Chương 1: Trở về???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé luu mng nhaa.!Mà pùn gkee á..Bộ kia tui drop rồi nên chuyển sang viết bộ này xem có tiến triển gì hok, flop dzữ lém á.. Mà tui cx tiếc bộ kia lắm nhx lỡ drop mất gòi. Thôi thì mng ủng hộ tui bộ này nhee.! Mà bộ trước tui viết về Tokyo Revengers á, mong mng vote cho tui nhe. Cảm ơn nhéee💕❤️ 

Giải thích một chút nek:3

"..."- Lời nói

(...)- Suy nghĩ

/.../- Thời gian,...

*...*- Âm thanh

Top:- Bachira Meguru

- Chigiri Hyoma

- Kunigami Rensuke

- Gagamaru Gin

- Nagi Seishiro

- Mikage Reo

- Barou Shoei

- Niko Ikki

- Itoshi Rin

- Itoshi Sae

- Shidou Ryushei

- Ego Jinpachi

- Oliver Aiku

- Kaiser Michael

- Kurona Ranze

- ...

Bot: - Isagi Yoichi

Hehe nhất thụ đa công ó=)))

---------Bắt đầu nek--------

Isagi Yoichi, cậu được sinh ra tại Nhật Bản, nhưng về sau thì cậu được chuyển về và nhập tịch tại Đức bởi thứ nhất: Bố mẹ cậu muốn cậu phát triển tài năng tại đất nước này Thứ hai là nền bóng đá tại đây tốt hơn Nhật Bản...

/ Buổi chiều tại CLB Bastard Muchen/

"Kaiser! Ngậm cái mồm mày vào cho tao!"- Isagi vừa nắm hai cọng hành phía sau lưng Kaiser vừa la lên.

"C-cái...Mày thả tao ra coi Yoichi- chan! Đau lắm đấy Pé Hề BẠO LỰC!"- Kaiser cũng không chịu thua, gã cũng nắm hai là mầm của cậu.

"Ư.. Đauu Thả ra đi thằng HOÀNG ĐẾ KHỎA THÂN!!!"- Cậu hét lên rồi đạp vào chân gã.

Thực ra là do Kaiser khịa cậu lúc cậu bị vấp ngã, nếu khịa 1 câu thì không sao nhưng tên này khịa dai vcl nên cậu cáu cậu mới nắm tóc hắn xong chửi thôi.. Ai ngờ hắn quá đáng đến mức này...

(Huhu cọng mầm đáng iu của tui!!!)- Cậu thầm nghĩ tìm ra 7749 cách về nước để dỗi hắn.

Bỗng một giọng trầm khàn vang lên"Kaiser và Yoichi, hai cậu lại đánh nhau tiếp hả?!"

"Anh Noaaaaa!!! Huhu... Kaiser bắt nạt emmm"- Cậu chạy đến chỗ Noa ôm chặt

"Gì chứ tao trêu mày có vài câu mày cũng ra mày nắm tóc tao còn gì!?"- Kaiser cố gắng biện minh.

"+1"- Ness

"Không! Nhưng mà rõ ràng đồng đội ngã phải ra đỡ chứ, ai như tên Kaiser ra khịa Isagi nên cậu ấy nắm tóc cho cũng đúng mà!"- Kurona lên tiếng.

"Tại tên Yoichi xấu tính, hậu đậu quá nên cay thôi!"- Ness hét lên nói lại Kurona.

"Nào, các cậu im đi, tôi sẽ có hình phạt sau, giờ thì về phòng hết đi, Isagi và Kaiser ở lại!"-Noa dõng dạc nói.

Mọi người về hết, tại đây chỉ còn 3 bóng người...

"Này Kaiser, cậu mau xin lỗi Isagi đi, Isagi cũng như vậy, rồi ôm nhau làm hòa.Nếu không làm thì tôi sẽ dùng cái còng số 8 này khóa tay hai cậu trong 1 ngày đấy!"

"Xin lỗi..."-Kaiser lên tiếng trước.

"...X-xin lỗi nhé"-Cậu gượng cười.

"Ôm nhau đi!"- Noa hài lòng ngồi xuống hàng ghế sau lưng.

"Anh Noaaa!!"- Cả hai đồng thanh hét lên, mặt Isagi mếu máo, mặt Kaiser thì đen xì.

"Tôi nói gì sai à?"

"Không..Nhưng bọn em bắt tay thôi có được không ạ?"-Cậu rụt rè nói nhỏ.

"...Thôi được rồi..Vậy cũng được..."

Cả hai bắt tay nhau rồi cùng Noa đi về phòng...

Isagi ngồi trong phòng, vẻ mặt hiện lên tia buồn bã...

"Kaiser.. Đừng có khơi lại cái quá khứ đó chứ?.."- Cậu khẽ nói.

"Mình muốn về nước một thời gian... Dù gì thì ở đây cũng sắp được vào kì nghỉ nhỏ do Noa tổ chức rồi"- Nói xong, cậu bật dậy, chạy lon ton vào trước của phòng của anh Noa.

Cậu bấm tay vào chiếc nút nhỏ để xác định vân tay.

*Bíp..Bíp.. Isagi Yoichi*

*Cạch*

"Anh Noa"

"Có chuyện gì thế Isagi?Hệ thống có vấn đề gì hả?"- Noa mở cửa, Isagi đi vào ngồi trên chiếc ghế nhỏ.

" E-em..."

"Sao thế Isagi? Nói đi đừng ngại"- Anh thúc giục.

"...Em muốn về nước..."

"Em chắc chứ?"- Anh ko tin vào tai mình

" Dạ chắc ạ"

" Cũng được thôi... Isagi, đằng nào thì anh cũng định cho em về nước vào tuần sau."

"Vâng? Mà khoan??? Anh bỏ em sao, anh cho em rời CLB này sao?? Em.. ko muốn âu... Huhu"

" Không ý anh là.. ừm...Nói sao nhỉ.. Bạn anh, Ego Jinpachi sẽ làm một dự án có tên là Blue Lock.. Em có muốn tham gia không?"

"Hmm... Dạ có ạ, đương nhiên rồi anh"- Cậu vui vẻ đồng ý, né được tên Kaiser mà không bị rời CLB, heh... Pái pai anh hoàng đế khỏa thân nhé!

" Em có muốn làm quen với tên Ego này không?"

"Dạ có ạ, anh call video với anh ấy đi? Hẳn anh ấy rất tuyệt vời nhỉ anh Noa?"

"Ừm.. Đối với anh thì tên đó không khác gì một thằng nghiện.."

*Bíp.. Bíp...*

"Aloooo, cậu gọi tôi làm gì thế? Đang ăn.."

" Isagi..."- Noa bật chế độ tiết kiệm lời-ing

"Àh... Cậu cầu thủ dễ thương đó hả? Có tham gia dự án cả tôi không?"

" Dạ em có, em sẽ tham gia!"

"???"- Ego ngơ ngác, cái giọng nó ngọt như con gái á.. Ghiền mất..fufu..

"Ôi... Yoichi đời thật nè. Xinh xắn quá vậy???"- Anri thốt nên, chị hiện giờ đang rất hạnh phúc.

"À.. Em chào chị.."

" Ui.. Chào em.. C-chị tên là Anri Teieri..."

"Còn tôi là..E-"

"Em biết anh tên gì rồi... Ego- chan..."

"Khụ khụ.. Ựa.."

"Tên đó chết rồi à?"- Noa nói nhỏ đủ để Isagi nghe.

Anri nhanh chóng đẩy Ego ngã đập đầu xuống đất rồi ngồi vào ghế=)))

"Này cậu Noa, khi nào Isagi về nước???"- Anri vui vẻ dẫn lời.

"Mai.."

"Vậy sao??? Này Ego.."- Anri lay người Ego nhưng.. Anh không động đậy.

"À... Xin lỗi nhee, mai chị đi đón em nhé? Yoichi-chan?"

"Dạ.. Em cảm ơn.. Pái pai chị, mà chị cũng dễ thương nhắm ó"- Isagi nhai nhai miếng bánh.

"Ựa.."- Anri ngã, đập đầu xuống đất.

Hé hé... quả báo không chừa một ai=))

"Này Isagi, em lấy bánh ở đâu thế?"- Noa run cầm cập.

" Em thấy nó trong ngăn kéo á..!"- Cậu vui vẻ ăn tiếp.

( Thôi toang rồi.. Bí mật của mình... Trong đó hình như có mấy cái bánh ngọt mình mới mua hôm qua, cộng thêm mấy thanh kẹo hoa quả nữa..)- Noa xanh mặt.

"Mà hình như anh cũng thik ăn bánh ngọt giống em á!"

"Vậy hả? Khi nào em ở Blue Lock thì anh sẽ cùng Kurona gói bánh ngọt mang đến vào buổi trưa nhé?"

"Oaaaa..Dạ... M-mình được Idol tặng bánh kìa trời ơiii í..."

"Idol?"- Noa khó hiểu nghiêng đầu sang một bên.

"Dạ..Cũng không giấu anh nữa.. Em fan anh từ lâu rùiii!"- Cậu vui vẻ bày tỏ.

Khụ... Tự nhiên thấy tội lỗi qué..

------[Sáng hôm sau]-------

"Tạm biệt anh Noa và Bastard Muchen nhaaaa.Khi nào nghỉ em sẽ về!!!"

" Gút paiii"- Kurona vẫy tay.

"Ừm!"- Cậu ôm lấy Kurona, Hiori rồi vội vã chạy lên máy bay.

[Đến nơi rùi nàaa]

"Áaaa, Yoichi-channnn xinh qué ikkk"- Anri ôm lấy cậu cũng nói lại một câu giống hệt Anri.

"Áaaa, Anri-sannnn đẹp qué ikkk"- Cậu cười nhẹ.

"///"- Anri đỏ mặt, hay khi nào cho Isagi mặc váy đeo tóc giả hù bọn cầu thủ với anh Ego nhỉ??? Hí hí.

Anri cùng cậu bước lên chiếc xe ô tô rồi vui vẻ về văn phòng Ego.

"Khoan!"- Anri khựng lại.

(Hay làm luôn bây giờ nhỉ???)- Trích suy nghĩ của Anri.

"Sao vậy chị??"- Cậu ngạc nhiên hỏi.

" Ừm.. H-hay là em giả gái dọa Ego đi... Chắc ảnh bất ngờ lắm.. Lâu rồi không thấy ảnh cười thoải mái bao giờ.."- Anri làm vẻ mặt buồn bã.

"Vậy.. Cũng được ạ!"- Thật ra cậu cũng muốn xem Ego cười sẽ đáng iu hay đáng sợ đây.. Vâng... và câu trả lời thì ai cũng bik ròiiii.

Anri dẫn cậu vào phòng thay đồ, makeup sương sương cho cậu, chọn cho cậu một chiếc váy hầu gái, đeo tóc giả cho cậu và làm đủ kiểu.

"Xong rồi bbi:33" – Anri vui vẻ dẫn cậu ra trước gương.

"Oaaa.. Chị đỉnh thấy đấy!"- Cậu vui vẻ nhảy cẫng lên.

"Em đứng đó chị chụp hình"

*Tách... Tách*

"Tuỵt zờii eiu ơiii=)))"

Cô vui vẻ nhanh tay gửi cho Noa với dòng tin nhắn:"Cho học trò của ông xem đi!Nhanh lên!"

Noa nhắn lại:" Cũng được.. Mà ai đây??"

Anri:" Yoichi đó"

Noa:"Thật luôn??? Chờ tí tôi gửi ảnh cho bọn nó cái!"

Anri:" Kèm vs lời nhắn là: Isagi đấy, đẹp không nhé!"

Noa:"Bố đéo rảnh=)))"

Anri:" Vậy tôi sẽ bảo cậu Yoichi là anh chê cậu í xấu=))"

Noa:" Con khốn!!!? Giờ bố gửi được chưa?"

....

"Này Isagi, Noa khen em đẹp í!"

"T-thật ạ? Uiiii... Được idol khen!!!"

Xong xuôi, Anri đưa Isagi vào trong phòng Ego và đứng ngoài rình.

"Ừm...Ego-chan?"

Nghe thấy tiếng động, Ego quay ra với nụ cười nhẹ trên môi.

" Yoi-chan đến rồi hả?"

"Dạ... Em đây?"

Thấy cậu có vẻ mất tự nhiên, Anri ra hiệu đè Ego xuống.

"..!!!"- Cậu không tin vào mắt mình... Nhưng mà thôi.. Cho Anri và Ego vui một chút cũng được.

Cậu đi đến chỗ Ego đang ngồi, ngồi lên đùi Ego rồi nắm cổ áo Ego đè xuống.

"Này... Yoi-chan!"- Ego mặt đỏ tía tai bám vào vai Isagi . . .

"Anh không thik sao? Ego-chan?"-Cậu làm theo lệnh Anri mà cúi xuống... Chỉ vài cm nữa là chạm môi lun rồi à...

Anri tiếp tục ra hiệu, Isagi nhanh nhẹn làm theo.

"Không... Ý tôi là.. Ừm..."- Ego quay mặt ra chỗ khác, vành tai đã đỏ bừng.

"Vậy để em chứng minh em rất thik anh nhé?"- Cậu tiếp tục bắt chước hành động Anri làm ngoài cửa.

Ego không chịu nổi đành lật người cậu lại, tay vòng qua vòng eo nhỏ của cậu.

"Tại em đấy nhé... Tôi không chịu được như vậy lâu đâu.."

"Ego-chan??"- Cậu vòng tay qua gáy Ego rồi áp môi mình vào má gã.

Anri mở cửa đi vào...

"Em diễn hay lắm"- Cô vui vẻ vỗ tay...

"???"- Ego chưa kịp load mọi chuyện.

" Anh làm em ghét anh hơn một chút rồi đấy nhé!~"

Cậu đi đến chỗ Anri đập tay vài cái rồi mặc kệ Ego ngồi đấy suy nghĩ, mặt vẫn đỏ bừng.

"Viên ngọc quý của tôi đây rồi... Chắc chắn... Em phải là của t-"

"Ăn trưa thôi Ego..."- Anri bấu vào vai gã một cái.

(Gầy kinh khủng.. Chẳng khác gì mầy gã nghiện...)

"Này Ego, hôm nay Yoi-chan nấu bữa trưa đấy..."

"Đ-được tôi vào ăn đây..."- Ego đi vào ngồi trên chiếc bàn gỗ do Anri mua.

"Ôi ngon quáaaa~"- Anri thốt lên, tay nghề của cậu cứ phải gọi là đỉnh của chóp.

"Ừm.. Ngon thật.."- Ego có thói quen ăn miếng to nên khi ăn cứ chu mỏ phồng má á... ( Cutii chết đi được!!!)- Isagi nghĩ thầm trong lòng.

"Này nhé! Anh bị conditinhyeu quật hả?"- Anri lườm Ego một phát, đồ cô nấu cho dâng tận miệng éo ăn... Thế là saooooo???

"Was sagen Sie? Und er isst nie, was du kochst?"{Chị nói gì vậy? Anh ấy không bao giờ ăn đồ chị nấu à?"

"???"- Anri dường như không hiểu tí gì, còn Ego thì đơ tạm thời.

"Hmm...Em bị tên Noa đó ám ảnh à? Mà em nói tiếng Đức đỉnh ghê nha!"

"Ah.. Em cảm ơn!"

Vậy là một buổi trưa trôi qua...

------Tua------

"Chết mất! Hôm nay anh Ego tập hợp 300 cầu thủ để tham gia dự án Blue Lock mà mình quên mất"

------[Tại phòng Ego và Anri]------

"Sao nhóc ấy chưa đến vậy?" – Ego đi qua đi lại lòng lo lắng không thôi, nhớ may nhóc ấy có mệnh hệ gì thì mình sẽ bị tên Noa đó bẻ gãy cổ mất.

"Sắp bắt đầu rồi mà em ấy chưa tới sao?"- Anri lo lắng nhìn đồng hồ.

*Cạch*

"Entschuldigung, ich bin zu spät. Wie lange müssen zwei Personen warten?"{Em xin lỗi, hai người chờ em có lâu không ạ?}

"Em lại bị tên đó ám à?"- Ego lên tiếng trêu chọc Isagi.

"??? Này nhé, anh bị trừ hết điểm trong mắt em rồi đấy!"-Isagi thấy idol bị xúc phạm liền trở lên cáu gắt.

"Chuẩn bị lên nói đi Yoi-chan!"-Anri nhắc nhở.

"Em buồn ngủ!"- Nói xong, cậu liền nhảy lên giường của Ego ngủ.( Mềm quá, mình thik cái giường này)

"Êy nhóc cứ thế này thì muộn mất!"- Ego lay người cậu.

"Ngủ thật luôn à???"- Anri gãi gãi mái tóc nâu của mình.

"Haizzz...Bắt đầu rồi, tôi ra ngoài đây, lát nữa kêu nhóc đó dậy!"

Ego đứng lên trên sân khấu, nói với tông giọng trầm.

"Tch... Xin chúc mừng tất cả các cậu, những viên ngọc thô. 300 người các cậu tại đây đều là những tiền đạo dưới 18 tuổi, đều được đặc biệt tuyển chọn và dựa theo tiêu chí đánh giá của tôi. Tôi tên là Ego Jinpachi, được triệu tập ở đây để đào tạo các cậu có thể đăng quang World Cup. Nói vuông thì thế này, Nhật Bản chỉ còn thiếu một yếu tố duy để trở thành đội bóng mạnh nhất. Từ trong số 300 cầu thủ đang có mặt tại đây, tôi sẽ đào tạo được một tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng một dự án...Nhìn đây!"

Tay Ego chỉ nên màn hình đang chiếu khu Blue Lock từ trên cao.

"Vì mục tiêu trên, chúng tôi đã xây dựng nên một khu... Được gọi là Blue Lock, từ ngày hôm nay, các cậu sẽ sống trong tòa nhà này và phải tuân theo luật lệ tại đây, các cậu sẽ không được về. Ngay bây giờ, nói thẳng ra là sự nghiệp bóng đá mà các cậu biết đến...Tôi sẽ nói như thế này.. Nếu các cậu có thể sống sót tại đây và đánh bại 299 đối thủ xung quanh. Cậu sẽ là cầu thủ duy nhất tồn tại và sẽ là tiền đạo suất xắc nhất thế giới. Chi tiết cụ thể là bấy nhiêu đó thôi, Rất vui được gặp các cậu. 

"Nè..Xin lỗi, tôi không thể đồng ý với những gì anh vừa nói được! Đối với hầu hết chúng tôi, đội của mình luôn là ưu tiên số 1.Nhất là những người tham gia vào giải quốc gia nói riêng, Không đời nào tôi chấp nhận mấy cái thể loại như thế này! Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội mình..." - Kira lên tiếng phản bác lại.

Mọi cầu thủ đang ở dưới cũng hùa theo. 

"Yoi-chan, đến lượt em rồi đấy!"

"Hmm... Anh nói hay lắm đấy"-Cậu bước ra ngoài, ra hiệu cho Ego đi xuống. Ego cũng nghe theo mà tránh sang một bên cho cậu nói.

"Oáppp... Chết!tôi xin lỗi"- Cậu che miệng, mặt đỏ lên vì ngại..

"???" 

"Hmm... Theo tôi thì các cậu đều có suy nghĩ giống nhau nhỉ? Đều có bộ não tàn tật như nhau nhỉ? Vậy thì mau biến đi? Bây giờ đội của mấy người là gì nào? Mấy cậu thực sự muốn chọn đội mình thay vì trở thành số 1 thế giới hả? Muốn giữ cái danh chức vô địch cao trung thấp hèn của cái đất nước này hay sao? Hả? Lúc tôi nhìn thấy mấy người, tôi thật sự ngán ngẩm khi nghĩ về tương lai bóng đá Nhật Bản... Thông não chưa? Bóng đá là cái gì? Là môn thể thao ghi bàn bởi 11 thành viên trong đội? Mối liên kết của chúng ta rất quan trọng? Tôi sẽ chơi vì đồng đội của mình? Tch... Sai hết rồi!"

"Những cầu thủ như Honda hay Kagawa, họ đều sử dụng lối đá đồng đội đã thấm nhuần ở đội tuyển Nhật Bản cũng như là chính chúng tôi!Họ là thần tượng của bọn này! Mày sai rồi!"

"Hửm??? Kagawa, Honda? Để tôi- Isagi Yoichi nói cho mấy cậu biết nhé" 

"Yoi-chan, ko được nói là em ở CLB Bastard Muchen đâu đây!"

"Dạ? Em nói gì sai à?"

"Nhóc nói cũng hay đấy, tiếp nào~"

"Ý cậu là mấy cái đội chưa bao giờ vô địch World Cup đấy á? Tôi chẳng quan tâm lũ rác rưởi đó? Thôi đi, hãy thử bàn về Noel Noa? Ví dụ như là anh ấy đã giành được quả bóng vàng nhiều hơn cả Ronaldo và Messi, anh ta phán như thể mình là số một thế giới ấy! Anh ấy đã từng nói là:"Thà để thua 3-4 sau khi lâph hattrick còn hơn chỉ thắng với tỉ số 1-0 do 1 pha kiến tạo.. Và rất nhiều người nói về điều đó, chẳng hạn như Pelé, Eric Cantona? "Cái tôi" Phi thường của họ, chính là thứ mà Nhật Bản thiếu. Chẳng hạn như cậu mang cái tôi ấy vào một trận chung kết World Cup, thời gian đang là phút bù giờ của hiệp hai, cậu cướp được bóng và solo 1vs1 với thử môn đội bạn, mọi áp lực đang ghì nặng trên vai, nếu các cậu không do dự mà sút, Nếu khát khao "cái tôi nổi loạn ấy" khụ.." 

"Sao thế Yoi-chan?"- Ego giật mình khi nghe thấy tiếng ho của cậu.

"Khụ..Em không sao.."

"Thì hãy bước qua cánh cổng này đi!"- Cậu và Ego đồng thanh. 

300 cầu thủ đều bước vào.. Không còn sót một ai

"Em thao túng tâm lý họ thành công rồi đấy! Yoi-chan!"- Anri vui vẻ chạy ra sau khi thu hết điện thoại và phát áo cho họ.

"Anri, lấy cho Yoi-chan cốc nước, nhanh lên! Em ấy không ổn rồi!" 

"Yes sir!" 

"Đừng có hét lên như thế! Rát cổ đấy!"- Ego nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.

"Em mệt quá aaa!"

"..."

"Đừng hét lên, Yoi-chan!"- Anri lên tiếng nhắc nhở, đồng thời dắt cậu vào phòng team Z.

"Âyyyy... Cái cậu nãy lên nói kìa..."- Igaguri hét lên.

"Tch..Tưởng thế nào, ai ngờ hạng gần bét!"- Raichi lên tiếng mỉa mai Isagi.

Thấy cậu không nói gì, Kunigami đi đến lay người cậu.

"Này!, làm bạn với tôi nhé, tôi tên Kunigami Rensuke"

"Ừ.."- Cậu vừa nói vừa che nửa bên mặt, cậu cúi gằm mặt xuống.

Giới thiệu nhau và làm quen với nhau xong thì màn hình chiếu sáng

"Hỡi các viên ngọc thô tài năng và cả viên ngọc quý giá của tôi nữa~ Các cậu đã thay đồ xong chưa?"

"Chưa, chưa thay xong!"- Isagi lườm nguýt Ego một cái.

"Sao bó thế này?"-Cậu lên tiếng trách móc Ego một tiếng.

"Ờm..Hì hì, Ừm.. V-vậy vào tủ đồ của em lấy quần áo của em trong đó đi, Anri đã chuyển hộ vào đó rồi"

"Uh.."- Cậu nghe theo mà mở tủ đồ ra, có chiếc balo của cậu khi cậu cầm từ Đức về nek, điện thoại nek, quần áo nek( Mang có 1 bộ thoiii),... 

"Cảm ơn chị Anri nhé!"- Cậu vui vẻ đi đến trước màn hình vẫy vẫy tay rồi chạy vào phòng thay đồ.

Cậu mở bộ quần áo mình mang từ Đức về đây, lòng vui vẻ xem kĩ thì... Khoan, có gì hơi sai sai ở đây. Mình số 11 mà??? Sao lại là số 10??? Xem kĩ lại thì cậu mới biết đây là áo của Kaiser=)))

Cậu muốn khóc lắm, cậu đi ra ngoài, hàng loạt ánh mắt đổ về phía cậu...

"Cậu tên Isagi mà.. Sao trên đây lại ghi Kaiser???"- Cô tiểu thư đỏng đảnh hỏi cậu.

"Ừ.. thì tớ cầm nhầm áo của đồng đội tớ ý mà..hehe"-Cậu gãi gãi mái tóc mềm của cậu.

"Cậu từng đá ở Bastard Muchen hả???"- Gagamaru nãy ngồi im giờ cũng đi đến hỏi cậu.

"Không, hiện tại cơ.."- Cậu cười trừ, phóng ngay ánh mắt cầu cứu đến Ego.

"Các cậu về vị trí đi! Chuẩn bị trò chơi số 1, Onigokko."

"Này anh Ego-chan, sao hạng của em thấp thế?"- Cậu nhìn Ego bằng ánh mắt viên đạn, tay thì chỉ vào bộ đồ cậu cất trong tủ.

"Muốn biết thì buổi tối em gọi điện cho Noa đấy!"

"Ok aiuuu, then kiuuu nhé!"- Cậu rời vị trí mà đi thẳng tới chỗ Kunigami.

"Cẩn thận phía dưới!"

"Con ong này là sao đây???"- Cậu lay người con ong kia và kết quả là vẫn không chịu dậy=)))

"Bắt đầu"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro