngào nhưng cũng có chút khô và bông tróc , ánh mắt cậu như sóng biển dập dìu nền nã không xô bồ hay dữ dội chỉ đơn giản là lênh đênh và bồng bềnh những bọt biển dù là biển đêm nhưng vẫn khiến anh muốn chìm đấm , đôi môi khép hờ ấy như muốn mời gọi anh , anh đã được chạm lên đấy và trái tim anh bây giờ muốn thắt lại vì cảm giác bồi hồi hay mê đấm, anh sẽ nghiện sự mềm mại này mất .

Hàng mi dày của Takemichi khẻ run động , cậu đang dần khép mắt , một sự dân trào nào đó trong tim , biển đã cuốn anh đi rồi , anh lạc trôi giữa dòng nước và không lối thoát cứ để những con nước đẩy thuyền anh đi , anh chìm trong mê mang , chiếc lưỡi mơ hồ lòn vào trong cảm nhân sự ước át và ấm nóng bên trong khoan miệng ấy lưỡi cậu e dè bên trong ấy thoát ẩn thoát hiện khiến anh phải đảo quanh tìm kiếp , nhẹ nhàng không cuồn nhiệt nhưng mang cảm giác thật mê đấm , những nhịp trống cứ không ngừng dồn dập trong tim và anh nghĩ Takemichi vẫn như vậy , đêm nay Takemichi say , không rượu không bia nhưng cậu vẫn say , cậu đã như người say từ khi đến đây , cậu say với quá khứ , say với Adenarline trong máu và say khi cảm xúc mình dồn nén đã quá hạn . 

" bỏ hết đi , mày bé nhỏ quá "

cậu thở ra một hơi dài , mơ mơ hồ hồ , đôi mắt cậu thấp thoáng khép hờ , hàng mi dài rủ rượi long lanh diễm lệ , anh chỉ muốn giữ mãi biểu cảm này trên khuôn mặt này và muốn giấu cậu đi trước những chướng ngại phía trước , anh nhận ra có quá nhiều đang theo đuổi cậu , cậu là một báu vật và bọn họ là gã cướp biển , bởi vì cậu làm một ẩn số bí ẩn nên ai cũng muốn khai phá cậu , muốn chiếm hữu , cướp biển nào chẳng yêu kho báu của họ , chính vì thế mà họ có thể vược qua muôn trùng đại dương gió to sóng lớn vẫn muốn kím tìm và có được cậu để rồi giấu nó cho riêng mình để không một ai còn có thể lấy cậu đi 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro