-thật sự rất thích anh-trung-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy tình cảm giữa bọn họ ra đếm, có thể đếm đến vĩnh hằng. 

Lấy lòng tin giữa họ ra đo, tất cả là con số không tròn trĩnh.

Tình yêu giữa hai người bọn họ vốn là thứ tình yêu kì lạ nhất thế gian, bởi khi yêu nhau ta cần sự tin tưởng nhưng cả hai chẳng hề tin tưởng nhau. Hoặc, vốn dĩ đấy không phải là tình yêu.

___

Lý Đại Huy gặp lại Liễu Thiện Hạo vào một ngày mưa nặng hạt. Y mỉm cười nhìn người bạn từng thân, y khác, cậu cũng khác.

Liễu Thiện Hạo kéo ghế ngồi xuống, gọi cho mình một đen đá không đường, cho y một trà đào nóng. Sau đó im lặng không nói gì.

Thời gian cứ chậm rãi trôi, ngoài cái gật đầu của Thiện Hạo khi người bồi bàn đem nước ra thì sự im lặng gần như ở mức tuyệt đối. Thật lâu cũng chẳng có người mở lời.

Đại Huy nhoẻn miệng, đánh giá lại Thiện Hạo một lần.

So với bốn năm trước vô tình gặp gỡ nơi đất khách thì Liễu Thiện Hạo càng ngày càng giống Hoàng Mân Huyên. Thời trẻ ngông cuồng bao nhiêu thì khi trưởng thành lại an tĩnh bấy nhiêu. Giống đến như thế, vậy, rốt cục là yêu bao nhiêu? Vì cái gì lại đặt nhiều tâm tư như vậy? Y ão não, chẳng phải mình cũng giống Thiện Hạo sao? Y của bây giờ so với Phác Vũ Trấn của bảy năm trước có điểm nào khác nhau?

Hình thức khác.

Nhưng tâm hồn lại hệt nhau. Phác Vũ Trấn của năm đó từng tươi cười giả tạo, từng không tin tưởng ai cả, Đại Huy của hiện tại, giống hắn như đúc khuôn.

Là hình bóng của năm tháng đó trong lòng sâu đậm đến mức bản thân vô thanh, vô tức trở nên giống hệt như thế. Là từng yêu nhiều như vậy.

"Đại Huy, khác."

Rất lâu, Thiện Hạo mở miệng.

"Ừ, cậu cũng khác."

"Ha ha, chúng ta đều khác cả rồi."

Thiện Hạo bật cười, dáng vẻ chứa bao nhiêu bất lực. 

Thời gian là một vòng tuần hoàn khép kín, hết ngày rồi lại đến đêm, thanh xuân như gió, thoắt một cái là đã trôi qua. Mà, người đấy lại là như vòng tuần hoàn của thời gian, giờ giờ khắc khắc xuất hiện trong lòng mình, người đấy cũng giống như thanh xuân, thoắt một cái đã chẳng còn hiện hữu.

Y khác, cậu khác, bọn họ khác.

"Đôi khi tớ không hiểu, yêu nhiều như thế làm gì?"

"Yêu thì yêu thôi."

Đại Huy miễn cưỡng cười, yêu là yêu.

"Không đâu, Đại Huy. Đại Huy và hắn không phải yêu."

Thiện Hạo lắc đầu.

"Ừ, có lẽ thế."

Có lẽ thế thật, không phải yêu nhưng cũng chính là yêu.


Thứ sáu, hai mươi bốn tháng mười hai-một tháng sau khi gặp lại Thiện Hạo.

"Làm thế nào để thầy thích em?"-Ngày đầu tiên theo đuổi, Lý Đại Huy hỏi Phác Vũ Trấn.

"Tôi sẽ không thích em, nhóc con."

"Nhưng em thật sự rất thích thầy."


Lý Đại Huy dừng gõ phím, y tháo kính rồi khẽ lắc đầu. Phải rồi, không phải yêu, chỉ là thật sự rất thích.

Bốn giờ hai mươi lăm phút, chiều.

"Đại Huy, ở đây."

Phác Vũ Trấn mặc áo khoát tối màu vẫy tay với y. Đại Huy gật đầu, bước nhanh qua.

"Giáo sư, an."

Y khách khí mỉm cười, bao nhiêu xa cách, bao nhiêu ưu thương? Y không biết, hắn không biết, bọn họ đều không biết.

Vũ Trấn bật cười : "Gì thế? Tôi đã bảo em cứ gọi Trấn mà. Ấy, khoan hãy phản bác. Nay là ngày Vọng Giáng Sinh đấy, coi như quà Giáng Sinh sớm cho tôi đi."

Đại Huy gật đầu, y có chút miễn cưỡng.

Y sợ. Sợ cái gì? Y không biết, chỉ là sợ, thật sự rất sợ tiếng gọi đấy.

"Một tuần không gặp nhau em không định nói gì với tôi sao?"

Vũ Trấn thấy y im lặng, cất tiếng hỏi. Đáp lại hắn là đôi mắt mệt mỏi giương lên, Vũ Trấn cảm thấy, hình như tất cả đều là vô ích rồi.

"...Trấn, em cũng có muốn có một món quà Giáng Sinh."

"Tôi mua cho em rồi, nhưng, ít nhất cũng phải đợi tới mười hai giờ mới trao cho em được."

Hắn híp mắt cười, nếp nhăn nơi khóe mắt khiến Đại Huy bất chợt nhận ra kì thật bọn họ đều đã không còn là những người mười chín hai mươi ngày ấy. Y hai mươi bảy, hắn cũng qua ba mươi tư. Thanh xuân qua rồi, thật sự đã qua rồi. 

"Không cần, em chỉ muốn Trấn nghe em nói một lần."

"Trấn, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em thật sự rất thích Trấn nhưng chỉ là thích thôi."

;;

Phác Vũ Trấn lái xe ra ngoại thành, dừng trước một nghĩa trang không người qua lại. Vũ Trấn cười cười, ván bài này hắn thua triệt để. 

Lý Đại Huy, Lý Đại Huy, tên thật giống người, y là ánh sáng lớn, là ánh sáng mà hắn vĩnh viễn không thể nắm bắt được. Quá lớn, quá nóng.

Chỉ là thật sự rất thích? Ha ha, còn hắn, hắn thật sự rất yêu y.

Tại sao lại năm lần bảy lượt coi hắn như một trái banh, đùa qua đùa lại, y muốn cái gì? Y muốn tình yêu của hắn, hắn đã nguyện ý trao cho y. Y nói không muốn tiếp tục, hắn lập tức dừng lại. Y đi bảy năm, hắn chờ y bảy năm. Cuối cùng, Lý Đại Huy không yêu Phác Vũ Trấn hắn, chỉ là, chỉ là thật sự rất thích. 

Y không muốn gặp lại? Được, sẽ không gặp lại.

Vũ Trấn xuống xe, tiến vào nghĩa trang.

Hắn ngồi xổm xuống một áng mộ không tên, chỉ có độc một bức ảnh thiếu niên đang cười cong đôi mắt, người đó, thật sự rất giống hắn. Hắn xoa tấm ảnh, mỉm cười.

"Trì Huấn, cậu ấy không yêu em, cậu ấy nói thật sự rất thích anh."

Vũ Trấn chưa bao giờ kể cho Đại Huy hắn có một người anh song sinh, cũng không nói người mà y gặp gỡ hôm ấy không phải là hắn mà là anh hắn, là Phác Trì Huấn.


"Sao rồi?"

Lại Quán Lâm hỏi.

"Gì cơ?"

"Đại Huy nhà cậu, làm sao rồi?"

Phác Vũ Trấn chuyên chú chấm bài, rất lâu rất lâu không có tiếng trả lời. Quán Lâm cũng không có kiên nhẫn chờ hắn thêm nữa, bật máy tính rồi ngẩn người trước màn hình desktop một hồi.

Người đó là chấp niệm thanh xuân của gã, là mối tình không thể với tới.

"Em ấy bảo không muốn gặp tớ nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro