Pantalone/Childe/Dottore (0.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy hôm, Kuni cũng dần quen với nếp sống, mà từ đó cậu thả lỏng khi giao tiếp như ở nhà cậu vậy nhưng cảnh giác của cậu vẫn còn cao lắm, đâu thể để bị dụ như vậy được.

Mới sáng, Childe đã thủ thế sẵn khi gọi Kuni dậy, đúng dự đoán mở cửa ra thứ chào đón hắn là một cái gối chứ chả phải là em Kuni dễ thương ngọt ngào của hôm đầu tiên. Nhưng hắn lại càng hứng thú với cái tính khó chiều này của em.

_Kuni sáng nay em phải đem đồ ăn sáng cho chủ nhân với tôi đó. Họ đi công tác về rồi muốn xem em thử.

Nghe vậy cậu cũng không còn cơn cáu ngủ, công việc chính quan trọng hơn.

_Tới rồi hả? Sao Kuni hôm nay cũng dễ thương ghê.

_Pantalone đách ai khen con trai là dễ thương hết??!

_Vậy sao? Nhưng Kuni dễ thương thật mà.

Kuni hết nói nổi cũng hết muốn nói thêm, mấy cái người trong dinh thự này đều có vấn đề tâm lý sao ấy. Nhưng vì làm xong nhiệm vụ, cậu cũng nén nhịn trong lòng chờ đến khi giết được ba tên cầm đầu, cậu sẽ chửi bọn họ cho đã cái mồm.

_Kuni, xong rồi đi thôi.

Childe dẫn Kuni lên đến tầng ba, tầng ba chỉ có 4 phòng. Ba phòng riêng của ba tên cầm đầu, với một phòng chung siêu to dành để sách với ăn uống làm việc gì họ cũng làm chung ở đấy.

"Họ về lúc nào nhỉ? Mình có nghe thấy tiếng động cơ xe hay tiếng mở cửa gì đâu??".

Cửa phòng mở ra, đằng sau một tấm màn che ngăn nửa phòng là khoảng cách giữa chủ và tớ. Khi nảy Childe nói chỉ cần để cơm ở ngoài, khi họ làm việc xong sẽ ra ăn rồi sẽ gọi họ lên dọn dẹp.

_Childe, lát nữa theo ta đi đến thành phố M để bàn việc.

_Vâng

Childe không trả lời thêm từ nào dư thừa, thành thạo đặt những thức ăn lên chiếc bàn, Kuni nhân lúc đó quan sát xung quanh. Bài trí phòng cũng không có gì cầu kỳ, một giá sách lớn còn ba người họ ngồi sau màn để làm việc, cậu còn nghe được họ xì xầm gì đó về một dự án lớn.

Chỉ còn phòng riêng của ba người cậu chưa vào được vì người trực mới được vào. Giờ thêm cậu là bốn người nên họ chia thành mỗi người một tuần trong một tháng. Bây giờ là ngày cuối của Pantalone, cậu còn phải chờ Dottore, Childe nữa mới đến lượt của cậu.

Hôm nay thu hoạch như thế cũng đủ rồi, còn cần phải quan sát thêm nữa. Thông tin được giấu kỹ như thế không thể nào ngày một ngày hai mà nắm thóp được điểm yếu của họ được.

_Kuni à, lát nữa tôi phải đi cùng chủ nhân rồi, không có tôi chắc cậu chán lắm nhỉ. Hai kẻ kia nói chuyện chán thế kia cơ mà.

_Nhìn tôi như cần anh nói chuyện chung lắm hay gì. Lo mà làm việc giùm cái.

Childe bài ra vẽ buồn rầu nhưng cũng chả moi thêm được lời nào từ cậu nữa. Haizz, không sao. Kiệm lời như vậy sau này nói bù cũng chả sao.

Nghĩ đến tương lai, Childe không khỏi hứng thú liệu lúc đó gương mặt em ấy, cảm xúc em ấy sẽ tuyệt vọng như nào nhỉ?

Childe đi rồi, Kuni cũng sinh hoạt như thường, trưa ăn cơm với Pantalone, Dottore, lâu lâu lại ra vườn thuốc của Dottore rồi ngủ trưa quên cả đất trời được hắn ôm vào nhà.

Đến tối, Kuni nghe tiếng có người về, cậu hé hé cửa nhìn ra vì cậu được dặn là không được nhìn chủ nhân khi chưa có mệnh lệnh.

Phòng cậu dưới tầng nên thứ cậu thấy chỉ là bóng lưng của hắn, cùng bàn tay đang tháo mặt nạ đưa cho Childe.

Cậu đóng cửa phòng, đang suy nghĩ làm sao để moi được thêm thông tin về bọn hắn từ chỗ ba người kia, miên man suy nghĩ cho đến khi cửa phòng cậu bị gõ.

_Childe anh ở đây chi vậy? Sao chưa ngủ.

_Kuni ơi tôi đói bụng.

_Anh không được cho ăn à?

_Được nhưng ít quá không no

Nhìn có vẻ như Childe nói sự thật, khi hắn nói bụng hắn còn reo lên mấy cái, mặt cứ ũ rũ như con cún bị bỏ đói lâu ngày.

_Ăn thuốc độc không? Tôi có mấy lọ đây.

_Thấy cậu cũng đói tôi nhường cậu ăn trước

_Thôi được rồi, hai người đợi lát, tôi vào bếp xem xem có gì ăn không.

Kuni chịu quá đủ rồi, hai người này đụng là muốn đâm nhau không bằng, Pantalone còn chịu được chứ cậu thì không.

Vừa đi đến bếp cậu thấy bóng người đang mò tìm đồ ăn. Không thể nào có con chuột nào cao một mét mấy được mà cũng không là ăn trộm được vì vào bếp rồi trộm cái gì? Trộm đĩa trộm muỗng hay gì?

_Pantalone, anh lại làm cái gì ở đây nữa vậy!!!

Con chuột mét mấy đó cứng người sau đó nở nụ cười lấp liếm việc bị bắt quả tang ăn vụn.

_Tôi có làm gì đâu, tại bếp bẩn quá nên tôi vào lau thôi mà.

_Anh cũng ra kia ngồi đi.

Cậu nén cả ngàn chữ muốn chạy khỏi miệng cậu ngay bây giờ. Giờ tối rồi không lên gây tiếng ồn.

Mất tầm mười mấy phút cậu đem ra ba bát Shimi Chazuke.

_Ăn rồi đi ngủ giùm cái.

Ba người họ bất ngờ nhìn cậu rồi lại nhìn vào bát rồi lại cầm đũa ăn như hẹn trước với nhau vậy. Người mở miệng đầu tiên là Dottore

_Kuni em biết nấu ăn nữa hả? Nhìn em bạo lực vậy sao em nấu ra được món này???

Hai người kia cũng đồng câu hỏi, ăn một miếng rồi lại ngước lên nhìn cậu đợi câu trả lời của cậu. Mặt cậu ngày càng trầm xuống.

_Còn đợi gì nữa? Ăn xong thì mau đi rửa bát đi.

Rồi quay đầu một mạch đi vào phòng, đóng cửa rầm một tiếng rất lớn, không phải vì giận mà vì ngại.

Khi xác nhận được Kunikuzushi đã đi vào phòng ngủ, không có khả năng đột ngột đi ra nữa. Ba người họ cứ từ từ thưởng thức cứ như thứ họ đang nhấm nháp không phải là Shimi Chazuke mà là một thứ gì đó thơm ngon hơn quyến rũ hơn nữa.

_Dọn đi

Vừa dứt lời kẻ "chủ nhân" khi nãy bước ra từ bức tường ẩn cạnh tủ lạnh. Nhanh chóng đem mọi thứ trên bàn dọn sạch rồi lẳng lặng quay về nơi tối tăm sau bức tường.

Căn dinh thự được xây che mắt một cách tinh vi, làm người khác nhìn vào rất rộng, đứng bên trong cũnh cảm giác rộng và những bức tường giữa hai phòng thì hẹp. Nhưng thực sự ở gian phòng lớn ở tầng ba cũng có một cái cửa ẩn, tầng hai và tầng một cũng có tất cả đều dẫn xuống một căn cứ, à phải gọi đó là chỗ tiêu khiển của ba kẻ điên.

Ở nơi đó người thì thí nghiệm lên người, người thì hành hạ người khác đến độ sống cũng không ra hình dạng mà cũng không chết đi được, còn người thì đơn giản hơn đơn giản chỉ muốn nhìn con người ta sợ hãi van tha khi đối mặt trước cái chết thôi.

Với những thí nghiệm lên người Dottore điều chế được một loại thuốc làm con người ta vẫn sống nhưng không thực sự sống, gắn con chip vào họ thì bọn hắn có thể điều kiển kẻ đó bằng mệnh lệnh dù kẻ đó đang thở vẫn đang sống như một con người.

Cả tuần nay bọn hắn đã xuống dưới tầng rất ít, bọn hắn thích ở với Kuni hơn. Mùi hương của em ấy rất thơm, giọng nói của em ấy cũng hay hơn bọn sâu bọ ở dưới. Khi em ấy giật mình càng đáng yêu hơn nữa.

Rồi ngày kia mùi hương đó của em bị thay bằng mùi của bọn hắn, môi nhỏ của em thốt ra những lời rên rỉ xin tha những âm thanh đó có lẽ còn hay hơn cả tiếng ca của vị thần cổ đại. Giọt nước mắt của em sẽ đẹp hơn mọi loại đá quý, sự tuyệt vọng của em sẽ là cảm xúc tuyệt hơn tất cả trên đời.

Cuối cùng cũng đến tuần mà cậu trực. Nhưng xui rủi như nào tuần đó họ đi công tác mất. Thật ra là đi từ hai ngày trước khi tới ngày của cậu trực cơ. Nhưng không sao, bù lại cậu có thể đi khám phá phòng riêng của bọn họ.

Trong suốt những tuần qua, tuần nào cậu cũng gửi tình báo cho người thuê cậu. Nhưng chỉ nhận được những bức thư có nội dung tương tự nhau:"cứ theo dõi thêm", "chưa gấp hành động", " thêm nhiều thông tin hơn nữa",...

Tin tức thì không có nhiều thêm nhưng có cậu bị chọc rồi dỗ muốn điên luôn quá. Sáng thì bị gọi dậy sớm, trưa đang ngủ thì bị gọi lay cho tỉnh, tên Pantalone lâu lâu còn lén cày cho cậu một cái cày tóc tai mèo trong lúc cậu ngủ rồi chụp hình lại.

Nếu có thể giết thì cậu sẽ đâm ba tên này trước khi giết ba kẻ nắm quyền kia.
____

Hôm nay ba tên đó có việc đi từ sớm. Bây giờ không ai làm phiền, cậu mới phát hiện được điểm kỳ lạ.

Từ khi cậu vào đây, mọi thời gian của cậu đều xuất hiện một trong ba người, hầu như họ điều ở cạnh cậu mọi lúc, trừ khi ngủ vì khi đó thiết bị cảnh báo chống trộm của nhà sẽ được bật và sẽ có một cái rào ở cầu thang chặn đường đi lên tầng ba. Họ đang theo dõi cậu?

Không nghĩ đến thì thôi nhưng nghĩ đến lại càng kỳ lạ. Tại sao khi đến lúc cậu trực, một là "chủ nhân" sẽ gọi cậu cùng một thành viên bất kỳ lên cùng, hoặc vắng cả tuần hay đi công tác cả tháng mà không dẫn cậu đi riêng như Childe lúc trước.

Càng suy nghĩ và xâu chuỗi những thứ vụn vặt hằng ngày cậu còn phát hiện ra, hình như cậu hay bắt gặp bọn hắn trong bếp trên tầng ba rất nhiều bằng một cách vô tình nào đó sẽ gặp. Tầng hai là phòng của ba tên đó nhưng cậu cũng ghé vào ngót nghét 3-4 lần chỉ để đưa đồ nên chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào, nhìn cũng như không có gì giấu diếm nhưng thực chất lại giấu biết bao nhiêu việc.

Cậu đi vào bếp nhìn một lượt lại lần nữa, cậu đã dùng toàn bộ đồ ở đây chả có gì giống như một cái đồ để mở mật thất. Bỗng cậu nhìn thấy vệt gì lạ lạ trên tường cạnh bên chiếc tủ lạnh. Rất khó nhìn thấy bởi nó bị chìm trước màu đen của gạch.

_Là máu!!! Không thể nào? Rõ ràng bức tường ở bếp nó sát với phòng mình kia mà? Bên phòng mình chẳng có gì đáng ngờ, sao có thể??!!

Nhưng thật cậu chưa từng tra bức tường tiếp giáp với phòng cậu vì cậu nghĩ nó hoàn toàn không có khả năng. Thật sự người thợ làm nên căn dinh thự này quá khéo léo và tài ba. Cậu không phải sát thủ chuyên nghiệp cấp cao nhưng cậu cũng không tới mức không thể nhận ra đó có phải cơ quan bí mật gì không. Nhưng lần này cậu thua rồi, không thể tin được cơ cấu của dinh thự này khép kín đến thế.

Vậy trên tầng ba cũng có một bức tường giống như thế. Và nếu như thế thật thì phòng của ba tên kia cũng sẽ được thiết kế như vậy!

Cậu mở cánh cửa đó rồi dần đi xuống cầu thang sâu đầy tăm tối. Đi đến hết cầu thang cậu ngửi được mùi rỉ sét còn nghe được những tiếng la hét, những tiếng đập mạnh vào tường. Nhưng ở tầng trên thì không nghe được bất kỳ âm thanh nào cả.

Cậu bụm miệng lại muốn nôn. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu kinh hoàng, không phải cậu chưa từng giết người nhưng ở nơi này người thì mất tay chân bò lê như sâu bọ, kẻ thì bị móc mắt bị móc treo ngược lên trần.

Cậu kinh hãi hơn khi phát hiện tên thuê cậu đang co ro ở một góc, miệng hắn sủi ra bọt trắng nhưng không chết. Dáng vẻ của hắn có vẻ như đã như vậy từ rất lâu rồi, ít gì cũng được nửa năm, vậy người luôn hồi âm thư của cậu là ai?

_Ôi bị Kuni tìm thấy mất rồi.

Giọng Pantalone phát ra từ sau lưng khiến cậu bỗng dưng lạnh người.

_Phải làm sao đây? Kuni biết bí mật của chúng ta mất rồi

_Phải giết em ấy sao?

Dottore với Childe cũng cất lời, chưa bao giờ cậu thấy hai người họ hoà hợp với nhau như bây giờ. Cậu nén cơn nôn căm phẫn mà nhìn bọ họ

_Các anh lừa tôi? Ba tên khốn các người, ngay từ đầu đã biết hết rồi phải không?

_Đúng vậy, nhưng bọn tôi thích em bọn tôi còn tính giấu việc này cả đời ấy chứ.

_Vậy ba tên "chủ nhân" đó là như nào?

_Ồ em hứng thú với chúng sao? Ganh tỵ thật đó

Dottore trả lời cậu nhưng gương mặt hắn chẳng có tý cảm xúc nào nhưng cậu cảm nhận được bên dưới lớp mặt nạ đó mắt hắn cứ gắt gao dán lên người cậu, từng cử chỉ cảm xúc của cậu đều bị hắn thu vào mắt. Childe với Pantalone cũng tranh trả lời cậu như thể việc gì dính đến cậu đều rất đáng giá.

_Ba kẻ đó đều là lũ bỏ đi thôi, là những cái xác do bọn tôi điều khiển. Bọn tôi chỉ thích Kuni để ý đến bọn tôi thôi. Bọn tôi sẽ ghen nếu người khác chiếm lấy sự chú ý của Kuni đó.

_Như cái tên đằng kia bọn tôi tính giết hắn rồi, nhưng tuần nào em cũng gửi thư cho hắn làm tôi giận, nên tôi dày vò hắn sống dở chết dở.

_Mấy người...đi chết đi!

Kuni lao lên rút thanh dao được giấu trong người lao về phía họ. Childe cũng ra tiếp cậu, quả thật kẻ đứng đầu không tầm thường, cậu không yếu thế hơn Childe cũng không trên cơ được Childe.

"Bây giờ cần trốn khỏi đây trước"

Như đọc được suy nghĩ của cậu Pantalone lao lên mỗi bên một người làm cậu khó khăn xoay sở. Dao của cậu bị Pantalone đánh bay ra xa nhân cơ hội đó mà Childe áp sát được cậu.

Childe cùng Pantalone phối hợp khống chế được hai bên tay cậu ngay lúc đó một chiếc khăn tẩm thuốc ụp trọn lên mũi Kuni. Trước khi chìm vào cơn mê cậu thấy được ba tên đó cùng nhau mỉm cười.
____

_Ưm...

Cậu tỉnh dậy nhưng xung quanh tối đen. Cậu đang bị bịt mắt bởi một mảnh vải, muốn đưa tay tháo xuống, cậu lại nhận ra tay mình đang bị xích lại trên đầu giường.

_Tỉnh rồi sao? Nhanh hơn bọn tôi nghĩ đó, đúng là Kuni của bọn tôi mà.

Lại là cái giọng bỡn cợt đó của Childe, bây giờ nghe giọng họ thôi cậu đã ghét cay ghét đắng

_Mấy người tính làm gì? Muốn giết thì cứ giết.

_Giết em? Giết em thì bọn tôi chết mất

Giọng Childe bỗng dưng ngay bên tai cậu

_Các anh tính làm gì? Thả tô- ưm...

Không nhìn thấy nên cậu không biết được xunh quanh xảy ra việc gì, cũng không thấy được Childe đang chờ thời cơ để hôn cậu.

Nhân khi cậu nói chuyện hắn nhanh chóng bắt lấy cơ hội chiếm lấy đôi môi hắn mơ ước đêm nào hắn cũng mơ đôi môi hay chửi hắn tự nguyện áp lên môi hắn. Nhưng bây giờ không tự nguyện cũng chả sao. Hắn có thể ép buộc cậu mà.

_A! Em cắn tôi.

Mùi rỉ sắt vẫn thoang thoảnh trong miệng cậu, lại nhớ đến hình ảnh đó cậu lại muốn nôn. Cằm cậu bị bóp chặt, hắn ép cậu mở miệng để tiếp nhận hắn.

Lưỡi hắn như con rắn luồn sâu vào họng cậu, bắt lấy chiếc lưỡi non mềm mà mút, từng tiếng nước cứ vang lên, cậu lại muốn cắn hắn nhưng không thể, nước miếng không thể khống chế mà tràn ra ngoài

_Ưm...hưm..

Cậu vùng vẫy hai chân muốn cong người đạp tên tóc cam chết tiệt này ra khỏi người cậu thì bị hai cánh tay tóm lấy bắt nó tách rộng ra hai bên.

Cậu kinh hãi, không lẽ nào bọn hắn muốn làm thế với cậu. Cậu không muốn, cậu muốn về nhà, cậu không muốn bị đối xử như vậy.

Miệng cậu vẫn đang bị dày vò, ngoài những tiếng ưm ưm ra thì không thể nói được tiếng nào hoàn chỉnh, Childe cứ bắt lấy lưỡi cậu mỗi khi cậu muốn nói. Chân tay bị khống chế nên Kuni như cá nằm trên thớt, bị ba tên điên này muốn làm gì thì làm.

Áo sơ mi bị cởi ra từng nút, quần cũng bị kéo xuống. Bàn tay thô sần chẳng biết của ai đang cố tình phớt nhẹ ngang hai đầu ti của cậu.

Childe lúc này tha cho môi cậu cười tươi thoả mãn hỏi

_Em đoán xem tay trên eo em là của ai? Đoán đúng sẽ được quà đó

Kuni hớp từng ngụp khí, Childe cứ hôn tới mãi, cậu lại không có kinh nghiệm bị hôn đến choáng. Xác xuất 50% trong tình huống này cậu chỉ có thể tin vào linh cảm thôi

_Là..ha.. là của Pantalone

_Chính xác. Quà của em đó là được tháo bịt mắt ra nha.

Mắt được trả tự do nhưng tay và cơ thể cậu thì không. Khi cậu thích nghi được với ánh sáng, cậu thấy Pantalone đang nhìn ngực cậu đầy dục vọng.

Còn có Dottore hắn đang cầm một ống tiêm đang mỉm cười với cậu. Chưa kịp để cậu hiểu ra, hắn đã tiêm thứ chất lỏng đó vào đùi non của cậu.

_A!K-kh...

Nơi đó là nơi nhạy cảm, hắn biết nên hắn cố định nơi đó chặt lại, cơ thể cậu giật lên vài cái, cậu thấy sợ hãi, không phải vì sợ chết mà cậu sợ cảnh sống như những người dưới mật thất kia, bọn họ thậm chí còn chẳng còn là con người.

_Tên điên...ức..mấy người muốn làm gì...thả tôi ra..ah...

_Được thôi, nếu em ra được khỏi phòng, bọn tôi sẽ thả em đi

Pantalone cởi trói cho Kuni sau khi nói xong. Vừa được giải thoát, Kuni ngồi dậy ngay lập tức, cậu muốn thoát khỏi nơi này, nhưng khi bước chân đầu tiên chạm xuống đất, đầu cậu bỗng choáng một cái, một luồng nhiệt từ dưới đùi truyền dọc theo sống lưng truyền lên não tuy làm cơ thể nóng lên hầm hập nhưng não vẫn đủ giữ được lý trí.

Nhưng cơ thể cậu không nghe tia lý trí đó điều khiển, cậu muốn đi đến cửa nhưng mới bước thêm ít bước nữa cậu ngã quỵ xuống sàn. Đây là phòng ở tầng ba nên được lót thảm dày, dù là ngã quỵ xuống nhưng không đau nhưng có đau thì cậu cũng không cảm nhận thấy.

Nóng quá, cơ thể cậu nóng lắm, từng tế bào trên người cậu khao khát được ai đó chạm vào nhưng lý trí cậu vẫn còn đủ tỉnh để biết được ba kẻ đang ở trên nhìn cậu ngã xuống là ba kẻ khốn nạn mưu mô như thế nào.

_Sao người em nóng vậy Kuni, em bệnh sao? Để bác sĩ tôi đây khám cho em nhé

Tầm mắt Kuni nhoè đi vì nước mắt, cơ thể cậu quá khó chịu, nó không nghe theo điều khiển của cậu nữa

_Đồ...chó

_Cái miệng này hư hỏng thật đó, phải dạy dỗ lại thôi, từ giờ em cũng chỉ có thể ở đây thôi, cứ từ từ tận hưởng nhé, bọn tôi yêu em mà.

_Không muốn...thả tôi..đi

Kuni được Dottore đặt nhẹ lên giường nhưng sức lực thì không còn nữa. Cậu co người lại muốn trốn nhưng nhanh chóng bị Dottore nắm lấy mắt cá chân kéo cậu về phía hắn. Mông cậu chạm phải cái vật cứng nóng hổi trong hắn.

Cậu muốn né nhưng dưới sự khống chế tàn bạo của tên bác sĩ điên kia hai chân cậu bị mở rộng sang hai bên. Hắn chen người vào giữa hai chân cậu. Hắn cuối xuống nhẹ nhàng hôn lên vết tiêm khi nãy liếm nhẹ rồi mạnh bạo cắn lên lần nữa.

_A!!!!

Lúc hắn rời khỏi, nơi đùi non đã bị để lại một vết răng nhuốm máu

_Mạnh bạo quá đó Dottore, đêm nay hay sáng mai hay tối mai hay những ngày sau nữa, Kuni vẫn ở đây với chúng ta mà đâu cần phải mạnh bạo như vậy

_Im đi Pantalone, ngươi đừng có giả tạo như vậy. Nhìn ngươi như muốn nuốt trọn cả Kuni hơn ta nữa kìa.

Childe sau khi chìm đắm vào gương mặt phát dục của Kunikuzushi nảy giờ cũng lên tiếng

_Vậy ai vào đầu tiên? Đương nhiên tôi cũng muốn vào đầu rồi

_Vậy bóc thăm đi.

_Lần này Kuni làm vua rồi, nhưng bọn tôi sẽ làm cho nhà vua cao quý rơi vào bể dục vọng.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro