chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mn ơi , tới bây giờ tui ms biết là tui viết sai tên anh nhà mình rồi á , là Shinichiro mới phải , tui dỡ quá , cảm ơn mấy bạn có ý tốt nhắt mình nha , có gì sai sót thì cứ để lại cmt cho mình mình sẽ khắc phục cảm ơn mấy bạn rất nhiều ('▽'ʃ♡ƪ)

.....................................................

Buổi chiều , takemichi cùng với Hinata đi dạo quanh thành phố cho khuây khỏa , cô thấy mấy hôm nay ngày nào cậu cũng bận rộn nên cố ý rủ cậu đi chơi để giải tỏa căn thẳng , điểm cuối của buổi hẹn là tại một quán nước nọ , không gian nơi đây rất đơn gian nhưng cũng rất đổi tinh tế có hướng nhìn ra ngoài thành phố vô cùng thoáng đảng cộng thêm nền nhạt nhẹ nhàng thư thái

" Tớ không ngờ là cậu quen Draken và Mikey sớm hơn cả tớ luôn đó Takemichi "

Takemichi nhàn nhã nếm một muỗng kem , chính là vị Socola bạc hà cậu ưa thích 

" một biến cố xảy ra hai năm trước nên bọn tớ đã quen nhau "

" có phải là liên quan đến anh chàng cậu thích không "

Hinata đôi mắt rất đổi tinh tường nhìn cậu , đúng là giác quan thứ 6 của phụ nữ thường luôn rất chuẩn xác chỉ cần nhìn qua một cái đã thấu được tâm can đối phương huống hồ gì hai người lại thân như vậy , Takemichi bất giác đỏ mặt lẵng tránh không trả lời .

" nè , tớ cảm thấy hai cậu ban kia của cậu cũng thích Takemichi nữa đấy "

Takemichi đưa tay phẩy phẩy phớt lời , hai người kia sao lại thích cậu được có chăng chỉ là bạn bè thân nhau một chút thôi với cả hai người bọn họ còn vì cậu đã cứu shinichiro nên mới quen nhau . Cậu biết hai người bọn họ rất tốt với cậu , không những tốt mà có thể coi cậu như một báo vật nhỏ nhất nhất bảo hộ từ A đến Z , đôi lúc cũng cảm thấy phiền hà nhưng có hai bên cạnh cũng rất vui , thời gian đầu thì đúng là như vậy thật nhưng dần dần lại giảm bớt mức độ nâng niu Takemichi hơn , có thể là bận bịu việc của băng đảng chăng cậu cũng chưa muốn biết đến 

....................................................

   Cuộc hẹn kết thúc vào lúc trời tờ mờ tối , cậu đã đưa Hinata về nhà chào hỏi hai bác và Naoto xong xui một lúc với đi về , trên con đường quen thuộc cậu nhớ kiếp trước cậu đã đi qua lại nơi đây rất nhiều lần cậu mừng vì cả hai làm bạn với nhau thân như vậy có thể cùng nhau chia sẽ nhiều chuyện như là hội chị em bạn dì cậu không ngại trở thành chị gái hay em gái của cô ấy đâu đơn giản là bởi vì được làm bạn và nói chuyện thân mật với cô khiến Takemichi tạm thời quên rất nhiều âu lo quả thật cô ấy có một năng lực chính là xua tan muộn phiền 

Dưới ánh đèn nhe nhóm , đoạn đường đi ngang công viên như một thói quen cậu lại nhìn vào trong về phía nhũng chiếc xích đu ở một nơi với nhiều thời điểm khác nhau lại có những nhân vật và sự kiện khác nhau làm thay đổi hết thảy cuộc đời cậu , đó như là một quyển sách dày vậy Takemichi trong kiếp này đang cố gắn mò mẫm đọc lại từng trang một và sửa chúng với nét mực con đậm và mới toanh 

bất ngờ lại đâm sầm vào một người do không nhìn đường đàng hoàn , nói là người thật ra cũng không đúng thật chất chính là một bức tường vừa cứng cáp lại vững chảy ,  ngẫn đầu lên nhìn chỉ thấy gã cao sừng sững cao như một cây trụ vậy mặt mày thì tối đen như thể vừa có chuyện không vui gì đó và cậu biết chuyện không vui tiếp theo sắp sửa đến với mình 

" xin , xin lỗi "

Cậu muốn lướt qua cho xong chuyện nhưng tiếng gọi âm trầm của người nọ lại vang lên 

" đứng lại "

Takemichi như bị sai khiến lập tức đứng lại cố gắn niềm nở hết mức có thể " có chuyện gì sao "

Sở dĩ cậu có phần hơi gượng gao căn thẳng khi đối diện với người này cũng đơn giản dễ hiểu thôi gã không ai khác chính là  Yasuhiro Muto hay thường được gọi là Mucho , trong kiếp trước của Takemichi gã là một con quái vật không thua kém gì Draken đâu và nếu như thời điểm đó gã không bị giết thì có lẽ trong tương lai sẽ là một mối nguy dáng gờm 

" Mày là Takemichi phải không "

" hả ? ! " 

câu có chút bàn hoàn là tại sao người này lại biết được tên của mình chả phải gã là một con người điềm tỉnh là ít hay nghe ngóng chuyện của người khác hay sao đã có chuyện gì xảy ra để tên của cậu bị rò rỉ cho người ta biết dễ dàng như vậy 

" Tao hỏi , mày là takemichi phải không "

" à .. đúng là tao đây , sao mày.. "

còn chưa kịp phân giải lý do thì Mucho đã đi đến với sãi chân dài của mình cùng cơ bắp ấy , sức mạnh ấy gã nhất bỏng cậu lên một cách dễ dàng không chút khó khăn hai tay cặp nách xách cậu lên như thể cậu là một con mèo nhỏ vô hại vậy , cậu hơi bàn hoàn nhưng chỉ vài phút sao gã lại thả cậu trở về mặt đất 

" mày nhỏ thật "

" gì cơ "

Cậu có chút bất mãng , người gì vừa mới gặp chưa chi đã chê người ta nhỏ này nhỏ nọ đúng là chả có chút lòng tin nào vào độ duyên của những tên bất kham này cả , cậu hơi xụ mặt hai má phòng lên vì bất mãn , dù sau thì lòng tự tôn của một thằng con trai không cho phép cậu bỏ qua chuyện này , bản thân cậu cũng đâu có lùn với chiều cao 1m65 thì Takemichi đã cao hơn rất nhiều người rồi đấy ( phải rồi anh cao hơn em luôn mà ಥ_ಥ ) , chỉ tại vì gã trước mắt quá to lớn thôi . Cậu không cần biết người trước kia là ai dùng chân đá vào cẳn chân gã 

" bất lịch tự , tao không có nhỏ nhé "

Thế nhưng trước đòn tấn công của cậu với Mucho chả khác nào châu chấu đá xe , vẫn không chút lung lay nào làm cậu có chút hầm hực trong lòng , nhưng rồi gã đột nhiên cuối người xuống áp sát vào mặt cậu, có hơi bất ngơ nhưng cậu đã kịp phản xạ đưa mặt né ra sau , Mucho vẫn khuôn mặt lãnh tĩnh như hồ nước bị đống băng 

"  mày hơi thơm rồi đấy , ngủ với tao không "

Cậu sẽ cậu'hả' , hay 'eh' hay dùng bất cứ từ  âm thanh cảm thán tầm thường nào nữa đâu , với mật độ ngạc nhiên tăng dần mà người trước mắt tạo ra cậu chỉ có thể thốt lên một câu 

" qq gì thế , mày bị điên à , ngủ ngủ cái beep" 

sau đó trực tiếp tán cho gã một bàn tay quay lưng bỏ về , gã vẫn cứ như người bất động nét mặt không đổi đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia trên đường dưới ánh dèn loe lói , cú tát vừa rồi với Micho mà nói chả bỏ bèn gì giống như là mọt con mèo đang xù lông mà thôi quá là đáng yêu luôn , càng đanh đá càng có cá tính thì gã lại càng có hứng thú , nhìn cậu đi xa dần gã chỉ nhàn nhã buôn lời 

" thơm thật mà , muốn nếm thử nó ghê "  ít nhất chỉ có mình gã nghe thấy 

.........................................................................

Takemichi hầm hầm trở về nhà không hiểu gã đó bị cái gì mở miệng câu nào cũng rớt cái duyên ra ngoài còn không sợ người ta biết mình vô duyên à , nhưng mà cũng chả để tâm đến là bao cái tính cách ít mở miệng nhưng mở miệng câu nào chất câu đấy của Mucho cậu đã làu từ kiếp trước dù là không mấy thân nhau nhưng cũng có giao tình vài lần , Gã rất âm trầm lạnh lụng nhưng bụng dạ không đến nổi hẹp hòi xấu xa chỉ tiết là một lần lầm lỡ phải bội Mikey bị Senzu chém chết . Ở kiếp trước sau khi Mikey chết Sanzu đã về dưới trướng của cậu , cũng là một lần tình cờ Takemichi hỏi tại sao không để Mucho đầu quân cho băng thì kẻ ấy mới thổ lộ sự thật động trời này , từ đó về sau Sanzu chính là một con chó săn mòi được Takemichi trọng dụng dù hơi điên nhưng như vậy ra tay mới nhanh gọn mau lẹ . 

Takemichi vẫn có chút thắc mắc tại sao Mucho lại biết đến cậu , khoảng thời gian này vẫn chưa đến lúc cậu lộ diện trước Toman mà , dù có nghe Draken hay Mikey nói lại thì cũng đâu có nhìn mặt chuẩn xác đến thế , một mối hoài nghi nhân sinh hiện ra trong đầu nhưng rồi lại chốc chốc bay đi bởi vì dòng tin nhắn của Shinchiro 

Shinichiro : em về chưa 

Takemichi : em vừa mới về tới định gọi cho anh đây 

Shinichiro : đã ăn gì chưa , có đói không ?

Takemichi : em ăn rồi , anh không cần lo lắng , hôm nay anh sữa máy có mệt không 

Một hòi sau ben kia mới thấy hòi âm 

Sinichiro : Anh mệt nhưng được nhắn tin với em là hết mệt ngay o(*^▽^*)┛

Takemichi mím môi nhịn cười , người con trai đã hai mươi mấy tuổi đầu lại bắt đầu làm nũng với cậu nữa rồi đấy thật là đáng yêu quá đi , cậu chỉ gửi đi một Icon hình trái tim và một khuôn mặt đang hôn sau đó quay đầu vào phòng tắm rữa gội cho khỏe 

" như thế này thật là tốt " 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro