[ Allsi ] Vắng Đội Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Leo đâu? Anh ấy đâu rồi? " - Người hâm mộ nói với vẻ lo lắng khi không nhìn thấy capi - người lẽ ra phải ở đây, vì thông thường anh sẽ là người dẫn đầu công cuộc kí tặng cũng như chụp ảnh cùng người hâm mộ trong những buổi họp Fan tình cờ như thế này.

Nghe đến tên anh De Paul liền xụ mặt, gã quay người muốn đi vào đường hầm nhưng đã bị Di Maria giữ lại.

" Leo sẽ không tham gia hai trận giao hữu này vì cậu ấy hiện gặp phải một số vấn đề về cơ. "

" Trấn thương ư? Anh ấy có ổn không? Liệu có ảnh hưởng đến việc tham dự Copa America không? " - Hàng trăm người hâm mộ bắt đầu nháo nhào lên khi nghe tin đội trưởng của mình trấn thương.

" Mọi người đừng lo nó sẽ không để lại hậu quả gì nghiêm trọng, Leo chắc chắn sẽ có mặt ở Copa để sát cánh cùng đội tuyển. " - Di Maria cố trấn an mọi người.

Sau hơn 30' họp Fan thì họ cũng về tới khu tập trung, ai nấy đều mệt lã sau 12 tiếng bay và 30' chật vật cùng người hâm mộ, và giờ là đội ngũ huấn luyện với sự chỉ đạo của Scaloni.

" Tất cả di chuyển đến phòng gym bắt đầu buổi khám sức khỏe. "

" Gì dị trời mới tới luôn á. " - Mac Allister bất bình lên tiếng.

" Chút đi để bọn này tắm cái. "

" Phải đó vừa tới đã bắt tập rồi. "

" Nhanh lên. " - Ông nghiêm giọng.

Thế là cả đám lại kéo nhau đến phòng gym, sau 3 tiếng hì hục ở đó thì họ cũng được thả về phòng, tưởng thoát rồi ai ngờ vừa đặt lưng xuống họ lại nghe tiếng thông báo phát ra từ phòng họp, nội dung đại khái kêu họ tập trung dưới sảnh chính sau 30' nữa và tất nhiên dù không muốn nhưng họ vẫn làm theo rồi, chứ làm gì khác được bây giờ.

" Về nhà hay chạy delline dị không biết. "

" Bớt than lại. " - Di Maria vỗ mạnh vào lưng cậu rồi nhanh chóng ngồi xuống sofa.

" Ơi chán quá, không có gì chơi hết. " - Romero chán nản nhìn xung quanh.

" Chắc tại không có Leo nên thấy cứ thiếu thiếu. " - Enzo thở dài, cậu nhớ anh quá.

" Chấn thương cả năm giờ mới hết cứ tưởng được gặp ảnh thì ảnh lại không có mặt, biết thế tao chả đi, chán chết được. " - Lisandro oán trách vài câu rồi nằm dài ra sofa.

" Không biết giờ này Leo đang làm gì ha. "

" Chắc đang ăn, không thì xem phim, không nữa thì đi ngủ. "

" Lean, ông tả Leo hay heo thế? Hết ăn lại ngủ. "

" Ngủ thế mới có sức chơi, ảnh nghịch cả ngày còn được nữa là. " - Paredes cười nói.

Trong lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi thì De Paul lại lũi thũi ngồi một góc, tay lướt đi lướt lại trang cá nhân của anh.

" Ê Rodri, mày nghĩ Leo đang làm gì? "

" Ngủ. "

" Hm, tất cả tập trung. " - Scaloni đi vào phá tan bầu không khí nhộn nhịp vừa được tạo.

" Chắc hẳn ai cũng biết Leo sẽ không tham gia trận đấu ngày mai và cả tuần sau. "

" Ông nói lẹ đi sao cứ phải lôi anh ấy vô thế? Không biết nhớ à? " - De Paul lúc này chịu không nổi nữa liền lên tiếng, sáng giờ ai cũng Leo Leo là sao vậy? Bộ không nghe câu càng nhắc càng nhớ hả?

" Tóm lại mai đứa nào làm độI trưởng? "

" Đứa nào chả được, dù sao cũng không phải anh ấy. "

" Ai già nhất làm đội trưởng, giải tán. " - Thấy thái độ thờ ơ của họ ông liền nổi điên dù rằng ông cũng rất chán cái team này nếu nó không có anh =))

" Wtf già là cái tội hả? " - Di Maria & Otamendi đồng thanh nói.

Từ lúc tập trung đến nay đã là ba ngày và chỉ ít phút nữa là bắt đầu trận đấu đầu tiên rồi mà đứa nào đứa nấy cứ ỉu xìu như cọng bún làm ông chán chả buồn nói.Đang đứng quơ tay quơ chân cho có lệ thì Alvarez đột nhiên cười như thằng ngáo chạy về phía kháng đài.

" Leooooo, Leo ơi ôm ôm. " - Cậu theo thói quen dang tay về phía anh cười toe toét nhưng nụ cười đã nhanh chóng lụi tàn vì sự xuất hiện của Dybala và Montiel - hai người đã vắng mặt vì trấn thương.

" Juli cố lên nha. " - Anh nở nụ cười ngoan ngoãn.

" Sao Leo đi với họ dạ? Leo xuống đây với em nè. " - Cậu phụng phịu muốn leo lên kháng đài nhưng De Paul đã nhanh tay giữ thằng nhóc ấy lại.

" Mày cút ra kia tập. " - Nói rồi gã quay quắt thái độ quay qua vui vẻ cười với anh,

" Bé xuống đây với em nè, em bế bé nha. "

" Mày lo mà đá đi Leo có bọn này lo rồi. " - Dybala lúc này mới đi đến đặt tay lên eo anh, nửa đùa nửa thật nói.

" Anh mơ đấy à? "

" Bé ơi ăn kem. " - Montiel đưa que kem đến trước anh.

" Woa kem ở đâu dạ Mon. " - Anh tròn mắt nhìn que kem trước mặt, là vị socola anh thích.

" Ai cho mày ăn kem? Lại còn rủ rê bé nhà tao như thế hả thằng kiaaaaa. "

" Dm mày từ từ coiiiiii. "

" Có cút ra kia không thì bảo? Muốn tôi cho  dự bị hết phải không? " - Scaloni lúc này mới đi đến với vẻ tức giận.

" Dự bị thì dự bị, trả em bé cho tuiiiiii. "

" Áaaaaa em béeeeeee. " - Nói rồi họ bắt đầu gào rú nhìn không khác gì mấy con khỉ trong sở thú.

Anh lắc đầu bất lực nhưng mồm vẫn tuyệt nhiên ngoặm chặt que kem vừa được cho.

Đúng là hết nói nổi cái tuyển này mà, đá hay không đá không quan trọng, miễn có capi là được.

____

Đăng lấy vía chứ nay t thi 😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro