Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ mình sẽ chuyển thành ver Human. Chỉ là để dễ miêu tả cộng với hoàn cảnh thôi chứ không có gì hết...các bạn nghĩ sao?

______

Như đã hứa thì vào thứ bảy, cả cậu và Dream sẽ có một buổi đi chơi với nhau. Ấy thế mà trời lại không nổi lòng thương xót mà cho một cơn mưa lớn đổ ập xuống thế là hai con người này phải chạy về trọ của Classic vì trọ cậu khá gần, nhưng vẫn không tránh được số phận bị nước mưa tạt lên áo ( đậu xanh cay không chứ ).

"Uhm..Dream, tớ nghĩ là cái này này vừa cỡ cậu tại trong tủ đồ chỉ còn duy cái này là size lớn nhất thôi"

Cậu cười gượng đưa bộ quần áo đó cho Dream, anh đón lấy nó rồi đi thay đồ tại phòng cậu. Cậu vớ lấy cái khác và mặc nó lên ( yên tâm đi vì nãy cậu và Dream đã tắm chung rồi ). Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ là mưa to rồi không biết Dream có về được không hay tí nữa cậu sẽ cho anh mượn đỡ dù của mình hoặc là tạm ngủ ở đây tới sáng mai. Hình như nó vừa với anh thật, khít luôn cơ mà, vậy thì cậu đỡ đau đầu rồi.

"Dream, cậu muốn đi về ngay bây giờ hay ở lại đây? Tớ cho cậu mượn dù"

"Tớ ở lại đây"

Ồ, hên rằng giường cậu đủ chỗ cho hai người nằm còn nếu không thì chắc cậu sẽ ngủ ngoài sofa hoặc là cậu ta. Nhớ lại lúc nãy khi đang đi chơi định vào quán nào đó để ăn mà tự nhiên mưa xối xuống làm cậu trở tay không kịp nên dẫn Dream về nhà luôn.

"Cậu muốn ăn gì không, trong tủ lạnh còn ấy để tớ đi nấu"

"Theo ý cậu thôi"

Không nhanh không chậm cậu bước tới phía nhà bếp để tìm nguyên liệu và thật thì tủ lạnh bây giờ chẳng còn bao nhiêu nữa bởi một phần vì cậu lo cho cái bụng của mình còn một phần là do cậu lười đi mua đồ...thôi thì có nhiêu ăn nấy đi. Mở cửa tủ gỗ ra với niềm hy vọng là sẽ có một nguyên liệu hay một món nào đấy bị cậu bỏ xó lại và yeh nó có thật. Có hai hộp ngũ cốc...thôi thì chắc vẫn ăn được nhỉ dù gì hôm trước cậu mới mua nên chắc không sao đâu.

"Xin lỗi nhé Dream, bây giờ chỉ còn hai hộp ngũ cốc này thôi, ăn đỡ ha?"

"Cũng được"

"Nếu cậu chán thì cứ bật tivi lên xem đi, khi nào tớ làm xong sẽ gọi"

Dream gật đầu cầm lấy cái remote rồi mở lên và cứ thế những sự việc khác diễn ra như bình thường. Đến tối cậu kêu anh lên phòng để mình rửa bát nhưng mà anh không muốn, ở lại rửa bát chung với cậu để hai người có thể lên cùng nhau ( cố chấp thế đấy ).

_______

Đến tối cậu và Dream nằm cạnh nhau nhưng lại không hiểu sao cậu không thể ngủ nổi, chắc là lần đầu có người vô rồi trú tạm ngay tại nhà cậu điển hình như sự việc này. Bầu không khí càng gượng ngạo khiến cậu càng khó khăn trong việc chợp mắt hơn chỉ biết nằm đó không động tĩnh và nghe tiếng thở đều của người nằm cạnh kia thôi chứ cậu không thể làm gì hơn được! Và thế là hôm sau cậu đến lớp hai cái mắt đã đầy quầng thâm của mình làm Dream lo lắng hỏi hang đủ kiểu.

"Dreammmm, tớ không sao thật mà đừng lắc tớ mà vừa hỏi nữaaaa, tớ đột quỵ giờ!"

"Xin lỗi nhé Classic, tớ chỉ hơi lo cho cậu-"

"DREAM!!"

Anh chàng giật mình quay ra phía sau thì thấy một người nào đó đang hối hả gọi mình nên mồ hôi thì tuôn ra ròng ròng trên gương mặt người đó.

"Sao thế"

"Có chuyện rồi! Có chuyện rồi, đi với tớ một chút...à mà cho tôi mượn cậu này nhé"

"À hả, được chứ"

Người kia giật lấy tay anh rồi chạy vụt đi mất trong thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng đâu cả còn cậu thì bất biến giữa dòng đời vạn biến

"Hm...có lẽ nên chờ cậu ấy ở lớp"

Hết câu cậu đi thẳng đến lớp mặc cho cái bụng đang đói meo đói mốc của mình vì nãy Dream rủ xuống canteen mà giờ anh chàng đi rồi nên cậu cũng chả muốn ăn nữa.

_______

"Trời ơiiiii, Dream ơi là Dream, tớ đã nói là hôm nay chúng ta sẽ có buổi họp mà sao cậu lại quên chứ!?"

"Xin lỗi mà~ Ink~, tớ hứa là lần sau không đãng trí nữaaaa"

"Haizzz làm mấy đứa tưởng cậu chết mất xác ở đâu rồi chứ, đã vậy còn là buổi họp quan trọng nữa, ở trong hội học sinh mà vậy sao?"

Và thế là anh quỳ gối ngay đấy để Ink giảng triết lý cho mình mà không chút phản kháng....ừ thì đúng rồi có làm gì được đâu mà phản với chả kháng chứ! Bỗng có bóng dáng ai đó đi lại và đặt tay lên vai Ink đồng thời lại cốc Dream một cái. Đã nói là xin lỗi rồi màaaa, khổ quá tôi ơi.

"Nếu cậu còn cằn nhằn về việc này nữa thì chúng ta sẽ không kịp giờ học đâu cậu muốn vậy lắm à, Ink?"

Ink chậc lưỡi và vẻ khó chịu, thù hằn in sâu trên mặt cậu ta kia kìa, phải rồi, từ trước đến nay giữa hai con người này chẳng có chút biến chuyển mà chỉ có ghét cay ghét đắng đối phương thôi. Không cãi nhau thì đánh trong khi Ink là hội trưởng hội học sinh còn người kia...à phải rồi là Error một học sinh cá biệt nhưng cũng được thiên vị và theo đuổi khá nhiều đấy.

"Tch, không phải chuyện của cậu"

Đâu đó mắt hai lườm nhau chí choé còn có tia điện vụt ngang qua làm mọi người có mặt đồng thời chắp tay cầu nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro