Chap 12 Sói con, đừng manh động ( H sương sương)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Umma ơi ~~ "

" Gì đây ? Muốn xin xỏ cái gì hả? " Bà Bae bật cười, nghe cái giọng nũng nịu của Joohyun là bà hiểu ý của nhóc này rồi

" Vậy umma cho con ngủ lại nhà chị Wan đêm nay được không? " Joohyun môi chu chu, mắt cún con nài nỉ mẹ

" Ừ, đừng có phá chị Wan đấy nhé " Bà ngắt lấy chóp mũi Joohyun

" Dạ, con biết rồi ~~ " Joohyun được mẹ cho phép thì hí hửng , tạm biệt bà rồi chạy tót lên phòng

" Vợ ơi, hôm nay em ngủ lại nhà chị, chút nữa qua đón em nha " Joohyun nằm trên giường, liền gọi nhắc người yêu của mình qua đón

" Được, chiều nay chị sẽ qua đón em " Seung Wan đang làm bài tập , nghe bé con của nàng nói vậy , trong lòng không khỏi vui mừng

" Vậy nhé, bye bye "

" Bye em, chụt "

__________________________________

" Thưa umma con đi " Joohyun lễ phép cuối chào bà

" Thưa bác con đi " Seung Wan kế bên cũng vậy

" Ừ, hai đứa đi vui " Bà tiễn Joohyun và Seung Wan ra ngoài cổng, sau đó bà đi vào nhà

" Seung Wan ai cho chị mặc đồ như vậy? " Joohyun và Seung Wan đã ổn định trong xe, nhìn bộ đồ hôm nay nàng mặc, nó nỏng bỏng quá nha ~

" Chị thấy nó bình thường mà nhỉ? " Seung Wan tay cầm vô lăng lái xe, miệng nhỏ trả lời Joohyun

" Bình thường chỗ nào??? " Joohyun nghênh mặt cãi lại. Nhìn đi, váy ôm, ngắn tới nửa đùi, còn màu đỏ nữa chứ, thật muốn người ta phải " phạm tội " mà . Joohyun, mày phải bình tĩnh, tâm phải tịnh , tâm phải tịnh

" Cưng không thích à baby? " Seung Wan dùng đôi mắt câu dẫn chết người nhìn Joohyun

" Ờm...thích...thích chứ " Joohyun mặt ngượng ngùng, miệng lấp bấp

" Haha, dễ thương quá đi " Seung Wan dùng một tay bẹo cái má phúng phính của Joohyun người gì mà cưng chết mất

" Tới nơi rồi ~ " Joohyun nhanh nhẹn cởi dây thắt an toàn, mở cửa xe rồi tung tăng đi vào nhà

" Aww, chu chu chu ~~ " Joohyun thấy ở góc sân có một chú cún nhỏ, tính tình yêu thương động vật lại trỗi dậy, không màn hình tượng mà phi lại nựng nó

" Đó là Shido, chị mới nhận nuôi em ấy vào ngày hôm qua " Seung Wan bật cười trước hành động trẻ con của Joohyun

" Seung Wan a, Shido thích em này " Joohyun bước một bước, Shido lập tức bước theo, đi tới đâu là Shido bám theo đó. Seung Wan nàng hơi khó chịu, Shido dám rù quến lão công nàng sao? Hay lắm, Shido a

" Joohyun ~ " Seung Wan dùng tay kéo cổ áo của Joohyun, bắt cô phải ôm mình

" Hửm? Sao vậy Seung Wan? " joohyun vén những sợi tóc qua vành tai nàng

" Chị muốn ~ " Seung Wan dùng những ngón tay thon dài của mình, gõ nhẹ lên ngực Joohyun

" No no no, không được...Ưm " Joohyun chưa kịp nói hết câu liền bị Seung Wan cưỡng hôn. Đôi môi căn mọng của Seung Wan vồ vập lấy cánh môi của Joohyun âm thanh ám mụi vang khắp phòng. Đây là hình phạt của Joohyun vì dám từ chối Seung Wan, cơm dâng tới miệng còn không chịu ăn, đồ háo sắc đáng ghét

"Ưm...cho em...thở " Joohyun cố gắng thoát khỏi nụ hôn nồng cháy này. Seung Wan có chút thương tình thì liền dứt ra, mặt cả hai đều đã đỏ ửng. Joohyun ngại ngùng leo lên giường, úp mặt vào tường

" Joohyun ~, em mau xoay qua đây " Nhóc này hôm nay làm sao vậy nhỉ? Seung Wan một phút liền cởi bỏ y phục trên người, áp sát vào người Joohyun

" Xoay qua đây, ngoan " Seung Wan dùng lực mạnh, kéo bả vai của Joohyun, bắt cô phải xoay lại. Joohyun giật mình, miệng của cô đang ngậm cái gì vậy??? Mặt cô đang úp ở đâu vậy???

" Chị...àm ái..gì..em ậy? " Miệng Joohyun đang ngoạm chặt hai khỏa tròn trĩnh của Seung Wan, khiến cô ngộp trong sung sướng

" Ngoan..a...nhẹ một chút " Joohyun trèo hẳn lên người Seung Wan , nhắm vào ngực Seung Wan mà cắn mút, bên kia không ngừng nhào nặn . Seung Wan dưới thân Joohyun không ngừng rên rỉ, hơi thở dồn dập, mặt đỏ ửng

" Tên xấu xa...ưm..ư " Joohyun không biết thương hoa tiết ngọc gì cả, hàm răng cắn cắn nụ hoa nhỏ khiến nó sớm cương cứng. Sau khi đã chán chê, Joohyun rãi những nụ hôn từ ngực, xuống bụng, sau đó là huyệt động xinh đẹp. Seung Wan theo phản ứng khép chân lại, con sói kia may mắn đã nhanh túm lấy đùi nàng, bắt nàng phải hé ra

" A...bẩn...đừng mà " Seung Wan tay bấu vào ga giường, nàng chịu không nổi

" Không bẩn, rất ngon " Joohyun nham nhở dùng lưỡi quét nhẹ cửa huyệt, dâm thủy của Seung Wan càng ứa ra

" A..ư.. " Joohyun tách hai bên mép thịt đỏ của nàng, dùng chiếc lưỡi của mình thăm dò bên trong động huyệt, nó ấm và...ngon

" Sâu một chút nữa..a..Joohyun...chị chết...mất " Seung Wan bị dục vọng xâm chiếm, miệng nhỏ không ngừng đòi hỏi thêm . Joohyun phía dưới không ngừng ra vào, chiếc lưỡi điêu luyện của Joohyun khiến Seung Wanmuốn nổ tung

"A...ưm..ư " Seung Wan rên rỉ ngày càng nhiều, khiến cho Joohyun thêm phấn khích. Joohyun liếm nhẹ " hạt đậu " của Seung Wan khiến nàng thêm phần run rẩy

"Chị sắp...ra " Joohyun nghe nàng nói liền tăng tốc ở lưỡi, mau chóng đưa nàng chạm đến đỉnh điểm của sự sung sướng

" Chị ra...a " Seung Wan hét lên rồi sụi lơ, bên dưới chảy ra dòng "sữa đặc ". Joohyun tham lam nuốt hết chúng vào bụng, khiến Seung Wan rơi vào cơn mê thêm lần nữa

" Seung Wan, chị ngon thật đấy " Joohyun bò lên nằm kế Joohyun, miệng cười nham nhở

" Đồ đáng ghét, cấm em đụng vào chị trong 1 tháng " Seung Wan sau cơn động tình mặt mày đỏ ửng

" Vợ ơi, em không thích ăn chay ~~ " Joohyun nũng nịu cạ cạ vào bả vai Seung Wan

" Kệ em chứ " Seung Wan chùm mền, xoay người qua chỗ khác. Joohyun kế bên cười khổ, chắc nàng đang mệt, Joohyun phía sau vuốt ve tấm lưng trần, đưa nàng vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro