Ngoại truyện: Giáng sinh của Yoichi 🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: https://i.pinimg.com/originals/11/fa/77/11fa77433ea7b0f9c0ea23a7c1028036.jpg

Hehe...Chúc các bồ giáng sinh vv nhé!! Tiện tôi chúc thi tốt lunn:))) 

Xin lỗi vì tôi chưa ra chap mới:^ Tại tôi lười quá::) Hehe...Bắt đầu thoii.

[Bối cảnh: Tại nhà của Isagi]

"Yoi-chan! Ego không đến sao?"-Tiếng của bà Iyo vang lên trong căn bếp nhỏ đầy mùi hương của gà rán và các món ăn vặt.

"Dạ vâng...Có lẽ là vậy, để con gọi điện cho anh ấy!"-Isagi đi lên phòng ngủ của mình rồi nhấc chiếc điện thoại lên.

"Chết tiệt...Cái quái gì thế?!"-Cậu nhìn xung quanh căn phòng, thật sự không có gì! Vậy sao cái bóng đèn khùng điên kia lại bật tắt ngay lúc này?! Mẹ kiếp! Thằng nào chơi khăm cậu đấy?!

"Con mẹ nó..."-Cậu thầm rủa rồi mở cửa đi ra ngoài hành lang. Hừm...Có vẻ cậu đã quên béng mất công việc của mình rồi!

Bỗng từ đằng sau vang lên giọng nói nhí nhảnh quen thuộc.

"Yo! Isagi! Tớ có quà cho cậu nè!!!"-Bachira xông vào rồi hù Isagi, cậu  không bất ngờ mấy...Ừm... Thì có lẽ nên bất ngờ một chút nhỉ? 

"Ồ? Chào Bachira, cái bóng đèn ban nãy là do cậu à?"- Isagi chạm vào làn tuyết trắng rồi khẽ run lên vì cơn gió lạnh chợt vù qua. Ánh mắt cậu trùng xuống mang một chút dịu dàng, ấm áp, làn gió âu yếm lấy mái tóc mềm mại kia. Đôi môi đỏ hồng mấp máy thở ra từng hơi ấm. Đôi má ửng hồng vì lạnh và cái chóp mũi đỏ chót kia nữa...Ôi trời ạ...! Bachira lặng lẽ ngắm nhìn cậu, bỗng chốc mặt cậu ong nhí nhảnh này đỏ như trái cà chua. 

"À...ừm...Tớ nghĩ bọn mình nên vào trong thôi!"- Bachira cởi lớp áo khoác màu nâu mật bên ngoài khoác cho Isagi.

"Ừm... Cảm ơn nhé!"- Cậu nhìn Bachira rồi nở một nụ cười ấm áp. Thời tiết rét lạnh làm cho đôi môi phơn phớt hồng của Bachira mím lại, tim chú ong này đập không theo quy luật nữa, mặt anh đỏ lên, hơi thở ấm nóng phả ra liên tục.

"Yoi-chan! Bạn con đến rồi này!"- Ông Issei nói vọng lên tầng trên với chất giọng nhí nhảnh, khàn khàn. Bachira chủ động nắm tay cậu đi xuống. 

"Tay cậu ấm thật đấy!"-Bachira mỉm cười, một suy nghĩ chợt lóe qua. Nếu sau này, cậu và anh không thuộc về nhau thì cậu còn có sưởi ấm cho trái tim của anh được không nhỉ...? Bachira nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay. Là 10:00.

Ở dưới phòng khách là những người bạn của cậu. Họ đều tụ họp ở đây và đều mang theo những món quà dành cho cậu và gia đình cậu. Hừm... cậu nhìn bao quát xung quanh rồi mỉm cười chào mọi người. Khoan...cả Rin cũng đến ư? Cậu tưởng Rin dỗi mình vì vụ cậu nhéo má Rin đến ửng đỏ cơ!. Ơ nhưng mà sao Sae lại cầm cái dao to tổ bố kia thế?! Tính tàn sát hết đám này hả? Trời ạ, dù anh có ủ mưu tính kế giết hết đám này thì anh cũng không thoát khỏi Conan, Sherlock Holmes, Ron Kamonohashi, Ranpo Edogawa,...đâu... Mà hình như lộn phim. 

"Hi Isagi!"- Chigiri đi đến rồi dịu dàng xoa đầu cầu với ánh mắt cưng chiều.

"Ưm...Chào cậu nha Chigiri! À mà Nagi đâu rùi!? Cả Reo nữa!"- Cậu nhìn sang phía cánh cửa rồi nhìn mọi người.

"Anh không biết-"-Sae chưa kịp nói xong thì...*Rầm* 

"Cháu chào 2 bác ạ. Hi Yoi-chan!!! Quà sinh nhật của tớ và Nagi đây nè!"- Reo vác cái túi quà to đùng kia để dưới cây thông Noel chưa được trang trí.

"Oaaa...Cảm ơn hai cậu!!! Cậu ôm chầm lấy hai người rồi cười vui vẻ."-Quả nhiên là bạn thân từ nhỏ, luôn thân thiết với nhau như vậy nhưng nhìn xem sắc mặt của Rin và Sae trông không ổn tí nào.

"Oi...Yoi-chan, em quên rằng bọn anh cũng muốn được em ôm như vậy sao? Dù sao em cũng coi anh là anh trai đó!"-Sae xụ mặt xuống đôi mắt xanh lục kia trùng xuống mang vẻ buồn bã và trách móc. Vậy là Sae- nii đang dỗi cậu à? Isagi cười rồi trao cho Sae một cái ôm và một cái cảm ơn. 

"...Hừ!..."- Rin giận dỗi quay đi và Isagi đã nhìn thấy. Nhìn cái má kia làm cậu muốn nhéo thêm nhưng có vẻ Rin đang không vui. Cậu ôm lấy Rin rồi nói: 

"Giáng sinh an lành, Rin-chan bé bỏng~"-Cậu cười rồi xoa đầu Rin một cái. Rất nhanh, trên khuôn mặt điển trai của Rin đã hiện lên những vệt hồng. Bachira nhìn thấy liền nhào đến ôm lấy cậu rồi cười tươi. 

Và đến lúc trang trí cây thông thuii! Cây thông của nhà cậu nhỉnh hơn 2 mét với những chiếc lá xếp thành hình tháp, trông rất thú vị. Mọi người xúm quanh thân cây trang trí cùng cậu. Rin và Sae thì ngồi trò chuyện về đủ mọi thứ trên đời với ông Issei. Bỗng điện thoại cậu hiện lên dòng tin nhắn. 

"Ai thế nhỉ?"- Cậu cầm điện thoại rồi thấy nhưng dòng tin nhắn đang trôi. Là của nhóm Bastard Muchen và...Kaiser.

[Yoichi à~]

                                                                                                                  [Gì?]

[Giáng sinh vui vẻ nhé~ Hoàng hậu yêu quý~]

[I love you~]

                                                                                                                    [...]

[Yêu Yoichi nhấttt]

                                                                                            [Bố thằng điên]

[...]

                                                                                              [Thua cược à?]

-----[Quay lại bối cảnh nhà của Yoichi]-----

Isagi quay lại thì thấy mọi người đã gần xong. Nagi thấy cậu đến gần liền bế cậu lên. Reo thì đưa cho cậu ngôi sao màu vàng tươi với những họa tiết lấp lánh cùng với ánh sáng chiếu ra từ nó khiến cho căn phòng trở nên ấm áp. Khung cảnh bình yên đến lạ lùng...

Sau khi trang trí cây thông Noel xong thì mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau và cùng nhau ăn tối (Gọi là ăn đêm có vẻ hợp lý hơn:^) 

"Tớ sẽ chui vào ống khói của Blue Lock để gửi quà cho Ego và mọi người!"-Bachira ngái ngủ nói những câu vô cùng khó hiểu. Trông anh có vẻ rất buồn ngủ rồi! 

"Mày điên à Bachira? Blue Lock làm quái gì có ống khói?"- Rin bất lực ngồi đọc nốt mấy trang báo. Ở đây có lẽ chỉ còn Rin là tỉnh nhất, anh yên lặng đọc những trang báo của ông Issei. Không phải là Rin giật trộm của ông, Rin đã xin phép bố vợ- nhầm, bác ấy rùi!!! Không phải Rin trộm đâu nha! Nếu trộm thì sau này Rin không được làm chồng Yoichi mất!

"...Vậy hả..."-Bachira nằm xuống đất lim dim. Miệng vẫn lẩm bẩm trả lời Rin rồi chợt mở mắt ra nhìn Rin lòi mắt. Định đấu mắt với tôi à?!

"Gì mà vậy hả?! Nếu không có thì chui vào đường ống nhà vệ sinh mà tặng!"-Rin vẫn bình thản lật từng trang. 

"..."-Không một ai đáp lại, mọi thứ xung quanh mang một vẻ yên lặng đến bất ngờ. Rin đứng dậy quan sát một lượt để tìm Isagi. 

"...Nii-chan..."-Anh nhấc bổng cậu lên rồi nhẹ nhàng bước chân lên chiếc cầu thang dẫn đến căn phòng của cậu. 

Có vẻ như ông Issei và bà Iyo đã đi ngủ, phải mò đến phòng của nii-chan thôi! Chắc là vẫn như cũ... Quả đúng là như Rin nghĩ, vị trí phòng của Isagi vẫn vậy. Anh mở cửa rồi đặt Isagi lên giường, quả nhiên là Isagi đã say quá rồi! Rin nhẹ nhàng cởi những lớp áo cồng kềnh trên người cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một nụ hôn phớt rồi tới môi. Anh cười rồi nhéo má Isagi một cái.

"...Tôi yêu anh chết mất..."-Rin thầm nói rồi đi ra ngoài, anh không muốn xâm phạm quyền riêng tư của nii-chan yêu quý. Nói chung là một phần cũng vì anh không muốn đánh thức Isagi và cũng một phần vì anh không muốn Isagi khó chịu vì bản thân đã chạm vào nhưng đồ không nên chạm. Rin đi xuống rồi nhìn một đống xác chết phía dưới, có lẽ là do chai rượu ngoại đắt tiền của tên Reo kia nặng quá. Mà đã đến tuổi uống đâu chứ! Rin khó chịu lôi xềnh xệch từng tên lên sofa. 

[00:00] 

Mọi người đều yên giấc...Rin hết việc làm lại một lần nữa nên phòng Isagi. Ừm... Có nên không nhỉ? Nhưng Rin muốn vào! Anh khẽ mở cửa rồi đi vào. Nhìn thấy người con trai kia vẫn còn yên giấc. Rin đi đến bên cạnh giường Isagi rồi lặng lẽ ngắm nhìn cậu... Rin thầm thương người con trai này cũng rất lâu rồi, mọi dịu dàng, mọi sự cưng chiều của anh đều dành cho cậu, chỉ cho một mình cậu. Ánh mắt xanh lục của Rin khẽ nhắm lại, tay của anh luồn vào trong chăn nắm lấy bàn tay của thiếu niên kia nhẹ nhàng nâng lên rồi đặt một nụ hôn phớt lên đó, ừm...Rin cũng buồn ngủ rồi! 

"Hah..."- Rin thở dài rồi nằm gục xuống bên dưới sàn nhà. Hơi buốt mông tí nhưng không sao.

Và cứ thế... Một giáng sinh với những tiếng cười nói vui vẻ, cũng như là khung cảnh tĩnh mịch ban đêm lạnh giá qua đi một cách êm đềm...

Nhưng...:)))

Ở một căn phòng nào đó...

"Áaaaa Yoichi yêu quý em nói cái gì vậy?!!!"- Tên điên tóc xanh vàng nào đó đập đầu vào tường liên tục.

"..."-Ness im lặng nhìn Kaiser với ánh mắt khinh bỉ. Tên này bị dại từ bao giờ mà mình không biết nhỉ?! Thôi không sao...Bớt một tình địch cũng tốt! 

"Áaaaa!!! Con mẹ nó! Chết tiệt, tao nhớ Yoichi chết mất! Ặc.."-Kaiser bị Ness hòa thuốc ngủ vào cốc nước và....

*Uỳnh* 

Ness ném Kaiser vào thùng xốp rồi vất ra sông Hồng.

"...Hôm nay là giáng sinh cũng như là ngày giỗ của mày!"-Ness cười nhếch mép.

-----[Hết]----- 

Hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe:))) 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro