Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những ngày học tập và làm việc mệt mỏi thì cuối cùng cậu cũng đã được tự do nằm ở nhà mà không bị ai làm phiền. Ôi cảm giác này sảng khoái còn gì bằng, đối với cậu như vậy là vui lắm rồi tại có ngày nào cậu thoải mái bằng ngày chủ nhật đâu. Và có lẽ bây giờ cậu nên đi ăn sáng vì bụng cậu réo nãy giờ rồi. Bước ra khỏi trọ rồi chốt cửa lại, đi xuống và ngồi lên chiếc xe đạp đậu nhờ ngay sân mà đi tiếp. Hah, không khí trong lành lúc nào cũng là lựa chọn đúng đắn nhất với cậu bởi có mấy khi hưởng thụ được đâu, kẹt trong một đống deadline đang đuổi theo mà muốn đi bán muối ngang, nhưng yên tâm đi vì cậu không đủ can đảm để làm việc ấy dù đã nhiều lần nghĩ về nó.

Classic không khi nào không chìm trong một đống tiêu cực chẳng có cách nào dứt khỏi khiến cậu bất lực đến tận cùng. Ít ra thì cậu vẫn giữ được một ít cảm xúc tươi tắn trong người, hoặc có thể là khi kết thân với Dream. Người bạn mang đến cho cậu niềm vui mỗi ngày khi cậu buồn chán hay suy nghĩ những điều không hay, chính anh là người pha trò làm cậu lâm vào những tràng cười không ngớt. Dream luôn là người bạn thân nhất của cậu từ trước tới giờ. Cậu hay ngại bắt chuyện với người khác đặc biệt là kết bạn với nhau, Dream luôn muốn giúp cậu nhưng kèm theo những câu từ ấy lại thêm một ít chất giọng không mấy thật thà, hay do cậu nghe nhầm thôi nhỉ?

Đạp xe một hồi thì cậu cũng đã đến chỗ ăn sáng, định bụng có lẽ mình sẽ ăn nhẹ một ít thì sẽ ra siêu thị mua thêm đồ ăn tại tủ lạnh cũng sắp trống không tới nơi rồi, mà dạo này cậu tiết kiệm được nhiều lắm nên không lo quá đâu. Đậu xa ngay đấy rồi định đi vô nhưng khi cậu lướt qua lại nhìn trúng quán bánh ngọt bên cạnh, thấy giá khá rẻ nên cậu đành tấp qua bên đấy để mua một cái ( thật ra là đang giảm giá ).

Đi lại đẩy cửa vào, tiếng chuông rung chuyển êm tai và hơi mát thì tỏa ra phà vào cơ thể. Không gian dễ chịu hơn bao giờ hết không giống như những ánh nắng mặt trời rọi xuống mà hầm hỉ nóng nực như thế này. Ngay quầy thu ngân hiện rõ lên bóng lưng của một chàng trai đang hì hục pha cà phê, khi nghe thấy chuông của thì dừng hành động đấy lại rồi quay ra chào hỏi cậu.

"Xin chào, quý khách muốn mua gì? Một chiếc bánh ngọt ngào hay một ly cà phê sữa đá thơm ngon cho ngày mới đến"

"Eh ah, cho tôi cái bánh này, thanh toán tiền mặt nhé"

Người kia chỉ mỉm cười và làm theo yêu cầu của cậu. Đến lúc mua đồ trả tiền xong hết thì đột nhiên anh chàng liền nói.

"Này, cậu tên Classic...phải không?"

"Huh, à phải cậu biết tôi"

"Tôi hay thấy cậu đi cùng Dream nên quen mắt, với lại học cùng một lớp. Chào tôi là Ccino, làm bạn cùng nhau nhé"

...này, cậu nghe nhầm không vậy nam thần đây muốn làm bạn cùng cậu?

"Ugh, xin lỗi nhưng cậu chắc chứ?"

"Hửm? Sao cậu lại hỏi vậy, tất nhiên chứ, cậu không nguy hiểm sao phải sợ"

Etou, ừ được, được hết. Sau cuộc trò chuyện, cậu nhanh chóng đẩy cửa ra về kèm thêm cậu nói quen thuộc "Chúc quý khách đi vui vẻ". Vậy là bây giờ cậu làm thân được với hai nam thần ở trường, nghe hay nhỉ, Dream nghe được chắc cũng vui lây ha, dù sao chính miệng cậu ấy nói sẽ giúp cậu làm bạn và làm quen với lớp mà.

_______

Nhà trọ cậu không có gì đặc biệt, chỉ là những thiết kế đơn giản và đủ rộng để cậu ở. Từng nói rằng hồi nhỏ cậu chỉ sống trong cô nhi viện, lớn lên được mười tuổi thì được chu cấp để theo học cho, nếu không được hỗ trợ thì cậu vẫn sẽ tự mình đứng trước cửa lớp để nghe giảng hoặc nếu không hiểu thì cậu nhờ tới bác bảo vệ. Thật sự thì bác ấy đối tốt với cậu lắm, hiền hậu, nhân từ là hai từ để miêu tả, bác ấy dạy cho cậu rồi tới một ngày nghe tin người bảo vệ ấy đã mất do căn bệnh tim chết tiệt kia. Lúc đó cậu rối lắm, căng thẳng lắm, cảm giác mất đi người mình từng quý mến nó thật sự rất đau, đã vậy bây giờ lại vướng vào sự phản bội đến từ phía người mình từng thương, từng nhớ. Nếu vậy thì cậu dẫu biết rằng khó mà dứt được nhưng nếu càng yêu vào nữa thì chỉ có rước khổ vào bản thân mình thôi.

'Biết sao thần tình yêu mù không hả?
Vì tình yêu không nhìn bằng mắt
Mà là bằng tâm hồn'
                                                                                                      _William Shakespeare_

Dù sao thì buông bỏ vẫn tốt hơn nhỉ. Phải rồi trên đời làm gì có ai thích cậu bằng một trái tim và tấm lòng chân thật đâu.

—————————
/ Này, cậu nên nhớ ngoài tớ ra thì chẳng ai yêu cậu như vậy đâu, nếu thật lòng có ai, người đó cũng chẳng bằng tớ /
————————






Nếu vậy thì hãy dời khỏi lưới tình ấy để cuộc sống cậu yên ổn nhé. Cậu mệt rồi...

_______

Sáng giờ suy nghĩ nhiều quá giờ cậu mệt tới kiệt sức rồi. Bây giờ cậu quen được hai người trong lớp, vì nhìn hai người đấy thân thiện nên cậu mới dễ làm thân còn một số người thô lỗ, cộc cằn thì không biết khi nào mới hoà nhập được. Thôi thì cứ dần dần rồi sẽ quen nhưng cậu không chắc lắm đâu ( nghĩ ngợi gì nữa, không chắc gì nữa, rốt cuộc sau này như nào không biết à ). Sắp muộn rồi, có lẽ cậu nên đi ngủ để đầu óc được khuây khỏa không thì Dream lại ngồi đó nói cho cậu một tràng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro