Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu bỗng nhiên được người yêu tìm đến khi đang giờ ra chơi, Dream là người đã thông báo cho cậu, cậu ta còn khen một câu làm cậu gượng đéo chịu nổi.

"Classic ghê quá ha, được người yêu rủ đi chơi nữa. Ước gì tớ cũng có giống cậu. À bạn trai của cậu cũng đẹp lắm đó giữ cẩn thận nha~"

Gương mặt này, giọng nói này thật sự cậu muốn cho một đấm....mà cậu đấm thật. Đấm vào đầu.

_________

"Rồi sao rủ em đi đây"

"Sao chứ đã mấy ngày không được nói chuyện bên em làm anh buồn chết được"

Và lời nói đó đã khiến cậu ném thẳng vào mặt anh một biểu cảm khinh bỉ nhất có thể.

...

"Khụ khụ, được rồi nhưng chúng ta cũng cần cảnh giác"

Bọn tôi cứ thế nói chuyện vui vẻ với nhau. Hoàn toàn không để ý ai đó đã đứng trước cánh cửa bị đóng mà nghe ngóng hết rồi. Người kia nhếch môi thành một đường cong tuyệt hảo và cũng đi khỏi trước lúc chúng tôi bước ra.

Có được mối quan hệ mập mờ chả bao giờ là dễ dàng cả nhất là khi một người chẳng có điểm đặc biệt với một người luôn tỏa ra hào quang sáng chói đi đâu cũng có người nào người nấy đổ đứ đừ. Cậu cũng ghen tị khi mấy đứa con gái cứ sáp sáp vô người anh lắm chứ nhưng cậu đâu làm gì được. Cậu dường như còn chẳng cảm thấy bất an khi trong gian phòng kho cùng người yêu. Thật thì linh cảm của cậu đã mách bảo nhưng cậu vẫn nghĩ rằng không chuyện gì xảy ra cả thế nhưng cậu cứ có cảm giác như điều trái ngược với tốt đẹp đang tới vậy....hay do cậu nghĩ nhiều nhỉ, chắc vậy thôi.

"Sao thế anh bạn Classic của tớ~ đi chơi với người yêu vui lắm đúng chứ"

"Cậu giở giọng đó thêm lần nữa đi, tớ nhất định ném thẳng cây chổi vô mặt cậu"

"Thôi được rồi không trêu nữa"

Người kia cười khì khì làm cậu thật sự muốn cốc đầu anh ta một lần nữa hoặc vạn lần nữa. Tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng quen thêm ai khác ngoài người yêu của cậu và Dream đâu....( hẳn là vậy đi ). Cậu giờ đang mệt bỏ xừ đây tại sáng chưa ăn gì đã chạy cái vèo đến trường với cái bụng đói meo đói mốc.

"Chưa ăn gì à"

"Ừ"

Từ tay anh tự nhiên xuất hiện một ổ bánh mì đưa cho cậu

"Ăn đi"

"Cám ơn"

Mà sao tự nhiên tốt đột xuất thế, biết làm thế là cậu sợ lắm không. Đương nhiên là cậu sẽ không nói rồi.
________

"Hm...tớ có một câu hỏi"

"Nói đi"

"Ehm cậu và anh ta quen nhau từ khi nào vậy?"

"Hở? Hỏi gì thế"

Cậu khá bất ngờ vì câu hỏi trên đầu còn có một dấu chấm hỏi to đùng. Lúc đầu còn tưởng anh không nhiều chuyện cơ mà sao giờ lạ hoắc vậy?

"...tầm giữa học kì một, năm học cấp 3. Sao?"

Nói đến đây anh im bặt luôn không nói thêm lời nào nữa, cậu thì vẫn nhìn chằm chằm anh có lẽ bì đang tìm câu trả lời thỏa đáng nhất.

.....

Rồi rốt cuộc chẳng nói gì luôn!? Ủa gì kì cục hỏi người ta xong lặng đi vậy hở.

"Tí ra về cậu đi cùng tớ nhé"

HẢ!? Giờ cậu đang mồm chữ O mắt chữ A nhìn về phía anh chàng nào đó mới thốt ra câu làm cậu surprise mother f*cker đến nỗi não còn chẳng load được gì còn thân mình thì đơ như ma nơ canh ấy. Cậu chỉ đành ậm ừ vài cái rồi vỗ vào má mình để giữ đầu óc tỉnh táo lại chút rồi tiếp thu những thông tin tiếp theo. Aha chắc không sao đâu nhỉ, nếu có chắc trời chỉ đổ bão thôi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro