[Venti x Aether] Xuyên thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì bí plot nên tớ nghĩ ra cái này, đỉnh cao của xà lơ luôn nên cân nhắc nhé
Warning!: OOC cực gắt, từ ngữ tục tĩu

"Chia tay đi con mẹ anh!"
Em bực tức rời đi sau khi ném thẳng cái lọ hoa vào mặt gã và con ả bên cạnh

"hóa ra lâu nay nó giả gay à?! Cay thật"

Em giậm chân bước đi, trù thằng tra nam ấy chết quách đi cho rồi. Đúng thế, em bị cắm một cái sừng. Nếu em không phát hiện ra, việc em thành người cao nhất thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian. Ả ta thì có gì hơn em cơ chứ? Mặt thì già chát, được mỗi tý tiền mà thẳng ch.ó kia cũng đâm đầu vào được. Hết giờ cấp cứu.

Em thở dài, trèo lên con xe điện phi thẳng tới hiệu sách, nay tâm trạng nên em quyết định mua cuốn ngôn lù về edit capcut giật giật thất tình đăng story. Em nhếch mép, tự cao với sự thông minh của chính bản thân.

Nhìn tiêu đề với cái bìa em chỉ nhíu mày kinh tởm rồi ra thanh toán. Chẳng biết ai đ.ái vào bát cơm của bà thu ngân sáng nay mà nhìn mặt bả chỉ thiếu điều xông lên đập em một cái, hay do em mua mỗi quyển truyện?

Nhận lấy quyển truyện, em quen mồm nói
"buôn may bán đắt nha chị, chắc nay hàng đ— dạ thôi em đi, chào chị nha"

Nói nửa câu thấy bả đưa tay ra sau với cái cán chổi nên em vội chạy.

Đặt chân đến nhà trong tình trạng người ướt sũng, em thầm chửi nhân phẩm như cái đặc cầu. vừa leo lên xe một đoạn thì trời ập xuống cơn mưa giông làm em tránh không kịp, áo mưa cũng không mang nên đành chịu. Vì một lí do nào đấy mà cuốn truyện vẫn khô ráo trong cái túi bọc

Em vứt quyển sách lên bàn rồi đi tắm. Mưa chẳng có dấu hiệu ngớt, pha một ly cà phê rồi lấy nó làm đạo cụ luôn. Sau khi chụp vài tấm ảnh, em edit giật giật rồi up story, tiện thể block thằng l kia luôn. Nghĩ đến ngứa hết cả đ.ít.

Một hơi cạn sạch cốc cà phê, em cầm cuốn truyện rồi leo lên giường
                        _______________
"cái djt..."
Em từ tốn gấp lại quyển truyện rồi quăng nó vào góc tường, cốt truyện như cái đầu b.uồi!

Chủ yếu là câu chuyện về cặp đôi chính yêu nhau vì lí do phi thường nào đấy, nữ chính thì giả tạo, chảnh choẹ, tắm omo tẩy trắng như hít thở. Nam chính ảo tưởng, hạ người khác xuống nâng mình lên. Rồi sao cái thứ này lại được xuất bản?! Đút lót à?

Em bực tức đấm vào cái gối bên cạnh, nay ngày đ.éo gì ý xui vãi. Sau hàng vạn suy nghĩ chửi rủa, em đắp chăn nằm ngủ
                       ________________
Đầu em ong ong, xung quanh những tiếng xì xào bàn tán làm em khó chịu. Bỗng có cảm giác ai đó nhấc cổ áo mình xách lên, em nhíu mày vung tay thật mạnh vào đứa đang nắm cổ áo em. Từ từ mở mắt quanh em đông như kiến bu, phía trước là một nam sinh cao cao đang che chở cho đứa con gái đằng sau.

"Cái đ.éo gì thế? Hội chợ à?"

Em xoa xoa đầu, dụi mắt cố quen với ánh sáng rồi từ từ đứng dậy. Ánh mắt mọi người dồn vào em như con vật trong sở thú, em thấy khó chịu kèm sự kinh tởm từ thằng người yêu cũ với cuốn truyện em lớn tiếng
"nhìn c.ứt gì mà nhìn?! Phun nước miếng dô đầu giờ"

Em chẹp miệng khó chịu, đẩy đứa phía trước rồi bước đi. Nghĩ một hồi thấy lạ, chẳng phải em đang ngủ à? Với lại em tốt nghiệp rồi mà, có đi học nữa đâu? Em chạy vào nhà vệ sinh soi gương, vẫn khuôn mặt quen thuộc cùng mái tóc đặc trưng ở đây

Em suy nghĩ một lúc, sắc mặt tái đi... lẽ nào... em ôm mặt đau khổ, cuộc sống như cái đặc cầu. Đi đâu không đi lại vào đúng cái thứ ngôn lù máu ch.ó này, em lại còn là nam phụ nữa
"dcm đúng đời"

Em lẩm bẩm trong đau khổ, cố nhớ lại những thứ nhảm nhí mà em đọc tối qua.

Tiếng chuông vang lên kéo em khỏi mạch suy nghĩ, em thở dài rồi chạy về lớp theo trí nhớ. Vừa bước vào cửa lớp, cảm giác ai đó ôm chầm lấy em khiến em giật mình

"Aether cậu không sao chứ?! Tớ lo cho cậu lắm"

Em nhìn xuống con nhỏ đớ đớ phủ hào quang nhân vật chính với ánh mắt phán xét
"con này thiếu hơi trai à? Gay cũng không tha"

Theo trong truyện tẩy trắng thì con này như thánh nữ, ả chỉ bị trai dụ dỗ chứ không hề có ý ve vãn trai. Có bạn trai rồi còn không biết chừng mực, ca này không cứu nổi. Em cười cho có lệ, nhẹ đẩy nhỏ ra
"Tớ không sao, không sao (cái củ l)"

Nụ cười thương hiệu treo trên mặt em chưa bao lâu thì có thằng ất ơ nào đó chạy lại giữ lấy cổ tay em đang chạm vào vai chị thánh nữ

"Biết thân phận đi"

Chẳng ai khác ngoài bạn nam chủ ngu ngốc đáng yêu cả, cái liếc xéo như muốn xé x.ác em ngay lập tức

thế thì giữ con khùng này cẩn thận đi thằng đ.ĩ
"xin lỗi, tôi không cố ý"

Nội tâm em gào thét, đã chán đời rồi còn gặp mấy trường hợp như này nữa. Hận không thể đấm mấy người chục cái. Em thân thiện đẩy hai của nợ đó ra rồi quay về chỗ ngồi.
                     ________________
Cuối cùng cũng hết giờ học, em vui vẻ cất sách vở rồi tung tăng ra về. Chẳng có gì xuất hiện ngoài con người thánh mẫu kia chặn đường em cả

"Aether! Chúng ta đi chơi được không?"
Ả cười tươi chờ em trả lời

"tất nhiên là được cục c.ứt em gái ạ"
Em cười trừ, từ chối vội
"Tớ có việc bận rồi, cậu với X đi đi"

Mặt con ả hụt hẫng thấy rõ, khoé mắt ươn ướt. Giọng nhỏ có đôi chút vỡ ra
"C-cậu ghét tớ sao...?"

"ừ đúng rồi dcm tao ghét mày lắm tao hận không thể nôn đến khi dạ dày tao nát bấy mỗi khi gặp mày. Tha tao đi"

Chẳng ngoài dự đoán, bạn nam chính đáng yêu với cái nết tu mười kiếp chưa thành quay lại xen vào. Trước khi để gã lên tiếng, em cất lời vả thẳng vào gã
"suỵt câm m.ẹ mồm vào, thở câu nào thối câu đấy. Trước khi nói tao thì mày xem lại con chó nhà mày đi! Thôi cái kiểu coi người khác không bằng cọng lông chân của mày hộ cái. Ngứa hết cả đít"

Em đảo mắt khinh bỉ, thấy cả hai đơ người vì bị em chửi, em bồi thêm câu nữa
"điếc à?! Cút ra cho bố đi"

Em rời đi như một vị thần, chưa bao giờ em thấy chửi sướng mồm như này. Nhếch mép tự cao, em thấy trong ví còn tiền nên quyết định ra ngoài ăn.

Vì không thuộc đường nên phải mất cả tiếng em mới tìm được quán ăn ưng ý. Bước vào quán nọ, em nhanh tay gọi trước một cốc nước sau đó mới gọi đồ ăn.

Vị ở đây cũng không tệ lắm, chỉ có cái em vừa ăn vừa lướt điện thoại nên chẳng để ý gì nhiều. Bỗng dưng có tiếng ồn từ xa, em bỗng thấy có ai đó đổ rạp về phía mình, tay chẳng biết tiện hay cố ý mà vòng qua eo em

"ehe~ bé ơi eim xinh quá àaaaa cho xin in4 nhaaa"

em rùng mình quay ra đằng sau, cái giọng nhèo nhèo nhão nhão như trẻ lên năm. hắn say rồi, trên tay vẫn giữ chai rượu trong khi cười hề hề với em

"a-anh gì ơi anh say rồi ạ—....."

hắn ngủ luôn rồi, thấy tay hắn lỏng dần, em sợ rơi vỡ chai rượu rồi hắn ngã vào đống vụn thủy tinh đấy nên đỡ hắn dậy với đặt chai rượu lên bàn. người hắn nghiêng nghiêng ngả ngả rồi tựa đầu vào vai em dù cho em có cố đánh thức hắn dậy đến mức nào, em thở dài bất lực đành thanh toán cả phần của hắn rồi đưa hắn về phòng trọ của em

"tên này nhìn nhỏ nhỏ mà nặng vãi..."

đặt hắn xuống giường, em thở hắt ra, em thấy mình thật lực điền khi khiêng được gã bợm rượu này lên tận tầng ba. hắn say khướt lăn qua lăn lại trên giường rồi bất động, khuôn mặt đỏ ửng vẫn chưa có dấu hiệu giảm. em nhìn hắn một lúc rồi đành vác chăn gối trải xuống đất nằm, cũng chẳng biết đây có gọi là dễ dãi hay không nữa. rồi em gạt mấy suy nghĩ ấy đi và chìm vào giấc ngủ sâu.

___________________________________

sáng hôm sau, em tỉnh dậy bởi cảm giác nóng nực. người đẫm mồ hôi, em dụi dụi mắt nhìn xuống dưới thì thấy mái tóc đen rối rối đang gần như dán vào người mình, em còn cảm giác góc áo cùng bên eo mình ươn ướt...đừng nói là....

em vội đẩy đầu hắn ra rồi nhìn góc áo nhàu nhàu ướt đẫm, hắn nhai áo em kìa.... về phía hắn, vì bị tác động mạnh nên hắn cũng lơ mơ tỉnh giấc, xoa xoa đầu

"H-hả.... Đây là đâu... ai kia..?"

Em nhìn hắn với ánh mắt 'thân thiện'
dcm tôi đập chết anh

"Anh không nhớ gì thật sao?"

Hắn ngẫm nghĩ, suy tư một lúc rồi cười tươi
"À bé là cái người anh định xin in4 nhưng anh ngủ mất sau đó nè, mất thể diện ghê ehe. Cảm ơn bé đã anh về—..."

Hắn rơi vào im lặng khi đảo mắt nhìn xung quanh, em thở dài vội giải thích
"Em không biết nhà anh ở đâu mà điện thoại anh thì sập nguồn nên em đành đưa anh về nhà em"

Hắn gật gù, thầm nhếch mép
"Nhân tiện thì gọi anh là Venti"

"Aether ạ. Để em chở anh về"

Hắn đắc ý trong lòng nhưng ngoài mặt tỏ ra khiêm tốn, được crush trở về bảo sao không phê cho được. Em vẫn chưa quen vị trí nơi đây nên phải dùng bản đồ, hắn vừa bước ra khỏi cửa phòng em thì thừ người ra

"Ờ... bé này chắc không cần đâu... nhà anh ngay bên này luôn nè..."

Hắn chỉ vào cái phòng ngay cạnh em, cười trừ. Em cũng hơi bất ngờ nhưng rồi thôi
"Vậy anh về đi, em đi trước"

"Ủa bé đi đâu thế?"

"Em đi học"
Em cười thánh thiện, mong thằng cha này mau tha cho mình

Hắn lẩm bẩm từ 'đi học' rồi hoảng hốt chạy vội vào phòng chuẩn bị. Em thấy vậy, nhìn một lúc rồi định bước đi thì hắn gọi lại

"Khoan khoan, em học trường nào thế?"

"Trung học phổ thông Teyvat ạ"

Hắn như gặp được cứu tinh của cuộc đời
"Chung trường nè! Đợi anh chút cho anh đi nhờ!"

hả?!
cai deo gi co???
Cuộc sống này con bộ buồn cười thật, em không ngờ đến luôn.
    ________________
Giờ nghỉ trưa, em vừa dọn sách vở xong thì thấy bóng hai bím tóc quen thuộc, chẳng ai khác ngoài hắn cả. Venti vẫy tay nhiệt tình với em, hét lớn
"Aether! Đi ăn trưa chung đi!"

Để tránh ồn ào thêm, em nhanh chóng rồi chạy về phía hắn. Venti hoá ra lại là đàn anh của em, sáng nay hắn trực nhật nên hoảng quá xin em chở đi.

Nhai nhai miếng thịt trong vui vẻ, hắn chống cằm nhìn em
"Chiều cho anh về chung nha, rồi anh mời bé đi uống rượu... à nhầm mới bé bữa cơm cảm ơn nha"

Em nhìn hắn bằng ánh mắt phán xét, lúc đầu em còn nghi ngờ nhưng bây giờ đã có chứng thực rồi, tên bợm nhậu đích thực.

"Không cần đâu. Uống nhiều quá không tốt đâu tiền bối, đừng nói với em hôm nào anh cũng say tí bỉ như hôm qua đấy?"

Hắn xoa xoa gáy, cười trừ để lảng đi. Em cũng chịu luôn
                            _______________
Từ lúc hắn với em gặp nhau đến này cũng đã được vài tháng, hai người dính nhau như sam. Venti bám theo Aether suốt không buông, trừ khi bị ép. Cũng chẳng biết từ bao giờ em bắt đầu thấy ngại với các hành động khoác vai hay ôm cổ, dù em là gay thật nhưng em với hắn chỉ là bạn bè bình thường không hơn không kém.

Venti cũng nhận ra điều ấy, em bắt đầu tránh mặt hắn hay từ chối mấy kiểu skinship, hắn có chút khó chịu. Em chưa bao giờ nói với hắn về xu hướng tình dục của mình nên hắn bán tính bán nghi em ghét hắn, thành ra hắn dữ chừng mực với em hơn.

Tối nay hắn lại rủ em đi nhậu, chẳng biết tiền đâu ra mà một tuần bảy ngày hắn ít nhất phải năng nỉ em đi được hai bữa, nếu không hắn dỗi ăn vạ em ba tuần chưa hết giận. Em cũng chẳng từ chối được nên đành đồng ý.

Bước vào quán, em đã thấy hai bím tóc mang hơi gió quen thuộc đang ngồi cạnh tầm vài chai bia. Hắn thấy em đến thì cười tươi rồi bảo em ngồi xuống
"Mai ngày nghỉ nên bé phải uống với anh hôm nay đó"

Hắn đùa đùa, rót bia ra cốc rồi để trước mặt em

"Thôi em xin, tửu lượng em kém lắm, em với anh cùng say rồi ai trả tiền với đưa người kia về"
Em nhai nhai miếng đồ ăn trên bàn, nhìn lên hắn. Hắn bĩu môi, uống một ngụm
"Nhấp môi thôi cũng được mà, nay anh uống ít thôi rồi đưa bé về"

Aether mệt mỏi, thở dài rồi đành uống một ngụm nhỏ
                 _________________
"T-thôi bé à, em say rồi đó..."

Em mờ mịt bật chai bia thứ năm rồi nốc thẳng vào họng, hắn hối hận rồi, đáng ra hắn không nên kêu em uống. Aether uống hai ngụm đã say, mặt em đỏ lên rồi mất quyền kiểm soát mà nốc hết chai này đến chai kia. Venti lúc đầu cũng hăng khi thấy vậy nhưng thấy em uống ngày càng nhiều thì có chút hãi hùng.

"Ngồi đây nha, anh đi thanh toán rồi trở bé về"

Hắn định bỏ đi em thì em nắm lấy cổ tay hắn, lắc lắc đầu
"nghe em nói đã"

Giọng em say mèm, thiếu điều lăn ra ngủ. Hắn gật đầu, ngồi nghe em nói

"em thích Venti lắm"

Hắn sững người, đồng tử co lại trong bất ngờ
"b-bé nói gì cơ...?"

(va ho chjt nhau)

Về đến nhà, hắn để bé mặt trời đang bám trên người hắn xuống, vén tóc rồi buộc gọn lên cho em

"Em nói thật đấy... em không say đến mức đấy đâu..."
Em bĩu môi rồi dụi vào hõm cổ hắn, bám lấy hắn chặt hơn. Hắn bật cười, không nghĩ được sự việc lại tiếp diễn theo chiều hướng này. xoa xoa mái tóc mềm trong hạnh phúc, mọi nghi ngờ kia phút chốc được gió cuốn đi.

"tôi cũng yêu em lắm"
Em lơ mơ ngẩng đầu dậy rồi áp môi em lên môi hắn...

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy với cái đầu nhức ngàn năm có một. Nhớ lại những điều tối qua em nói, Aether ngại chỉ muốn trốn xuống lỗ. Định bỏ tay hắn khỏi eo em ra để chạy thì bỗng dưng vòng tay ấy siết chặt hơn.

"Chịu trách nhiệm đi không tui báo công an đó. Bắt bé vì đã lấy mất trái tim tui ehe~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro