AllxMuichiro:chap 9 lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn bên anh Tomioka thì do ko ai biết hết nên chả bị sao cả, còn phần tan thì cậu đã phục hồi hoàn toàn sau khi bị mọi người hội đồng.
Còn về phần cậu và phong thì đang đi dạo lanh quanh thì bắt gặp mọi người đang nói chuyện vui vẻ.
- này mọi người chào buổi sáng nha. -muichiro. //Vui vẻ vẫy tay chào//
- ah chào buổi sáng sanemi và tokito -Mitsuru.



Trong đó cũng có nhóm tan vì họ tính đi làm nhiệm vụ nên đi qua đây chào hỏi mọi người một chút.
- tanjiro cậu khỏe rồi à -muichiro.
-ừm tớ khỏe rồi... -tanjiro // tan bất chợt run nhẹ //
(Sao mik có cảm giác cơ thể nặng nề thế nhỉ)tan nghĩ thầm .
-thôi bye mọi người em đi làm nhiệm vụ đây.- muichiro
-à này tokito mọi người đang đi lễ thôi vào tối nay á em có muốn đi ko. - shinobu-.
- dạ đc tối em sẽ đến thôi em đi đây tạm biệt mọi người. - muichiro



Đêm hôm đó mọi người dẫn nhau đến phố đèn đỏ tại ở đây thường tổ chức lễ hội.
Cậu cx chả có hứng thú gì mấy chỉ là do mọi người rủ nên cậu đi cho mọi người khỏi buồn. Giờ cơ thể cậu đã là con gái nên cx khá ngượng lắm chứ giờ ai cũng khéo cậu đi đến chỗ này chỗ kia rất nhiều chỗ , hai cô shinobu và Mitsuru và bé Nezuko kéo cậu ra chỗ mặc thử kimono. Cậu vẫn chưa quen khi lằm con gái nên khá khó chụi với cái bộ đồ khá nặng.
Bên nhật cx có đồ nhưng đồ nam mik thấy nó nhẹ hơn.

*Cái này mik vẽ muichirou orain* nhưng chắc ko sao đâu ha. Xấu mong mụi người thông cảm do mik lười tìm hình ahihi.




Cậu bước ra với một bộ kimono trên người lằm mọi người bu lại xem mĩ nhân nơi nào đễn. Còn mấy thanh niên hên là có mang giấy để thấm máu mũi khỏi cho nó chảy xuống đất. Nhưng mấy ổng vẫn còn chút liêm sỉ nên đuổi đám đông đang nhìn ngó vk của ổng.
Mọi người vui vẻ đi chơi khắp nơi anh rengoku mua cho cậu mấy củ khoai nứng ăn cho zui mồm . Obanai thì mua tặng cậu một cái túi cầu may.
- nè tặng nhóc đấy - obanai //đưa cho cậu //
- cảm.. Ơn anh -muichiro cậu đáp trả anh bằng một nụ cười. Làm anh tí chết vì vẻ dễ thương của cậu.
Sau buổi đi chơi ấy cậu cảm thấy vui hơn rất nhiều.
Đêm hôm ấy cậu ko tài nào mà ngủ đc.
Cậu rất nhớ người anh trai song sinh của cậu từ khi lấy đc kí cậu đang rất buồn và khó quên lại đc cái cảnh mà anh yuichiro đã đứng ra né đòn tấn công ấy cho cậu cậu rất buồn nhưng ko có ai để tâm sự, ko có ai có thể hiểu đc tâm trạng cậu. Bỗng đâu ra có bàn tay nào đó đặt lên vai cậu.
Cậu nhanh chóng vật ngã người đó ra thì phát hiện đó là sanemi.
- áy... Đau em thơi bị mạnh tay rồi đó. -sanemi
-em.. Em xin lỗi anh có sao ko tại do phản xạ nên em mới làm vậy. -muichiro
- thôi ko sao cũng ko có gì nặng lắm đâu. - sanemi.
-sao ko vô ngủ đi ngoài này lằm cáu gì. -sanemi.
- à ko có gì em chỉ muốn ngắm trăng một tí thôi. -muichiro.
-à ừ-sanemi.
______________________________________

Dạo này bí quá ko biết nên viết sao cho ổn nên nếu dạo này có dở quá thì mong cậu thông cảm.

Bái bai😚
(`・ω・')
( ˘ ³˘)♥*moa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro