Chapter 1.3 [ChildexLumine]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Warning!: Trong đây khác hoàn toàn cốt truyện chính của game)

Tartaglia trên đường làm nhiệm vụ thì sẵn tiện anh đến tìm người hiểu Liyue nhất. Đó là Zhongli. Anh đã quen Zhongli vì tình cờ gặp gỡ nhau trong một số chuyện khi anh đang làm nhiệm vụ và cũng như là giúp đỡ qua lại như 2 người bạn.

Anh tìm đến tiệm trà mà Zhongli thường hay ngồi thưởng thức những ly trà nóng hổi cùng những câu chuyện mà người kể chuyện của quán kể ra. Anh vừa bước đến cửa tiệm thì đã thấy một người đàn ông cao ráo, lịch lãm với mái tóc đen chuyển xuống nâu dài được buộc lại, đôi mắt màu cam đất của anh đang nhìn xa xăm nơi nào như đang suy tư điều gì đó. Đúng như Tartaglia nghĩ, Zhongli vẫn thưởng thức trà ở đây vào những buổi chiều tà hằng ngày. Anh lại gần hỏi thăm Zhongli:

-"Chào anh, anh vẫn khoẻ đúng chứ? Cho tôi hỏi một số chuyện được không, tôi bao bữa ăn tối cho anh"

  Zhongli nhìn anh:

-"Cậu muốn hỏi chuyện gì mà tìm tôi còn bao cả bữa ăn tối luôn sao?". Zhongli cười nhẹ.

-"À dạo này tôi bận lắm^^, anh có thể qua nhà tôi giúp một việc không? Mà câu hỏi tôi muốn hỏi anh là anh có biết gì về loài người tiên cá không?"

  Tartaglia từ từ ngồi vào bàn và trò chuyện cùng Zhongli. Zhongli nhâm nhi ly trà vừa suy nghĩ vừa nói:

-"Người cá ư? Tôi có từng gặp, cũng lâu rồi nhưng gần đây tôi nghe bảo có một người cá đã hoá thành người"

Tartaglia bất ngờ, bật dậy quát vào mặt Zhongli:
-"Gì cơ!? M- một người cá đã hoá thành người bình thường?? Anh nói thật không vậy"

Zhongli liếc nhìn anh ấy:
-"Tôi cũng không chắc nhưng anh có thể đến hỏi một người đã từng gặp người cá đấy để tìm hiểu"

-"Từng gặp ư? Gặp như nào vậy? Và người đó ở đâu?".

  Tartaglia hỏi đủ thứ về người đã từng gặp người cá đã hoá thành người đó. Zhongli phải dừng ly trà và đặt xuống hỏi anh:

-"Tại sao cậu lại hỏi những thứ đó với tôi vậy?"

Anh giật mình, im lặng hồi lâu:
-"...À thì-.... Bây giờ anh có thể qua nhà của tôi được không? Tôi sẽ trả lời cho anh biết."

-"Hửm? Tại sao tôi lại phải qua nhà cậu? Bộ không trả lời ở đây được à?"

-"Ấy không phải, mà là sẽ có một người rất muốn gặp anh và nói chuyện với anh".

Zhongli suy nghĩ:
-"....Được tôi qua nhà cậu một chút vậy".

-"Vậy sao, thế tôi bao anh hai bữa ăn nhé bây giờ đi thôi tôi không có nhiều thời gian".

  Anh hí hửng kéo Zhongli theo đường trở về nhà của mình để gặp Lumine.

-"Cô ấy có chờ mình không nhỉ? Bây giờ thì có Zhongli rồi, có thể giúp được cô ấy rồi, vui quá".

  Anh nghĩ thầm nhưng khuôn mặt anh như lộ ra hết, suốt quãng đường anh đi cùng với Zhongli luôn cười tươi như hoa mới nở vậy. Zhongli thấy vậy thì cũng thấy lạ nhưng vẫn theo cậu bạn vừa giàu vừa trẻ con này.

Một hồi sau thì cả hai đã đến nơi, Lumine đang nằm nghỉ ngơi thì nghe tiếng Childe đã về cô bỗng nhiên vui hơn hẵn, Childe vào nhà cùng với một con người khác với dán vẻ cao hơn cả anh ta nhưng trông rất lịch sự. Cô bắt đầu cảnh giác, vì cô là người cá nên mối nguy hiểm từ con người không thể bỏ qua. Zhongli đã bắt gặp ánh nhìn sắc bén từ Lumine, anh bất ngờ vì lâu rồi chưa thấy người cá, nhưng ánh mắt của anh chú ý ngay đến cái đuôi tuyệt đẹp của Lumine. Cô giật mình giấu đi cái đuôi của mình và lườm Zhongli.

Zhongli cất tiếng hỏi Tartaglia:
-"Này, trong nhà cậu thật sự có một người cá à? Vì thế nên mới đưa tôi vào nhà anh chỉ để thấy vậy hay là muốn tôi nói chuyện với cô gái kia?"

Tartaglia quay sang:
-"À tôi quên mất, đó là Lumine người bạn mới của tôi, tôi đưa anh đến đây là để nói chuyện với Lumine đấy".

Anh cười mỉm rồi chạy đến chỗ Lumine hỏi thăm. Mặc dù cả hai chỉ mới quen nhưng rất thân thiết nhau, trong nhà anh ai ai cũng đã nhận ra sớm. Anh như một người hoàn toàn khác khi gặp Lumine. Anh luôn trong trạng thái mệt mỏi và luôn có sự ngăn cách giữa anh và mọi người, ngoại trừ gia đình của anh ta. Nhưng đây là người thứ 2 khiến anh ta có thể thoải mái như thế. Bây giờ Zhongli cũng nhận ra và hỏi người con gái ấy.

-"Cô cần nói về chuyện gì với tôi à? Có việc gì thì cứ hỏi tôi thoải mái tôi không phiền đâu"

Lumine giật mình:
-"Vậy-... anh là người hiểu biết Liyue nhiều lắm đúng không? Thế thì anh có biết anh trai tôi không? An- Anh trai tôi giờ ở đâu anh nói cho tôi biết đi!!".

  Cô bắt đầu mất bình tĩnh, cô như muốn gào thét lên, muốn tìm mọi cách để tìm ra anh trai của mình.

Cô bắt đầu ứa nước mắt một lần nữa, cô trầm xuống...

-"Tôi chỉ có anh trai tôi là người thân gia đình duy nhất của tôi... từ nhỏ chúng tôi mồ côi cha mẹ-.. hơn nữa trên người anh trai tôi có một kí hiệu kì lạ còn tôi lại không có nhưng chúng tôi có đuôi rất đẹp và khác biệt với những người khác, cho nên mọi người ai cũng kì thị chúng tôi. Nhiều người bảo: "Đó là kí hiệu của pháp sư vực sâu đó tránh chúng nó ra!!".

-"Chúng tôi chạy trốn rất nhiều không những thế chúng tôi còn phải trốn tránh con người, tôi thì lại chưa gặp con người bao giờ vì anh trai tôi bảo vệ tôi rất kĩ anh luôn là người bảo vệ tôi khỏi những nguy hiểm, mỗi lần muốn lại gần bờ để kiếm thức ăn thì anh tôi là người kiểm tra trước và luôn bảo tôi rằng con người rất nguy hiểm nên cứ ở yên một chỗ..."

-"Rồi một ngày, anh vẫn là người kiểm tra gần bờ như lần này lại không thấy quay trở lại, nhưng tôi tin tưởng anh nên vẫn ngồi chờ tiếp. Nhưng tôi ngồi chờ mãi... chờ mãi.... Vẫn không thấy anh quay về, tôi bắt đầu sợ sệt. Tôi bắt đầu đi tìm anh trai của tôi, nhưng tôi tìm mãi vẫn không thấy đâu, tôi mất bình tĩnh và tìm kiếm khắp nơi và gần bờ cho đến ngày hôm nay..."

     -Còn tiếp-
________________
Ehe xin chào nhé, toi là tác giả đây🥲, toi đã cố gắng khá nhiều ="3 nhưng là vì đây là tác phẩm đầu tay của toi á nên có thể sẽ không hay cho lắm nhưng toi rất hài lòng về nó, về câu chuyện toi tự suy nghĩ ra. Mong mọi người yêu thích và ủng hộ truyện của toi ạ<3 hoặc mọi người có thể đọc dạo cũng được="} cái đó toi khong bắt ép nè chủ yếu toi làm vì đam mê của toi ehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro