Chap 16 Let's play with me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" RM, xin anh đừng làm hại đến em ấy... " Seulgi nước mắt lăn dài, van xin RM hãy dừng lại

" Đâu có ai cấm tao giết Joohyun? " RM lại gần, nâng cằm Seulgi lên

" Tôi cấm anh giết em ấy!!! " Seung Wan tính cách nóng nảy, ai đụng tới bảo bối của cô, cô sẽ không tha thứ cho họ đâu!!

RM không nói, chỉ lẳng lặng đi đến cái tủ lớn ở góc phòng, từ từ lấy ra một cây rìu lớn. Seulgi, Seung Wan, Sooyoung  mắt dần tối lại, lưỡi rìu sắc bén, khiến người khác phải lạnh sóng lưng

" Đừng mà... " Sooyoung lắc đầu nguầy nguậy

* Rầm *

RM đóng sầm cửa , bỏ lại ba cô gái bơ vơ ở căn phòng trống . Cả ba nước mắt thi nhau rơi rớt, căn phòng sớm nhuộm một màu đau thương...

* lạch cạch, lạch cạch *

Joohyun nghe tiếng bước chân, nhanh chóng núp vào góc cầu thang gần đó. RM cầm rìu, đôi mắt sắc bén, miệng liên tục gọi tên cô

" Joohyun à
Lại đây cùng chơi nào
Đừng để thời gian lãng phí
Lại chơi với tao đi... "

RM vung tay chém mạnh vào cánh cửa khiến nó mở toang ra. Cậu đảo mắt xung quanh phòng , vẫn không thấy con mồi. Joohyun nhân cơ hội RM không để ý, rón rén tìm chỗ thoát thân

" Joohyun "

Joohyun giật mình quay đầu lại, RM phía sau nở nụ cười ma mị, tay siết chặt thân rìu

" Chết đi!!! " Cậu chạy thẳng lại phía cô, ngắm vào đầu Joohyun mà chém xuống. Joohyun giác quan nhanh nhạy, liền né được đòn của RM. Joohyun tìm cây súng lục trong túi...Oh shit! Mất rồi. RM liên tục tấn công Joohyun khiến cô mất thăng bằng, ngả xuống đất

" Joohyun tao sẽ cho mày sống không bằng chết!! " RM lôi cây rìu tiến về phía Joohyun, Joohyun sợ hãi lui dần ra phía sau.

" Thôi xong rồi... " Joohyun lui tới bức tường thì hết chỗ trốn, đành dùng cách đấu tay đôi với RM luôn . Cô đứng dậy, phủi phủi tay, săn tay áo , rút con dao dự phòng trong túi ra, sẵn sàng chiến đấu. RM không nhân nhượng mà chém liên tục, Joohyun nhanh nhẹn né đi hết. Cả hai hăng say đánh nhau, mồ hôi đầm đìa trên hai gương mặt " cực phẩm " . Joohyun là nữ nhân, sức khỏe không như RM, bị tấn công quá nhiều khiến cô kiệt sức, mắt dần tối lại

* Bụp *

Dòng máu đỏ tươi từ bả vai Joohyun chảy không ngừng, cô đau thấu trời. RM cười tươi, quá là yếu kém. Joohyun nhân lúc RM ăn mừng vì đã thành công làm cô trọng thương, đem lực dồn hết ở chân, đá thẳng vào tay RM khiến cây rìu rơi xuống đất. Cậu nhăn mặt ôm tay, Joohyun dùng hết sức đè RM xuống đất, đâm một nhát dao vào bụng cậu

" Mày nghĩ một nhát dao của mày có thể làm tao bỏ cuộc sao? " RM nói xong lật người Joohyun lại, đánh thẳng vào mặt cô khiến khóe miệng bắt đầu tức máu. Joohyun ở phía dưới đạp thẳng vào bụng RM khiến cậu ngã ra phía sau. Cô bây giờ mất quá nhiều máu, nhuộm đỏ cả chiếc áo của cô. Cả hai không dùng vũ khí nữa, chuyển sang đánh nhau. RM nhắm vào bên má của Joohyun mà đánh mạnh, khiến Joohyun rơi vào tình trạng choáng váng. Không lâu sau, Joohyun gạt chân RM, vòng tay vào cổ cậu, dùng lực mà quật mạnh RM xuống đất. Joohyun cạn kiệt sức, cô nghĩ mình sắp ngất đi rồi...

" RM, chúng tôi đã bao vây khu vực này!! Anh mau ngoan ngoãn mà đầu hàng " Cảnh sát từ đâu ùa vào bên trong, giơ súng chỉ vào RM. Cậu cười khẩy, từ từ giơ hai tay lên, cậu thua rồi

" Joohyun!! Joohyun!!! " Jungyeon và Jungkook chạy lại đỡ Joohyun ngồi dậy, máu nhiều quá

" Các cậu...mau cứu...các chị...ấy " Joohyun nắm lấy tay Jungyeon, sau đó ngất lịm đi

Từ trên lầu, Seung Wan, Seulgi và Sooyoung chạy xuống, đi phía sau là Mino, chắc cậu đã giải thoát cho họ. Seulgi không kìm nén được nước mắt, cô òa khóc khi thấy Joohyun nằm gục dưới đất, máu không ngừng tuôn. Seung Wan và Sooyoung như chết lặng, họ khụy xuống, nắm lấy tay cô

" Mau đưa Joohyun đến bệnh viện, nhanh lên! " Mino bồng Joohyun trên tay, đưa cô ra xe cấp cứu. Seulgi, Seung Wan và Sooyoungcũng đi theo, chiếc xe nhanh chóng lái đến bệnh viện .

" Joohyun, em phải thật bình an " Seung Wan đứng trước cửa phòng phẩu thuật, đôi mắt xưng lên vì khóc, tâm trạng lo lắng không thôi . Thời gian trôi qua rất lâu, khiến cho các nàng lo càng thêm lo

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức... " Một vị bác sĩ từ trong phòng đi ra ngoài, nói một câu khiến cả trời đất muốn đổ sập

" Không!! Không thể nào!! Joohyun không thể chết!!! " Sooyoung nắm lấy bả vai vị bác sĩ

" Ủa gì dị? Ai nói chết? Ý tôi là chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu Joohyun, và cô ấy đã thành công thoát khỏi cơn nguy kịch " Bác sĩ cười , sau đó cũng đi khuất. Mọi người nghe xong thì vui mừng, Joohyun bình an rồi!!

Cả ba nàng ôm chầm lấy nhau, lão công của họ thoát khỏi cơn nguy kịch rồi, lão công sẽ sớm khỏe thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro