Chapter 1.5 [ChildexLumine]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning!: cốt truyện trong đây hoàn toàn khác với cốt truyện chính của game).

vào ngày hôm sau, Tartaglia thức dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lumine với vẻ mặt vui vẻ đầy sự hào phóng khi chuẩn bị có một cuộc hành trình mới cùng với Lumine bé bỏng của anh ta.{ừ thì là của anh ta=))}. Sau khi nấu nướng xong rồi anh liền hớn hở gọi Lumine dậy. Thế nhưng khi anh tới chỗ của Lumine, anh lại thấy Lumine chẳng mấy khỏe khoắn chút nào cả. Cô ấy vẫn đang nằm ngủ nhưng khuôn mặt cô ấy lại xanh xao như đang gặp một ác mộng vậy. Đột nhiên cô nói mớ:

-"Anh đừng rời xa em, em nhớ anh lắm... anh, anh hai!!"

Cô giật phắt lên cùng với những hơi thở hì hục phát ra từ cô. Trông cô rất sợ hãi, thân thể mảnh mai nhỏ nhắn của cô cũng run rẩy rất nhiều. Cô nhìn thấy Tartaglia kế bên liền ôm anh thật chặt. Anh thấy vậy liền vỗ về cô một cách nhẹ nhàng nhất:

-"Không sao, không sao nữa rồi... Có tôi đây đừng sợ nữa nhé, tôi lo lắng cho cô lắm đấy".

-"Tôi, tôi sợ lắm Tartaglia... Đừng rời bỏ tôi nhé? Làm ơn..., tôi sợ lắm..".

Cô nói với anh bằng một giọng điệu nức nở như sắp rơi lệ vậy, cô vừa nói vừa nắm chặt áo anh rồi tựa đầu vào lồng ngực anh mà òa khóc như một đứa trẻ.

-"Tôi nhớ anh trai lắm.., mình bắt đầu đi tìm anh trai của tôi nhanh hơn được không?".

Tartaglia nghe cô nói vậy, vừa nhìn mặt cô phụng phịu năng nỉ anh làm cho anh chẳng kìm được lòng và con tim anh như muốn tan chảy ngay lập tức thôi. Anh liền đưa đồ ăn sáng cho cô rồi nói với cô rằng "ăn nhanh đi rồi chúng ta cùng lên đường tìm kiếm anh trai của cô nhé?".

Dù nói là thế nhưng trong lòng anh cũng hào hứng muốn nhanh chóng bắt đầu cuộc hành trình cùng với cô gái mà anh đã phải lòng không thua kém gì nàng Lumine cả. Anh nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc cũng như chuẩn bị một thiết bị đặt biệt mà anh đã nhờ một tiếng sĩ tài ba chế tạo cho anh. Thiết bị đó có thể giúp cho Lumine sống được ngay khi ở trên bờ cũng như có thể di chuyển được. {cụ thể thì mình k nói rõ được vì mình k biết phải miêu tả nó như nào=") các bạn có thể tự nghĩ ra nhé mong mọi người thông cảm nha}.

Anh đem thiết bị đó đưa cho Lumine xem. Cô nghiêng đầu nhìn thiết bị ấy một cách khó hiểu. Anh phì cười vì độ dễ thương của cô ấy, một cô gái ngây ngô, dễ thương đã ăn cắp mất trái tim anh trong một nốt nhạc rồi. Anh cũng từ từ hướng dẫn cô ấy cách sử dụng thiết bị rồi chuẩn bị nhanh chóng lên đường đến chân núi của ngọn núi cao nhất Liyue.

Cả hai cùng nhanh chóng xuất phát, thế nhưng vẫn còn có sự xuất hiện bí ẩn của một thứ gì đó khiến cho Tartaglia bất an. Có lẽ vẫn là sự xuất hiện của một ánh mắt từ phía xa. Nó có một cảm giác rất quen thuộc từ rất lâu mà anh đã trãi qua. Đều đó làm cho anh cảnh giác hơn khi anh cùng Lumine đi tìm kiếm anh trai của cô ấy.

Có vẻ mấy ngày đầu của cả hai rất thuận lợi. Anh cùng nàng Lumine rất nhanh chóng đã đi gần đến nơi rồi. Nhưng sự thuận lợi đó vẫn chẳng diễn ra được bao lâu nữa, những con quái vật bắt đầu xuất hiện trên đường hành trình của cả hai. Thế nhưng, bấy nhiêu quái vật ấy cũng chẳng thể nào gây khó khăn được cho anh cũng như chẳng thể nào đụng được tới cô gái anh yêu ấy. Chỉ trong một phút chốc anh đã có thể xử lý được cả chục con quái vật trước mắt Lumine. Cô ấy nhìn anh với một ánh mắt bất ngờ và ngưỡng mộ anh ta.

-"Ngầu thật đấy... Anh giỏi thế."

Tartaglia nghe xong liền đỏ hết cả mặt trông như trái cà chua. Cô ấy thấy vậy cô liền cười vì trông anh ta chẳng khác gì trái cà chua di động, dễ thương cả.

-"Cảm ơn... Cô nhớ cẩn thận đi phía sau tôi kẻo đám quái vật hại cô đấy...". Anh ngại ngùng vừa nói vừa nhìn sang chỗ khác mà chẳng còn dũng khí dám nhìn thẳng vào nàng nổi nữa. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Trông cô như một đứa con nít vậy khiến anh muốn ôm trọn cô vào lòng mà chẳng cho cô đi đâu cả.

-còn tiếp-
___________________

ờm...xin chào các bạn nhé, mình ở đây để tạp đặt cọc trước chap này nhé chap sau mình sẽ dành thời gian nhiều hơn và sẽ nhiều hơn nhé hẹn gặp các bạn ở tuần sau chúc các bạn một ngày tốt lành=3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro