Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời lạnh đến thấu xương nhưng vì có chiếc áo to của ai đó mà độ lạnh của trời giảm đi hơn phân nửa. Wooin khịt mũi đã ửng hồng của mình khi một nửa khuôn mặt đang được bao bọc bởi chiếc khoăn quàng cổ siêu ấm của Seong Jun.

Nói tìm thì nói vậy, chứ nó đâu rảnh mà đi tìm được? Bây giờ nó chỉ muốn đi mua gì để ăn rồi về nhà đắp chăn ngủ thôi. Tiền thì khỏi lo, nó thấy trong hộc bàn Seong Jun có cả đồng tiền.

Lúc đầu Wooin định ăn cắp chút ít, vậy mà chưa kịp lấy thì Seong Jun như biết trước được tương lai là nó chôm tiền nên đã để lại một tờ giấy ở dưới tờ tiền. Tờ giấy ghi Wooin muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Wooin nhìn từng chữ mà sướng run người.

Nếu tên này đã không khách sáo, nó lấy hết con mẹ nó luôn!

Vậy là giờ túi áo "của Wooin" đã đầy tiền. Nghĩ lại số tiền mình đã lấy được của Seong Jun, nó liền cười ha ha. Nhưng nghĩ đến cảnh vì mình lấy hết tiền mà Seong Jun không thể mua đồ ăn để nấu cho nó trong mấy ngày sau, Wooin lại bắt đầu thấy có chút hối lỗi, nhưng nghĩ lại một lần nữa về những đồ ăn ngon mình sẽ được ăn vào hôm nay, nó lại cười ha ha. Rồi nó lại nghĩ về mấy ngày sau, lại thấy hối lỗi.

Vậy là cứ nghĩ đi nghĩ lại, một bên thiên thần Wooin cứ nhắc nó nhớ về những ngày mà Seong Jun đã chăm sóc nó, cho nó ăn. Một bên ác quỷ Wooin lại kể về những lần Seong Jun không cho nó ăn đồ yêu thích, bảo nó bây giờ thích gì mua hết đi. Đấu tranh tư tưởng một hồi, kết quả Wooin lại nhớ đến thằng đầu xanh kia.

Giờ thiên thần hay ác quỷ cũng không thắng nổi Joker của nó. Wooin vừa đi vừa nghĩ đến Joker. Rồi đột nhiên nó nghe tiếng đánh nhau ở một con hẻm nhỏ.

Wooin không quan tâm cho lắm, bỗng nhiên nó nhớ lại Joker là một thằng khá vụng về. Chỉ vì muốn nó quan tâm một chút, gã đã mặc cho ba, bốn thằng hội đồng đến gãy hai cái xương sườn.

Đang nghĩ quẩn về Joker mà tiếng đánh nhau to quá, làm nó không thể nghĩ tiếp, Wooin liền tắc lưỡi. Nhìn xung quanh tìm cái cục gạch, nó liền bước vào hẻm.

Trong hẻm ẩm ướt tối mù, làm Wooin phải đứng lại một chút để thích ứng, cuối cùng nó cũng thấy có khá nhiều tên đang hội đồng một thằng... ngoại quốc? Dù không không nhìn rõ mặt đối phương, nhưng cái cách ăn mặc và mái tóc vàng óng chuẩn phương Tây khiến Wooin không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Thấy màu đỏ của máu đã nhuộm gần hết đầu người kia, Wooin lại tặc lưỡi mong tên này không chết trước khi nó xử mấy thằng giang hồ kia.

"Mẹ kiếp, thằng nào đấy?!"

Vậy mà chưa để nó đánh lén đã có thằng phát hiện ra đang có người ở đây. Mấy thằng kia đang đánh cũng dừng lại nhìn Wooin. Wooin đối mặt với đám người một hồi cũng vứt cục gạch xuống xoay người rời đi.

Một người trong đám thấy Wooin đã đi ra khỏi đầu ngõ hẻm liền cười khinh.

"Chết tiệt, cứ tưởng như nào, ai ngờ cũng chỉ là một thắng chuột nhắt."

"Haha! Tao còn tưởng nó định làm gì chứ!"

"Thằng nhỏ con kia thì làm được đéo gì, haha!"

Mấy thằng kia hùa theo mà cười. Vậy mà ngay khi định rời đi thì nghe thấy tiếng leng keng của vật sắt va chạm. Đám người liền khựng lại, quay đầu đã thấy Wooin đã cầm một thanh sắt, chiếc áo khoác rộng thùng thình lúc nãy đang mặc cũng không thấy đâu.

"À, thì ra cũng không nhát như bọn tao nghĩ, mày đến nộp mạng sao?"

Một tên cười khẩy bước lên đối mặt với Wooin. Gã nhìn Wooin nhỏ con chẳng khác gì một con sâu bọ, liền đảo mắt.

"Ah... thế giới giờ điên đảo thật, một thằng cỏn con như mày cũng- A!!!"

Một tiếng gào thảm thiết cùng với tiếng va đập giữa thịt và vật cứng vang lên trong hẻm nhỏ. Gã kia vì bị phang một phát ngay bụng mà nôn ra một bãi nôn thức ăn thừa trộn lẫn với nước miếng nhễ nhại. Hắn ôm bụng, chưa kịp phản ứng đã bị đập một  phát nữa, lần này là bên thái dương trái.

Đám người đứng đằng sau thấy thủ lĩnh của mình bị đánh đến ngất chỉ bởi hai phát đánh liền hoảng sợ đến tái mặt, một trong số người từng cười Wooin đã co giò bỏ chạy. Wooin nhìn bọn kia đã cao chạy xa bay ra khỏi hem bằng đường đối diện, tức khắc cười một trận.

"Haha! Con mẹ nó tao cười rớt nước mắt!!! thì ra mấy thằng đàn em mày cũng chỉ là mấy thằng súc vậy thôi sao?"

Wooin cúi đầu nhìn tên kia, lấy chân đẩy tên kia nằm ngửa ra, một lần nữa phang vào bụng hắn, chỉ khác là tên này không còn phản ứng. Wooin liếm môi, moi trong túi quần hắn, đúng như Wooin nghĩ, đầy tiền!

"Ehehe, thằng ngu, định ra oai với ai đấy?"

Wooin híp mắt đầy thích thú, rồi đột nhiên nó nhớ tên Anh Quốc kia. Liếc mắt thì gã đã quan sát Wooin từ nãy đến giờ. Wooin thấy tên kia đã tỉnh, hoặc là từ đầu đã không bất tỉnh đang nhìn nó không chớp mắt liền rùng mình.

Nhưng không phải vì sợ, là vì lạnh.

Nhìn tên kia mặc cái áo khoác lông làm Wooin nhớ ra mình đang không mặc áo. Nó rít lên một tiếng sau đó chà hai tay lại với nhau cho ấm.

"Nhìn chó gì? Chờ chút, tao lấy áo mặc rồi cứu mày."

Và Wooin thật sự làm vậy.

Gã ngoại quốc chỉ thấy Wooin ra hẻm.

Rồi năm phút trôi qua.

Cuối cùng gã cũng thấy Wooin trở lại với một cái áo khoác to hơn cả người nó.

Và một cây kem chuối trên tay.

Gã nhướn mày nhìn Wooin lẹt dẹt đi từng bước nhỏ như một con chim cách cụt. Gã chớp mắt, rồi ngước đầu lên. Nghĩ xem mình đang trông chờ gì ở một con chim cách cụt chân ngắn đó với một que kem.

Một cơn mát lạnh ngay má trái khiến gã giật mình quay đầu. Đập vào mắt gã là cây kem in hình chuối cùng vài chữ Hàn Quốc. Mí mắt gã giật rồi chửi thề.

"Fuck off, cút ra chỗ khác."

Gã nói bằng tiếng Anh làm Wooin chẳng hiểu cái chó gì. Nó híp mắt, chỉ vào cây kem rồi chỉ vào má gã, nói:

"Tao đang giúp mày giảm đau."

Wooin cảm giác bây giờ mình không khác gì đang làm trò hề. Đã lấy kem đắp lên vết sưng của người ngoại quốc, còn nói tiếng Hàn và làm cử chỉ kì cục nhưng có vẻ như là gã hiểu. Chỉ biết rằng gã đã tặc lưỡi, rồi nhắm mắt lại. Wooin nghiêng đầu rồi một lần nữa áp que kem vào má gã.

Và lần này gã thật sự không phản kháng.

"Thì là mày hiểu tiếng Hàn. Cầm lấy que kem đi, thằng ngoại quốc."

"tao là Owen Knight. Đừng gọi tao là thằng ngoại quốc."

Owen mở mắt ra, nhìn cây kem trên mấy đầu ngón tay trắng hồng của tên nhóc kia rồi cũng nhận lấy que kem một cách không tự nguyện. Wooin nghe gã nói cũng ậm ừ coi như hiểu.

Nhưng thật ra đéo hiểu mẹ gì cả.

Mấy đầu ngón tay nó lạnh buốt vì cầm kem, nó thổi phù phù vài lần vào đầu ngón tay trước khi nói:

"Mày nhìn như giẻ rách ấy. Nếu gặp lại nhớ trả năm mươi won như tiền cứu mày."

Wooin vừa kéo cái khoăn quàng cổ cao lên một chút vừa nói. Owen nhìn Wooin nhưng không có ý định trả lời. Mà có trả lời thì Wooin cũng chẳng hiểu, vậy thì thà không nói còn hơn.

Nhìn tên kia một lúc nữa, Wooin mới đứng dậy phủi đít để đi. Nhưng không biết lại nghĩ gì, nó quay đầu lại rồi nhoẻm miệng cười:

"Tên tao là Wooin, nhớ khuôn mặt này rồi tìm tao trả tiền, giẻ rách."

Wooin lấy tay chỉ vào mặt mình và nhìn Owen chằm chằm. Owen không quan tâm cho lắm. Wooin thấy đối phương như vậy liền bĩu môi, định là nhìn Owen mãi như vậy cho đến khi gã gật đầu đồng ý nhớ mặt nó thì thôi. Có điều bụng nó bắt đầu kêu lên vài tiếng ọc ọc, Wooin gãi gãi đầu mình rồi quay người rời đi.

Đến lúc đó, Owen mới nhìn bóng lưng nhỏ bé của Wooin. Nhìn que kem mắt lạnh trong tay, gã bóc vỏ nó ra rồi ngậm. Tay mò mẫn chiếc điện thoại đã vỡ màn hình. Mở khóa nó và gọi đến số quen thuộc. Nhớ lại cái tên nhóc chim cánh cụt đã giúp gã kia, môi gã khẽ nhếch lên.

Tự nhiên nghĩ lại, chim cánh cụt đi dễ thương thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro