.22. Premonition, Virgo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.22. Linh cảm, Xử Nữ.

Vài giờ trước đó.

Ma Kết bước xuống khỏi chuyến tàu khuya, kéo khăn che kín cổ, cả người vì lạnh mà run. Anh vừa từ Châu Phi về lại nơi đầy tuyết nên cơ thể không thích nghi kịp. Cứ đà này, có khi chính bác sĩ như anh lại phát bệnh.

Tiếng nhạc chuông. Ai có thể gọi anh vào giờ này được.. Ma Kết ngẫm nghĩ, đặt va li xuống sàn, rồi móc ra cái điện thoại cũ mà anh ngoan cố không thèm đổi. Dòng số quen thuộc chạm mắt, Thiên Yết?

"Ma Kết nghe máy."

"...Nghe nói cậu phải đi tiếp viện y tế, bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Tôi về nước rồi." Ma Kết nghe được tiếng Thiên Yết khẽ thở hắt ra. "Có chuyện gì thế?"

Sự do dự kéo dài dù chỉ vài giây nhưng đã dấy lên trong Ma Kết bất an to lớn. Tên bạn này của anh không thường do dự đâu, dù là bất cứ việc gì, hắn luôn là kẻ quyết định bộc phát nhất.

Hoặc là hắn đã chạm trán sai lầm, một sai lầm lớn làm hắn phải dừng chân.

"..Nếu như đột ngột gặp ảo giác mà không có kích thích nào.. Không, có một chút, như vậy thì có nguy kịch không?"

Ma Kết ngừng lại một giây. Ảo giác? Lại thêm vào có điều kiện kích thích..

"Kéo dài bao lâu? Có lặp lại không?"

Thiên Yết mẩm nhớ gì đó trước khi trả lời. "Khoảng 10 giây hơn, chỉ có một lần từ tối qua đến giờ."

"Ngắn như vậy. Thiên Yết, cậu có phải dùng gì đó ép buộc người ta tỉnh lại không? Kiểu xung điện hay thay đổi nhiệt độ đột ngột?"

Quả nhiên không qua mặt được Ma Kết, Thiên Yết cũng dự tính rồi. "Tôi có dùng nước lạnh trực tiếp."

Thiên Yết thậm chí có thể 'nghe' được cả tiếng Ma Kết nhíu mày.

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó. Người đó có được ăn uống đầy đủ hay ngủ đủ giấc không? Có gặp chuyện gì chấn động hay va chạm phần đầu không?"

Thiên Yết đưa tay bóp mũi. Hắn phải nói gì? Hắn không rõ, chỉ là có gì đó cứ mãi chặn họng, làm hắn đang không vui càng thêm bực dọc.

"Tất cả?" Ma Kết lần này thở hắt ra một hơi, phiền hà len lỏi vào trong giọng nói. Anh là bác sĩ, làm sao có thể vui vẻ khi phải nghe về tình trạng tồi tệ của người khác? Thế nhưng bao nhiêu năm rèn giũa tâm lí dưới áp lực, Ma Kết tự biết bản thân phải làm gì.

"Cậu nghe tôi. Trước tiên, cung cấp đủ thức ăn và nước uống. Thứ hai, để người đó được nghỉ ngơi. Nếu tình trạng không khá hơn hoặc lặp lại, cậu sẽ buộc phải mang người đến chuyên gia."

"Đã biết."

Cái gì đó hiện ra trong đầu Ma Kết.

"Khoan, người mà cậu nói.. là Sư Tử có phải không..?"

Thiên Yết im lặng không nói, bởi lẽ nói dối người này không được ích gì trừ phiền hà. Khoảng không kéo dài là quá đủ để Ma Kết hiểu được tình hình, anh đưa tay day day thái dương.

"Tôi biết tôi không nên chen vào, nhưng Thiên Yết, Sư Tử dù sao cũng chưa từng làm hại cậu. Nếu được.." Anh liếm môi trong bối rối, cứ như thể muốn nói ra lại không thể gom góp thành lời.

Anh nhớ lại đôi mắt màu vàng sáng rực rỡ như hơi ấm, rồi bàn tay ấy chạm vào vạt áo anh, cũng như mùi bạc hà lẩn quanh nhẹ hẫng như kí ức.

"...Nếu được, nương tay với đứa nhỏ đó một chút."

Anh dứt lời, phía bên kia đường dây cũng tắt.

.
Thiên Xứng mở mắt, dần dà tỉnh lại và nhận ra mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cả cơ thể cậu đau nhức, vùng bụng nhói đến đau. Những gì xảy ra trước khi cậu ngất đi cậu vẫn nhớ như in... Nhất là tiếng Sư Tử gào khóc với theo cậu khi mà mắt cậu cứ mờ dần đi. Bất lực cùng đau đớn một lần tràn ngập vào trong tâm can, khiến Thiên Xứng đưa một tay lên mà gấp gáp siết lấy ngực.

"Cậu tỉnh rồi à?" Giọng nói quen thuộc vang bên tai, Thiên Xứng quay đầu, nhìn sang là mái tóc đỏ rực trái ngược với đôi mắt xanh ngọc, thứ đang chăm chăm nhìn vào cậu.

"Bảo Bình.." Thiên Xứng thấy họng mình khô khốc. "Tôi đang ở đâu vậy? Sư Tử..Sư Tử. Anh có biết anh ấy ở đâu không?"

Cái sự ngạc nhiên cùng bối rối hiển hiện lập tức trên khuôn mặt Bảo Bình khi cái tên kia được nhắc đến, nhưng cậu ta chỉ giơ ra cánh tay, ra hiệu cho Thiên Xứng nằm trở lại giường.

"Bình tĩnh nào. Tôi biết cậu có nhiều câu hỏi, nhưng cậu vẫn đang bị thương, nghỉ ngơi một chút đi đã."

Bảo Bình đã định quay đi, nhưng ánh mắt van lơn của Thiên Xứng khiến Bảo Bình buộc phải tự nói ra những gì mình biết.

"..Tôi vẫn đang truy tìm cậu ấy. Sư Tử, cậu ấy đang gặp nguy hiểm.. Nhưng cậu vì sao lại hỏi điều đó?"

Thiên Xứng không vòng vo. "Thiên Yết đang giữ anh ấy, tôi bị hắn ta đâm, không thể đuổi theo.. Hắn còn lấy mất lọ thuốc mà Song Ngư để lại, thứ tôi định nhờ anh xem qua ấy."

Từng chữ đều làm Bảo Bình nhíu mày, hai cái tên này, dĩ nhiên cậu ta biết chứ. Vậy ra chủ mưu là Thiên Yết, kẻ mang Sư Tử đến bệnh viện khi trước? Bảo Bình đã từng không muốn tiết lộ cho Thiên Xứng rằng Sư Tử là do hắn mang đến, bởi lẽ cậu ta không rõ được động cơ hay lý do mà Sư Tử bị thương. Nhưng theo những gì thấy được và nghe được, Thiên Yết rõ ràng theo đuổi hai thứ.

Lọ thuốc Song Ngư để lại. Và Sư Tử.

Hơn nữa còn không ngại tiêu diệt bất cứ cái gì ngáng đường. Nếu không phải Bảo Bình vô tình đi ngang qua con đường đó khi ấy, Thiên Xứng - người bị bỏ lại trên gầm tàu, đã có thể không toàn mạng.

Chẳng khác gì cố tình giết người...

Bảo Bình thở hắt ra một hơi, cố trấn tĩnh bản thân. Dù hắn có là kẻ tàn nhẫn, hắn sẽ không để Sư Tử chết, việc mang cậu đến đây khi trước đã minh chứng điều đó. Nhưng tuyệt nhiên không thể chủ quan.

"..Thiên Xứng, cậu có bất cứ thông tin gì về Thiên Yết không?"

Thiên Xứng lắc đầu.

"Tôi đã đến nơi hắn sống khi còn bé, nhưng hắn xem ra không sinh sống ở đó nữa. Sư Tử được mang đến bằng xe hơi.."

Xe hơi. Biển số xe!

"Tôi nhớ biển số của hắn!" Thiên Xứng dứt lời, liền đọc ra những con số và kí tự trong khi Bảo Bình nhanh tay ghi chép lại. Bảo Bình nhìn vào nó, không khỏi nhíu mày.

"Đây.. là biển số của vùng phía Bắc. Không phải là không còn ai sống ở đó sau vụ Phấn Đỏ nữa sao?"

Phấn Đỏ. Vụ rò rỉ khí độc khoảng bảy năm về trước. Thiên Xứng sau cái chết của mẹ đã cùng cha rời đi trước đó, nhưng vụ ấy chấn động đến cả thế giới đều biết, cậu không thể không hay.

"Không loại trừ được khả năng rằng đó không phải xe của hắn.." Bảo Bình trầm tư. "Dấu xe cũng không hằn được lâu với thời tiết như thế. Với đà này, chúng ta vĩnh viễn cũng không biết được hắn ở đâu cả. Trừ phi.."

"Trừ phi..?"

"Chúng ta lẻn vào kho lưu trữ thông tin quốc gia. Máy chủ nơi đó, chắc chắn có thông tin chúng ta cần tìm."

Máy chủ. Tên, tuổi, địa chỉ, tất tần tật mọi thứ từ khi sinh ra đến khi chết của một người đều được lưu trong ấy. Vào được bên trong là chuyện rất khó, nhất là khi mà vòng đai kiểm soát an ninh được xem như chặt chẽ bậc nhất đất nước.

"Chỉ mong tấm thẻ của tôi còn tác dụng. Nếu không, chúng ta sẽ phải tìm cách khác để đột nhập vào."

Thiên Xứng nhìn xuống đất. Dù chỉ là một tia hi vọng nhỏ nhoi, cậu ta cũng không thể từ bỏ. Hương thơm như bạc hà không cách nào dứt ra khỏi tâm trí, cái siết chặt đến ấm tận tâm can.

Giọng nói như lời ru, từng câu chữ Thiên Xứng không cách nào lãng quên được.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh hứa với em.

.
.
.

"Cậu có hối hận không khi rời bỏ Hội đồng? Anh thấy cậu đã cố gắng lắm."

Giọng nói ôn tồn hiếm thấy từ Xử Nữ vang đến tai người đang ngồi thơ thẩn trên ghế, ánh nhìn đượm vẻ xa xăm.

"Em không."

Cự Giải trả lời, vẫn duy trì vẻ lơ đãng. Xử Nữ biết Cự Giải có lắng nghe, chỉ là không muốn đối mặt với anh.

Anh hiểu được cảm giác mà Cự Giải đang trải qua, chỉ là với thân phận anh lớn, anh không thể cứ để Cự Giải thành ra như vậy mãi. Khi cha mẹ chết vào năm ấy, Xử Nữ đã hứa với chính mình dù là chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bỏ rơi hay làm đau đứa em này.

Cùng là máu mủ, phải thương nhau mà sống thôi.

"Nếu mọi chuyện không xảy ra theo hướng ấy, em chưa chắc đã có thể gặp lại Sư Tử. Dù là.." Cự Giải thở ra, nhàn nhạt cười. "..Em ấy đến cùng vẫn tự nguyện bỏ đi theo Thiên Yết."

Xử Nữ nhíu mày, chiếu theo cách đồng tử tím màu lay động khi cái tên ấy được nói lên, quả nhiên vẫn còn đau lòng lắm.

Biết làm sao được, tình cảm vốn dĩ không thể kiểm soát, có muốn thoát ra cũng là không thể nào rồi.

"..Cậu tốt nhất nên quên Sư Tử đi."

Xử Nữ nói ra rồi, ánh mắt Cự Giải cuối cùng cũng chạm vào mắt anh. Dù thế, đứa em ấy vẫn không nói gì, chỉ duy trì im lặng.

Xử Nữ nhìn thấy bàn tay Cự Giải đã siết chặt tới trắng bệch, một chút huyết sắc cũng không còn thấy được nữa.

"Dừng lại đi."

Cự Giải cúi đầu. Dù có nghe từng chữ, cậu vẫn không ngừng siết những ngón tay. Cậu lì lợm như vậy đây là lần đầu, dù cho Cự Giải bản chất vốn là bất cần, vốn là thiếu sót cảm thông cho người khác.

Với Sư Tử, chẳng qua là vì quá thương yêu mà cố gắng nâng niu thôi.

Xử Nữ nhíu mày thêm sâu. Cứ thế này, Cự Giải sẽ phát điên mất. Thứ bóng tối quẩn quanh đôi mắt tím màu ấy một năm qua, anh không muốn nó lặp lại.

Phải ngăn mọi thứ trước khi quá trễ.

Sư Tử là giải pháp cho mọi vấn đề. Phải cướp Sư Tử lại bằng mọi giá. Kể cả là bằng cách gì, anh cũng không thể để đôi cánh bướm đó một lần vỗ nữa.

Hối hận anh đã học được rồi, không cần phải trải qua nó thêm lần thứ hai.

"Anh sẽ đi tìm Sư Tử."

Những từ ngữ giản đơn, và cậu em ấy cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Dẫu cho anh rất muốn hứa hẹn anh sẽ làm được, rất muốn để đứa em này yên tâm, thế nhưng những lần trước tìm được Thiên Yết là do hắn đuổi theo Sư Tử, còn Sư Tử dù có lẩn trốn một thời gian cũng dễ tìm ra.

Nhưng bây giờ Sư Tử đã không còn trong thành phố. Hắn giữ cậu, cũng chẳng cần lí do để quay lại đây. Tìm thông tin về một người, anh cần quyền truy cập vào kho dữ liệu chung.

Nhưng những ngày này, đối với ngay cả anh - người nắm giữ mảng an ninh - Hội đồng cũng đã trở nên cẩn trọng. Trừ họ ra, chẳng một ai có thể bước vào nơi ấy.

Dù vậy, vẫn là anh phải liều một phen.

Xử Nữ nhắm mắt, vẫn là mái tóc trắng muốt như màu Mặt Trăng lần lữ bay, vẫn là ánh nhìn đượm màu hoa mẫu đơn luôn luôn nhìn về một hướng. Rõ là đã thấy những nghĩ suy của người đứng đấy, nhưng vẫn là không thể thấy cách nó đổi thay.

Song Ngư, cậu rốt cuộc là đang ở phương nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro