[Alhaitham x Aether] Mù quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!: OOC, từ ngữ bạo lực vui lòng cân nhắc

Hương máu tanh hoà cùng vị ẩm ướt lại xộc lên cánh mũi em, vết thương lại loét ra rồi...

Máu trào lên làm ướt nhẹp lớp vảy mỏng chưa lành bao nhiêu, cơn đau nhói truyền từ đầu gối cộng hưởng với những thứ lớn nhỏ khác trên cơ thể đâm thẳng lên não em. Người em run bần bật, thở dài một hơi vỡ vụn. Nương nhờ ánh trăng mịt mờ ngắm nhìn dòng huyết đổ xuống bắp đùi nhỏ, máu chảy nhiều hơn sáng nay thì phải...

Em còn chẳng thể băng bó vết thương, hắn không cho phép. Em gắng sức vịn chặt vào vật xung quanh để lết xác vào phòng tắm. Lia mắt vào gương, thân hình được phản chiếu chẳng có phần nào còn lành lặn. Đâu đâu trên người em cũng chi chít máu cùng vết thương nặng nhẹ. Mái tóc vàng ươm ngày nào nay vương những vệt máu đau khổ ám lên sự khổ đau xoá mờ đi vẻ tươi tắn hôm nào.

Yếu ớt cầm chiếc vòi xịt rồi bật nó lên, nền gạch trắng xoá mặc lên lớp chất lỏng trộn lẫn những miếng vảy da cùng vài sợi hay cục máu đông trôi về phía cống nước. Em nhăn mặt, khoé mắt sưng đỏ thoáng trào trực bởi cơn đau sót thấm vào xương thịt. Mặc vào lớp trang phục mới, em nhìn những vết thương kia còn chưa khép miệng.

Hắn đánh em vì tâm trạng hắn không tốt... vì em ngứa mắt... đúng vậy, hắn chẳng làm gì sai cả... tất cả là tại em...

Cả hai cưới nhau vì ân huệ của hai bên gia đình có với nhau. Hắn chẳng coi em là hạt bụi trong mắt, làm tất cả cũng chỉ để hài lòng đấng sinh thành. Hắn dĩ nhiên có một bạch nguyệt quang của riêng, người mà hắn sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ. Vậy em là gì? Ngay trong đêm tân hôn, hắn dắt người về ân ái ngay trên chiếc giường đáng ra cũng thuộc về em, em cũng đâu thể ý kiến chỉ có thể lẳng lặng thả mình xuống gian phòng khách lạnh lẽo.

Em chẳng muốn và cũng chẳng có quyền can thiệp vào chuyện hắn qua lại với tình nhân, nhưng cha mẹ hắn thì khác. Họ hết khuyên ngăn rồi đến ép bức, thuê người dồn ép cậu trai kia đến mức tự tử. Từ đó hắn ghét em nhiều hơn.

Vùi mình vào men rượu rồi lại quay sang hành hạ em, chẳng mấy chốc ban mai nhỏ giờ còn chẳng bằng đoá cúc héo khô, những lời nhục mạ, chửi bới đều được em hứng trọn. Thân xác tàn tạ bị giam trong vòng luẩn quẩn đầy đau khổ, nhưng em chẳng thể tự sát. Hắn luôn ngăn lại kịp thời rồi lại tác động lên em thêm gắt, em sợ rồi

"tại sao... lại là tôi?"

Chẳng hiểu em bị hắn bỏ bùa hay gì mà cố chấp đến lạ, mặc cơ thể suy yếu dần mà hết mực phục vụ hắn. Cũng không phải em chưa thử buông bỏ, chỉ là bản thân đã quá yêu hắn.

Soạn ra một bàn đồ ăn thịnh soạn cho hắn còn bản thân em bỏ lên phòng, em biết hắn cũng chẳng thèm động đũa vào đống kinh tởm ấy, nhưng em không ngừng được. Vùi mặt vào chiếc gối trắng tinh, đệm ép lên vết thương trên cơ thể em làm nó đau nhói. Đầu óc trống rỗng, em cứ để im vậy rồi chìm vào giấc ngủ.

*cạch*
"này, dậy đi"

Em giật mình, lơ mơ ngồi dậy. Chắc hắn mới về, trên người mặc nguyên bộ vest chỉnh tề, sắc mặt khó chịu kia không lẫn được vào đâu. Em không cất tiếng được, cổ họng khô khốc làm em khó chịu.

Có lẽ sau khi giải toả lên người em thì tâm trạng tốt hơn, hắn không để ý đôi chân mày nhíu lại của em.

"tuần sau bố mẹ tôi sẽ qua đây thăm, cậu liệu mà học lại cách cư xử đi. Còn nữa, mai tôi dẫn cậu đi mua quần áo, nhếch nhác như này họ lại không vui. Che đống bầy nhầy kia lại đi, tởm chết đi được"

Em còn chẳng kịp phản ứng, hắn quay lưng rồi sập cửa lại, phải rồi... em còn chờ gì vào hắn cơ chứ...?

Tầm sáng sớm, em cùng hắn ra ngoài. Hắn tất nhiên không thoải mái khi phải nghỉ một buổi sáng để làm trò thừa thãi, em cũng biết ý để im lặng. Dạo quay phố xá dần tấp nập, cũng lâu rồi em mới được bước chân ra ngoài, đồng tử kia cuối cùng cũng có cơ hội sáng rực lên.

Ngược lại, Alhaitham chẳng mảy may để ý, chẹp miệng rồi lôi em về phía tiệm quần áo. Em chọn nhanh nhanh để tránh phiền hắn, còn không dám thử đồ... sao cũng được...

Nhìn túi đồ trong tay, tâm trạng em cũng khá khẩm hơn nhiều. Khoé miệng giương lên đường cong nhẹ, chắc hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong đời em... chắc vậy...

Tiếng còi ing ỏi dồn dập bên tai, em ngước mặt qua rồi sững người, mui xe phóng đại ngày càng gần đến tầm mắt em... chẳng biết từ bao giờ em đứng ra giữa đường như vậy... trước khi cái xe va chạm, em nhìn sang phía vỉa hè...

Ánh mắt, vẻ mặt ấy vẫn lạnh tanh... hắn phủi phủi tay như vừa chạm vào thứ gì bẩn thỉu rồi quay người bỏ đi... đúng rồi... tất cả là tại em...

*rầm*

Tiếng động lớn nổ lên thu hút mọi ánh nhìn, chiếc xe lao đến với tốc độ quá mức bật em ra xa rồi va vào cột đèn giao thông phía xa...

Thân hình mỏng manh trượt xuống đất, ánh mắt kia mất hoàn toàn vẻ đẹp nó vốn có... chẳng gì cả, tim ngừng đập rồi...

kết thúc thì... em vẫn chẳng là cái gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro