WilDream - rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: ooc.

.

Ánh nắng rầu rĩ rơi xuống trên mặt đất lạnh giá, Wilbur dạo bước đi bộ trên chúng.

-yêu.

Dream và anh đã từng nói từ đó với nhau hàng trăm và hàng nghìn lần, chẳng biết đã tự bao giờ, họ không còn nói thế với nhau nữa.

Cổ họng khàn đặc, không thể thốt nên lời nào, những gì thoát ra từ miệng anh là không khí và sự im lặng. Wilbur lặng dừng chân và ngồi lại trên một băng ghế gỗ dài, nhìn bầu trời từ từ trôi đi màu vàng cam chỉ còn lại màu xám xịt.

Khi cơn gió ùa qua, dòng người vội vã, nhanh như những chiếc tàu hỏa chạy xình xịch và phanh gấp lại không ngừng trên đường ray. Ta đã yêu nhau như những người si tình, ta đã ôm nhau giữa những bộn bề từ xã hội. Anh yêu những thứ vỡ vụn bên trong em, yêu từng mảng thịt thớ da của em.

Mỗi khi nhớ về Dream, con tim của anh như ngã khụy lại.

Chúng ta là những đứa trẻ bị bỏ rơi từ xã hội, chúng ta nương tựa nhau, bám víu lấy gấu áo nhau mà sống và thở. Nhờ có em, Wilbur đã ngừng động đến những viên thuốc ngu ngốc kia.

Nhưng con dao trên tay em vẫn cứ không ngừng dừng lại, âm vang thổn thức lùng bùng bên tai anh, từng tiếc nấc tiếng thở của em, anh đều nhớ rõ. Nhưng gương mặt nụ cười ấy thì không, hay do anh đang lừa dối bản thân?

Anh sẽ phải làm gì đây, khi em đã không còn, khi xác em nát tươm trên đường ray. Dòng người vẫn cứ ào ào trên cung đường xa lộ, nhưng hồn anh lại chết từ lúc anh nghe tin em mất rồi.

-chúc ngủ ngon.

Wilbur vẫn yêu Dream, cả khi em đang say giấc nồng, con người vốn là loài động vật cấp cao nhất, nhưng lại đau khổ khi có người ra đi, đây là lời nguyền hay là quà tặng? Đến tận bây giờ, đáy mắt anh vẫn tràn ngập hình bóng em.

Khẽ nhắm thật chặt đôi mắt lại, anh sẽ phải làm vì đây, khi em đã rời khỏi thế gian này.

.

.

.

P/s: Uchuchu, chap mới ra chậm là do tôi lười chứ ý tưởng của tôi nó nhiều như bể phốt vậy=)))) thôi ráng đợi chờ nữa đi chứ tôi lười tiếp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro