Chap 7: Gặp lại cùng món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em vương đôi cánh vàng đã lâu không sải cánh, em mặc môt bộ quần áo đen có chút ánh xanh vuông đôi cánh tuyệt đẹp của mình dưới ánh trăng điều này cành khiến em càng ngày ma mị hơn sau nhiều năm tháng không gặp. Xiao nhẹ nhàng đáp xuống rồi thu cánh lại, nhìn về đám người vẫn còn đang bàng hoàng thấy em điều này khiến em cảm thấy thích thú vô cùng.

"Sao thế...gặp lại tôi có lẽ khiến các người rất bất ngờ nhỉ?"

"X...Xiao...c..cậu sao lại.."

"Tôi làm sao cơ...à ý của quý ngài Nham Thần đây là vì sao tôi lại ở đây à...rất đơn giản đó là vì tôi muốn xem kịch hay mà tôi tạo ra thôi"

Em cười mỉm nhưng câu nói lại mang hàm nghĩa là trêu đùa họ biến họ thành những con rối trong vở kịch mà em tạo ra.

"Xiao bọn ta biết là bọn ta sai...nhưng người dân không có tội"

Ngài cảm thấy hối hận nếu lúc đó ngài suy nghĩ thấu đáo hơn thì có lẽ mọi thứ đã không đi đến mức đường này, giờ đây em xem họ là kẻ địch còn họ chỉ biết ôm nỗi ân hận mà cầu xin sự tha thứ nhưng thật đáng tiếc rằng em lại không có ý định tha thứ cho họ.

"Vị Nham Thần đây có hiểu sai ý của tôi hay không đây...đúng là chúng không có tội nhưng tôi đâu có nói là họ không làm trực tiếp trước mặt ngài....nghe cho rõ đây Nham Thần...con ả yêu quý của ngài đã hết lần này đến lần khác sau lưng quý ngài bắt tay với lũ dân chúng để khai trừ tôi bằng cách lấy danh nghĩa của ngài đó...mà chắc quý ngài đây biết mà cũng nhắm mắt làm ngơ...nhỉ"

Ngài thật sự sững người khi nghe những lời mà em nói, những người còn lại cũng thế chỉ là Venti có vẻ rất không ổn cậu ta liên tục ôm đầu và than khóc như những người dân khác,họ thật sự bất lực ngay lúc này. Tiếng sét đánh xuống thêm một lần nữa nhưng lần nay lãi trùng ngay chỗ Lyumi đang nghe lén, cô ta khi nãy đang đi mua sắm mà lại nghe thấy tiếng sấm nên sợ hãi và đi tìm họ nhưng lại vô tình nhìn thấy tất cả, ngay từ đầu em đã biết nhưng vẫn làm ngơ.

"Chà chà...xem ai đây nè...xin chào điếm nhé~"

Con ả giật mình cùng với sự sợ hãi, ả không nghĩ rằng em sẽ phát hiện ra ả nên ả vẫn trốn ở đó để xem họ làm gì. Em cười nhẹ nhìn ả bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Chà tôi nghĩ tôi nên dành một món quà nho nhỏ cho các người nhỉ?"

"Quà?"

Em cười thích thú khi thấy chúng hoang mang. Món quà nhỏ mà em dành tặng cho chúng khi gặp lại chính là thứ sẽ khiến chúng đau khổ, lời nguyền mà em tạo ra cũng chỉ là trò chơi nhỏ giờ đây em muốn nhiều hơn và nhiều hơn, muốn chúng phải biến mất, muốn chúng than khóc và muốn chúng biết em đã phải chiệu đựng những gì.

"Đúng...một món quà nhỏ mà tôi dành tặng các người cùng con ả đó..."

"Xiao...bọn ta hiện tại thật sự không biết nên làm gì để chuộc lỗi với cậu...nhưng cầu xin cậu...hãy phá bỏ lời nguyền những con dân và Venti thật sự đang rất đau...coi như bọn ta hèn mọn cầu xin cậu"

"...Thật thất vọng...một vị thần cao quý như thế mà lại nói những lời hèn mọn như thế này sao...nhưng tiếc quá...tôi sẽ chỉ giải trừ cho Phong Thần còn bọn dân chúng...coi như đây là nghiệp mà bọn chúng phải gánh và trả lại"

Bọn họ thất thần từ khi nào một Xiao trầm lặng nhưng quan tâm đến mọi người lại trển thành con người tàn ác như thế này. Wandere nghiếng răng rồi cứ thế mà gầm lên với em.

"TỪ KHI NÀO MÀ MÀY LẠI THẾ NÀY HẢ HÀNG MA ĐẠI THÁNH XIAO"

Nghe lại cái biệt hiệu đó khiến em nhăn mày rồi cười khẩy, điều này làm họ kinh hãi, nụ cười kia là sao?

"Kẻ lang thang đây hỏi tôi vì sao lại như thế huh?...HAHAHA LŨ CHÓ KHÔNG PHẢI BỌN MÀY SAO, NHỮNG GÌ TAO CHỊU ĐỰNG TRONG QUÁ KHỨ CHÍNH LÀ DO BỌN MÀY VÀ CON KHỐN ĐÓ MÀ RA CHÍNH VÌ THẾ MỚI CÓ TAO CỦA BÂY GIỜ VÀ CŨNG ĐỪNG GỌI TAO BẰNG CÁI BIỆT HIỆU ĐÓ VÌ TAO ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CỦA LIYUE...TAO KINH TỞM NÓ"

Nhìn em gào lên cùng sự tức giận khiến tim bọn họ như bị bóp nghẹn, họ không nghĩ rằng em đã phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể đứng lên sau những lần gục ngã. Xiao thở dài sau cú gào đó rồi nhìn thẳng vào họ.

"Như tôi đã nói...tôi sẽ cho các người một món quà và các ngươi không có quyền từ chối"

"Rốt cuộc cậu muốn cho chúng tôi món quà gì?..."

Em cười khẩy, đôi mắt sắc lạnh nhìn họ, thật sự hiện giờ họ không biết em đang nghĩ gì họ chỉ biết dù ra sao thì chắc chắn họ cũng sẽ cam chiệu hình phạt mà em đưa ra coi như đó chính là nghiệp mà họ phải trả lại. Bọn họ cứ đứng đó nhìn em chuẩn bị đưa món quà đó cho họ nhưng lúc đó chỉ thấy em búng tay, một lỗ hổng đen xuất sau đó hút bọn họ lẫn con ả đó vào trong, hình ảnh cuối cùng mà họ nhìn thấy trước khi bị hút vào đó nụ cười đến tận mang tai của em, một hình ảnh quỷ dị và ma mị làm sao....cuối cùng thứ họ nhìn thấy là một màu đen và sự tĩnh lặng.








____________

Ngắn quá huhu...để chap sau tui bù lại :'))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro