- dahi và các anh con bố mơ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trả request của: @-cattleya

à tự nhiên nhớ ra =))) mỗi khi tớ viết xong là tớ đăng lên ngay chứ chưa có soát lại lỗi diễn đạt hay chính tả =))) nên là huhu tớ (luôn luôn) sẽ cập nhật lại sau khoảng một ngày, nếu các bạn có thời gian hãy đọc lại nhé =)))

____

nhà cậu park có một đứa em nhỏ.

đứa em đó họ lee và nó nghịch chả khác nào quỷ.

nhưng bằng một cách nào đó, em họ lee luôn được anh cả họ im trong nhà tha thứ, và theo một cách nào đó khác nữa anh hai họ kim sẽ đổ tội lên đầu cậu park khi có người hỏi tới.

cậu park đời buồn và đôi khi cậu park giận em lee cực kì.

nhưng cậu chả dám ho he gì em. 

vì sao á hả?

để giải thích cho nghe nè.

thứ nhất và không phải là quan trọng nhất, em lee có hơn một lẻ một anh (em) trai khác (đã bao gồm hai anh họ im và họ kim cùng ti tỉ các anh hàng xóm khác) sẵn sàng nghênh chiến nếu em lee bị mất một sợi lông mặt.

thứ hai, chưa cần tới một lẻ một người anh em kia thì trong nhà đã có một anh kim đấm rất đau.

thứ ba, chưa cần tới anh kim ra tay đánh anh im đã xách cổ cậu park lên quăng ra ngoài đường.

thứ tư, em gái jeon nhà hàng xóm lại có xấp xỉ một lẻ một cô chị em gái khác sẵn sàng cho cậu park chết chìm trong những lời xỉ vả về việc bắt nạt trẻ con.

thứ năm, thôi thì huỵch tẹt ra đều quan trọng nhất trong mấy cái lý do này: em lee cực kì cực kì dễ thương.

cậu park cắn răng cắn cỏ cũng phải thừa nhận là em lee bé xíu mở to hai mắt ra vô tội bảo 'em có làm gì đâu' là hình ảnh đáng yêu nhất trên đời. tim cậu park còn mềm xèo chứ nói gì tới những người khác. cho nên là dù không phải mình làm thì cậu park cũng chả bao giờ khai ra em lee mới là đầu xỏ.

mà em lee thì...em chẳng hiểu tấm lòng yêu thương vô bờ của cậu park gì cả.

cậu park buồn!


' anh ơi anh uchin dấu lót giày của em !'

' park uchin mày ra đây !!'

' anh ơi anh uchin không cho em chơi chung. '

' park uchin đưa hết đồ chơi cho dahi ngay! '

huhu oan cậu park quá mà, oan còn hơn oan thị mầu, cậu park đã làm gì đâu? cái lót giày là thằng chihun hàng xóm nó qua mượn xài mà, còn đồ chơi là bố mơ mua cho uchin mà.

' lót giày chihun lấy mà! không phải em! là park chihun !!! '

đấy cậu park kêu oan thế đấy nhưng mà...

'anh ơi anh uchin lục đồ hông hỏi em !'

' park uchin úp mặt vô tường nhanh '

cậu park đi úp mặt vô tường, ấm ức nhìn anh im lôi mấy bộ mô hình bố mơ mua cho mình ra đưa em lee.

' huhu dahi thương anh thì đừng phá hoại đồ chơi của anh '

cậu park khóc không ra tiếng nhìn em lee lỡ tay bẻ gãy một chân của transfomer.

' anh ơi anh uchin bảo em phá hoại ! huhu em không thèm chơi nữa em đi tìm panlin chơi. '

' park uchin trồng cây chuối nhanh! '

cậu park buồn quá mà, tự dưng sao cậu park lại là anh lớn chứ?


' anh uchin ăn bánh nè, panlin mới cho dahi đó! '

ứ, cậu park dỗi rồi cậu park không quan tâm không quan tâm em lee đâu.

' anh uchin giận dahi hả? "

ừa, cậu park giận đó em lee mau dỗ cậu park đi.

' anh uchin ơi dahi xin lỗi mà. dahi nhường anh luôn cái bánh của dahi nè, panlin cho dahi có hai cái thôi đó. anh uchin ăn xong không giận dahi nữa nha. '

huhu cậu park không có tiền đồ nhìn em lee meo meo cười hồi rồi cũng cầm bánh lên ăn, đã vậy còn anh miếng dahi miếng nè. ủa làm dzị chi? có hai cái bánh mà.

' dahi thích anh uchin lắm đó! '

nói dối ! em lee toàn bắt nạt cậu park thôi chứ thích thú gì đâu? nhưng mà thôi tại em lee là em cậu park nên cậu park đành cắn răng chịu vậy.

tại cậu park thương em lee lắm.


nhà anh im có hai đứa em.

đứa thứ họ kim, đứa họ park.

anh im trời sinh tính cách anh cả, lúc nào cũng thích cưng chiều mấy em. nhưng mà đời anh im thì buồn, vì sao lại buồn á?

tại vì nè:

em họ kim có quả đấm mạnh khủng hoảng nên anh im không cần bảo vệ, buồn.

em họ park mặt than quậy như quỷ, nó không bắt nạt người ta thì thôi chứ ai mà bắt nạt được nó? bảo vệ cái gì? buồn.

nhưng mà may ghê. bố mơ như nghe thấy tiếng lòng anh im, vào một ngày đẹp trời bố mơ đem cho anh im thêm một đứa em.

em này họ lee, trắng mềm xinh xinh lại còn ngoan như mèo. anh im thích mê tít tắp.

em lee lại trời sinh nhìn mặt hiểu tính người, biết anh im cưng mình nên cũng tạo gió cho anh đẩy thuyền. nói thẳng ra thì ỷ có anh im chống lưng nên mới nghịch, nói giảm nói tránh thì em lee thấy anh im buồn chán quá nên mới kiếm việc cho anh im thể hiện sở thích.


' anh ơi anh ơi ' -anh im đang chuẩn bị đi học thì thấy em lee chạy từ trên cầu thang xuống thở phì phì nắm áo anh im kéo anh lại

' uchin bắt nạt dahi nữa hả? '

' hong phải anh ơi dahi thấy anh chưa ăn sáng nên mới đi lấy bánh cho anh nè. '

tay em lee chìa ra cái bánh to hơn bàn tay của em một tẹo, mà tay em lee thì biết rồi đó ... nhưng mà anh im vẫn vui lắm, xoa đầu em lee cái rồi mới cầm bánh.

' anh cảm ơn dahi nha. giờ anh đi học đây. ' 

' í anh ơi '

' sao á dahi? '

' anh chưa trả tiền bánh cho dahi, anh trả tiền cho dahi đi đặng lát dahi với panlin đi mua bánh gấu. '

'...anh tưởng dahi cho anh chứ? '-anh im móc túi ra đưa dahi hai tờ năm trăm won mới cóng tay-'dahi cầm cẩn thận nha, giờ anh đi học, lát chiều anh về anh chơi với dahi. '

' khoan anh ơi '- em lee chưa có tha anh im dễ vậy đâu, em cất tiền vô túi áo rồi chạy theo anh im đang mang giày chuẩn bị mở cửa.

' gì vậy dahi? '

' anh chưa tạm biệt dahi mà. '-em lee cười tít mắt-' hôn hôn tạm biệt '

anh im cười, bế em lee lên tay hôn hôn một cái thiệt mạnh vô gò má mềm mềm xinh xinh của em lee.

' anh ơi em quên nói, panlin bảo một nụ hôn là hai mươi won. '

'...'

anh im đưa em lee thêm một tờ hai trăm won mới cứng rồi tính toán chiều qua bảo anh kang hàng xóm tém tém em lai ở bển, để em lai bớt chơi với em lee nhà anh im lại.

nhưng mà chiều anh im về thấy em lee với em lai mềm mềm xinh xinh cả đôi đang chia nhau túi bánh gấu thì tim mềm xèo, không qua tìm anh kang hàng xóm nữa.


' anh ơi kẹo nè, panlin với em mua cho anh á. '

tay em lee bé bé chìa ra đưa cho anh im mười cây kẹo mút đủ hương. 

' sao dahi mua tận mười cây vậy? '

' tại anh đưa dahi hai trăm won lận, panlin bảo anh nhìn sai rồi đó, lần sau phải cẩn thận hơn nha. '

anh im cười toe, lấy một cây kẹo hương dâu ra chia cho em lee.

aigoo em nhà ai mà ngoan thế? nhà anh im chứ nhà ai nữa.



bạn học kim có quả đấm mạnh nhất xóm là con lỡ trong nhà.

vì là con lỡ trong nhà nên trên bị ông anh họ im đè đầu, dưới chịu thằng em họ park cưỡi cổ.

bạn học kim nhìn nhà mình rồi nhìn nhà người ta, nhìn chán nhìn chê rồi quay qua bảo bố mơ là bạn học kim muốn có một đứa em cưng như mèo, thích quấn mình làm nũng, có thể đè đầu cổ ông anh cả và tốt nhất là có thể bắt nạt lấn lướt thằng em họ park.

bố mơ lúc đó nhìn chằm chằm bạn học kim. xong mai mốt gì đấy bố mơ thiệt sự mang về cho bạn học kim một em trai nhỏ trắng mềm trắng xinh đáp ứng đủ yêu cầu ngoại hình.

bạn học kim cười cười dành chăm em bé họ lee, nuôi ra một em lee ba tuổi đáp ứng đủ tất cả các yêu cầu ngoại trừ việc quấn mình làm nũng.

bạn buồn.

em lee bắt nạt cậu em park thì ai cũng thấy rõ như ban ngày rồi ( chỉ là chẳng ai thèm bênh cậu park thôi), em lee đè đầu cưỡi cổ mỗi sáng moi hơn một ngàn won trong túi anh im làm bạn học kim rất hả dạ rồi.

nhưng em lee không có quấn bạn học kim làm nũng.

em lee quấn mấy anh mấy chị mấy bạn mấy em hàng xóm hơn.

bạn học kim buồn buồn, nói với bạn học kim khác là em trai không có quấn mình. bạn học kim khác lại rất vô tư khoe là em lee với em lai bạn em lee hôm qua đã bám dính theo mình suốt hai lầu chung cư (để xin hai cây kẹo).

nghe bạn học kim khác nói xong bạn học kim xúc động đấm người cũng chả có, chỉ biết ngồi vẽ kiến nghĩ làm sao để em lee bám mình.


' dahi ăn kem không em, anh dắt dahi đi nè. '

' hồi sáng dahi sang nhà panlin chơi có ăn rồi ạ. '

'dahi muốn mua transformer không? anh mua cho dahi hén? '

' bữa anh uchin cho dahi rồi ạ. '

( cậu park ở đâu đó gào thét: không có cho dahi đâu, anh cả cho thôi chứ anh chưa có cho dahi đâu!! dahi mau trả anh đi !!! )

lần n+1 bạn học kim buồn lòng nản chí không hỏi em lee nữa.


' anh ơi dahi muốn ăn bánh gấu, panlin đi chơi rồi nên anh đi mua với dahi nha? '-em lee mềm mềm hai tay xoắn vô nhau nhìn bạn học kim một cách mong chờ.

bạn học kim đương nhiên gật đầu ngay tức khắc, dắt em đi hẳn ba bịch bánh gấu cỡ lớn về.

' anh ơi dahi muốn có gấu ôm giống panlin, anh mua cho dahi nha? '

bạn học kim không tiếc tiền, mang em ra hàng bán gấu bông mua một bé rái cá to gấp đôi bé gà của em lai hàng xóm. 

' anh ơi dahi muốn ... '

em lee quen bạn học kim cưng rồi, muốn cái gì là sẽ nhào vô tay bạn lăn lộn làm nũng. bạn học kim theo chủ nghĩa đội em lee lên đầu thì trường sinh bất lão nên em lee muốn cái gì là có cái đó. 

này hơi tốn tiền tốn bạc với có nguy cơ dạy hư em lee nhưng mà bạn học kim vẫn rất thỏa mãn cười.

về tiền bạc thì có bố mơ với anh im lo.  

nguy cơ gì đó thì để nào em lee hư đi rồi tính, mà em lee của bạn học kim ngoan như mèo ấy, thích đòi hỏi xíu thôi như chả bao giờ đòi món mắc tiền đâu. 

cho nên bạn học kim rất hưởng thụ việc em lee lăn lộn làm nũng với mình, thích hơn khi nhìn anh im bị moi tiền với nhìn cậu park bị bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro