Heizou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn gì ơi, sao bạn lại bỏ nó đi vậy? Nó sẽ cô đơn lắm á.

Cô gái giật mình quay lại nhìn Scara, nhưng sự giật mình nhanh chóng bị thay bằng sự sợ hãi cùng tức giận chỉ vào con búp bê tinh xảo có mái tóc đỏ rượu.

- Nó là cái thứ bị nguyền rủa, thứ đáng bị vứt đi, nó nên bị cô độc suốt đời!!!

Nói xong cô bé vội quay đầu chạy đi cứ như sợ chỉ chậm một lát con búp bê đó thật sự sẽ đuổi theo cô về đến nhà. Bé Scara nghiêng đầu khó hiểu, bà bé nói trên đời không tồn tại ma quỷ đâu, sao cô bé kia mê tín thế nhỉ?

Quay lại nhìn con búp bê nhỏ, Scara hồn nhiên liền nhặt nó lên xem.

- Bé dễ thương quá à, ở đây một mình chắc cô đơn lắm á hay là ở chung với mình nha, tối mình sẽ ôm bé ngủ, sẽ hông có lạnh đâu.

Scara cười hì hì với con búp bê nhỏ xong liền đem nó hí hửng chạy về nhà. Vừa về nhà bé liền khoe với ba mẹ.

- Mẹ ơi, ba ơi nhìn nè. Con mới nhặt được con búp bê này dễ thương lắm luôn.

Ba mẹ Scara thấy cậu vui như thế cũng không cấm.

- Con đã đặt tên nó chưa Scara?

- A! Con chưa, tại cô bé kia đi nhanh quá con chưa kịp hỏi nữa. Vậy giờ con gọi bé búp bê là Heizou nha.

Tối hôm đó Scara thật sự ôm búp bê nhỏ đi ngủ. Có lẽ lời cô bé đó thật sự mê tín, Heizou ngoan như vậy mà.

Sau đó hôm nào cũng như hôm nào, Scara ăn thì đem Heizou để cạnh bên, tối thì ôm đi ngủ. Dù càng ngày càng lớn nhưng cậu không nỡ để bé búp bê một mình.

Nhưng rồi sự cố ập đến, năm cậu 12 tuổi, ba cậu bị tai nạn mà qua đời. Mẹ cậu như phát điên, hầu như ngày nào cũng dùng nước mắt rửa mặt.

Cậu đứng trước biến cố tinh thần cũng lung lay, nhưng nhìn mẹ, Scara phải trưởng thành hơn để làm chỗ dựa cho mẹ.

Từ hôm đó cậu bận rộn đi hẳn, xử lý xong mọi việc từ nhà cửa cho đến việc an tán xong, cậu cũng tạm quên đi Heizou mất.

Từ đó cậu bé Scaramouche hồn nhiên năm nào đã bị thay thế bằng một thiếu niên Scaramouche chính chắn trưởng thành ít cười nói hơn trước.

Chớp mắt đã sáu năm, sáu năm cậu làm chỗ dựa cho mẹ, vừa làm trụ cột cho gia đình. Sau khi mua ít đồ dùng đang trên đường về nhà bỗng cậu thấy một bóng dáng quen thuộc, một chuỗi ký ức hiện về. Đúng rồi đã rất lâu rồi cậu chưa nhìn thấy bé búp bê đó nữa.

Nhưng vừa quay đầu lại nhìn thì bóng dáng đó biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện vậy.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu liền đi về nhà để nấu cơm cho mẹ. Đang nấu cậu nghe tiếng chuông cửa. Vừa mở cửa thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một thiếu niên mang mái tóc màu đỏ rượu, dưới mắt còn có hai nốt ruồi. Cậu ta đang đỡ mẹ cậu vừa thấy cậu hắn liền nói

- Khi nãy tôi thấy bác gái đi trên đường thì vấp té, nên tôi dìu bác ấy về nhà.

Mẹ cậu cũng tiếp lời

- Đúng đó, khi nảy đồ đạc của mẹ rơi ra hết, kính cũng rơi, lúc đó không có cậu ấy thật sự mẹ cũng không biết làm sao

Hắn vừa nói vừa mỉm cười với cậu, cậu cảm thấy một sự kỳ lạ. Nhưng cũng bỏ nó ra sau đầu, liền ra dìu mẹ vào nhà.

- Tôi cảm ơn cậu nhiều vì đã giúp mẹ tôi, nếu cậu không phiền thì vào nhà tôi dùng bữa cơm xem như đáp lễ.

- Được thế thì còn gì bằng, tôi vừa mới chuyển đến đây nên lạ chỗ. Cảm ơn cậu vì lời mời nha.

Scara không ngờ cậu ta lại đồng ý nhanh như vậy. Thôi thì cậu ấy có ơn với mẹ, một buổi cơm thôi cũng không sao.

Rất lâu rồi cậu mới thấy mẹ cậu hỏi han ai đó nhiều như vậy, từ khi ba cậu qua đời không chỉ cậu mà mẹ cậu cũng trở nên trầm lặng hơn.

- Con sống ở đâu vậy?

- Dạ con ở nước ngoài nhưng do gia đình bận nên để con về nước. Con mới đến đây được hai hôm thôi, nhà con cạnh nhà bác luôn.

- Ôi trời, vậy con ở một mình hả? Có gì thì sang nhà bác chơi cho đỡ buồn.

- Dạ bác nói thế thì con vui còn gì bằng.

- Mà con tên gì vậy? Con gọi bác là bác gái được rồi, thằng nhóc nhà bác tên Scaramouche con gọi nó là Scara thôi cũng được.

- Con tên Heizou.

Vừa nghe cuộc đối thoại đến đó, Scara bỗng chốc cứng đờ, cảm giác đó ập đến lần nữa kèm theo đó còn là sự sợ hãi cùng nghi ngờ. Cậu lén nhìn ra cái tên đang ngồi nói chuyện với mẹ cậu. Giống, thật sự là quá giống rồi.

- Ôi trời! Con tên Heizou sao? Trùng hợp thật đó hồi đó thằng nhóc nhà bác cũng từng có một con búp bê cũng tên Heizou. Nhìn kỹ lại bác thấy cháu quen mắt quá.

- Ô! Scara từng có con búp bê như vậy sao? Cỡ sáu năm trước, ba cháu có sản xuất một lô hàng búp bê vải lớn giống cháu, tại vì ông thấy cháu đáng yêu quá, không ngờ lô hàng đó bán rất chạy, tiêu thụ rất nhiều nên lần đó cháu đi đâu cũng thấy bản thu nhỏ của cháu. Còn tên trùng làm cháu bất ngờ thật, hay đây là định mệnh chăng?

- Vậy là định mệnh thật rồi đó. Lâu lắm rồi mới có người nói chuyện làm ta vui như vậy đó.

Scara nghe được sự giải thích đó nửa tin nửa ngờ, nhưng đó giờ cậu không tin vào những chuyện tâm linh. "Chắc do mình đa nghi quá thôi" cậu thầm nghĩ.

Thấy được sự thả lỏng cảnh giác của cậu thiếu niên không khỏi nhếch lên một nụ cười, ánh mắt như dây xích mà khóa chặt con người trước mắt.

Dùng xong bữa trời cũng tối, thiếu niên đó cũng về nhà. Vừa bước vào cửa Heizou như biến thành một kẻ khác, gương mặt non nớt tươi cười biến mất, từng tiếng cạch cạch, còn có tiếng như gỗ rớt trên sàn vang lên trong căn nhà tối.

Từng khối cơ thể trông cứ như người thật nằm la liệt trên đất, có những con người đang đi nhưng dáng đi rất kỳ lạ, trên tay chân họ còn có những khớp nối.

- Luyện tập cho tốt, đi cho giống con người vào, còn cái nơi đó là chiếm được chưa?

Một 'con người' thoạt nhìn đã 50 tuổi hơn tiến lại gần Heizou. Khác Heizou ở chỗ mắt cá chân vẫn còn hiện những khớp nối.

- Thưa cậu, đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ cần chờ cậu ra lệnh thôi.

- Được rồi, ông đi tập cho những con búp bê khác đi cho giống đi. Khớp nối ở mắt cá của ông cũng sớm mất thôi nhỉ?

- Dạ.

Bước lên tầng nhìn qua ngôi nhà bên cạnh. Heizou không khỏi nghĩ đến cảnh cậu chủ nhỏ của hắn sẽ cầu xin khóc lóc rồi trốn chạy như nào đây? Sáu năm đã đủ cho hắn chặn hết mọi đường lui của thiếu niên rồi.

Sáng hôm sau Scara đi học, bất ngờ thay cậu bạn hôm qua lại là học sinh mới đến lớp cậu. Chỉ còn mỗi chỗ cạnh cậu còn trống. Thôi thì cũng quen biết trước nên cũng thoải mái để cho cậu ta ngồi cùng.

Chẳng hiểu sao cậu cứ cảm thấy thân quen cậu bạn Heizou này, là cái cảm giác như họ ở với nhau từ rất lâu rồi khiến cậu vô thức có hơi dựa dẫm chút vào hắn.

Thì chỉ có chút thôi, như mới học có nửa năm cậu đã quen việc cậu ta mua đồ ăn sáng cho cậu, chở cậu về nhà còn nhiều thứ khác nữa. Thậm chí bây giờ cậu còn không biết ai là con ruột của mẹ cậu nữa.

Cậu ta như dọn vào nhà cậu ở vậy, nấu cơm, quét nhà, coi tivi với mẹ cậu, tối trước khi cậu ngủ còn dặn cậu phải uống sữa, đắp chăn cho cẩn thận.... dần dà cậu cũng quên bén đi cái sự nghi ngờ của bản thân về cậu bạn này.

Đến một hôm nọ, cậu giật mình tỉnh giấc giữa đêm, lọ mọ đi tìm nước uống. Thì cậu thấy Heizou đang ở ngoài sân đứng một mình, đang tính mở lời gọi cậu ấy thì bỗng nhiên cậu thấy một loạt cỡ mười mấy con búp bê đang đứng dưới chân cậu ấy. Làm cậu sợ hơn là tụi nó còn nói được!!!

- Thưa cậu chủ mọi việc đã xong rồi ạ.

- Tốt, bây giờ các ngươi tìm đến nhà người này. Tự biết làm gì rồi đó, nhưng lần này chừa cho ả đường lui đi. Cũng nhờ ả mà ta mới quen được em ấy mà. Được rồi đi đi.

Nghe đến đây Scara kinh sợ đến tột độ. Vậy là sự nghi ngờ trước kia của cậu là đúng. Là cậu quá lơ là, là cậu nghĩ rằng những việc như này chỉ là những câu chuyện ảo. Cậu vội chạy về phòng, mong là hắn sẽ không nhìn thấy cậu.

Cả đêm qua cậu không ngủ được, tại sao chứ? Hắn đang có âm mưu gì đây, liệu hắn có làm hại đến mẹ cậu không chứ.

Bước xuống nhà lại thấy hắn, cảm giác ghê tởm cùng sợ hãi lại trào lên. Nhưng bây giờ không phải là lúc kích động, còn có mẹ cậu.

Hắn nhìn cậu cảm giác được hôm nay cậu rất kỳ lạ, chỉ sau một đêm tại sao cậu lại xa cách hắn đến vậy. Như lờ mờ đoán được gì đó, hắn im lặng mà quan sát, dù gì ở đâu trong thành phố này hắn đều quan sát được cậu.

Hôm nay cậu không đi làm thêm mà lén lại nhà của một thầy trừ tà được bạn cậu chỉ. Cậu nghĩ như vậy là có thể đối phó được hắn. Nhưng cậu không ngờ rằng lúc cậu đi ngang qua cửa hàng bài biện đồ chơi cho trẻ em, thì điều cậu giấu diếm đã bị hắn thấy cả rồi.

Đêm xuống cậu cẩn thận khóa cửa. Hôm nay mẹ cậu về bên ngoại mấy hôm có việc. Chỉ có mình cậu với hắn cậu đề phòng hơn bao giờ hết, làm theo lời của thầy nói, dán những lá bùa đó trước cửa phòng. Vừa dán xong, hắn đã đến gõ cửa phòng cậu

- Scara cậu quên uống sữa rồi, tớ đem lên cho cậu nè.

- Đ..Được rồi, tớ tới liền đây

Không muốn bị nghi ngờ, cậu còn phải dán một lá lên người hắn nữa, cậu bèn mở cửa cho hắn đem vào. Uống hết ly sữa, nhìn hắn vừa quay người rời đi, cậu liền lao lại dán lá bùa lên lưng hắn.

Thân hình đó bỗng dưng cứ đờ lại, chiếc ly cũng rơi xuống lăn vào một góc.

- AAAAAAA!!!

Heizou bỗng ôm lấy đầu rồi gào thét, nhìn rất đau khổ rồi sau đó gục ngã ra đất.

Từ khi chiếc ly rơi xuống, cậu đã sợ lắm rồi, được ăn cả ngã cậu không dám nghĩ đến hậu quả như nào.

Cậu tiến từ từ lại gần Heizou, đang vươn tay ra tính chạm vào mặt cậu ấy xem xem tình hình như nào thì tay cậu đột ngột bị bắt lại. Heizou mở mắt ra, đôi mắt xanh ánh theo ít vàng nhìn chằm chằm vào cậu, miệng mở nụ cười nhưng làm cho người đối diện thấy lạnh run

- Bắt được rồi nha cậu chủ nhỏ. Quả nhiên là cậu đã biết rồi mà. Tôi còn muốn giấu lâu thêm nữa, như vậy thật tốt biết bao. Nhưng mà bị phát hiện mất rồi.

- Buông tay tôi ra! Cậu buông tôi- Á!!!

Scara hoàn hồn vừa muốn rút tay lại thì bị Heizou kéo xuống sau đó lật người đè cậu xuống dưới sàn.

- Cậu chủ nhỏ cậu nghĩ mấy lá bùa này có tác dụng với tôi ư? Tôi giống con người đến thế cơ mà, sao lại bị những thứ thấp hèn này ảnh hưởng cơ chứ? Cậu chủ Scara vẫn như thế, vẫn hay tốt bụng tin người như thế.

Nói xong hắn liền cuối người xuống hôn cậu, Scara nghiêng mặt sang một bên, nụ hôn đó liền rơi lên chiếc cổ trắng ngần. Rơi đâu thì thưởng thức ở đó thôi.

Hắn như một kẻ nghiện vùi đầu vào cổ cậu vừa hôn vừa hít. Ôi mới ngửi thôi mà hắn đã hứng chết đi được. Rõ ràng là hắn có thể từ bỏ bất kỳ người chủ nào, hắn chơi chán rồi thì sẽ nguyền người chủ đó, nhưng chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy cậu nhóc ôm mình về đêm nào cũng ôm mình ngủ dần dà cũng rung động chăng?

Hắn cũng chả biết, hắn chỉ biết 6 năm trước hắn muốn có một cơ thể người. Hắn muốn ôm cậu trong lòng, xoa lên mái tóc đó, hôn lên đôi môi đó, xâm chiếm lấy cơ thể đó, muốn cậu gọi tên hắn, muốn mọi thứ từ cậu từ trái tim cho đến thể xác.

- Ư... Thả tôi ra tên khốn nạn..

Tay cậu không ngừng đẩy hắn ra, cả cơ thể vùng vẫy chống cự nhưng không xi nhê.

- Tại sao em quên tôi hả Scara? Em có biết khoảng thời gian đó tôi cô đơn như nào không hửm?

- Tôi không có cố ý quên cậu mà...lúc đó tôi cần làm nơi dựa dẫm cho mẹ tôi. Cậu mau thả...a..

Như một dòng điện vừa chạy qua. Cả người cậu bỗng mềm nhũn, tay chân không còn sức để chống cự, cả sức để nói một câu hoàn chỉnh cũng không còn, tuy nhiên ý thức của cậu vẫn còn rõ mồn một.

- Scara ngoan, tôi không làm hại đến nhà em đâu mà, nhưng ngược lại phải có điều kiện. Dạng chân ra phục vụ tôi đi.

- K-Kh..ông...ưm..

Môi hắn áp xuống, không còn sức chống cự hắn, khoang miệng cậu dễ dàng bị hắn xâm nhập. Hắn thích thú mà đùa vui với cái lưỡi nhỏ hồng hào. Hết mút rồi gặm nó kéo ra ngoài, rồi lại đẩy vào trong mà thưởng thức môi nhỏ của cậu.

Nước miếng chảy ra hắn cũng không bỏ qua, không để sót bất cứ thứ gì. Hắn cởi từ từ bộ áo ngủ cậu đang mặt, lộ ra bờ ngực đang phập phồng do thiếu khí.

Hai đầu ti cứ nhô lên nhô xuống, quá quyến rũ. Ngực của cậu chủ nhỏ từ xưa hắn đã muốn nuốt trọn nó rồi lớn lên lại càng hấp dẫn hắn hơn. Tối khi cậu chủ nhỏ ôm hắn ngủ, hắn luôn úp mặt vào đấy.

Hắn bắt đầu thưởng thức bữa ăn mà hắn thèm khát bấy lâu. Tay nắn tay thì bóp, khi lại kéo lấy hai đầu ti nhỏ, khi lại ấn ngược vào trong.

- Không..muốn..hức..cứu..aa..đừng bóp...a..ưm...cứu với..

- Cứu sao? Không có ai đến đâu cậu chủ nhỏ. Tên thầy trừ tà đó cũng bị tôi bịt miệng mất rồi. Chỉ mới đầu hôm thôi, em giữ lấy ít sức nhỏ nhoi đó lát còn rên cho tôi nghe nữa.

Hắn ôm lấy cậu đặt lên giường, nằm dưới gạch cậu sẽ bệnh mất thôi. Heizou cởi đi áo quần của cậu, cả cơ thể của cậu phơi bài trước mặt hắn, đùa giỡn như thế là đủ rồi, vào bữa chính mà hắn đã nhịn suốt mấy năm qua thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro