Chap 3. Aethur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, trước khi vào truyện, tớ muốn thông báo một xíu là cốt truyện từ chap này sẽ có chút thay đổi so với cốt truyện lúc đầu tớ nghĩ. Sẽ có thêm một người du hành thời gian lạ mặt đối đầu với anh em nhà Lumine và Aether. Và đương nhiên nhiệm vụ của cậu con trai ấy là thay thế cậu và tán đổ tất cả các mục tiêu và ám sát cậu cùng em gái. (Nói ngắn gọn vậy để cốt truyện còn xe mà chạy, còn drama mà hóng, hehe).

.......Hết......

...

Người đàn ông tóc đỏ toả ra một khí tức áp chế gã kia, vision của anh loé lên làm hắn hoảng sợ. Sora trong cơn say nhìn Diluc, khẽ cười nói

-"Haha, lão gia....Diluc-"

Diluc nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mặt.

-"Không nhớ tôi sao...ực...Ae....ực"

Chưa kịp nói hết câu, Sora đã bị Lumine chặn miệng lại.

-"Xin chào" Cô gái nở nụ cười chào Diluc.

Lão gia cũng thân thiện chào lại.

-"Đây là anh trai tôi, tôi xin phép mang người về trước ah!?" Lumine tóm cổ Aether, chạy thật nhanh ra khỏi quán, không quên vẫy tay chào Diluc.

Sau khi Sora cùng Lumine ra khỏi quán, Diluc không ngừng nhớ lại nụ cười ngây ngốc của vị thiếu niên kia cùng câu nói chưa trọn vẹn, cái gì mà Ae...nghe rất quen, cả giọng nói của vị thiếu niên, rất giống người mà anh thường mong nhớ.

-"Lão gia Dliuc-" Một thiếu niên dáng người tựa cậu, cũng mái tóc tết màu nắng ấy cùng bộ đồ thân thuộc của cậu lúc đầu đến Teyvat.

-"Aethur-" Diluc nhìn về vị thiếu niên kia nói.

-"Cậu lại đến nhận ủy thác sao-?" Diluc nói tiếp.

-"Đúng rồi nè, dạo này nhiều ủy thác quá, hôm nay tôi đến mua ít rượu, anh có loại rượu nào ngon không?" Aethur vui vẻ nói.

-"Rượu bồ công anh nhé!?" Diluc.

-"Ý kiến hay-" Aethur.

Sau khi nói chuyện với Diluc, vị thiếu niên kia nhìn lên phía trên Diluc, một bảng số liệu hiện lên.

[Diluc]
__Hảo cảm:3/100___
__Ác cảm: 2/100___

Aethur nhìn xong thì cau mày khó chịu, đã 1 tháng rồi chỉ số của anh với vị thiếu niên vẫn ở chỉ số thấp tẹt. Chưa kể chỉ số của tên chột mắt ấy còn thậm tệ hơn, hảo cảm của hắn cho Aethur chỉ bằng 0, vâng con số 0 thậm tệ. Còn ác cảm lại 70 lận, 100 điểm ác cảm coi như nhiệm vụ của Aethur thất bại 1/3 luôn chứ đùa. Còn với vị thần nát rượu kia, hắn cũng chả khác gì tên chột mắt, hảo cảm hắn dành cho cậu chỉ có 2, ác cảm 50. Aethur cũng phải công nhận mấy đối tượng ở thành phố tự do này khó công lược kinh khủng. Có thể nói trái tim họ hình như chỉ dành cho vị thiếu niên vô tư, nhiệt huyết, mang hương vị của mọi nơi đi qua, mang cả ánh nắng mặt trời rọi sáng mọi nơi vị thiếu niên kia đến.

...

Ở phòng trọ của Lumine, cô đang phải chật vật với người anh trai say quên nhiệm vụ của mình.

-"Ợ..Lumine...ợ-" Sora mắt nhắm mắt mở nói.

*Bốp

Cô nàng đánh Sora một cái.

-"Huhu, đau-" Sora ôm đầu khóc.

-"Anh xem, xíu thì bại lộ rồi đấy đồ ngốc!" Lumine tức giận.

-"Huhu-" Sora vẫn tiếp tục khóc.

-"Nếu không phải anh đang say, em đã đánh anh lên bờ xuống ruộng rồi!" Lumine chống tay nói.

-"Lumine ác lắm, huhu-" Sora uất ức.

Cô nàng biết rõ tính anh mình, lúc đang say anh cô như một đứa con nít, nũng nịu đến mức không ai có thể chịu được sự nũng nịu đến dễ thương đấy.

-"Được rồi, đừng khóc nữa, em ru anh ngủ" Lumine khẽ xoa đầu cậu.

Sora ngoan ngoãn nằm trên đùi Lumine. Giọng hát nhẹ nhàng ấy lại vang lên, một giọng hát du dương, nó êm dịu như mặt trăng vậy.

...

Ở tượng phong thần, Venti nhờ những ngọn gió mà âm thầm quan sát cậu. Anh mong rằng anh có thể mãi ở bên và là người thay thế Lumine hát cho cậu nghe-
....

End chap 3.

....

Lệch Venti ra Diluc c1 =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro