AllxMuichiro: chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì sự chậm trễ quên mất tiêu khi nào ra chuyện.
____________________________________
Sau khi làng thợ rèn kết thúc và nezuko đã có thể đứng đc dưới ánh nắng mặt trời và cậu đã nhớ lại những kí ức mà cậu đã quên , vì lúc trước cạu nhanh quên nên được đi bộ mà cậu chỉ nhớ lúc cậu còn nhỏ và lấy lại đc cảm xúc nhưng cậu trả nhớ gì về việc vừa mới xẩy ra . Khi về đến đền của chúa công khen cậu đã làm rất tốt và mọi người khá bất ngờ khi cậu hiện giờ đã nói chuyện với nhau nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn nhưng có một người rất buồn khi nhìn thấy cậu như vậy đó là anh đục.
Anh và cậu lúc rất giống nhau đều ko cười ko nói  với ai , nhưng giờ cậu đã thân thiết hơn với mọi người hơn rồi làm anh rất buồn vì mất đi người bạn đồng chí. Hôm nay các trụ cột lại được tụ tập lại và có cả tan nx .
–các con vẫn còn ổn là ta vui rồi, và còn mọt điều nx khá là quan trọng cho ta hỏi rõ những biểu hiện j khi các con hiện ấn -oyakata
Tan và mít lúc kể lại tình trạng sức khỏe lúc hiện ấn của mik thì nói hơi lố lạc luôn cả đề làm chúa công cũng khá bối rối.
–vậy còn con muichiro.-oyakata
Cậu thì kể đỡ hơn tan và mit ko kể liên thuyên mà kể đúng theo những gì chúa công nói.
vậy là đc rồi các con hãy mở một khoa luyện tập cho các tân binh và các con cũng cần rèn luyện thêm để có thể xuất hiện ấn còn mấy bạn xuất hiện rồi thì cũng nên cố gắng thêm để đối phó với chận chiến cuối cùng nha nếu ai ko muốn thì cx ko sao-oyakata .
–Tuân lệnh thưa chúa công -các đại trụ thêm cả tan
kocho ta muốn nhờ con làm một điều. -oyakata
– dạ vâng ngài cần tôi làm gì ạ–shinobu.// Cô khá bất ngờ với câu nói của chúa công
–các con ra ngoài đi ta cần nói chuyện riêng với ko cho . -oyakata
mọi người đều đi ra ngoài đển cho shinobu và chúa công nói chuyện với nhau.
Mọi người ở ngoài thì đang nói về việc luyện tập . Một lúc sau shinobu ra và tiến đến chỗ của tomioka.
–ara ~ara~ tomioka-san anh mà cứ như vậy là mọi người sẽ ghét anh lắm đó. -shinobu. //vẫn nỏ nụ cười diệu hiền nhưng hiền như này thì chứa khá nhiều độc. //:)))
–ko.. Ko ai ghét tôi cả. -tomioka anh ko nói gì mà lặng lẽ đi qua chỗ mui và đưa cho cậu một cái tờ giấy gì đó hẹn tối gặp ở thủy phủ. Và anh đi ngay lập tức luôn.
–ara ~ara~ như là hôm nay có buổi kiểm tra đột xuất thì phải. -shinobu.
ừ đúng rồi tha như là các tân binh kiểm tra xong rồi gần đến 2 chị em mik rồi đấy shinobu-chan vùng đi thôi- mitsuri
–ừ chúng ta cùng đi thôi. À nè nhóm con trai chuẩn bị đi nhớ kêu tomioka-san nx nha. -shinobu
Và 2 đại trụ nữ đã khám xong đến các đại trụ nam và người đầu tiên kiểm tra sức khỏe đó là cậu, aoi kêu cậu cởi áo ra, mắt mấy đứa con trai hiện giờ thì // mau cởi ra đi vợ, cho a xem cở thể ngọt ngào của e đi//🤡
Giờ cậu đã có lại kí ức và đã bớt ngần ngại hơn chứ mọi lần khám sức khỏe là cậu lại xin cho mik khám cuối tại khám theo độ tuổi mà ai nhỏ tuổi hơn thì khám đầu nhưng cậu lúc nào cũng đổi xuống cuối.
Lúc cậu cởi áo ra để lộ làn da trắng hồng giống con gái nhưng giờ họ không chú ý làn da cậu nữa mà họ để ý những dấu chấm đỏ ửng trên khắp cơ thể tan lúc đó cũng ở đó tại vì nãy do chúa công kêu tập hợp có cả cậu nên buổi kiểm tra của tân binh thì ko có cậu , cậu ngồi ở đó thì xanh xẫm mặt mày vì cậu biết cậu sắp chết rồi. Mấy ông nội đằng sau thì đen xì cả mặt ko cần nói là ai thì mấy ổng cũng biết tan là người đi làm nhiệm vụ cùng cậu. Lúc aoi nhìn thấy mấy cái dấu đỏ ửng trên người cậu  thì hoảng quá bay mọe màu.
–nè tokito mấy cái dấu chấm đỏ trên người cậu đâu ra vậy. -aoi vẫn ko thể hết sốc.
– tớ cũng ko nhớ nữa tại tớ chỉ nhớ đc kí ức lúc tớ còn nhỏ thôi chứ còn lại trả nhớ cái gì cả... -muichiro.
một lúc khi khám hết cho tất cả các đại trụ thì mọi người vẫn khỏe mạnh như bình thường không có vấn đề gì cả và ừ các đại trụ nam //trừ cậu// thì hẹn gặp tan và ùm nằm viện với tình trạng ko biết là còn sống hay đã chết. Và do cậu đã có lại kí ức nên cậu đã đến thăm khi biết tin.
Mọi người tưởng là cậu chỉ giỏi về phần chiến đấu thôi nhưng không cậu còn giỏi về việc chăm sóc người khác nx nhìn mấy ông kia là biết cay cỡ nào òi.
                        –TỐI ĐẾN –
trước khi đến thủy phủ của tomioka chị shinobu còn đưa cho cậu một lọ thuốc .
–E phải uống cái này trước khi e vô phủ của tomioka-san đó nha.. -shinobu cô vẫn cười một nụ cười tươi xóa đi bao nghi ngờ của cậu.
–à dạ vâng e cảm ơn chị -muichiro
Cậu cũng cảm ơn và bước đi đến phủ của tomioka  cậu nghe theo lời của chị shinobu mà uống nó.
______________________________________
Viết dài quá đi. Mọi người xem tiếp theo sẽ có chuyện gì sẽ sẩy ra với bé tiêu nhỉ... 🌚🌚🌚đây là một nụ cười diệu hiền nha ko phải nụ cười đen tối đâu nha, au này đầu óc ko có đen tối đâu còn mấy bạn thì có ko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro