Chap 13: Không phải chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xì xào vẫn rần rần trong nội điện. Các tiểu thư nhìn về phía Naruto, trong ánh mắt của các nàng không hề che dấu sự căm ghét và khinh thường. Nếu như đã tìm được cách để giải tỏa tâm trạng ấm ức của mình thì tất nhiên họ sẽ không chịu dừng lại ngay. Ai bảo tên quái vật đó lại đột nhiên lại khoe mẽ làm gì. Nếu có người được tán tụng về tài năng lẫn nhan sắc thì những tiểu thư cao quý đến từ các đại tộc như họ đây mới nên là nhân vật chính.

Nhìn Naruto mặt tái xanh, xấu hổ không dám ngẩng đầu khiến họ hài lòng lắm.

"Qu... Quá quắt!" Ino thốt lên khi nghe được mấy lời bàn tán ác ý. Ở lớp cô cũng chẳng thích Naruto đâu, vì những trò nghịch ngợm tinh quái của cậu nhóc và mối quan hệ thân thiết với Sasuke cùng khiến cô ghen tị nhiều lần. Nhưng những lời miệt thị vô lý kia càng làm cô cảm thấy khó chịu hơn.

"Tiểu thư Yamanaka nói thế là không phải rồi." Một cô gái ngồi kế bên Ino lên tiếng. "Những lời góp ý của mọi người ở đây đều là giúp người múa nhận ra sai phạm để mà sửa chữa. Chưa nói đến việc, thân không phải là người tộc Uzumaki mà lại nhảy điệu múa trường thọ chúc phúc cho mọi người ở đây. Cậu ta lại còn là nam nhân, động tác thô cứng, chẳng thể toát lên khí chất thiêng liêng, thanh nhã của điệu múa. Xem ra, lễ ban phúc của tộc Uzumaki năm nay cũng bị phá hỏng rồi." Tiểu thư Takazaku Midori dứt lời liền kín đáo nở một nụ cười kiêu ngạo. Khuôn mặt mỹ miều của nàng được che hờ sau lớp quạt lụa thêu hoa mẫu đơn.

Tiểu thư Inazaki cũng phụ họa thêm: "Đúng thế, tiểu thư Yamanaka nhận xét dễ dãi như vậy chắc là vì chưa xem Trường Thọ Vũ nhiều lần. Nhưng tiểu thư à, nói sao thì nói, đây là điệu múa cao quý, đâu phải ai muốn nhảy là cũng nhảy được đâu."

Ino tức anh ách, mặt cô nhăn lại đến nỗi hai hàng lông mày như muốn dính vào nhau. Rõ ràng bọn họ chỉ lấy lý do để bao biện cho hành động nhục mạ người khác, thậm chí còn nói không đúng với sự thật, không có liêm sỉ. Ino thầm mắng.

Tiếng bàn tán lại càng rộn lên nữa.

Bị chế giễu ở một chốn đông người như vậy, cảm giác chắc chắn là không dễ chịu gì. Naruto vừa xấu hổ lại thấy tủi thân, nhưng cậu không thể phản bác, cũng không thể giải thích. Không phải là cậu không muốn. Mà là bởi những người đang lớn tiếng phê phán cậu đều là con cháu trong những đại tộc quyền thế thuộc Konoha, cậu không thể làm ra hành động gì khiến họ cảm thấy phật lòng. Nếu không, công sức gầy dựng lòng đoàn kết giữa các đại tộc của Hokage - cha cậu sẽ đều biến thành công dã tràng.

Naruto cũng không thể xin rời khỏi bữa tiệc, chính thiện vẫn chưa được dâng lên, nếu rời đi ngay lúc là thì chính là thất lễ, cậu cũng không thể để cho mẹ mình gánh thêm cái mác là không biết dạy con. Naruto cắn môi trong, cố kìm nén để không rơi nước mắt, bây giờ cậu chỉ có thể làm được như thế này thôi.

Ngồi ở phía đối diện, mặt Sasuke đã nổi giông đến nơi. Tay anh siết chặt thành quyền, gân xanh nổi lên thấy rõ. Đám người tham lam đố kị này! Thấy ai hơn mình là lại không vừa mắt. Ở trường thì ngấm ngầm bắt nạt Naruto, nếu không phải có anh và Sai thì chắc Naruto cũng không sống được với chúng, vậy mà giờ còn công khai nhục mạ cậu ở nội điện.

"Ngồi im đó Sasuke!" Fugaku đột ngột lên tiếng. Chặn đứng hành động toan bật dậy của anh.

"Cha!" Sasuke ngay lập tức phản ứng lại, tỏ vẻ bất bình. Chẳng lẽ ông e ngại không muốn lên tiếng cho Naruto vì chuyện này sẽ khiến Uchiha mất đi sự hòa hảo với các đại tộc khác?

"Chỗ này còn chưa tới lượt con lên tiếng!" Fugaku cao giọng trách phạt.

Ngay trước khi Sasuke kịp thốt thêm  được lời nào, Itachi đã nói: "Ngồi im lặng đi Sasuke, cha nói không sai đâu."

Ngưng một chút, anh trầm giọng: "Chỗ này vẫn còn chưa tới lượt chúng ta lên tiếng."

Sasuke kinh ngạc nhìn Itachi, cậu còn
tưởng anh trai sẽ có phản ứng giống mình. Chẳng lẽ anh cũng vì lợi ích gia tộc mà bỏ mặc Naruto?

"Bây giờ em có lên tiếng... thì cũng chỉ khiến Naruto thêm bất lợi hơn mà thôi." Itachi dặt chén trà xong tay xuống, cố giữ lại sự tỉnh táo của bản thân, ánh mắt anh lại lần nữa nhìn về phía bóng dáng tủi hờn nhỏ bé.

Lúc này Sasuke mới nhìn ra, chén trà của Itachi đã nứt vỡ từ bao giờ.

Không phải là anh không muốn Sasuke bảo vệ cậu nhóc nên mới lên tiếng ngăn cản. Mà là không thể được. Itachi nói "chúng ta", tức là cả anh nữa, dù trong lòng có đang sôi sục lên nhưng anh cũng không thể làm gì được.

Vì phần nào những ghen ghét cắm rễ trong tâm can những cô gái ấy là bắt nguồn từ chính hai anh em họ. Mối quan hệ đặc biệt và cách đối xử chỉ dành riêng cho Naruto đã gieo xuống những mầm mống của sự đố kị. Nếu bây giờ, dù là Itachi hay Sasuke đứng ra bênh vực cho Naruto thì sự bất hòa sẽ chỉ càng lớn hơn. Để thỏa cơn bực dọc của mình bây giờ mà họ đã dám lên tiếng nhục mạ Naruto trước nội điện, ngay trong tiệc họp đại tộc. Vậy thì khi sự ghen ghét lớn hơn thì họ có thể làm ra được chuyện gì nữa, nhất là khi không có ai ở cạnh cậu nhóc?

Chưa phải lúc...

Chưa phải lúc...

Nếu muốn lên tiếng bảo vệ Naruto thì trước phải có một người. Người đó phải có quyền hạn, lời nói có sức nặng đủ để trấn áp bất kì đại tộc nào.

Người đó không phải là Fugaku - cha anh hay bất cứ trưởng tộc nào...

Mà là...

"Theo ta nhớ thì đại tiểu thư Takazaku chưa từng đến tiệc họp đại tộc lần nào."

Lời nói vừa thốt ra cả nội diện bỗng im phăng phắc.

Hàng trăm con mắt không hẹn mà cùng đổ dồn về một phía.

Khuôn mặt của Minato vẫn duy trì nét thản nhiên ngay khi tất cả các đại tộc đều nhìn về phía chính tọa của ông.

Một câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của Hokage nhưng lại ám chỉ rất rõ ràng rằng ông không hài lòng khi đứa con trai duy nhất của mình lại bị bao người gièm pha, nhục mạ. Lời Minato vừa thốt lên liền khiến cả nội điện dậy sóng trong lòng.

"Đúng rồi, ta cũng nhớ là như thế." Kushina ngồi kế bên Naruto, trên môi bà treo một nụ cười điềm tĩnh nhưng sắc thái lại vô cùng quỷ dị. "Vậy tiểu thư nói ta nghe, tại sao tiểu thư lại biết Trường Thọ Vũ của Naruto múa không đạt, rằng lễ chúc phúc của tộc Uzumaki năm nay không thành?"

***********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro