Chap 27 Xin đừng bỏ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có chuyện gì vậy? " Ông bà Kang nghe thấy tiếng động lớn trên phòng của Seulgi thì chạy lên xem.

Cảnh tượng trước mắt khiến ông bà ngỡ ngàng. Joohyun và Sehun là đang xảy ra mâu thuẫn với nhau. Đánh tới mức cả hai đều ứa máu. Con gái của họ thì ngồi bệt dưới sàn mà khóc.

" Dừng lại!! " Ông Kang chạy lại can ngăn cả hai, ra hiệu cho bà Kang lại chỗ của Seulgi.

" Hai đứa đi rửa vết thương đi, rồi xuống dưới phòng nói chuyện. "

Quẹt đi vệt máu còn động lại nơi khóe môi, Sehun ngửa cổ thở dài rồi xoay gót bỏ vào toilet.

" Seulgi, đã có chuyện gì xảy ra? " Bà Kang đỡ Seulgi lên giường, vỗ nhẹ vai cô.

" Joohyun....Joohyun!! " Nàng thoát khỏi vòng tay của bà, nhanh chóng đến bên Joohyunđang tựa người vào tường gần đó.

" Em ở đây... " Mỉm cười trấn an nàng, vài giây sau bị nàng đem vào lòng ôm chặt cứng.

" Em không sao, em luôn ở đây.... " Joohyun ôn nhu vỗ nhẹ tấm lưng của nàng.

Ông bà Kang không nói, chỉ nhìn nhau rồi đi xuống dưới nhà.

__________

" Tại sao hai đứa lại xảy ra mâu thuẫn? " Ông Kang nghiêm túc hỏi.

" Con xuống dưới bếp uống nước. Khi đi ngang phòng của chị Seulgi thì nghe có tiếng hét nên con mới xông vào xem. Thì phát hiện.... " Ánh mắt căm phẫn của Joohyun vẫn dán chặt vào Sehun.

" Sehun oppa đang cưỡng bức chị Seulgi!! " Không nhanh không chậm phun ra từng chữ khiến ông bà Kim mặt dần tái lại.

" Hoang đường! Sehun không bao giờ làm vậy! " Bà Kang nhìn Sehun, chỉ thấy anh cúi đầu.

" Bà im đi! Sehun, thật sự có phải như vậy? " Ông Kang ngắt lời bà, sau đó đặt ra câu hỏi cho Sehun.

" Con...con không cố ý....con thành thật xin lỗi!! " Qùy xuống trước mặt ông Kang, Sehun tay bấu chặt đầu gối của mình.

" Trời ơi là trời!! Bà nhìn mà coi!! Người bà bênh vực từ xưa tới giờ hôm nay lại đi cưỡng bức con gái ruột của bà!!! " Ông Kang chỉ thẳng vào mặt bà Kang, rồi tới Sehun...

" Hôm nay nếu không có Joohyun thì không biết con gái tôi sẽ như thế nào nữa. Anh cút ra khỏi nhà tôi!! Cút nhanh!! " Ông Kang nghiến răng, mắt hằn lên tia đỏ.

" Ông, bình tĩnh lại... "

" Tới giờ phút này bà còn bênh vực được nó? Bà bị cái gì vậy?? Hả?!! " Mệt mỏi ôm mặt, ông Kang chưa bao giờ tức giận đến như vậy.

" Con có chuyện muốn nói.... " Seulgi ngồi cạnh bên bà Kang khẽ lên tiếng, giọng nói của nàng bây giờ đã 7 phần khàn đặc.

Ông Kang nhìn nàng rồi gật đầu, ngầm ra vẻ đồng ý.

" Con sẽ không gả cho ai khác....ngoại trừ Joohyun. "

Mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả Joohyun...

" Ý con là...? " Nghi hoặc nhìn con gái, bà Kang thật sự không muốn việc này xảy ra.

" Còn và Joohyun là người yêu của nhau...? "

" Vâng... "

Bà Kang như chết lặng, nhưng bên trong bà ngọn lửa như đang bùng lên cao.

" Mẹ nuôi nấng mày từ nhỏ đến lớn, bây giờ mày lại đem lòng đi yêu nữ nhân??? " Bà chỉ vào trán Seulgi, liên tục mắng chửi nàng. " Mẹ không có đứa con gái như mày!! "

" Bác, xin đừng nói những lời nặng nề như vậy... " Trái tim như có ai thắt chặt, Joohyun nức nở cầu xin.

" Xem cô đã làm gì con gái tôi này!! Yêu một nam nhân đàng hoàng thì không chịu, lại đi dây dưa với một thứ bệnh hoạn như vậy!!! Nghĩ đến thôi là đã thấy buồn nôn!! Đúng là kinh tởm!!! "

" MAMI!!! ĐỪNG NÓI EM ẤY NHƯ VẬY!! " Nàng chịu không nổi nữa, nàng hét lớn lên.

Bà Kang lấy chung trà trên bàn rồi tạt hết nước vào mặt nàng, sau đó ném xuống sàn nhà khiến nó vỡ ra, văng tung tóe. Bà nghiến răng chỉ vào mặt nàng : " Hôm nay mày dám cãi lời mẹ mày!! Nếu như mẹ biết hôm nay sinh ra cái loại bệnh hoạn như mày!! Mẹ đã giết mày từ lúc còn trong bụng rồi!!! "

" Con bệnh hoạn đấy!! Thì sao??!! Mami muốn giết con đúng không??!!! VẬY CON KHÔNG CẦN CÁI MẠNG NÀY NỮA!! CON TRẢ HẾT CHO MAMI!! " Nàng nói xong thì chạy nhanh ra khỏi nhà.

" Seulgi!! Seulgi!!! " Joohyun hoảng hốt chạy theo nàng.

Ông Kang cũng xanh mặt chạy theo. Con gái ông nói mấy lời này.....nó chắc chắn sẽ làm điều dại dột.

" Bác gái, con biết thương Seulgi, nên nói những lời này là nhất thời nóng giận. Nhưng bác sai rồi!!! " Sehun nói xong lập tức rời đi.

____________

Nàng chạy thật nhanh ra khỏi khu phố, băng ra đường lớn nơi xe cộ chạy tấp nập...

Nàng nhắm mắt, lao ra giữa đường khi đèn giao thông còn hiển thị màu xanh. Mặc kệ Joohyun từ xa hét lớn tên nàng, mặt mày trắng bệt không còn giọt máu.

Chuyện gì tới cũng sẽ tới...

Một chiếc xe tải lớn đang lao tới vận tốc cao không kịp thắng lại, nó đâm thẳng vào cơ thể của nàng.

"KANG SEULGI!!! "

Máu, mồ hôi, nước mắt...

Cảm nhận sương cốt như bị bẻ gãy...

Nằm lăn trên mặt đất lạnh lẽo, nàng cố gắng mở mắt nhìn vũng máu đỏ tươi động lại trên mặt đường. Phải rồi, nó là của nàng đấy...

Đau đớn thấu trời, từng đầu ngón tay như tê liệt, thân thể nàng chỗ nào cũng nhuộm đỏ màu máu.

Thứ cuối cùng nàng nhìn thấy là em. Em đang chạy đến bên nàng, khụy xuống kế nàng, vòng tay ôm lấy nàng. Giọt nước mắt nóng hổi của em rơi xuống má nàng, hòa quyện cùng chất lỏng màu đỏ tươi.

" Joohyun, nghe chị nói... " Nàng cố gắng để tay lên má Joohyun. " Em ở lại phải sống tốt...đừng đánh nhau nữa. Học hành... cho đàng hoàng vào. Seung Wan và Sooyoung sẽ chăm sóc em...họ sẽ bù đắp phần của chị... "

" Đừng Seulgi, đừng mà.... "

" Chị không thể bên cạnh....bảo vệ thật tốt cho em. Chị đã hứa sẽ gả cho em....nhưng chị thất hứa rồi. Đừng khóc nữa....Phải sống thật tốt, chị yêu em... "

" Đừng bỏ bỏ em, em sẽ phải làm gì khi thiếu chị đây!!! SEULGI!!! KANG SEULGI!!! " Nước mắt tuôn ra như suối, máu của nàng nhuộm đỏ cả chiếc áo của cô.

" Chị rất biết ơn....vì thời gian qua có em bên cạnh. Đừng khóc nữa....ngoan. Chị mệt rồi, tới đây thôi... "

" Tỉnh dậy đi!!! ĐỪNG MÀ!!! KANG SEULGI!! " Joohyun đau đớn lay người nàng.

Hơi thở gấp gáp, đứt quãng...

Tay nàng siết chặt lấy tay em...

Cuối cùng....nàng không cầm cự được nữa. Hơi ấm dần biến mất, bàn tay nàng thả lỏng, khóe mắt vẫn còn vài giọt lệ đọng lại.

" KANG SEULGI!!! " Joohyun đau khổ ôm chặt lấy nàng, nước mắt nước mũi ướt đẫm trên gương mặt nhỏ nhắn

Hoàn toàn im lặng....

Nàng đi rồi, đi thật rồi...

_________

"Joohyun, tên đẹp đấy! Em mới nhập học à? Haha, chị là Seulgi, là sinh viên năm hai. Còn đây là Seung Wan và Sooyoung, bạn chị. Nhóc đừng sợ, bọn chị không làm gì em đâu ... "

"Ơ, Joohyun ah, em đây rồi ~ "

" Joohyun, chị đưa em đến bệnh viện... "

"Chị hứa, đến đêm tân hôn, em có thể chiếm lấy cơ thể chị...một cách điên cuồng... "

" Joohyun chị nhớ em. "

" Cẩn thận vết thương ở vai đấy! "

" Chị yêu em, chị yêu em nhất! "

Seulgi, những kỉ niệm, những bức ảnh của chúng ta luôn ở đây. Nhưng Seulgi của em đâu rồi? Một Seulgiluôn cưng chiều, chăm sóc em đâu rồi?

Chị nhẫn tâm bỏ em lại, rồi chị bảo em sống tốt? Em phải sống như thế nào khi thiếu đi hình bóng chị đây?

Joohyun quẹt đi dòng nước mắt đang chảy dài trên gò má. Nhưng càng lau thì nó càng tuôn ra nhiều hơn.

Kang Seulgi, em lại nhớ chị rồi.....

< Hoàn >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro