Chap 1: Kết thúc ảo tưởng thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai trên đời này mà không khát cầu sự yêu thương, khát khao được chú ý đúng không, dù đó chỉ là một giâc mơ hay chỉ là một sự ảo tưởng thì chúng ta vẫn muốn được một lần cảm nhận tình yêu thương. Việc ghen tỵ khi thấy thấy người khác có được nó cũng là chuyện dễ hiểu thôi vì đơn giản họ không có được sự yêu quý đó nên họ cảm thấy thật bất công khi đều cùng là con người, đều cùng sống chung một thế giới nhưng sao lại cách biệt đến như vậy. Con người mà ai mà chả muốn một lần được công nhận....

Em là Hàng Ma Đại Thánh là một dạ xoa mạnh mẽ, ngày đêm chiến đấu với ma vật vì sự yên bình của Liyue, mặc bản thân đau đớn vì những nghiệp chướng bao quanh và xâm nhập vào cơ thể nhưng em vẫn cố gắng đứng lên chỉ vì muốn mang lại sự bình yên cho Liyue....Em tuy là dạ xoa nhưng lại có một thân hình rất nhỏ con nhưng lại mang một sức mạnh hơn ai hết, em được tất cả mọi người yêu quý, được nhà lữu hành chiêu đãi những món ngon, những vị thần cũng rất yêu thương em....





Tỉnh lại đi...đó chỉ là ảo tưởng mà thôi, là do em mơ mộng hão huyền, tất cả những thứ đó đều dành cho một cô gái chứ không phải là dành cho em, Lyumi là tên của cô ấy, cô ấy yếu đuối, xinh đẹp lại còn là mẫu người mà bao nhiêu người yêu quý và muốn bảo vệ, từ khi cô ấy xuất hiện hầu như mọi sự chú ý đều dành cho nàng còn em từ lâu đã bị họ vứt bỏ như một món đồ bị hư hỏng. Nhìn cách họ đối đãi với cô gái đó khiến em rất ghen tỵ nhưng mà em lấy thân phận gì mà ghen tỵ với cô gái ấy đây, em chỉ có thể ở phía sau nhìn họ cười đùa vui vẻ với nhau, nhìn vị thần mà mình luôn quý mến nhẹ nhàng ôm cô ấy mà khiến trái tim em như bị bóp nghẹn, ngoại trừ việc ngày đêm chém giết thì em không biết nên làm gì cả, nếu ngừng lại thì em sẽ lại nhớ đến họ mất thế nên em chỉ có thể nghẹn ngào tiếp tục chém giết trong khi họ cùng Lyumi vui vẻ cười đùa.

Nằm dài trên mặt cỏ với vô vàn những vết máu xung quanh, em nhìn lên bầu trời đêm rồi thầm nghĩ rằng chắc họ lại đang dẫn cô ấy đi chơi xung quanh Liyue nhỉ, em luôn tự hỏi em đã làm gì sai sao, tại sao em lại không được nhận sự yêu thương, tại sao chỉ có em là phải ngày đêm chiến đấu, nhiều lúc tự hỏi rằng em làm điều này là vì gì, vì Liyue? Vì khế ước của em với Nham Thần? Hay là vì trách nhiệm? Em không biết, em thật sự không biết, em chấp nhận thay họ làm mọi thứ nhưng có khi nào em nghĩ đến bản thân chưa? Em luôn ầm ảo tưởng rằng bản thân nếu cố gắng thì họ sẽ nhìn em với ánh mắt khác, họ sẽ yêu thương em nhưng hình như em đã ngu ngốc quá rồi...

'Xiao cậu làm nhiệm vụ giùm mình nhé, mình bận dẫn Lyumi đi chơi rồi'

'Nè Xiao cậu nói xem, Lyumi có thích tôi đàn cho em ấy một bài hát không ehe'

'Xiao, cậu thay ta mời em ấy đến đây nhé, ta bận chuẩn bị thức uống yêu thích của em ấy rồi'

Ngày nào cũng thế, trong mắt họ chỉ có Lyumi là tất cả còn em thì sao, em làm mọi thứ vì họ nhưng đã bao giờ họ thật sự quan tâm em chưa, cô ấy chỉ bị thương nhẹ mà mọi người đã lo lắng hết cả lên còn em thì sao em cũng bị thương mà, thậm chí còn bị thương nặng hơn cả cô ấy vậy mà có ai đã ngỏ lời hỏi thăm em chưa? Em thì ngày đêm cầm thương đi đánh ma vật còn cô ấy thì thong thả vui chơi, em chịu mọi đau đớn để cố gắng nhận được sự yêu thương còn cô ấy chỉ cần ngồi yên thôi thì mọi ngưởi cũng đã tự động yêu thương và bảo bọc cô ấy rồi.

'CHÁT'

Ah~ thật đau đớn làm sao....đây là hương vị của việc bị đánh sao...thật lố bịch em bị đánh chỉ vì họ nghi ngờ em là ngươi đánh cô ta sao? Không cho em giải thích, cũng không cho em biết lý do, đánh em chỉ vì lời nói vô căng cứ của cô ta thôi sao?

Em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày em bị chính vị thần mà em tôn thờ trao tặng cho mình một cái tát chỉ vì một cô gái sống ở đây không lâu, đau thật đó, từ khi nào mà một Hàng Ma Đại Thánh như em lại phải vướng vào rắc rối này nhỉ, nhìn xem họ đang nhìn em bằng ánh mắt gì kìa...lần đầu tiên trong đời em cảm thấy bọn họ thật Kinh tởm.

"Xiao ta hỏi lại lần nữa, ngươi có xin lỗi Lyumi không"

"Vì sao tôi lại phải xin lỗi cô ta?"

"Vì cậu đã đánh cô ấy"

"Đánh...các ngươi có bằng chứng?"

"Vết thương trên người em ấy là bằng chứng"

Ha...thật nực cười chỉ vì những vết thương đó kèm lời đổ tội của cô ta mà em lại là người bị tình nghi? Em cũng có vết thương mà, nhưng đã có bao giờ em than trách chưa? Chưa bao giờ, ấy vậy mà họ lại tin tưởng cô ta đến thế.

"Ngươi thật cứng đầu, biết thế ngay từ đầu ta đã không cứu người"

Đau thật đó, ngài ấy vậy mà có thể nói những lời như con dao đấy sao, mặc kệ những lời chỉ trích từ họ em vẫn quỳ ở đó và xem như chưa có gì, chỉ là bị đánh thôi mà, chỉ là những lời chỉ trích thôi mà...em vẫn chịu được.

"Từ giờ trở đi ngươi sẽ không còn là Tiên Nhân nữa Xiao và Lyumi sẽ thế chỗ của ngươi"

Chà cũng chẳng bất ngờ gì mấy, họ yêu cô ta đến thế mà. Ôi trời nhìn xem am đã thấy gì kìa, một nụ cười khinh miệt mà cô ta dành cho em, có lẽ là kế hoạch của cô ta rồi.

"Được thôi"

"Và ngươi sẽ không..."

"Tôi sẽ không ở Liyue hay bất kỳ đâu"

Chưa để Zhongli nói xong thì em cũng đã nhanh chóng nói, em quá mệt mỏi với những thứ này rồi nên em cũng muốn nhanh chóng kết thúc nó thôi. Nghe thấy lời khẳng định từ em khiến họ sửng sốt, Zhongli chỉ muốn nói rằng em sẽ không tiếp tục ở Nhà Trọ Vọng Thư nữa nhưng lời em thốt ra như muốn nói em sẽ cắt đứt mọi quan hệ với họ, Lyumi cứ như với được vàng mà cười tươi hẳn lên, chắc đó là điều cô ta muốn.

"Như đã nói Nham Thần tôi sẽ không ở đây hay bất kỳ đâu"

Em dứt khoát đứng dậy và bỏ đi mặc kệ những ánh mắt vẫn còn đang bỡ ngỡ, như nhớ ra điều gì đó em liền quay lại nhìn họ, cứ nghĩ rằng em đã thay đổi ý định thì.

"Lyumi...cố gắng mà sống sót đi, từ giờ trở đi đây sẽ là chuỗi ngày địa ngục của mày"

Một lời nói tựa như lời phán quyết của thần chết ở địa ngục khiến cô ta run rẩy sợ hãi, những người ở đó thì sửng sốt bao gồm cả những vị thần, họ mà cũng có lúc run sợ thế sao, thật đúng là một câu chuyện cười dành cho em. Nở một nụ cười tựa như ác ma đến từ cõi chết khiến cô ta phải quỳ xuống, đôi mắt hoa anh đào giờ đây phải run sợ trước đôi mắt hổ phách sáng rực lên trong màn đêm tăm tối.

*Ác quỷ....nó là...ÁC QUỶ*

Cô ta sợ đến mức bật khóc, em thì chỉ đứng đó cười thích thú xem vẻ mặt khóc lên vì lo sợ của cô ta.

*Thật lố bịch, vậy mà mình lại từng ảo tưởng rằng sẽ nhận được quan tâm yêu quý đó*

Thấy bọn họ quan tâm cô ta như thế em cũng chả muốn nói gì, say người rời đi bỏ mặc tiếng lo lắng mà họ dành cho cô ta. Mới chỉ dọa một chút mà cô ta ngât sỉu rồi, đúng là đồ yếu đuối, giờ điều em nghĩ đến duy sau khi rũ bỏ tất cả là...

"Mình nên làm gì đầu tiên nhỉ?"














_____________

Lại là tui đây, lúc đầu tính viết ngược em bé mà tự nhiên nghĩ lại cái thành ra cho em nó hắc hóa mẹ rồi, thôi thì để xem nếu em bé hắc hóa thì sẽ có chuyện gì sảy ra nha:3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro