FundyDreamGeorge - lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, Fundy POV.

Vẫn là cảnh George cướp Dream từ tay Fundy nhưng mà dưới văn phong của mình và có hơi khác video gốc một chút.

.

Ngày ấy tôi đã nghĩ rằng bản thân là gã đàn ông hạnh phúc nhất vũ trụ này, một con cáo có được người mình yêu, một điều không phải ai cũng làm được.

Dream khoác tay Sapnap đi vào lễ đường, bước từng bước trên thảm đỏ rải đầy hoa từ Tommy và Ranboo, lộng lẫy quá đỗi đối với tôi nhỉ. Tôi đã suýt khóc đấy.

Mái tóc vàng từng đợt chuyển động nhẹ nhàng, bộ váy cưới trắng do chính tay tôi đặt cho em ấy, cái voan màu trắng cứ làm gương mặt xinh xắn của em mập mờ mập mờ.

Tim tôi như muốn văng ra khỏi cái lễ đường hoành tráng này, dường như lúc này, khoảnh khắc này đang thật chậm rãi, thanh âm rộn rã bên dưới cũng nhỏ đi, tôi không biết cảm xúc này là gì, hạnh phúc chăng?

Dù không thấy nhưng có lẽ đôi mắt của tôi đang lấp lánh lên đấy.

"Tuyệt, hoàn hảo, thưa các bạn, ngay tạu hôm nay chúng ta có ở đây, để chúc phúc cho Dream và Fundy, tôi rất lấy làm vinh hạnh vì đã được mời làm cha sứ của đám cưới này."

Tiếng đàn cứ văng vẳng lên theo giọng của Wilbur, hôm nay, đúng là một ngày trọng đại, một ngày bùng nổ nhất trong cuộc sống này của tôi.

"Fundy, con có muốn lấy Dream làm vợ mình, tôn trọng yêu thương nhau dù cho có đói, hoạn nạn nỗi buồn và bệnh tật không?"

Tay tôi run, chưa bao giờ run đến như thế, mắt tôi cố nhìn vào đâu đó rồi lại dừng ở bó hoa vàng tươi đượm nắng trong tay em. Rồi bỗng có một sự tự tin, một sự tự tin tôi chưa bao giờ có.

"Con đồng ý."

"Dream, con có muốn lấy Fundy làm chồng mình, tôn trọng yêu thương nhau dù cho có đói, hoạn nạn nỗi buồn và bệnh tật không?"

Dream hơi im lặng, tôi không biết em đang nghĩ gì, thật khó xử, không gian này thật im lặng. Có lẽ là đối với tôi là như thế. Đã nhiều giây trôi qua cũng chẳng có động tĩnh gì từ em.

"...Con đồng ý."

"Được rồi, hai con hãy trao nhẫn cưới cho nhau."

Wilbur chìa hộp nhẫn ra, hai chiếc nhẫn kim cương đắt giá trông thật sáng bóng. Tôi cầm một chiếc, nâng nhẹ tay Dream lên, cảm nhận làn hơi nóng từ em ấy, bàn tay mềm mại nhất từ trước đến nay mà tôi từng được chạm.

Dream cũng làm tương tự, trông em hớn hở lắm, còn cười tươi nữa, trông không căng thẳng như tôi.

"Dream, anh đã từng xem hàng đống video Manhunt của em, rồi anh nghĩ rằng, ồ chàng trai này thật nhanh, liệu bản thân có thể bắt kịp cậu ấy không rồi mọi thứ đã đến, anh và em, đứng ở đây ngay tại lễ đường này. Yêu em, anh yêu em."

"Tôi phản đối!!!"

Rồi cậu ta đến, ném một viên đá vào vai tôi, kéo tay của Dream đi ra đằng sau cây cột trước mặt tôi, mọi thứ diễn ra nhanh đến chóng mặt. Tôi chẳng thể định hình được bất cứ thứ gì cho đến khi có người bảo George đã hôn Dream.

Thẫn thờ một lúc lâu, tôi thẫn thờ bước về trước mặt Dream rồi đẩy kẻ vừa nãy sang bên khác.

"Em có phản kháng lại không?"

Dream không nói gì, không nhìn vào tôi, đám đông ồn ã khiến tôi phát điên.

Dream left the game

Chẳng còn gì, trái tim tôi quặn thắt lại, đôi mắt khô khiến nó đỏ lại, đau điếng thật đấy, nhưng không bằng việc người mình yêu bị cướp ngay trước mặt mà bản thân không làm gì được. Thật yếu nhược và bực tức.

Khách lần lượt bỏ đi, người thì an ủi, người thì vỗ lưng hay vai để xoa dịu, người thì chỉ chào tạm biệt cho đến khi chỉ còn lại George và tôi.

"Dream đã có thể là của cậu."

.

.

P/s: Mai là lai chim Manhunt của Dream rồi đó mấy quý vị ơi, tôi hóng quá nên viết về cái này=)))) viết vội nên cũng không trau chuốt kĩ, xinhaythongcam vì tôi writeblock.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro