1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đã vào truyện đâu :3
Cho San giới thiệu một chút nha.
Các bạn có thể gọi mình là San mình viết bộ này vì mình thèm hàng có đấu tranh tâm lý xem nên viết không lâu rồi tôi định viết một bộ theo y nguyên cốt truyện game cơ nhưng thế thì nó hơi khó viết với tôi nên tôi viết ra bộ này
Nói ra thì tôi lấy ý tưởng từ một fanart
Trong này là AllxAether chứ không phải AetherxAll cho nên là không hợp khẩu vị bạn có thể out à trong này là AllmalexAther nha còn nữ thì tôi ko bt ^_^
Cho nên về nữ thì mọi người muốn AllfemalexLumine thì bảo nha nhân vật trong này có thể ko giống tính cách nhân vật 100% đâu mong các bạn ủng hộ nha giờ vào truyện nè.
_____________________________________________
Những tia nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ làm cho một chàng trai khó chịu mà tỉnh giấc

-Aether: Hừm, một buổi sáng.....tốt lành...

Cậu đơ ra một lúc nhìn quanh cảnh không chút quen thuộc này, ngay sau đó cậu hoảng loạn mà dụi mắt liên tục

-????: Từ từ bình tĩnh đã nào, đừng cố dụi nữa nó vẫn vậy thôi

Cậu nhìn qua thì đập vào mắt cậu là một cô bé biết bay.. Biết bay?

-Aether: Cô là ai và sao cô lại biết bay 3 cô gái siêu nhân à?

- ????:.. Tôi là Paimon không phải 3 cô gái siêu nhân!

- Aether: Paimon? Hừm vậy được rồi cô gái siêu nhân sao tôi lại ở đây.

Paimon ngay sao đó dậm chân trên không trung tức giận nói

-Paimon: Tôi là Paimon, không phải cô gái siêu nhân gì hết, Pai..mon không phải cô gái siêu nhân được chứ? Mà... Cậu không nhớ gì thật à không biết mình bị xe đâm chết luôn?

-Aether: Hả chết gì cơ

Đột nhiên xung quanh cậu bị chìm vào trong bóng , cậu ngỡ ngàng nhìn khung cảnh đang hiện ra trước mặt cậu. Cái chết của cậu được thể hiện ra trước mắt nhưng kì lạ thay cậu là không có cảm giác gì là cậu đã chảy qua chuyện như vậy.

-Paimon: tôi muốn nhờ cậu một chuyện được chứ,mà cậu không coa lựa chọn nào ngoài đồng ý đâu. Gửi thích nhanh đấy tìm cách mà sống trong cái thế giới này và hãy cố gắng mà giúp em gái của cậu lấy một người chồng đi.

-Aether: Việc tôi giờ là làm sao để sông ở nơi này và giúp em gái lấy m..ột người chồng....nhỉ, ủa khoan sao tôi phải giúp em ấy muốn lấy hay không là chuyện em ấy mà?

-Paimon:...

Cốc...cốc...cốc tiếng từ ngoài cửa đột ngột làm cho hai người có chút hoảng loạn

Paimon lập tức biến mất vào không trung còn cậu thì hoảng loạn trả lời

Aether: À à tôi,dậy rồi.

-Quản gia:đồ ăn đã được chuẩn bị vậy cậu chủ chuẩn xuống ăn sáng .

-Aether: Ùm tôi xuống ngay

Sau một lúc để cậu buộc tóc và vệ sinh cá nhân thì cậu xuống ăn sáng không cần biết gì đây là đâu nhưng cậu hứa cái cậu thang mà cậu đi đang tỏa ra mùi của sự giàu có. Khi xuống dưới rồi thì cậu càng bất ngờ hơn với nhưng món đồ ăn xa hoa mà có mơ cậu cũng không dám nghĩ nay lại ở trước mặt mình

-Quản gia : mời cậu chủ ngồi. Chúc cậu chủ ăn ngon miệng

-Aether: À ùm

Sau một lúc để giải quyết đống đồ ăn xa sỉ kia thì đột nhiên Paimon hiện lên.

-Paimon: Thấy sao thích chứ? Cuộc sống xa hoa vậy không thích thì hơi lạ đó

-Aether: thích thật

-Paimon: vậy cố gắng mà làm nhiệm vụ đi cậu có thể hưởng thụ được nhiều thứ hơn như này nhiều, muốn biết một chút về mình và thế giói này chưa tôi sẽ cho cậu biết à cậu làm gì có lựa chọn nhỉ tôi quên.

Nhưng thứ kí ức chạy dài như một bộ phim điện ảnh cứ thế nó đền kết cuối cùng, nhưng việc cậu làm trong đoạn phim đấy chiếu rõ như in trong đầu cậu, cậu suy ra tại sao tên thân chủ này lại chết rồi vì...thôi nói ra hơi xúc phạm.

-Aether: Hể, ngu vậy bảo sao không chết mới lạ sao thân chủ lại đắc tội với  nhiều người thế tận 19 người, mấy tên đấy đều thích cô em gái đó...thế sao không cưới nhanh một người đi là xong nhiệm vụ rồi

-Paimon : ngươi....ngu vừa thôi hộ cái cậu nghĩ là cậu ép cưới ngay được à? Phải từ từ giải quyết từng vấn đề 1 hiểu chứ?

-Aether: mà nếu như tôi không làm được thì tôi sẽ bị gì không?

-Paimon : Đơn giản cậu phải ở đây suốt phần đời còn lại còn nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ thì cậu sẽ đc ban cho một mạng sống nữa ở thế giới của cậu. Nhưng mà giờ nói thì dễ mà làm thì khó bởi vì nhưng việc cậu làm ai cũng biết ai cũng ghét 

Aether lúc này chỉ muốn cầm dao mà tự tử chết ngay thôi cậu quá mệt mỏi rồi. Paimon hiểu ...hiểu gì đâu cô cười nhếch mép đắc ý bô cùng, cậu nhìn thấy thì máu dồn lên não.

Nhưng rồi cậu thở dài đầy mệt mỏi cậu nghĩ bây giờ cậu cần nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần vốn có của cậu. Nói là làm cậu liền đi ngay ra khỏi phòng và đi bộ đến công viên để chơi cho đã.

-Aether: đến rồi nè

Cậu vui vẻ đi chơi xung quang mà không để ý nên va phải một người cậu nhìn lên thì đơ ra luôn tại chỗ vì đó là Ayato...Ayato đi bên cạnh là Thoma đều là một trong các nam chính. Cậu muốn chạy nhìn họ thôi mà không khí xung quanh như ngưng đọng lại vậy.

Cậu sợ hãi cúi đầu liên tục xin lỗi vì va phải họ còn nhìn họ phì chả có gì là quan tâm cả. Nhưng họ vẫn đồng ý cho có lệ rồi họ cũng đi.

-Aether: Ứ gả.

-Paimon: tuyển em chồng luôn rồi à?

-Aether: Ừm

Giờ cả người cậu đang run lẩy bẩy?_không câu đang lên danh sách nên gả ai cho cô em gái.

Cuộc sống như bùi vậy nên mà trên đường về cậu gặp Lumine với Venti đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau cậu cố tránh đi để đỡ bị phát hiện thì Venti lại nhìn sang cậu với ánh mắt không mấy thân thiện lắm ừm thì cậu cũng có hơi sợ nhưng tay vẫn đang gạch tên ai đó đi trên quyến sổ tay

Sau khi về đến nhà cậu tự nghĩ rằng /này thì sống kiểu gì cho được cơ chứ hở tý bị thái độ không thì liếc muốn đâm chết thì sao không nhảy vào luôn đi lườm lườm liếc liếc khỉ khô gì? /

-Paimon : cậu ổn chứ có sao không

-Aether : giờ tôi trả lời có nhé nghĩ tôi ổn à?

-Paimon: hay cậu thử làm lành với Lumine đi.

-Aether: được đấy không tệ để tôi thử nha cảm ơn vì lời gợi ý nhé.

-Paimon:Ùm cố lên nhé!!

Ngay sau đó thì cậu chạy ngay xuống tầng còn làm gì thì tý nữa sẽ biết.

Sau khi Lumine về thì cô lên tầng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị xuống ăn rồi làm bài tập rồi ngủ thôi nhưng hôm nay...

Cô ra hiệu cho quản gia .

-Quản gia: dạ thư cô chủ

-Lumine: dạ là đồ ăn hôm nay...

Chưa kịp nói xong thì Quản gia đã tiếp lời và nói. Các món được bày ở trên bàn này tất cả là những món mà cậu chủ đã làm cho cô đấy mong những món này sẽ vừa miệng với cô.

Lumine không khỏi bất ngời vì người anh đã từng đánh cô đến chết sống lại nay lại tự tay làm cho cô nhưng món ngon như này.

-Aether: Em thấy vừa miệng chứ

Cậu lại gần chỗ Lumi trên khuôn mặt cậu có một chút bối rối và hoảng loạn

-Aether: Ừm..Lumine anh có thứ này muốn đưa chi em này.

Cậu đưa em một món quà được gói gém cẩn thận khi cô mở ra thì trước mắt cô là một bộ váy rất đẹp nó được phối màu rất hài hòa và hợp với cô.

-Aether : em mặt thử đi anh nghĩ nó khi mặc lên người em rất đẹp đấy

Cô đi lên phòng để mặc thử bộ váy đấy trong lúc chuẩn bị mặc lên thì cô có một lá thư từ trong bộ váy rơi ra bức thư này là nhưng lời xin lỗi với cô với những gì cậu đã làm với cô mắt cô đã cay cay vào lúc này có thể nói đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cô.

Ở dưới Ather đang lo lắng là Lumine có thể  tha thứ cho mình hay không sau hơn nửa tiếng thì cô mới bước xuống mắt cô còn hơi rưng rưng nhưng trên mặt cô là một nụ cười hạnh phúc  hơn bao giờ hết

-Aether: Đúng là nhìn em mặc hợp thật đấy Lumi à

Cô ngẹn ngào mà lao đến ôm Aether.

-Lumine : em thật sự thật cảm ơn anh
_____________________________________________

-San: mn ơi chờ chap 2 nha nhanh thôi nhớ ủng hộ tui nha hehe có gì góp ý tôi với nhé cảm ơn mn đã đọc yêu mn chụt chụt

Đm giờ đọc lại như con cu á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro