Chương 7: Ký ức (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ô?Thật sự em cũng chẳng muốn đánh chị đâu nhưng dòng đời đưa đẩy đấy ạ... Senpai~"-Isagi bật dậy, đá vào lưng chị ấy.

"Mày hèn quá đấy!"-Chị đứng bên cạnh liền hét vào mặt em.

"Kìa~ Đĩ bảo vệ ảo tưởng đúng đẹp ha?!"-Cậu lần lượt sử lý từng thằng một nhưng không may...

*Cốp!*-Tiếng gậy tác động với đầu vang lên.

"Ah..."-Cậu lấy một tay che đầu rồi đứng lên tiếp.

"Tao vẫn còn người đấy, nếu không muốn chết thì tránh xa Nagi và Reo cho tao!"-Chị ta chửi cậu là bede, là đồ đần, đồ gay tởm lợm, đồ chó chết đủ kiểu rồi liên tục đạp vào mặt, vào bụng cậu.

"Hừm...Ra là vậy"-Cậu nằm xuống mặc cho cơn đau xâm chiếm lấy mình.

"Gì cơ?"-Chị ta nắm tóc cậu lên rồi giật mạnh. Tay cầm con dao rọc giấy rạch một đường trên cánh tay cậu.

"Thả em ấy ra đi, đồ lớn tuổi hèn nhát.. Đánh hội đồng, ức hiếp người nhỏ tuổi. Sử dụng hình thức quá đáng, xúc phạm, lăng mạ đến danh dự của người khác. Mày bị hạ 2 bậc hạnh kiểm, đình chỉ học 3 tháng... Ok? Có cần tao thêm mắm muối cho mày nghỉ mẹ luôn không?"-Một giọng nghiêm nghị, trầm ấm vang lên giữa tiếng tác động của thanh gậy với người cậu.

"Anh...Sae...Khục"-Cậu khẽ nhíu mày.

"Mày lên phòng hiệu trưởng với cái đám này đi.. Nhanh lên, trước khi tao gọi thêm Aiku.."-Sae bế cậu lên phòng y tế với Rin đang đi theo sau.

"Không có ai à?"-Anh lầm bầm rồi đắp cho cậu áo khoác của mình.

"Hừ..Ông anh chết tiệt ngu ngốc kia.Để cậu ta ở phòng y tế rồi về đi. Chắc lát nữa y tá cũng đến mà."-Rin bấu mạnh vào bắp chân của Sae rồi gằn từng chữ một.

"Thế em về trước đi..Anh sẽ ở lại."-Sae nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Bố mẹ đi công tác, về nhà cạp đất ăn à?"-Rin cọc cằn nắm rách áo của Sae.

"Cái quái gì vậy? Anh biết lạnh đấy em.."-Sae hét toáng lên tay gõ lên đầu Rin mấy cái đau điếng.

"Hừ.. Đéo đi về bố xé nát quần."-Rin đã cọc còn cọc hơn, tay định tụt quần của Sae xuống thì.

"Ủa? Giờ mày mới đến hả? Tao định gọi mày lên phòng hiệu trưởng, tiện kiểm tra luôn cái chỗ đánh nhau xem có để lại cái gì không à"-Aiku gãi đầu rồi bế xốc Rin mang vào phòng hiệu trưởng hộ Sae.

"Bỏ mẹ cái tay đó ra cho tôi!"-Rin bấu chặt tay của Aiku làm anh đau phát khóc.

"Im đi.. Nhóc thật là.."-Aiku chật vật rồi ném Rin vào phòng hiệu trưởng.

"Em còn đau không?"-Sae xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu rồi ân cần áp má mình vào.

"Hừm.. Thằng anh chết tiệt kia đang làm gì vậy?!"

"Ai biết.."-Sae quay đầu đi rồi nói.

"Các cô cậu đã đánh hội đồng Isagi Yoichi?"-Thầy hiệu trưởng cay cú đập bàn. Isagi là học sinh cưng của các thầy cô giáo đó! Là HỌC SINH CƯNG đó chờiii ơiii. Sao nó dám bạo hành thiên thần này chứ. Trẫm phải giết!!!

"Hừm..Đây!"-Sae đưa cho thầy một cuốn sổ to đùng.

"È hèm..Tôi sẽ gửi những thứ các cô cậu đã làm với Isagi Yoichi...Các cậu chết với tôi!"

"Làm gì có bằng chứng là bọn em đánh nó, có khi nó tự đánh mình xong ra chỗ tụi em gây sự ấy!"

"Đúng rồi ạ, chỗ đó không có camera nên nó gây sự đấy ạ. Thầy xem xét lại cho!"

"Hừ.. Im đi! Bằng chứng rõ ràng nhé"-Aiku đưa đoạn video cho thầy hiệu trưởng. Isagi biết là có chuyện không hay xảy ra nên mới lén đặt điện thoại để quay bằng chứng. Thêm cả cái gậy dính chút máu, 

"Được rồi..Ngày mai, tôi sẽ làm sáng tỏ chuyện này trước mặt phụ huynh các cô cậu! Mời các cô cậu đi ra khỏi đây và mang theo bản kiểm điểm có chữ ký phụ huynh!"

"Tch...Một biện pháp ngu ngốc"-Sae tặc lưỡi rồi nói, tay vẫn ôm chặt Isagi đang thương tích đầy mình.

"Gì vậy? Trò Sae?"-Thầy hiệu trưởng quay ngoắt ra.

"Chúng nó nghỉ hết đi thầy. Xử lý thấy mệt hà!"

*Tút..Tút...*

"Alo?"

"Isagi đâu rồi?!"-Mẹ Reo hét lên.

"Từ từ.. Tôi xin lỗi cô, cô mau chóng đến trường đi ạ. Có chuyện không hay xảy ra rồi!"

"À.. Ừ..."

*Tút..tút..*

------[Tại dinh thự nhà Mikage]-----

"Hai đứa ơi.. Đi đến trường thôi! Có truyện gấp rồi."

"Sao vậy em?"-Bố Reo đặt tay lên vai của bà rồi hỏi.

"Chết thật rồi...Isagi ấy có vấn đề tại trường.Làm sao đây anh?"

"Giờ đến đốt trường...À lộn, đi đến đó đón con dâu của chúng ta thôi!"-Bố của Reo nắm chặt tay rồi đấm xuống bàn.

"Con đây ạ!"-Reo chạy ra trước, mặc kệ Nagi vẫn đang loay hoay mặc quần áo.

"Chờ cháu chút.."-Nagi chậm chạp bước ra.

"Lên xe thôi!"

"Vâng?"-Reo và Nagi đồng thanh đáp.

"Có chuyện rồi.."-Mẹ Reo xanh mặt nói.

Chiếc xe đen mang hiệu Rolls-Royce Boat Tail với giá 28 USD chạy nhanh trên con đường cao tốc.

"Anh mua thêm cơm, bánh ngọt với hoa quả làm gì?"

"Nhiêu đó không hiểu hả em?"-Bố Reo nói rồi quay lại con đường đến trường. Giờ đã là 6:30 tối rồi. Isagi không đói mới lạ.

"Ừ nhỉ? Anh chu đáo quá ha?"

"Anh mà lại.."

"Bố mẹ có biết Yoichi làm sao rồi không?"-Reo lo lắng nắm chặt tay Nagi.

"Bố mẹ cũng không biết. Tên hiệu trưởng chết tiệt đó!"

"Vâng..."-Reo ngửa người rồi nằm xuống ghế.

Vừa đến nơi thì gặp Sae đang băng bó cho cậu trong phòng y tế.

"Cậu là ai vậy?"-Mẹ Reo cười rồi chạm vào vai Sae.

"Chào cô chú Mikage ạ...Cháu là hội trưởng hội học sinh ạ"-Sae đứng dậy rồi cúi đầu xuống.

"Có chuyện gì với Yoichi?"

"Em ấy bị đánh hội đồng, tay em ấy thương nặng quá. Cô chú hay đưa em ấy đi bệnh viện ạ. Thật may quá."

"Cảm ơn vì đã trông Yoichi hộ cô."-Mẹ Reo nhìn Isagi và kiểm tra từng chút một.

"Cháu băng bó giỏi thật đấy!"-Bố của Reo cười rồi cảm ơn Sae.

"Dạ.. Không có gì ạ"-Sae nhẹ nhàng bước ra ngoài với nụ cười mãn nguyện.

(Nụ hôn đầu của em ấy...Thuộc về mình..)

"Cảm ơn Itoshi-senpai ạ!"-Nagi và Reo cảm ơn Sae rồi ra ngoài...

"Cậu ấy bị thương nặng quá"-Reo nắm tay Nagi rồi khóc.

"Mong cậu ấy không bỏ lại chúng ta là được rồi.."-Nagi xoa đầu Reo rồi cõng Reo lên xe.

Vậy là vai trò của buổi tối ngày hôm nay đã thay đổi, Nagi bỗng nhiên nói rất nhiều. Reo khóc và phải để Nagi cõng. Nagi chăm chỉ hơn?

--------[End Ký ức.]------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro