Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi người nào người nấy đang nô đùa cùng lũ bạn hay làm mấy bà tám dưới canteen thì cậu đây, một học sinh "gương mẫu" mang tên Classic lại tiếp tục thay mặt mấy thầy cô giáo mà tự mình vác mộy đống giấy tờ chỉ vì được nhờ vả hãy mang tới phòng hiệu trưởng giùm thầy/cô nhé. Thôi nào ông trời ơi, cho cậu một ngày được nghỉ ngơi bộ khó lắm hay sao mà cứ phải dính vô mấy cái chuyện lặt vặt này vậy. Mà bây giờ không phải lúc để than thở, tới khúc cậu sợ hãi nhất rồi.

Xuống cầu thang!

Lạy Chúa. Lúc nào đi tim đều đập thình thịch thình thịch, nhiều lúc cậu sợ lắm mà không biết phải làm sao, cậu muốn ai đó mang hộ lắm nhưng cậu chỉ mới quen hai người bạn và hai người đó lại ở trong Hội học sinh nên thời gian gấp rút gần như là chạy không kịp (thật ra là bị hội trưởng đì, dí deadline không kịp) thì sao mà cậu nhờ được, với lại cậu cũng chẳng phải dạng người thích làm phiền người khác nên...thôi thì tự thân vận động vậy. Bước xuống cầu thang nhiều lần rồi nhưng mà chân cậu vẫn run cầm cập, sợ chết đi được. Xuống được một lầu rồi thì cậu mới bình tĩnh lại được bấy nhiêu nên tiếp tục hành trình đi tới phòng hiệu trưởng ti-

"AAAAAAAA"

Đấy thấy chưa, nói có sai đâu!!!

.......

Sao không cảm nhận được gì nhỉ, rõ ràng cậu đã trượt chân té mà. Hé mắt ra thì thấy mình đang được ai đó đỡ và ồ ngạc nhiên chưa, là chú bạch tuộc hôm bữa cậu gặp trong thư viện nè! Mắt cậu giờ mở to với bồi thêm một chút long lanh trong đấy, làm người kia khó hiểu, đành nhắc cậu để tỉnh táo lại.

"Này, nhìn đủ chưa, lo mà đứng vững đi tôi không rảnh để đỡ cậu đâu đấy!"

Classic giật mình ngang, vội vàng đứng lên rồi xin lỗi người ta, vừa dứt khỏi lời xin lỗi thì cậu chợt nhận ra là đống giấy tờ đang nằm phấp phới dưới đất lặng thinh...ôi chết tôi rồi lượm ơi! Cậu xong đời rồi!!! Hối hả nhặt hết đống giấy đó nhưng vì hấp tấp quá nên có một số cái bị móp đi làm cậu run cầm cập hết cả lên. Cầm cái này mà đưa cho hiệu trưởng thì kiểu gì cậu cũng bị mắng cho một tràng hoặc bị phạt, không có hứng thì nhẹ, ngẫu hứng thì nặng, vậy mới chịu đấy, mà nói chung thì cậu bị cũng quen rồi, chỉ là lúc chạy xong thì chân cậu rủ rượi hết cả ra nên khi đi lên cầu thang lại thì cũng là một thử thách khác.

Nhặt hết xong thì cậu đành thở dài rồi bước tiếp thôi chứ biết làm sao để tránh được, Classic quay lại đương nhiên là để cảm ơn người ta vì đã đỡ mình khỏi bị té chứ không thì cậu vừa bị thương lại vừa bị trách phạt. Mà cũng xin lỗi vì trước giờ tưởng cậu ấy là bạch tuộc thật, lúc đó cậu sợ chết vía ra.

______

...vâng, hiện giờ cậu đang chạy bộ dưới sân, không phải mười vòng nữa mà là hai mươi vòng, ôi lạy Chúa đó là lý do vì sao cậu chạy nhanh đấy, tại khi nào chả phải chạy điền kinh do hiệu trưởng đề ra. Cậu thề nếu có cơ hội rời khỏi cái nơi này thì lúc đó cậu sẽ cao chạy xa bay và hứa rằng không bao giờ ngoẳng mặt lại để nhìn cái ngôi trường này thêm một lần nào nữa. Classic tôi đây xin thề.

______

Khi cậu thực hiện xong chục vòng chạy bộ thì cuối cùng cậu đã thật sự mệt lả người mà chỉ muốn nằm bệt xuống đất để nghỉ ngơi và để cho nhịp tim, hơi thở ổn định trở lại thôi. Nhưng vì cái mức độ ở sạch của cậu cũng cao nên thôi cậu sẽ không vứt hết liêm sỉ chỉ để nằm xuống rồi nghỉ ngơi cho khuây khỏa đâu. Nhờ những nguyên lý đó mà giờ đây Classic lại phải đi lên cả đống bậc cầu thang đang hiện rõ trước mắt cậu, nhưng mà bây giờ người ta đuối quá chẳng buồn đi lên nữa nên cậu quyết định ngồi ở đây để cho chân cậu đỡ mỏi lại một chút thì cậu sẽ đi tiếp.

Sau đó thì Classic nhận thấy một thứ gì đó ươn ướt đang chạm lên một bên má của cậu. Quay sang thì thấy anh bạn của mình đang dí chai nước vô má cậu khiến nó lành lạnh làm Classic rùng mình.

"Ccino?"

"Suỵt, mọi người đang học"

Bỗng nhiên người nọ đặt một ngón tay lên miệng cậu để ra dấu hiệu im lặng. Classic hơi khó hiểu vì tại sao anh lại ra đây, rõ ràng đang giữa giờ mà nhỉ. Đang định buột miệng hỏi thì người ta đã đi trước một bước rồi.

"Tớ xin thầy xin đi vệ sinh rồi lẻn xuống dưới đây, đừng thắc mắc tại sao lại làm thế vì tớ chỉ cảm thấy cậu vất vả quá thôi...cũng khổ nhỉ"

Ccino đi xuống và ngồi xuống kế bên Classic.

"Tớ không ngờ mọi người đối xử với cậu như vậy và vì là một cá thể trong hội học sinh nên tớ sẽ lấy lại công bằng cho tất cả những gì mà cậu phải chịu đựng, tớ sẽ hỏi ra lẽ với hiệu trưởng"

Classic trợn tròn mắt lên, định mở miệng tiếp thì lại bị chặn miệng. Cậu bực rồi nha

"Thật ra hồi nãy Dream cũng có ý định đi xuống để gặp cậu nhưng có vẻ tớ mới là người xứng đáng để xuống đây, nhìn vẻ mặt của cậu ta lúc đó chắc thấy tức tớ lắm ấy"

Ccino vừa nói lại vừa cười nhẹ còn bên đây Classic đang suy nghĩ về vẻ mặt của Dream khi không được gặp cậu thì lại buồn cười ngang. Và thế là khi trò chuyện xong thì Ccino sẽ đảm nhiệm vai trò dìu cậu lên cầu thang, thật ra là anh đề xuất việc cõng cậu lên vì chân cậu vẫn cậu vẫn còn nhức thì bị Classic từ chối kịch liệt. Ccino lúc đó cảm thấy thật sự tổn thương.

____

Xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro